fIrSt-CuT

6 Trang  1 2 3 > » 

   Trong: My LiFe
 


Mấy đêm liên tục ko thể ngủ trước 5h sáng được, tưởng nghe nhạc là dễ ngủ.........nhưng càng nghe càng ko thể chìm vào giấc ngủ. Đêm nay mưa......khác những đêm trước.......nhưng dù mưa hay ko thì thời gian dài như nhau cả........im lặng....trống trãi......đều như nhau cả thôi.
"Blog buồn quá!"........sâu thẳm trong tâm hồn của người chủ blog này cũng có vui đâu. Ai cũng nói xung quanh mình nhiều người để đi chơi, nhiều người lo,........nhưng đâu biết thực sự nó chóng vánh đến cỡ nào. Bên ngoài, mưa mỗi lúc càng lớn.......đã lâu rồi ko mưa......đã lâu rồi 1 ai đó ko rơi lệ.......đã lâu rồi ko còn những đêm thức trắng.......Nhưng đêm nay trời đổ mưa.......nó ngồi đó viết những dòng cảm xúc khi trời dần về sáng........Và nước mắt ko rơi.


Nhớ 1 điều mơ hồ của người đang sát kề! Như ngây dại. Khoảng cách tâm hồn luôn đáng sợ.
Nhớ 1 đêm cũ, môi kề môi. Ký ức như 1 vệt màu loan lổ ko xác định rõ. Nhạt, nhạt dần.
Nhớ 1 gương mặt, ko đủ quen cho những lần thăm hỏi. Những nét đẹp quyến rũ đến đáng sợ.
Nhớ 1 vòng tay ấm giữa đêm. Lạ. Nhưng thành thật!
Nhớ 1 tình yêu trẻ con. Thề thốt nhẹ nhàng và thản nhiên. Đôi mắt trong đến ngần ngại. Tình yêu đầu, đầy lo sợ, đau đớn và chịu đựng.
Nhớ 1 người ko còn quen.Và tự dưng thích cậu trẻ con ấy thêm 1 chút. Trẻ con ko nói dối. Ừ,trẻ con sẽ ko chối từ bản thân nó, để mua lấy sự ích kỷ của riêng mình.
Nhớ 1 tình yêu đã từng rất đẹp. Và thấy rõ mồn một sự hối hận của 1 ai đó. Thường thôi! Hoá ra cũng bình thường thôi mà. Lừa con nít, bằng 1 que kẹo ngọt thật dễ, nhỉ?
Nhớ hơn 1 lần, cố tự giết chết bản thân mình vì những khoảng trống. Đã từng nghĩ, sẽ thế nào nếu thiếu que kẹo ngọt ấy trong cuộc sống? Đã từng mấy tháng liền, cố đày đoạ bản thân như 1 cái xác khô, đã từng sau đó, dằn vặt tinh thần bằng tối tăm, ám u, hối hận và lỗi lầm. Đã từng bấn loạn như 1 kẻ bệnh hoạn, rêu rao lời chọc ghẹo ghê tởm đến bất cứ ai. Đã từng nóng nảy, ngốc nghếch, bốc đồng. Đã từng tự trói mình trong góc tối để hối lỗi vì đã để vị ngọt ấy tan mất. Đã từng quên hết mọi thứ trong cuộc sống, chỉ để cố níu 1 chút gì còn lại trong thứ cảm xúc mà người ta gọi là tình yêu. Hết rồi. Khinh khỉnh và mệt mỏi. Lời nói thôi mà. Ngọt như que kẹo thôi mà. Tại mày ham ăn,đứa trẻ à!
Nhớ đủ. Vừa đủ. Và ko muốn nhớ thêm nữa.
1 đêm. Như vừa cả 1 đời!









