Bản in cho chủ đề

Click vào đây để xem chủ đề như bình thường

VnVista Forum _ ..:: CLB Văn học ::.. _ Có Một Khoảng Trống Trong Tâm Hồn...

Người gửi: Nguyệt Thu Aug 21 2006, 10:25 AM

Lan man...

Cái trống không lạc lõng
Ai một lần ghé qua
Dù có là bất chợt
Không thấy lòng xót xa?

Thương ai, sầu ai đó
Khi không nói nên lời
Gửi vào trong khoảng trống
Để quên buồn, tìm vui!

Khoảng trống đâu có lỗi?
Có, không cũng bởi người...
Nhiều khi là bè bạn,
San sẻ chút khóc, cười!

Nhiều khi là tri kỷ
Cho cõi lòng chơi vơi!

Nguyệt Thu

Người gửi: trungkim Sep 12 2006, 10:08 AM

Mênh mông như bỉển cả
Hun hút như vực sâu
Xa xăm như gió núi
Ngút ngàn như trời mây
Cái hư vô thiếu thốn
Sự thiếu thốn vô tình
khoảng không đâu có lỗi?

Người gửi: nguyenquocbao Sep 12 2006, 09:31 PM


10.gif
... Sao muốn chạy trốn nỗi buồn trống vắng
Mưa từng cơn dâng nức nở trong lòng
Hỡi trái tim khoác áo tình dang dở
Một mình anh hai dạ khúc - hay không ?
6.gif

Người gửi: Nguyệt Thu Sep 22 2006, 09:41 AM

Con nước cứ đầy, vơi...
Gió ngoài kia trăn trở
Khuya, đợi hoài giấc ngủ
Quên khoảng trống cuộc đời!

Mong mỗi sớm mai vui
Mỗi chiều khoan tắt nắng!
Sợ từng giây im lặng,
Sợ khoảnh khắc ngừng lời...

Một khoảng trống nửa vời
Lưng chừng ở đâu đó
Muốn ngàn lần dứt bỏ
Sao nước cứ đầy, vơi?!

Nguyệt Thu

Người gửi: trungkim Sep 28 2006, 11:18 AM

Nắng cũng tắt bên vườn
Mang theo cả hoàng hôn
Về bên kia ngõ phố

Mưa hạ đâu lạnh lòng?
Nhưng mưa đời buốt giá
Buồn dìm buồn..lẽ loi!

Trăng sáng bởi tối tăm
Khát khao nên nợ nần
Đa mang thì trống vắng.

Người gửi: Nguyệt Thu Oct 6 2006, 03:12 PM

Tự cảm...


Một khoảng trống,
Dù rất nhỏ thôi
Vẫn nói được thành lời
Của bao điều muốn nói

Đôi khi, có cả bầu trời mênh mông
Vẫn mãi là khắc khoải...
Thèm một chút nắng, một chút mưa,
Một mái hiên ngoài,
Để dừng chân trong chiều mõi
Để thỉnh thoảng ghé về thăm nơi hắt hiu bóng tối
Lặng thầm mơ một khoảng trống trong đời...

Nguyệt Thu[color=green][/color]

Người gửi: Nguyệt Thu Oct 25 2006, 09:05 PM


Một khoảng trống mơ hồ...


Lang thang tìm một khoảng trống mông lung
Ngày sắp tắt, nắng tan rồi,
Hoàng hôn pha màu nhớ...
Gió dừng chân,
Có phải chờ đêm mang bao điều trăn trở?
Lãng du, sao Hôm bên trăng khuyết tìm về...

NT, 25/10/06[color=green][/color]

Người gửi: Nguyệt Thu Nov 4 2006, 07:30 AM


Khoảng trống vơi, rồi khoảng trống lại đầy...


Có khi mang khoảng trống vào thơ
Như chút nhạo cười lòng đa cảm...
Vấn vương chi, hãy cứ ơ thờ
Tất cả sẽ qua đi , đời vẫn thế!

