Dreamlove

  1. Đó gần như là lần đầu tiên trong đời tôi có cảm giác đó. Cái cảm giác dường như mọi dây thần kinh của mình bỗng ngưng đọng trong ít phút, hoặc không ngoa, nó cũng tương tự với kiểu tôi đang tận hưởng một ngày tốt lành thì tự dưng có ai đó đánh một phát sau gáy làm cho choáng váng. Khác chăng là sự choáng váng đó lan tỏa một cách ngọt ngào trong từng cơ non .. 5s chỉ là một khoảnh khắc nhỏ trong vòng quay 24h, nhưng nó sẽ dài tương đương một thế kỉ, hoặc thậm chí hơn, nếu bạn chơi trò “đọ mắt” với một anh chàng… (Nói thế nào nhỉ?), À…tạm gọi là rất ổn nhé.. Nói c

sidaxera's Blog

 

 

1. Đó gần như là lần đầu tiên trong đời tôi có cảm giác đó. Cái cảm giác dường như mọi dây thần kinh của mình bỗng ngưng đọng trong ít phút, hoặc không ngoa, nó cũng tương tự với kiểu tôi đang tận hưởng một ngày tốt lành thì tự dưng có ai đó đánh một phát sau gáy làm cho choáng váng. Khác chăng là sự choáng váng đó lan tỏa một cách ngọt ngào trong từng cơ non ..

5s chỉ là một khoảnh khắc nhỏ trong vòng quay 24h, nhưng nó sẽ dài tương đương một thế kỉ, hoặc thậm chí hơn, nếu bạn chơi trò “đọ mắt” với một anh chàng… (Nói thế nào nhỉ?), À…tạm gọi là rất ổn nhé.. Nói chính xác thì chính tôi là người bị thôi miên, còn anh ta mới chính là người khơi mào trò “đọ mắt” trong Dream Love..

Di- Tên chị chủ quán, lạ lẫm hết nhìn tôi đến nhìn anh ta sau khi hỏi đến lần thứ 3 mà tôi vẫn không trả lời. Thú thật là tôi cũng không rõ Di đã làm gì trong khoảng chúng tôi cùng join vào trò này. Cuối cùng, một em gái xì tin, líu lô, trẻ trung và giòn giã đấy cửa bước vào. Không gian và thời gian đang đông đặc giữa 3 chúng tôi bị khuấy loãng.

Tôi bảo với Di: – Này Di ơi, có mẫu nào mới về không? – Thực ra là tôi rất có năng khiếu chữa ngượng bằng cách đặt câu hỏi dứt khoát và nói chữ không hề bị vấp.

- Ồ, có nhiều là khác, em gái, sắp sinh nhật Nguyên đúng không? Mẫu gối này có chữ N rất romantic đây..

Vừa nói, Di vừa hì hục lục trong đống mẫu gối cái mà Di vừa miêu tả. Lần này thì tôi tá hỏa, lắp bắp, nói vấp liên tục:

- Gì..gì.. ạ? N..guyê..n nào..nào cơ? Em biết đâu..em qua..chỉ…chỉ để…

Rồi tôi nhận ra vừa làm một việc vô ích và nhạt nhẽo ngay sau đó. Vì anh ta đã lẳng lặng khuất ra ngoài- Tôi vô thức ngoái lại, cái lưng rộng, cái vai rộng, bước chân con trai sải từng bước dài trong nắng mai..

Tối đấy tôi khó ngủ. Vì nhiều thứ. Vậy là lần đầu tiên sau gần 2 năm yêu Nguyên, tôi đã nói dối về tình yêu của chúng tôi chỉ vì một vầng trán rộng, chỉ vì một ánh nhìn có khả năng làm tê liệt, chỉ vì khuôn miệng hơi trễ ra giễu cợt khi chằm chằm nhìn vào mắt tôi…

Tôi đã nghĩ tôi bị say nắng. Một cơn nắng làm cho tôi vướng vất. Nhưng chắc chắc là tôi sẽ khỏe mạnh trở lại trước khi Nguyên của tôi kết thúc đợt công tác xa dài ngày.

2. Nửa đêm, tôi tỉnh giấc.Tayvô thức quờ quạng sờ điện thoại. Ánh sáng hắt ra từ màn hình điện thoại khiến tôi phải nheo mắt. Tôi có tin nhắn, từ Nguyên: “Mèo ngơ ngủ chưa? Anh vừa kí xong hợp đồng. Thế là xem như công việc xong 2/3 rồi. Gần một tháng nữa thì anh về với mèo ngơ rồi..”. Tôi tủm tỉm cười, đang định rep thì điện thoại rung. Thêm một tin mới, chỉ khác là từ số lạ: “Tin nhắn này mà được đọc ngay là đáng bị đánh đòn”. Tôi chỉ: “?”.Đằng kia: “Dream Love”. Tôi tỉnh như sáo và gần như ngồi bật dậy. Tim tôi đập mạnh đến nỗi không nhớ nổi việc tôi phải làm là reply tin nhắn cho Nguyên trước đó.