   Trong: My LiFe
 


Mỗi lần vào đây cũng đồng nghĩa đối mặt với những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Nỗi đau, nước mắt, ray rứt, tội lỗi, muộn phiền, chán chường,......ê chề. Mệt! mệt mỏi lắm biết ko? sao lại hay nổi cáu vậy nè? Stress àh? là cái quái gì vậy? trầm cảm?.........nhẹ thì sao? còn nặng thì sao?.......Dẹp bệnh tật qua 1 bên. Ok!
Nhật kí này........sao u uất quá? toàn nỗi buồn, nhiều lúc thấy nó âm u, hay là chỉ những khi đau thì mới tìm đến nó để trút vào đó tất cả những mớ "tại sao?", những mớ của cơn giận hờn, tủi hận.............Ôi! thật ra thì những đêm nằm dài trên giường và nhìn lại chính bản thân mình........là thế nào đây?  học hành.......ko đến đâu, công việc.........ko có, người yêu.....có nhưng với nó chưa gọi là "thực sự" theo đúng nghĩa, niềm vui.....là mẹ, gia tài của nó......có nhưng nó ko được sử dụng, vậy coi như ko. Đáng nghĩ ngợi lắm phải ko? Ôi! nó là 1 kẻ trắng tay. Sáng nay, nhỏ bạn nói nó sướng. Ko biết "sướng" cái khỉ gì đây? nó ko có gì cả, nó là 1 kẻ nghèo rớt mồng tơi, nó là 1 kẻ hay để bản thân vào thế bí mà cũng ko ai giúp được cả, bao nhiêu năm cái bản tính "thích gì làm nấy" của nó vẫn ko bỏ, chứng nào tật nấy........Cậu thì nói nó "khờ".......uhm, miệng mồn thì nói nghe ngon lắm, nhưng thật chất, chẳng làm điều gì ra hồn cả. Sang năm mới rồi, thêm 1 tuổi nữa........già lắm rồi, ko phải nhỏ nhoi gì đâu mà tưởng bở, bạn bè đứa nào cũng biết kiếm ra tiền rồi đó biết ko hả? chỉ có nó suốt ngày ko kiếm ra tiền thì thôi đi, bày đặt phá......biết khi nào mới thôi đi hả? tiết kiệm! biết định nghĩa "tiết kiệm" ko? ko tiết kiệm được thì chống lãng phí chứ. Thiệt tình!


Muốn bắt đầu lại tất cả.......nhưng từ đâu?....ko biết, trong lúc này - ngay bây giờ....nó rất mệt mõi với hiện tại, những suy nghĩ hằng đêm cứ bám víu lấy nó, nhưng thật ra nó nghĩ cái gì? chán nãn....lòng tin dường như mất tất cả, cạn kiệt trong nó. Cuộc sống vốn đã ko công bằng. Một vài người đã hỏi nó: "ước mơ là gì?" ....oh...cười thay cho câu trả lời, thật sự càng lớn lên, càng xảy ra nhiều chuyện với nó thì dường như cái ước mơ khi còn bé đã tiêu tan tự bao giờ rồi.....nó ko biết thực sự ước mơ của nó bây giờ là gì? nó mông lung quá.......1 giảng viên trường ngoại ngữ? 1 cô giáo ân cần chỉ bảo những đứa bé bên chiếc đàn piano? 1 cô gái với những buổi chiều bên cửa sổ với những tia nắng còn xót lại cuối ngày với cây đàn violon du dương? .........oh.....nhớ man máng với những ước mơ lúc còn là 1 cô bé thời tiểu học,......xa xôi quá. Bây giờ ước mơ khi trưởng thành là gì?.....1 chuyên viên make up? muốn ngày trọng đại nhất trong đời của mình do chính bàn tay của mình làm đẹp cho mình, đó cũng được gọi là 1 ước mơ ko? muốn làm đẹp cho những cô gái kia trong ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời........thì sao? ước mơ như vậy đó thì sao? thực hiện được chăng?......ko có chí, ko có động lực, ko biết phải bắt đầu như thế nào đây?
Sau mỗi lần trở về, dường như nó mất đi 1 người.......dần dần tất cả sẽ cũng rời bỏ nó sao? mỗi lần nghĩ lại....lòng nó quặt thắt, trái tim nó dường như nhói lên. Những người đã ko còn bên cạnh nó nữa, hãy sống thật tốt, hãy hạnh phúc nhé!
Biết bao giờ trong cuộc đời nó ko còn nỗi đau, ko còn những muộn phiền, ko còn nước mắt, và ko tồn tại sự mệt mỏi trong nó như ngay trong lúc này đây - đêm lạnh???