***

Dẫu vàng son vẫn có ngày hoang phế
Khoảng trống vơi
rồi khoảng trống lại đầy...
Những giọt mưa, từng chút nắng qua đây
Rồi phiêu lãng ...
trong tháng ngày quên lãng!

***
Suối lại mang nước về bến cạn
Mặc đời trôi, khoảng trống lại vơi, đầy!

NT, 1/11/06 [b]

Người gửi: ngaykhongmua Nov 10 2006, 02:09 PM

Một ngày lang thang
TÔi đi tìm định nghĩa khóc cười
Có phải là vô vọng?
Không gian như lắng đọng
Một chút gì...xanh xao

Vẫn biết tự thưở nào
Con người sinh ra nơi trần thế
Đã đủ cả những khóc, cười
Mà sao vẫn còn mang nợ...

Con người khi sinh ra
Phải vay và phải trả
Những món nợ cuộc đời
Một kiếp người ta đã trả xong chưa?

Ồ! Lạ thay những món nợ đời
Sổ nợ: không ghi
Người đòi: không có
Mà con người vẫn điêu đứng, chơi vơi
Mắc nợ một lần rồi
Hết một đời vẫn chưa nguôi day dứt

Vay vay trả trả
Trả trả vay vay
KHóc cười cười khóc
Có chăng ta là nợ?
Có chăng người là nợ?...

??????????????????????????????????
Khônghiểugì

Người gửi: Nguyệt Thu Nov 12 2006, 02:48 PM

Dịu vợi trong tôi khoảng trống buồn
Đôi khi mơ ước được vùi chôn...
Để rồi lại đến bên trời vắng
Lặng lẽ tôi ngồi trông mưa tuôn...

NT

Người gửi: ngo_duc_tan Dec 10 2006, 05:00 PM

vậy à !xem ra bạn có một tình cảm mãnh liệt trong chuyện yêu đương nhỉ
Chúc mạnh khoẻ,rất vui làm quen ![move]

Người gửi: anhchangsay_2009 Dec 10 2006, 09:44 PM

[glow=][/glow]khoang trong trong tim
khoang trong mammoi con nguoi chung ta ai ai cung co ko biet la ho co nhieu hay it thoi
mot khi da co khoang trong thi tat nhien khoang trong do la su thieu thon ve mot van de ma minh ko the tim duoc va cung chua den voi minh ahy trang
tat nhien nhung khoang trong do se lam cho moi chung ta buon ma tat nhien rui

Người gửi: Thank you ^_^ Dec 10 2006, 09:48 PM

1 thành viên đã cám ơn người lập chủ đề:
anhchangsay_2009

Người gửi: nguyenquocbao Jan 5 2007, 11:00 AM


Chào Nguyệt Thu, chúc bạn một ngày tốt lành !
KHOẢNG TRỐNG TRONG TÂM HỒN - không còn trống nữa đâu nhé !

Thân _ NguyenQuocBao
5/1/2007

Người gửi: Nguyệt Thu Jan 5 2007, 01:23 PM

@ nguyenquocbao:
Cảm ơn lời chúc của bạn! Và cũng phải cảm ơn " ai" đã cho " khoảng trống" lại trở về trong forum này nữa! 1.gif

Vậy thì lại phải viết tiếp một " cái gì đấy" như là một cách để lấp dần khoảng trống vậy! 4.gif

Như tự ngàn năm biển mãi sâu
Núi cao nên mây cứ bạc đầu...
Khoảng trống chơi vơi bên ngày vắng
Xa xôi vạn dặm...tím tim nhau!

( Viết hộ cho một người! )
1.gif

NT, 05/01/07

Người gửi: Nguyệt Thu Aug 17 2008, 09:28 AM

Tuyết mùa hè...


Không còn là mùa đông sao tuyết vẫn rơi?
Trang thơ cũ lâu rồi mới ghé lại...
Những bông tuyết vẫn chung tình chờ mãi...
Chỉ có tôi là hờ hững mà thôi!


Không phải là mùa đông
Nhưng tuyết cứ rơi rơi
Trớ trêu như những chuyện đời lạ lẫm
Tuyết vẫn trắng dù lòng đêm thăm thẳm
Bông tuyết của mùa hè
Lay động mảnh hồn tôi!


