Hạnh phúc làm con tim đớn đau

  Nó thích được gọi là Tấm. Không phải vì nó thấy mình hiền lành hay xinh đẹp, chỉ là nó nhận rằng mình có máu ghen mà đến cả Hoạn Thư cũng không thể sánh bằng. Nó thích với sự ví von đó mà vẫn thường cười ngất với cái câu “Bình thường thì em cũng tử tế như ai nhưng cứ cướp chồng em thử xem”. Chiều Nó không phải là một cô bé ngây thơ hồn nhiên, nhưng chưa đủ sự sắc sảo để làm cáo già. Trái tim nó chỉ vừa đủ giằng xé để cho nó cảm thấy biết đau, một chút ít hoặc rất nhiều, nhưng rất đau. Và nó cũng như bất kì ai khác, nó cũng đã từn

sidaxera's Blog

 

 

Nó thích được gọi là Tấm. Không phải vì nó thấy mình hiền lành hay xinh đẹp, chỉ là nó nhận rằng mình có máu ghen mà đến cả Hoạn Thư cũng không thể sánh bằng. Nó thích với sự ví von đó mà vẫn thường cười ngất với cái câu “Bình thường thì em cũng tử tế như ai nhưng cứ cướp chồng em thử xem”.

Chiều

Chiều

Nó không phải là một cô bé ngây thơ hồn nhiên, nhưng chưa đủ sự sắc sảo để làm cáo già. Trái tim nó chỉ vừa đủ giằng xé để cho nó cảm thấy biết đau, một chút ít hoặc rất nhiều, nhưng rất đau. Và nó cũng như bất kì ai khác, nó cũng đã từng biết yêu và rồi từng biết đau. Nỗi đau không đủ nhiều để làm cho nó gục ngã hay hóa đá, chỉ đủ để cho trái tim nó có một vết thương hằn sâu, chưa có cách gì làm cho nó nguôi ngoai được. Và nó biết rằng một ngày nào đó nó cũng sẽ phải quên và hạnh phúc bên một người xứng đáng, một người sinh ra để dành cho nó. Nó tin vào điều đó và cố lạc quan để tự tin, chờ đợi cái ngày tình yêu sẽ lại đến gõ cửa trái tim mình nhưng việc đó dường như khó hơn nó tưởng.

Nhiều năm trôi qua, nó vẫn còn nguyên vẹn niềm tin vào tình yêu và vẫn còn đủ lạc quan để hi vọng nhưng dường như sự bình yên mà bấy lâu nay nó tự ru mình đã làm cho nó trở thành một người khác. Nó vẫn gặp gỡ những người khác, vẫn mỉm cười để chào đón tất cả nhưng mỗi khi con tim lỡ lạc một nhịp rung, là nó lại có thể khẽ chạm vào trái tim mình là mọi thứ trở về như trước. Nó ôm nguyên một nỗi đau mà chẳng đến với ai.

Nó gặp anh. Không biết vì định mệnh khiến xui hay người đem cho nó cơ duyên ấy lại là do anh chọn lựa. Anh đến bên nó, nhẹ nhàng và chắc chắn. Anh không khác với những người khác trên đời, nhưng anh đặc biệt. Nó vô cớ tin tưởng, vô cớ nhớ thương anh. Và con tim nó bất chợt thấy đau. Nó nhớ một ai đó đã từng bỏ nó mà đi. Nó nhớ một ai đó đã rạch cho nó một vết thương đến giờ vẫn chưa liền lại được. Nó thấy trái tim mình vụn vỡ và bật khóc.

Anh trầm tư, hiền lành và sâu sắc. Nó hồn nhiên gọi anh là “ông bụt”. Sự bí ẩn của anh làm cho nó khó chịu vô cớ, có những hờn ghen không thành nỗi niềm, có những lúc cay sống mũi mà nước mắt không rơi thành giọt. Nó ấm ức với điều gì đó thuộc về khoảng lặng của anh, một nỗi đau nào đó thuộc về riêng anh hay một người nào đó thuộc về quá khứ trong con tim anh. Phải chăng vì anh đã từng quá đớn đau nên đã thôi biết tin vào hiện tại? Nó biết đó không phải là yêu khi trong tâm trí nó vẫn còn rối bời những điều thuộc về quá khứ xa xôi và một tương lai mù mịt. Trái tim nó không dành riêng cho anh, có một cái gì đó luôn làm cho sống mũi nó cay mỗi khi nhớ đến anh. Và nó quyết định rời xa anh.

Quyết định thì dễ nhưng thực hiện lại là điều ngược lại hoàn toàn. Nó trở thành kẻ không biết giữ lời, nói được mà không làm được. Việc rời xa anh với nó sao khó khăn quá đỗi, nó bất lực hoàn toàn và khóc. Anh thì vẫn vậy, trầm tư, lặng lẽ, vẫn chỉ 3 từ quen thuộc “nếu em muốn”. Anh không giữ nó lại, không nói một lời nào khác. Và nó biết, anh hiểu nó hơn nó hiểu mình.

Anh không phải “ông bụt”. Thực sự không phải. Anh là hoàng tử. Một người đàn ông điềm đạm và tuyệt vời. Với nó, anh quá tuyệt vời. Nó muốn có anh. Thực sự muốn có anh. Mãi mãi. Nhưng nó tự nhủ anh sinh ra không phải để dành cho nó. Và nó lại bắt đầu với câu chuyện cổ tích ngày xưa:

“Chuông khánh còn chẳng ăn ai
Nữa là mảnh chĩnh, mảnh chai bờ rào”.

Giá kể có ai đó vô tâm đem vứt bỏ đi hạnh phúc hay vô tình đánh mất để cho nó tình cờ nhặt được. Như bàn chân xỏ vừa chiếc hài thêu hoa. Hạnh phúc bên anh được đo đóng cho một người khác hoặc một vài người nào khác mà nó chẳng bao giờ có thể là người thay thế. Con tim nó lại đau thêm một lần nữa. Đau vô cớ. Nó vẫn chẳng thể nào xa được anh.

Quảng cáo : du hoc duc

Nếu như đó là tình yêu. Nó sẽ yêu anh đơn phương. Nhìn anh hạnh phúc bên một người khác. Nhưng anh cứ đi về một mình cho con tim nó lẻ loi quặn thắt. Nó ước ao biết đâu một ngày nào đó, nhìn thấy anh cùng ai, để nó có những hờn ghen rõ ràng, để nước mắt của nó được rơi thành giọt. Hay giá như nó và anh yêu nhau. Rồi ai đó cướp anh khỏi tay nó để nó đứng bên lề đời anh mà đọc những câu “nhảm nhí” trong cổ tích mà nó thích. “Lấy tranh chồng chị, chị khoét mắt ra”.

Nếu như có anh ở bên, nó sẽ cho anh được nhìn thấy nó khóc. Và không chờ anh hỏi “Vì sao em khóc?”, nó sẽ cho anh biết rằng “vì em nhớ anh biết bao nhiêu” rồi đến khi nước mắt nó cạn, anh lại vụt bay như ông bụt trong cổ tích. Có lẽ nào điều đó chỉ là giấc mơ, hạnh phúc không đến với những con tim chịu nhiều cay đắng bao giờ?

Hàn Băng Vũ


 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

sidaxera
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31




(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Tin nhanh

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Blog chưa có danh mục nào.

Tìm kiếm:
     

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2013 VnVista.com