   Trong: My LiFe
 




Ta gọi Giáng Sinh là Noel
Ta không gọi Giáng Sinh là Christmas
Tuy rằng nó không vui bằng Tết
Nhưng mang hoài kỉ niệm không phai

Noel về ta khẽ gọi tên ai
Gọi một người, ta hằng mong nhớ
Nhớ một người trong từng hơi thở
Giữa mùa đông lạnh cắt da người
Nhớ ngày xưa, nhớ những tiếng cười
Vang vọng giữa phố đông lạnh giá
Nhưng ta thấy trong lòng ấm lạ
Vì bên mình có bóng hình ai

Giờ mình ta bước giữa phố dài
Noel đến lạnh lùng nhìn lại
Nhớ ngày xưa, nhớ như điên dại
Nhớ một người, nhớ một Noel.





3 AM !
Giật mình thức dậy, chuyện gì?.........ko gì cả, vẫn thường như vậy thôi. Ngày mai là Noel rồi, 1 ai đó nói cho nó biết trước ngày Noel là ngày của những lời xin lỗi. Nó ngẫm nghĩ nhiều..............1 người đã gây ra lỗi lầm và rồi ném tất cả cơn đau vào nó và bỏ mặc để những cơn đau kia hủy hoại dần 1 đứa con gái khi mới bước ra khỏi giường bệnh.......ngay lúc này - trong đêm vắng, hình ảnh của 1 con nhỏ vật vã với nỗi đau, nước mắt, kỷ niệm, men rượu, ...... ùa về vây lấy tâm can nó. Người có lỗi, ko hận người........chỉ hận lòng dạ con người sao đổi thay quá nhanh, nhanh đến ko ngờ. Còn ta? đã làm đau bao nhiêu người? có lỗi với bao nhiêu người?.............ko biết.
Lòng nó ray rứt, bức bối và thật sự khó chịu.............chỉ khi đối mặt với nơi này.......my diary........mới thực sự là con người nó........Mum muốn nó có bf và ra mắt,.......lúc đó nó nghĩ "là thằng nào?". Mắc cười ! Sau G, chưa bao giờ cho gia đình nó biết nó quen ai, chưa bao giờ cho đến nhà,.........mum cứ nghĩ nó còn yêu G nên ko thể quen ai khác được. Lầm ! Nó là con người, và sức chịu đựng của 1 đứa con gái cũng vậy thôi.......giới hạn.......ok! tình yêu của nó chưa đủ lớn để đến nỗi mới chia tay hơn 1 năm mà đã quên rồi, nghĩ tới cũng ko có 1 chút gì gọi là "cảm giác"........bình thường thôi......Nhưng chợt 1 lúc nào đó nhớ đến G, chỉ còn những kỷ niệm đẹp hiện lên trong tâm trí nó.......nó vứt con người hơn 1 năm nay và cho tới hiện tại của G đi, nó ko hề biết con người này.........nó chỉ biết......1 thời...........nó đã yêu.....yêu thương thật nhiều G của nó - 1025620............và nó sẽ mãi giữ những gì đáng yêu nhất của ký ức.
Trước gia đình, giờ nó là 1 con nhỏ chưa đủ lớn.............nhưng khi có chuyện........dì, cậu, hoặc mẹ........cần ý kiến và bàn với nó.......trước gia đình........nó là 1 con nhỏ chỉ biết 1 chữ "tiền"...........tiền mà, ai ko cần. Thiệt tình! Đề cập về chuyện tình cảm với nó........dont care! Và dường như ai cũng nghĩ 2 từ "yếu đuối" ko tồn tại trong nó nữa....ùhm, thỉnh thoảng nó cũng ko bít là vậy. Nó sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ cố gắng ko khóc đến mức có thể. Đã làm được, thì sẽ cố gắng hơn. Nhưng.....ko khóc được, nó chỉ muốn điên.
 Lạnh. Lo lắng và suy nghĩ nhiều. Bệnh.
Đôi lúc nó muốn có 1 tình yêu thực sự.
Đôi lúc nó muốn thấy trai khóc vì nó.......lòng nó hả hê với thành quả của mình.
Đôi lúc nó là 1 kẻ ác độc như babies đã nói.
Đôi lúc những tội lỗi - bấu víu lấy con bé bị cái tình yêu làm khốn khổ để rồi gây nên tội.
Đôi lúc...nó ko biết nên làm gì và ko nên làm gì?.....bế tắc!
Đôi lúc nó ko quan tâm đến cái vòng lẩn quẩn của tình yêu.
Đôi lúc......nó mơ.......phép màu đến trong đời nó lần thứ 2.
Đôi lúc........chỉ cần có tiền.......thế là đủ.
Và đôi lúc.........nó mơ 1 hạnh phúc trọn vẹn.