Những bông tuyết ước mơ
Những bông tuyết xa vời
Tôi mang vào đây trải trên trang thơ ngày đông cũ...
Chút dịu dàng, chút mến thương
Len nhẹ vào giấc ngủ
Đủ ru mềm nhớ thương...


Những bông tuyết mùa hè còn mãi vấn vương
Trang thơ gửi vào miền hoang vắng
Chờ tôi nhé, ơi những bông tuyết trắng
Một hôm nào, tôi lại sẽ tìm em...


Nguyệt Thu, 8/08

Người gửi: Nguyệt Thu Nov 28 2008, 09:11 PM

Khoảng trống - bạn và tôi...


Những khoảng trống cứ dài ra
Mênh mông và khắc khoải
Giữa bạn và tôi...

Đôi khi ta nhặt từ trong đó chút niềm vui
Ngày càng hiếm hoi
Thưa nhạt

Những chiếc lá trên cành cuối thu
Rời rạc
Đến gió cũng động lòng
Không nỡ lướt qua!

Như giọt nước rơi
Vỡ trên đá
Tan ra
Từng mảnh nhỏ lạc đi đâu đó...

Ôi khoảng trống từ ban đầu
Tưởng nhỏ
Đến bây giờ
Chừng đủ để quên nhau?


NT,28/11/08

Người gửi: yeu la gi Dec 1 2008, 02:37 PM

tuyết xuống phương nào lạnh lắm không
mà đây lòng trắng một mùa đông
tương tư nối đuốc thâu canh đợi
gió thoảng trà mi động mấy bông.


===============================


Dường như ngày hôm nào , Mình đang còn vui đùa
Chỉ em và anh , Bên nhau nơi chân trời
Rồi như ngày mưa buồn
Người nói câu chia tay
Giờ đây còn riêng mình
Lặng thầm một nỗi đau ...
Anh như đánh mất con tim
Lúc em lìa bước ra đi thật mau
Anh không hề khóc , Chỉ thấy sao nhạt nhòa
Anh không yếu đuối đơn côi
Vậy mà nước mắt còn rơi mãi
Không thể nào dấu
Nước mắt khi xa em ...
Lệ đắng đã rơi ... Trong mắt anh
Sau nỗi đau cố quên không được
Đằng sau đôi mắt , Vẫn ngóng trông về người dấu yêu
Người yêu em hỡi
Có biết chăng lòng này vẫn mong bóng em trở về
Mang nỗi buồn , Của anh đi thật xa ...
Còn đó dư âm
Năm tháng qua , Đôi chúng ta đã xa nhau rồi
Tình yêu đã hết
Tiếc nuối chi thì người cũng đi
Người yêu em hỡi
Có biết chăng lòng này vẫn mong bóng em trở về
Mang nỗi buồn , Của anh đi thật xa ...
===thân====

Người gửi: Nguyệt Thu Jul 16 2009, 11:13 AM

Trở lại trang thơ cũ ngày nào
Khoảng trống chông chênh, điệu buồn dịu vợi...
Ở nơi đây
Không còn ai đón đợi
Ngay cả mình
Cũng ruồng rẫy trang thơ!

Ở ngoài kia
Nhịp đời đang đi vội
Thơ vẫn là ngọn gió thổi
Phù du
Như giữa hạ vàng
Mơ về một chút thu
Một chút dịu êm cho lòng thôi khô khát...

NT, 16/7/2009

Người gửi: trantuan_tvpl Jul 15 2010, 08:48 AM



Thương ai, sầu ai đó
Khi không nói nên lời
Gửi vào trong khoảng trống
Để quên buồn, tìm vui!


Cảm ơn bạn về bài thơ đồng điệu, mình gủi bạn bài viết về khoảng trống mà mình sưu tầm được

Lấp Đầy Khoảng Trống Trong Tim
- khanh phan-

Nỗi buồn vơi đi và niềm vui sẽ nhân đôi.
Khi chúng ta biết bắc những nhịp cầu và nối những bờ vui.