Dream - Love - Grow

Dream - Love - Grow

Ra là Dreamer (sau này tôi đã rút gọn lại gọi như vậy thay cho Dream Love) đã bằng cách nào đó qua Di, xin được số điện thoại của tôi và chủ động liên lạc trước. Ban đầu, tôi phản ứng tin nhắn, những mời mọc café, những lần lang thang phố của Dreamer một cách cầm chừng và có phần dè dặt. Dẫu sao tôi đã có Nguyên. Mặc dù Nguyên của tôi đôi khi hơi độc đoán và có phần muốn chiếm hữu cuộc sống tôi, nhưng nhìn chung, Nguyên tốt và chân thành với tôi. Đối với tôi, thế là cũng đủ để ở cạnh anh rồi. Đôi khi đọc được suy nghĩ của tôi, thường thì Dreamer hay bật cười, giả vờ nhăn nhăn mũi trêu: “Chỉ là lang thang phố một lát thôi nàng ạ. Ta thế, ta hứa, ta đảm bảo đưa nàng về trước 10h tối nhé”, hay tin nhắn bất chợt: “Ta đi làm về mà mẹ ta không nỡ đề phần cơm cho ta. Ta qua đón nàng bây giờ nhé!”. Khi tôi còn bấm bấm xóa xóa tin nhắn từ chối thì Dreamer đã đợi tôi dưới gốc cây xà cừ trước cổng nhà tôi rồi.

Nói một cách nghiêm chỉnh, thì cái sự dè dặt ban đầu của tôi đã dần dần bị thỏa hiệp bởi những bất ngờ từ Dreamer. Tôi giống như người gặp lốc. Bị cuốn đi nhanh và mạnh hơn tôi tưởng. Vậy mà tôi đã từng nghĩ sức đề kháng của tôi ghê gớm lắm, rằng thành trì tôi cố xây để miễn nhiễm mọi thể loại zai từ hồi yêu Nguyên là kiên cố lắm. Có thể là tôi đã sai.

Nếu bạn cho rằng tôi là một cô gái dễ dãi- thì tôi cũng chẳng biết nên thanh minh như thế nào. Nguyên tha lôi tôi đi khắp nơi. Chủ yếu là ở đủ thể loại quán café, đủ thể loại phố xá Hà Nội. Tôi cười giòn tan trên chiếc xe Vespa đời cũ chạy phát ra tiếng quành quạch như công nông của anh. Khi chiếc xe lên cơn đỏng đảnh, chúng tôi phải rất vất vả mới dỗ được nó. Dreamer nhễ nhãi mồ hôi, tôi cũng lăng xăng lấy giúp anh cái này, đỡ hộ anh cái kia. Sau cùng, anh xót xa nhìn bàn tay tôi, mắng tôi ngốc, rồi cố gắng lấy đôi tay cũng đang lấm lem dầu của mình hì hục kì cọ đôi tay tôi vì: “Taycon gái không thể để dơ thế kia được”. Tôi cười, thấy lòng chợt ấm.

Cũng có lần, Dreamer hỏi tôi về lần chạm mặt đầu tiên. Anh hỏi tại sao thái độ của tôi lại lạ lùng đến vậy. Tôi ngượng, nhưng vẫn cố lên gân lên cốt: “Làm sao cơ? Thái độ của em làm sao mà lạ lùng?”, “Nguyên là ai?” Dreamer bất ngờ hỏi lại, tôi ngập ngừng, nhưng nói dối thì tôi thấy mình hơi tàn nhẫn với Nguyên, nên tôi quay mặt chỗ khác rồi đáp nhỏ: “Người yêu em”.

Không biết Dreamer có nghe rõ không. Nhưng anh lặng yên. Chúng tôi ra Nguyễn Xí chọn một vài quyển sách, lên Hàng Bông ăn nem chua rán, qua Vincom chơi Bolling. Vui vẻ, hào hứng và nhiệt tình như không.
Tôi nghĩ là đã có cái gì đó ngấm ngầm giữa chúng tôi. Nhưng vì tôi đã gọi anh là Dreamer– nên chắc chắn tôi chỉ dừng lại ở “cái gì đó” mà thôi.