Như dấu chân con tuần lộc lạc đường
Có món quà nào cho những vấn vương
Để ai đó giáng sinh này không khóc...

 Thánh đường vắng tiếng chuông chiều xa vọng
Chúa bỏ quên bên góc giáo đường
1 lời nguyện cầu cho những yêu thương
Bỏ đi mất để bây giờ đã lỡ...

 Giáng sinh này xin giọt buồn đừng vỡ
Đừng đợi mong lời nguyện ước ngày nào
Quà tặng cho mình chỉ có những vì sao
Dẫu đã biết noel nào cũng lạnh...

From: Nhơn
I'm sorry !
To: The person who loved and loving me




   Trong: My LiFe
 



Khi 1 người con gái đã gây được cái tình yêu cứu rỗi và có 1 tâm hồn khá cao thượng để chấp nhận nó, ko cần nhớ đến quá khứ khi người đó lăn xả vào. Và cuối cùng, khi người đó yêu như người đó đã được yêu, người con gái ấy chỉ trong một lần, làm cạn tất cả những cảm xúc trần tục của mình. Và sau cái tình yêu đó, quả tim của cô ta sẽ đóng kín trước bất cứ mối tình nào khác. Người ta làm hao mòn dần dần trái tim người ta, thân xác người ta, sắc đẹp người ta. Người ta bị ghê sợ như 1 con thú dữ, khinh bỉ như 1 tên cùng khốn. Người ta bị bao vây bởi những kẻ luôn luôn đến để đòi hỏi nhiều hơn là ban phát. Và 1 ngày nào đó, người ta chết như 1 con chó chết sau khi đã làm hư hỏng những người khác và làm hư hỏng ngay cả chính mình.





   Trong: My LiFe
 

Khi 1 người đang đứng giữa cái chết và sự sống........sẽ như thế nào?..... ....toàn thân rã rời, tim đập liên hồi, thở dốc, miệng khô hốc, đôi môi như đã bị vắt cạn kiệt nước, ko nhấc nổi tay lên, muốn uống 1 ngụm nước cũng ko thể cách nào với lấy chiếc ly đang nằm ngay đó, đầu quay cuồng, mắt lở đờ như 1 tên nghiện ngập thiếu thuốc, đến hơn 10 lần muốn mở miệng gọi 1 ai đó để đưa đi bệnh viện vì càng về sáng càng cảm thấy cơ thể gần như đi vào cõi chết........hình như vậy..........mê man, nửa mê, nửa tỉnh........nhưng thôi, chịu đựng vậy. Ngay lúc này, ước gì có ai đó bên cạnh, vuốt ngực, nắm bàn tay đang như lửa đổt kia dịu lại đi 1 chút thì hay biết mấy. Nhưng..........ko ai cả. Là nó.........đêm qua.......nó rơi vào trạng thái của 1 cơn shock thuốc. Hơn 10 lần nó muốn nhập bệnh viện, hơn 10 lần nó nghĩ đến giường bệnh và cơn đau của những ngày trước,...........ko muốn gọi ai và đành chịu 1 mình. 1 giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt, giọt nước kia đang cố trườn qua sống mũi để rơi xuống gối nhưng dường như là điều ko thể.......yếu ớt như chủ nhân của nó trong lúc này vậy.....Nó tủi thân. Nó đang tự thương hại mình. Nó muốn gặp lại những người đã từng đi qua cuộc đời nó. Và nó muốn gặp mẹ. Chỉ vậy thôi.