Nhà thơ Rupert Brooke đáp tàu đi du lịch từ Anh sang Mỹ. Tất cả mọi người trên tàu đều có người nhà ra tiễn chân - chỉ riêng mình ông là không. Nhà thơ cảm thấy rất trống vắng - nỗi cô đơn choáng ngợp trong lòng. Ngắm nhìn cảnh mọi người ôm hôn từ biệt, ông ước gì cũng có ai đó nhớ đến mình.


Ông bước đến gần một cậu bé có tên là William ở bến tàu và hỏi: "William này, cháu có muốn kiếm vài xu để tiêu vặt không?"
"Dạ, muốn chứ! Nhưng cháu sẽ phải làm gì?”
"Chỉ cần cháu đứng đó vẫy tay chào chú khi tàu rời bến thôi," nhà thơ cô đơn trả lời.
Người ta nói rằng tiền không thể mua được tình thương, nhưng với sáu xu cậu bé William đã làm cõi lòng nhà thơ Brooke ấm lên bằng cách vẫy tay chào tạm biệt khi tàu rời bến. Nhà thơ đã ghi lại buổi ra đi hôm ấy như sau: "Có người cười, có người khóc. Có người vẫy khăn tay và có người vẫy nón. Còn tôi? Tôi có William, cậu bé vẫy chào tôi bằng chiếc khăn màu đỏ để được sáu xu và để giúp tôi không cảm thấy cô đơn khi tàu rời bến".
Trong cuộc sống nhiều khi chúng ta cũng cảm thấy lé loi và cõi lòng trống vắng. Nhưng không phải ai cũng đủ dũng khí để thừa nhận sự lẻ loi, cô đơn của mình như Brooke. Một nhà trị liệu tâm lý nói rằng bước đầu tiên để giúp con người đương đầu với nỗi cô đơn là thừa nhận nó.

Bởi lẽ một khi đã nhận ra nó, chúng ta mới có thể tìm ra cách để giải quyết. Phải làm gì để thoát khỏi nỗi cô đơn? Hãy đến với bạn bè và gia đình. Nhiều người cô đơn chính bởi họ đã dựng lên quanh mình quá nhiều các bức tường phân cách thay vì bắc những nhịp cầu.
Chúng ta cũng có thể làm cho cuộc đời mình ý nghĩa hơn bằng cách đem lại niềm vui và lấp đầy khoảng trống trong lòng những người cô quạnh. Thế giới này đầy rẫy những người như họ.
Mẹ Têrêsa thường mô tả nỗi cô đơn là "một căn bệnh lớn nhất" trong thời đại chúng ta. Và những người cô đơn nhất không phải lúc nào cũng là các cụ già trong viện dưỡng lão hoặc những người sống một mình.
Nỗi buồn sẽ vơi đi và niềm vui sẽ được nhân đôi khi chúng ta biết bắc những nhịp cầu để nối những bờ vui.


Trần Tuấn (trantuan_tvpl)

Người gửi: Nguyệt Thu Nov 3 2010, 04:03 PM

QUOTE(trantuan_tvpl @ Jul 15 2010, 09:48 AM)
Thương ai, sầu ai đó
Khi không nói nên lời
Gửi vào trong khoảng trống
Để quên buồn, tìm vui!


Cảm ơn bạn về bài thơ đồng điệu, mình gủi bạn bài viết về khoảng trống mà mình sưu tầm được

    Lấp  Đầy Khoảng Trống Trong Tim
                                - khanh phan-

Nỗi buồn vơi đi và niềm vui sẽ nhân đôi.
Khi chúng ta biết bắc những nhịp cầu và nối những bờ vui.