3. Nguyên về. Ngày thứ 3 kể từ hôm anh về chúng tôi mới gặp được nhau. Nguyên có vẻ hớn hở và tíu tít hơn thường lệ. Thay vì gọi tôi là Mèo ngơ, Nguyên chuyển sang gọi tôi là Mèo ngoan. Tôi dằn dỗi đòi giải thích, Nguyên cười cười không đáp, bảo đơn giản là anh thấy em ngoan thôi. Tôi cười lại, mà lòng thấy đau đau, tự hỏi có thật là tôi ngoan không? Trước khi về, Nguyên còn nhìn thật lâu vào mắt tôi và nói: “Sắp tới anh sẽ rất bận. Sẽ có rất ít thời gian dành cho em. Mèo ngoan nhớ phải ngoan và hết sức thông cảm cho anh..”. Tôi xúc động, cảm thấy những gì Nguyên đang nỗ lực là vì tôi, vì tương lai của chúng tôi. Tôi nhõng nhẽo: “Anh cứ bỏ bê em hoài vậy, em đi với người khác thì đừng khóc đấy”. Nguyên bật cười, nâng cằm tôi lên và nói rất gọn: “Anh hoàn toàn tin em”. Và chúng tôi hôn nhau thật lâu, mọi thứ về Dreamer bỗng trở nên nhạt nhòa trong khoảnh khắc ấy. Thậm chí tôi còn có cảm giác ghê sợ khi nghĩ đến viễn cảnh thiếu chút nữa thì tôi đã buông lỏng tay Nguyên vì Dreamer..

Và Nguyên nói đúng, công việc quá nhiều đã khiến anh gần như mất hút trong một thời gian dài. Một tuần hoặc có khi hơn, chúng tôi mới gặp nhau một lần và thường là rất chóng vánh. Nguyên thường chở tôi đi ăn kem, quanh quẩn quanh khu nhà tôi chưa đầy 1 giờ đồng hồ thì đi về. Điều này đã khiến ngay cả những người ít để ý chuyện chúng tôi như bố mẹ tôi cũng ngạc nhiên và thắc mắc. Tôi chỉ cười, giải thích rằng Nguyên đang thời kì phấn đấu cho sự nghiệp của anh ấy. Mẹ tôi làu nhàu, thế nó không sợ thằng khác nó cưa cẩm mất con gái mẹ đi à? Tôi quay lại, nói rất khẽ: “Anh ấy nói tin con”.

4. Đôi khi buồn, tôi vẫn nhớ Dreamer. Từ hồi Nguyên về, chúng tôi ít gặp nhau hơn. Tôi cảm thấy Dreamer khang khác. Hình như anh ít nhắn tin cho tôi, ít rủ tôi café và lang thang Phố. Thú thực là tôi cũng hơi buồn và có chút hụt hẫng. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, có thể như thế cũng tốt cho tôi. Mọi thứ nên có điểm dừng thích hợp. Bởi vì nếu Nguyên không thế, tôi không chắc mình có tự mình dừng lại được hay là không. Dreamer có một sức hút kì lạ mà tôi không giải thích được. Tôi cũng không hiểu hết được anh. Có lần tôi đã không ngần ngại nói với anh điều này, anh nhìn tôi, tự dưng buồn buồn: “Vì anh là dreamer…mơ thì không thực..không thực nên khiến em thấy kì lạ và cuốn hút..”. Lát sau, mãi khi đưa tôi về, anh mới nói nốt: “…nhưng anh thì thích những thứ Thật và rõ ràng..”. Trong khi tôi vẫn đứng luận ý nghĩa câu nói của anh thì Dreamer đã quay xe phóng đi rồi.

DreamLove

DreamLove

Miên man nghĩ thì trời bỗng mưa. Hà Nội mùa này hay có những cơn mưa như trút thế này. Tôi đôn đáo chạy lên phòng đóng cửa sổ. Mưa vội vàng, tôi cũng vội vàng, nhưng tôi chợt kịp nhận ra phía dưới, bên kia đường, dưới góc xà cừ nhà tôi, Dreamer đang đứng đó. Một mình và lặng lẽ. Tôi vốn là con bé không mấy nhạy cảm nên tôi không biết là anh đứng đó và đứng như thế để làm gì. Tôi gọi anh, nhưng tiếng tôi bị át đi bởi tiếng mưa rơi vỡ rất mạnh trên những tấm tôn trước hiên nhà. Tôi chạy xuống nhà, lục tung phòng để tìm chìa khóa nhưng quỷ tha ma bắt, tôi không tìm thấy (Sau này tôi mới biết là chìa khóa tôi để trong cốp xe). Tôi muốn cầm ô mở cửa, chạy ra ngoài để hỏi xem xem tại sao anh lại đứng trước cổng nhà tôi- một mình và dưới trời mưa như thế- để làm gì. Nếu anh không có lí do chính đáng thì chắc chắn tôi phải lôi anh vào nhà tôi, hoặc có thể, tôi sẽ đích thân pha cho anh một cốc sữa nóng. Nhưng thế đấy, tôi không tìm thấy chìa khóa cổng vào lúc đấy. Tôi loay hoay mãi, cuối cùng tôi chợt nhớ ra cái điện thoại. Tôi gần như vồ lấy cái điện thoại và bấm số anh.