 Sáng nay, nhà nó mắng........nó chỉ nằm bất động trên giường, như 1 cái xác..........và hồn đã lìa khỏi. Neo vẫn vậy -  mỗi sáng sớm đều đánh thức nó dậy, nhưng sáng nay ko cách nào ngồi dậy huống gì tập thể dục theo lời Neo. Neo để nó ngủ thêm chút nữa, và cũng đánh thức nó lần nữa bằng cuộc điện thoại.........nhưng cũng ko thể nhích tay lên thì làm sao ngồi dậy?.........Hoa hồng xanh của nó đã héo, Neo trồng để tặng nó nhưng giờ héo rồi, chưa kịp nhận.............đêm qua nó có 1 ý nghĩ ko biết là ngốc nghếch? hay là khi người ta đang đứng bên bờ vực?..............nó ước gì khi chết đi........nó sẽ là........hoa hồng xanh! ùhm, là hoa hồng xanh. Chưa ai biết nó thích "hoa hồng xanh"..........tất cả những người nó quen biết đều ko hề biết........hỏi nó cũng ko nói......chỉ cười......bởi nó chỉ muốn giữ sở thích đó cho riêng mình....thỉnh thoảng nó tự đi mua và coi như đó là quà tặng để nó tự thưởng cho bản thân mình. Cũng chính vì ko nói đó, ai cũng nhầm rằng nó yêu hoa hồng đỏ như bao cô gái khác, đó là 1 điều thật sai lầm. Mỗi lần nhận hoa, là mỗi lần trong lòng thoáng chút buồn, "lại ko phải loại hoa mình thích". Tệ thật!


6 Trang  1 2 3 > »  
Thông tin cá nhân

first-cut
Sinh nhật: 20 Tháng 8 - 1985
Nơi ở: ...innermost feeling...
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Maybe a good girl Or bad girl....I like 2 flirt Ur boyfriend.....Fucker Around !!!


WhaT'S l0v3 ?

 
(A?nh hien gio ko hien thi duoc)


Vấp ngã nhưng ko suy sụp,

kiên định nhưng ko cố chấp,

chia sẻ và công bằng,

đồng cảm và ko đòi hỏi,

và... tổn thương nhưng đừng bao giờ giữ lại nỗi đau.


(A?nh hien gio ko hien thi duoc)



FaR AwaY!
Có bao giờ chữ "quên" xoá được chữ "yêu" ko anh?

user posted image

Với anh - em là người dưng, nhưng với em - anh vẫn là mợt phần cuộc sống. Anh mang đến cho em niềm vui, những niềm hy vọng, cả những giận hờn, những thất vọng ko dễ lãng quên...Tất cả dường như chỉ mới hôm qua thì bây giờ đã thành kỷ niệm. Lý do anh rời xa em......đã làm cuộc đời em thay đổi. Em ko hy vọng anh sẽ trở lại vì em biết chúng mình sinh ra ko phải để dành cho nhau. Chỉ là người ta vẫn thường nuối tiếc những gì đã cũ và đã qua.

user posted image

Nơi ấy - nơi chất chứa kỷ niệm của một thời yêu cháy bỏng, những kỷ niệm mà em biết chẳng thể nào có được lần thứ hai. Thời gian vẫn trôi, em cố tìm quên bằng cách lao đầu vào học và những cuộc vui để rồi cay đắng nhận ra rằng: mình vẫn nhớ anh. Dư âm xưa vẫn sống, vẫn day dứt em cả trong những giấc mơ. Nước mắt dành cho một tình yêu dang dở bao giờ cũng có vị mặn và đắng chát. Khi yêu, người ta thường xa nhau vì sự lừa dối và chúng ta cũng ko ngoại lệ. Em đã hạnh phúc mà ko biết rằng mình đang hạnh phúc để khi chia tay rồi em cgỉ còn biết khóc, khóc một cách cay dắng cho những gì đã qua và cho những gì đang đến. Đã bao nhiêu ngày tháng qua đi nhưng những lời yêu, lời hứa, những hẹn hò ngày xưa vẫn như trăm ngàn mũi dao cứa vào tim em - đau nhói đến nhức buốt. Em ko bao giờ trách anh cả mà chỉ tự an ủi chính mình rằng: đó là ý trời.

