Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Thùy Trang

Anh Tú của em

Hôm nay lân mạng coi điểm của anh Tú, 21 điểm, giỏi thiệt .Anh Tú của em mà, như vậy cũng mừng cho ảnh.Lâu quá không gặp ảnh nhớ lắm nhưng hông bít làm gì hơn ngoài mong cho ảnh luôn vui vẻ, yêu đời, lạc quan và luôn học thật giỏi.Tuy em và anh không còn gặp nhau nữa nhưgn em vẫn luôn cầu nguyện cho anh, vẫn nhớ về anh, không bít anh có nhớ đến em không riêng em thì vẫn nhớ vẫn mơ về anh.Anh đâu bít từ hồi nghỉ học tới giờ em nhớ anh đến cỡ nào thậm chí có những đêm em phải khóc vì anh, em tự hỏi với lòng làm gì mà phải khóc vì anh nhưgn hôgn thể được hông bít vì sao mà nước mắt cứ rơi hoài.Bây giờ em đã tự nhủ với lòng là từ giờ tới lớp 12 em không được thích ai hết chỉ nhớ những lời động viên của anh mà cố gắng học vì anh em phải cố gắng anh Tú ạ.Sao trái đất này hông tròn gì hết vậy ? tại sao tôi khôgn được gặp anh Tú mà người khác lại được gặp?hả? tại sao vậy ?tại sao ông trời không thương con?Chỉ cần ông cho con thấy mặt ảnh thôi cũng đủ rồi.Em nhớ anh lắm anh Tú ạ. Tuy em khôgn thể đến với anh nhưng em vẫn luôn cầu cho anh hạnh phúc với người mà anh chọn và hãy để em vào một góc nhỏ trong trái tim anh.Em không thể nào quên được những lúc em chúng ta đợi nhau ngoài cổng trường, những lúc vui vẻ bên nhau, những lúc anh chở em, anh đợi em dưới mưa...........Đó là những kỉ niệm không thể nào quên.Và anh đã nói với em là những kỉ niệm đó  anh cũng không thể quên.Em nhớ anh.

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com