Đêm qua vì nhỏ lại ko thể nhắm mắt, 6h mới có thể ngủ......mở mắt ra nhìn đồng hồ....12h30...giật mình, trễ giờ rồi....hỏi mom, mom đã đổi chuyến tàu qua sáng ngày mai.....
Đêm qua.....buồn nhưng vẫn cười, cười giữa đêm tĩnh lặng, nụ cười đó như tiếng gào thét của cõi lòng trong đêm vắng......"lấy chồng".....giờ còn cười được nữa ko? ........mặt biến sắc, chợt run lên.....con tim đang đập thật mạnh, như 1 cái gì đó dẫm nát trái tim đang yếu ớt.....lòng quặn thắt......tê tái......khóc trong đêm vắng, cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác phụ tình, cảm giác của 1 thời........thì ra mình lại sai, sai nữa rồi......"1 cái xác ko hồn" .......thiệt là tức cười, tại sao cố tin người ta làm gì? người ta thực lòng đến nỗi dẫm đạp lên tình cảm của mình vậy sao? tại sao đến phút cuối ko để mình ra đi trong thanh thản? có ai bảo là phải nói ra cái điều đau đớn nhất ko? nói ra làm gì? có quá tàn nhẫn ko? ai làm đau lòng đối phương? ai làm đối phương thất vọng?.......chỉ hối tiếc 1 điều rằng ít ra phải bên nhau dù 1 lần để rồi xa nhau, chưa bắt đầu thì đã vội kết thúc.....tại sao lại tệ như vậy? chưa bao giờ nghĩ rằng người sẽ làm mình đau là nhỏ, dù bất cứ ai có làm nó bị tổn thương đi nữa......nhưng nó ko thể ngờ rằng nhỏ có thể đối xử với nó như vậy.....Đừng bao giờ xin nó tha thứ, đừng bao giờ làm những điều dư thừa như vậy.......sống thật với mình đi, giả dối như vậy là quá đủ rồi. Nó ko bao giờ hận người nó từng yêu, và cho đến giờ với nhỏ cũng vậy. Nó ko ghét, ko hận. Nó chỉ cảm thấy giận chính bản thân nó, quá tin, yêu vội vã.....nó ko thể ngờ sau lưng nó nhỏ đã hẹn ước với 1 người khác..........Cuộc đời là vậy sao? thật là tồi tệ, đừng bao giờ quan tâm đến nó nữa, đừng bao giờ buồn và khóc vì nó nữa......như vậy là quá đủ rồi. Hãy lấy chồng đi, hãy sống thật hạnh phúc đi, hãy cứ vui vẻ mà hưởng thụ cuộc sống bên cạnh người ta đi, bỏ mặc nó như đã từng đi.....nó ko cần cái tình yêu rẻ mạt đó, cái tình yêu đó dẫm đạp lên những mảnh vụt còn xót lại của con tim nó, thật khốn khiếp.......tất cả đều khốn khiếp......Sau G chưa ai làm nó đau như hôm nay, sau G toàn những lũ con trai khóc vì nó, sau G toàn nó bỏ rơi người ta......thì ra hôm nay, nhỏ bỏ rơi nó trong đêm.......giông bão trong lòng, con tim đang chảy máu.......gượng cười để con tim thôi thổn thức, gượng cười để vơi bớt nỗi đau, nhưng........thực sự bất lực......bội thực nỗi buồn.... Ngày mai sẽ ra đi, đi rồi sẽ quay về hay đi mãi?.......nó ước nó sẽ mãi mãi ko trở về.....nó sẽ có thể giúp nhỏ hoàn thành tâm nguyện của nhỏ.....giàu và đẹp.......tấm nguyện của 1 người chỉ đơn giản là vậy thôi sao, tầm thường đến nỗi nó bất ngờ, trên đời này ai ko muốn bản thân được 2 thứ đó chứ, muốn nó chết đi để phù hộ cho mình được 2 cái đó.......mắc cười thật, Spacy của nó thì ngược lại.......Sp của nó dành cho nó tất cả những gì có thể, Spacy của nó đã đi cầu nguyện cho nó vượt qua được để khi Sp trở về cả hai sẽ được ở bên nhau......còn người thực sự nói chỉ yêu mỗi nó, thì muốn nó chết....muốn nó phù hộ,........đau lòng đến nỗi muốn tắt thở ngay lúc đó. Tình yêu? thực sự làm nó mất mát quá nhiều,.........nothing to lose.......Em sẽ ko chúc phúc cho anh nữa, chỉ mong đến suốt cuộc đời này cuộc sống của anh được bình yên. |
Thực đơn người xem
WhaT'S l0v3 ?
FaR AwaY!
(¯`·.º-:¦:-♥ Góc Thơ ♥-:¦:-º.·´¯)
ChaT RooM
|