        Nhà thơ Rupert Brooke đáp tàu đi du lịch từ Anh sang Mỹ. Tất cả mọi người trên tàu đều có người nhà ra tiễn chân - chỉ riêng mình ông là không. Nhà thơ cảm thấy rất trống vắng - nỗi cô đơn choáng ngợp trong lòng. Ngắm nhìn cảnh mọi người ôm hôn từ biệt, ông ước gì cũng có ai đó nhớ đến mình.
        Ông bước đến gần một cậu bé có tên là William ở bến tàu và hỏi: "William này, cháu có muốn kiếm vài xu để tiêu vặt không?"
      "Dạ, muốn chứ! Nhưng cháu sẽ phải làm gì?”
      "Chỉ cần cháu đứng đó vẫy tay chào chú khi tàu rời bến thôi," nhà thơ cô đơn trả lời.
        Người ta nói rằng tiền không thể mua được tình thương, nhưng với sáu xu cậu bé William đã làm cõi lòng nhà thơ Brooke ấm lên bằng cách vẫy tay chào tạm biệt khi tàu rời bến. Nhà thơ đã ghi lại buổi ra đi hôm ấy như sau: "Có người cười, có người khóc. Có người vẫy khăn tay và có người vẫy nón. Còn tôi? Tôi có William, cậu bé vẫy chào tôi bằng chiếc khăn màu đỏ để được sáu xu và để giúp tôi không cảm thấy cô đơn khi tàu rời bến".
        Trong cuộc sống nhiều khi chúng ta cũng cảm thấy lé loi và cõi lòng trống vắng. Nhưng không phải ai cũng đủ dũng khí để thừa nhận sự lẻ loi, cô đơn của mình như Brooke. Một nhà trị liệu tâm lý nói rằng bước đầu tiên để giúp con người đương đầu với nỗi cô đơn là thừa nhận nó.       

        Bởi lẽ một khi đã nhận ra nó, chúng ta mới có thể tìm ra cách để giải quyết. Phải làm gì để thoát khỏi nỗi cô đơn? Hãy đến với bạn bè và gia đình. Nhiều người cô đơn chính bởi họ đã dựng lên quanh mình quá nhiều các bức tường phân cách thay vì bắc những nhịp cầu.
        Chúng ta cũng có thể làm cho cuộc đời mình ý nghĩa hơn bằng cách đem lại niềm vui và lấp đầy khoảng trống trong lòng những người cô quạnh. Thế giới này đầy rẫy những người như họ.
          Mẹ Têrêsa thường mô tả nỗi cô đơn là "một căn bệnh lớn nhất" trong thời đại chúng ta. Và những người cô đơn nhất không phải lúc nào cũng là các cụ già trong viện dưỡng lão hoặc những người sống một mình.
          Nỗi buồn sẽ vơi đi và niềm vui sẽ được nhân đôi khi chúng ta biết bắc những nhịp cầu để nối những bờ vui.       
                            Trần Tuấn (trantuan_tvpl)
*




Cảm ơn bạn đã đưa topic này lên và gửi lời chia sẻ. Đã lâu lắm mình không hé vào vnvista, hôm nay tình cờ ghé vào, thấy topic cũ của mình có bài post mới. Bất ngờ và vui.
Bài viết về cô đơn và cách để làm cho nỗi cô đơn có thể giảm đi trong lòng rất hay, rất có ý nghĩa.
Cảm ơn bạn một lần nữa nhé! 1.gif

Người gửi: Nguyệt Thu Nov 3 2010, 04:11 PM


Lâu rồi mới ghé lại vnvista. Nhân sự trở lại này, gõ vào đây một bài thơ mới viết hôm nay cho... ấm topic! 1.gif


Vỡ đê...


Những con đê chắn sóng
Bão mùa nay vỡ rồi
Biển tràn vào đất lặng
Kéo bến bờ ra khơi

Đêm nghe tràng sấm động
Vọng từ đâu xa vời
Mênh mông nỗi khiếp sợ
Ùa vào lòng chơi vơi...

Ôi nhỏ bé phận người!
Ôi hắt hiu đông giá!
Đời rập rềnh hiểm hoạ
Có bao giờ yên, ngơi?

Một chút nguyện cầu tôi
Nhỏ nhoi giữa biển đời
Âm thầm trong bóng tối
Tự vỗ về, thế thôi...

Những con đê chắn sóng
Tôi xây lại miệt mài
Như Dã tràng hoang dại
Mơ về một ban mai...


NT, 03/11/2010

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)