Sáng tỉnh giấc trời vẫn còn hay mưa. Từng dòng người hối hảđi trênđường.Đôi từngđôi dìu bước nhau qua con phố dài.Tự dưng cười trừ, trong người sáo rỗng. Phải rồi tôi cũng từng biết yêu thương, nhưng cái yêu thươngđấy dường như khôngđủ lớnđể nắm tay ngườiấy lại. Kýức cứ thế ùa về.
Đêm, lên giường nằm từ rất sớm. Nhét vào tai cái phone tôi bật loa hết cỡ. Mong sao tiếngnhạc dội vào tai giúp tôiđi vào giấc ngủ sâu, cũngđể quênđi thôi nghĩ về ngườiấy.Người luôn hiện hữu trong tim. Dường như tôi chai sạn.Yêu thương với tôi như một món quà xa sỉ. Dần dần tôi quen vớiý nghĩ: Yêu cũngđược, không yêu cũng chả sao.Khi mà yêu thương bịđặt nhầm chỗ, niềm tin vỡ vụn. Cuộcđời này vốnđã bề bộn với những mưu tính bon chen. Tôi không còn muốnđauđầuđể suy nghĩ về chuyện khác nữa.
Tình yêu là chuyện của hai người nhưng với tôi lại là chuyện của một người. Sự chờ đợi trong tuyệt vọng đều sẽ khiến con người cạn kiệt lòng tin. Tin vào một điều quá xa vời tôi đúng hay đã sai. Người ta nói cô đơn quá lâu dễ nuôi cảm giác ngộ nhận với người quan tâm mình. Qua thời gian tôi rút ra một điều tình yêu không đến từ sự quan tâm hay hỏi han thường ngày mà nó phải xuất phát từ một trái tim chân thành. Tôiđã từng nghĩ cáchđể cưa anh, không ai có đủ ngu ngốc để yêu mãi một người không yêu mình, tuy nhiên tôi là một đứa đại ngốc khi cứ mong chờ, hy vọng về ngày có anh bên cạnh
Hạnh phúc xuất phát từ việc cho đi chứ không phải là nhận lại. Đừng thất vọng nếu tình yêu không được đáp lại, vì biết đâu đấy, sẽ có một người khác mang đến hạnh phúc và tình yêu đến cho bạn thì sao?