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau”.

Tôi nghe câu này đúng 10 lần thì mới đặt máy xuống. Rồi mưa lớn quá, trắng xóa cả đường. Tôi đứng mãi trong nhà, nhìn qua khung cửa kính, không thể thấy được bóng dáng cao lớn ấy nữa. Tôi cứ lẩn thẩn tìm câu trả lời cho Dreamer. Tôi đoán chắc anh sẽ trả lời: “À, anh đi qua đoạn đường nhà em, mưa bất ngờ quá nên…trú tạm dưới gốc xà cừ nhà em. Sao, định tính thuế à?”. Tôi mím môi, nghĩ, lần sau gặp anh chắc chắn tôi phải tính thuế thật cao mới được. Đúng là ngốc mà.

Nhưng mà, người ấy đã không tìm gặp lại tôi nữa. Mà giả, nếu họ có muốn gặp tôi, chắc tôi cũng không muốn gặp lại họ.

5. Là hôm qua, hiếm hoi lắm Nguyên mới qua nhà tôi chơi. Bố mẹ tôi giữ anh ở lại ăn tối cùng gia đình. Trong lúc mẹ tôi cặm cụi nấu nướng và tôi tỉ mẫn lau chùi bộ ghế salong thì Nguyên lên phòng sửa máy tính cho bố tôi. Nói thật là tôi không có thói quen sử dụng hay xét nét điện thoại của Nguyên. Nhưng quả thật là lúc đó, khi chiếc điện thoại của anh để trên chiếc bàn tôi đang lau rung lên, có thứ gì đó gần như thôi thúc tôi mãnh liệt.

Và đây là tin nhắn tôi đọc được giữa Nguyên và Nguyễn Minh. Tin nhắn dài quá. Dài đến nỗi đủ khiến một con bé thuộc dạng hơi ngu ngơ như tôi hiểu thấu đáo vấn đề mà không cần suy luận gì thêm. Dài đến nỗi làm tim một đứa con gái vô tâm như tôi cũng phải đau như bị xát muối.

“Hôm qua tôi uống hơi nhiều nên mệt. Tôi nói rồi, T. là cô gái tốt, rất đáng tin và xứng đáng để ông có thể nghĩ đến một happending. Tôi đã cố gắng tiếp cận T. nhưng T. chỉ xem tôi đơn thuần là bạn, cô ấy chỉ yêu mỗi ông thôi. Đừng nghi ngờ và thử thách nhau như thế nữa, hãy giữ lấy cô gái ấy, Nguyên ạ. Mà Nguyên này, chắc tôi bỏ ý định ở lại Việt Nam lập công ty quá. Tôi sẽ quay lại Mỹ trong nay mai. Có lẽ ở đó hợp với tôi hơn”.

Tôi chỉ cảm thây hơi đau trong tim. Nhưng tuyệt nhiên tôi không khóc. Tôi điềm tĩnh để điện thoại Nguyên xuống chỗ cũ, kết thúc công việc lau bàn ghế và vào giúp mẹ dọn món lên bàn ăn. Mẹ tôi và Nguyên nói rất nhiều về tương lai gần của chúng tôi. Nguyên liên tục khen tôi ngoan và mắt mẹ tôi thì sáng bừng lên vì hài lòng. Tôi và bố tôi không tham gia vào câu chuyện của họ. Suốt bữa ăn tôi thấy đầu óc mình rỗng tuếch.

Quảng cáo : du hoc anh

Lúc mở cửa tiễn Nguyên, tôi bảo: “Mình chia tay, anh nhé!” ..
Nguyên bất động nhìn tôi. Tôi khẽ cười và cảm thấy không cần thiết phải nói gì thêm nữa..

Tovimy


 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

sidaxera
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31




(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Tin nhanh

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Blog chưa có danh mục nào.

Tìm kiếm:
     

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2013 VnVista.com