Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

rubi's Blog

Bài học lớn của tuổi 21...

Tuổi trẻ bồng bột, luôn nghĩ mình hiểu hết mọi chuyện, biết hết mọi thứ, cho rằng mình đủ lớn để làm và chịu trách nhiệm được mọi thứ. Nhưng thực ra chẳng thế... Tuổi 21, còn quá trẻ để lường hết được mọi chuyện, giận bản thân ghê gớm vì sao quá dễ dãi với mình như vậy, để rồi bắt chính mình phải trải qua những lúc, những cảm giác mà chưa từng nghĩ mình sẽ phải nếm trải. Cuộc sống, thật khó nói trước được điều gì...
Nếu hỏi có hối hận vì những gì đã qua, câu trả lời sẽ là không, mọi thứ đều có giá trị của riêng nó. Nhưng nếu thời gian quay ngược trở lại, chắc chắn sẽ chẳng để những chuyện như vậy xảy ra, vì với cái giá trị ấy, sự đánh đổi có chăng là quá lớn...
Chỉ đến lúc này, anh mới nhận ra rằng cả 2 chúng ta đều chưa đủ lớn ư? Có một chút thất vọng, khi anh của chỉ mới mấy ngày trước đây thôi còn háo hức, còn đòi hỏi, còn tự tin đủ thứ; nhưng anh của hôm nay lo lắng, sợ hãi, và cũng chẳng thể nào chịu trách nhiệm được, chẳng thể cùng em giải quyết mọi hậu quả, có chăng chỉ là sự động viên qua tin nhắn điện thoại, chua xót nhờ! Phải chăng sâu thẳm trong mỗi người, ai cũng thế. Đứng trước niềm vui, ham muốn của bản thân thì chẳng thể nghĩ được gì nhiều; chỉ khi lo lắng, sợ hãi mới có thể thấy được con người thật đằng sau. Cũng vậy mà em mới nhận ra rằng mình lẽ ra nên cứng như ban đầu. Niềm vui ngắn ngủi nhưng đổi lại, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, sự đánh đổi là quá nhiều. Em cũng hiểu rằng, dù chuyện gì xảy ra, sẽ chỉ có chính em tự lo cho mình. Anh còn sự nghiệp, anh còn danh dự, còn gia đình, còn quá nhiều thứ nên không thể vì em mà đánh mất mọi thứ. Em nhận ra sự thật ấy, và rồi hiểu rằng mọi hậu quả em sẽ phải tự mình gánh chịu. Sức khỏe, tương lai, danh dự, niềm tin của người thân, mọi thứ đều mất hết...chỉ vì một niềm vui ngắn ngủi chốc lát sao, thật không đáng. 21 tuổi, chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ trải qua những chuyện như vậy, thật xin lỗi nhé, tôi ơi!
Em chẳng trách anh, vì ai trong hoàn cảnh này chắc cũng sẽ như thế cả. mong chờ một sự khác biệt là quá xa xỉ. Em cũng chẳng vui vẻ gì mà đi hủy hoại con đường công danh của người em yêu thương, chỉ có điều sao vẫn thấy thật khó chấp nhận. Vì sao mọi hậu quả, đều phải một mình em gánh chịu. vì sao mọi cảm giác, đều chỉ mình em trải qua, như vậy có là tội nghiệp quá không. Vì sao ư, vì em dễ dãi quá đấy. Không tự bảo vệ mình, không tự yêu thương được bản thân mình thì đừng mong chờ sự yêu thương từ người khác nhé. Nghe nhiều rồi, mà giờ mới thấm như vậy...Xin lỗi nhé bản thân, sẽ không bao giờ để mày phải lâm vào tình cảnh như vầy một lần nữa đâu, hứa đấy!!!


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com