user posted image OMG, this is so true I did the same when I was depressed cause my boyfriend cheated on me, I sat in my room in the dark listenning love songs and cry myself to sleep, I was so depressed.

user posted image

U are gone. But U are still in my mind, it's makes me cry....I'll love another man but it wont be U. Even If I spend the rest of life crying but I cant forget.

user posted image

CaUs3 n0thInG LaSt f0r3v3R AnD W3 b0Th Kn0W H3aRtS CaN ChAnG3

user posted image


(¯`·.º-:¦:-♥ Góc Thơ ♥-:¦:-º.·´¯)

user posted image

Anh ko thể yêu em như em đã yêu anh
Chút tình đầu như gió thoảng mong manh.
Anh sẽ quên em như một kỷ niệm xa trong dĩ vãng
Thời gian sẽ đắm chìm, tình vào trong quên lãng
Em có thể quên anh như chưa từng quen...
Dấu chìm mình vào dòng đời bon chen,
Để con tim có thể đóng băng mãi mãi.
Nhưng bây giờ em vẫn trong sợ hãi,
Sợ gặp anh rồi chẳng thể lìa xa,
Sợ mắt nhoè ướt khi lắng nghe những bản tình ca,
Sợ cả cuộc đời anh vẫn là người em yêu nhất.
Trong cuộc đời em, anh vẫn chưa thể biến mất
Nên lúc này anh hãy bỏ rơi em,
Đừng quay lại để cơn mưa lem nhem
Xoá nhoà đi cuộc tình mà em đã thầm yêu tha thiết.


user posted image

Em trở về im lặng giữa niềm đau
Không thể khóc
Không thể yêu hơn nữa
Anh mãi mãi chỉ là một nửa
Một nửa của người chứ đâu phải của em
Anh vẫn là nỗi day dứt trong tim
Anh vẫn luôn ở bên em giữa thành công hay thất bại?
Anh ra đi có ngoái đầu nhìn lại?
Giọt nước mắt chia ly chợt rơi xuống giữa ngàn hoa
Dẫu đêm về có xoa dịu nỗi xót xa
Dẫu mùa này lá ko vàng như độ trước
Dẫu có lần trong tay người con trai khác
Vẫn thản thốt giật mình bởi hơi ấm tay anh.


user posted image

Hạnh phúc như lá úa trên cành
Mong manh và dễ rơi rụng
Như …..
Gió lùa về ngang tai
Thì thầm
Tiếng yêu thuở nào
Nước mắt
Mặn môi ….
Rơi theo từng dòng máu
Tuôn chảy trong ngực em
Giá mà …….
Chưa một lần gặp anh
Chưa từng yêu anh
Em………
Ngây dại ….tê tái…đau điếng lòng
Tạm biệt anh,tình yêu nhỏ đầu đời
Nỗi đau thì quá lớn
Mất cái nhỏ ko ai mất cái lớn
…………anh nhỉ !!!
Tạm biệt anh
Cánh cửa lòng em, xin khép lại.


user posted image

Đến khi nào em mới hết dại khờ
Hết thương thầm con người anh ko phải
Annh ngày xưa đâu là anh mãi mãi
Em đắng lòng tìm chỗ giấu niềm đau
Dù vẫn biết ko thể là của nhau
Em sẽ ko quên một thời mình thơ dại....
Những rung cảm đầu tiên đã khiến ai ngần ngại?
Sẽ mãi còn trong ký ức ngủ yên...
Em sẽ lại là em trước những ngày anh đến.


user posted image


user posted image

ChaT RooM

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024   VnVista.com