Viết cho những người ở lại
[b]Thế là bão tố lại về mái nhà tranh leo heo hút gió nằm trên ngọn đồi nhỏ. Bầy sói chu tiễn biệt một người đi. Yến Thanh một người anh em tốt của chúng ta đã ra đi không bao giờ trở lại. (một phút mặc niệm bắt đầu tùng... xèng...)
Nhớ khi xưa tiếng nói còn văng vẳng trên núi cao lũ sói nghe mà khiếp vía, quân thù thấy thế mà phát kinh, hồn bay phách lạc tìm hoài hông thấy. Với một thân hình hơn kém về chiều cao nhưng lại thừa về cân nặng Yến thanh lại càng làm cho ba quân thất thế mà e ngại (í nhầm e lệ), chân tay bủn rủn, miệng mồm khô khốc, nước mắt lưng tròng chỉ than mình bạc phận trước một sắc đẹp nghiêng thùng đổ nước pha loãng với một tí phong sương. Làm một phát
Nhưng hởi ôi khí đã tận nhiệt huyết đã tan lại còn mấy thèng pồ nhí ra sức suốt ngày theo
đã làm cho Yến Thanh oai hùng ngày nào đã trùng bước mõi chân. Bỏ mặc Lương Sơn trong khói lửa binh đao để yên vui xây duyên mới âu cũng là ý tròi khó mà tránh khỏi.
Nhân tình thế thái ngẫm lại thêm buồn hỡi con người mấy ai thoát ải mỹ nhân, tránh lời ong mật, lẫn trốn được tình duyên. Âu cũng là cái duyên cũng là cái nợ. Duyên đã tận rồi nợ ắt sẽ tan theo.
Ehèm....Nhớ khi xưa anh em đồng lòng thề không cùng sinh chỉ mong cùng nhậu, không mong cùng thác sa trường nhưng chỉ mong được quên mình phá mồi ngon. Tri kỷ há mấy ai trong đời có được quanh đi quẩn lại tự hỏi lòng có được mấy người đâu. Cớ sao người nói một tiếng chia ly mà đành ôm tiền xuông núi hởi Yến thanh(í nhầm).
Thôi thì người cũng đã đi ta nào có giữ được chỉ cầu mong rằng hạnh phúc sẽ cùng theo. Một chữ ân một chữ tình sao kể xiết há một ngày một buổi mà quên sao? Hãy nhận nơi đây sự tri ân và cảm tạ của tất cả những anh em còn lại, mọi người sẽ luôn nhớ đến Yến Thanh. Chúc Yến Thanh thuận buồm xuôi gió trên bước đường mình đã chọn.
Catlee tái bútBài viết đã được chỉnh sửa bởi catlee: Jun 27 2007, 02:37 PM
Lý do chỉnh sửa: Chỉnh sửa lại nội dung