Bản in cho chủ đề

Click vào đây để xem chủ đề như bình thường

VnVista Forum _ Thân gửi nhật ký - Dear diary _ Viết cho mom !

Người gửi: kitty19862000 Dec 30 2006, 08:47 PM

Mẹ còn muốn gì ở con nữa :
Con học vậy chưa đủ sao ?
Con ko chơi bời trác táng , suốt ngày ở nhà như vậy vẫn chưa đủ sao ?
Mẹ muốn gì ở con nữa đây ?
20.gif
Con mệt lắm .... .... ... .. . . . . 20.gif

Người gửi: catlee Dec 30 2006, 11:36 PM

sad.gif Sao lại đặt câu hỏi nh­­ư thế ? 021.gifHãy suy nghĩ thật kỷ kẻo ân hận vì những gì mình đã nói. 20.gif
53.gif Cha mẹ nào chẳng muốn tốt cho đứa con yêu dấu của mình hy vọng kitty sẽ thay đỗi cái nhìn tích c­­ực hơn về mẹ.55.gif
211.gif Chớ đừng bao giờ oán trách hay giận hờn mà hãy suy nghĩ xem họ làm điều đó vì điều gì.hand.gif

Người gửi: kitty19862000 Dec 31 2006, 01:21 PM

Mẹ ! Mẹ sẽ tiếp tục cấm con bao nhiêu chuyện nữa ?!
Chẳng phải con đã cố làm rất tốt những điều mẹ muốn sao ?
Con đã học hết sức rồi ...
Con ko ra khỏi nhà sau 7h ...
Ko đi hát karaoke , ko rượu , ko thuốc lá , ko đua xe ... những thứ màh đám bạn đang lao vào như điên ...
Con bỏ luôn cả chuyện diễn văn nghệ xuân ... bỏ luôn cả sinh hoạt Đội ... chỉ học để thi tiếp thành phố .
Có ai than phiền với mẹ điều gì về con ko ?
Những thứ con đang phải chịu , mẹ có biết ko ?
Cả đống kiến thức đủ làm con mệt lắm rồi .. thành tích học của con đâu chỉ có mình mẹ quan tâm ,còn thầy cô nữa ... nếu ko thi được chắc cũng sống ko yên ...
Vậy màh về đến nhà còn kinh khủng hơn ... ghét cả những tiếng to nhỏ của những người màh con buộc phải goị bằng "Bác" ... Con mệt mỏi với những tin đồn đó ... chuyện nhà của mình liên quan gì tới mấy người đó , chuyện con online một ngày mấy tiếng càng ko liên wan .
Mẹ có biết mỗi lần xin mẹ đi đâu đó khó khănlắm ko , riết rồi chẳng buồn xin nữa , chỉ ở trong nhà ... chỉ có cái PC ...
Vậy màh mẹ cũng cấm luôn sao ...
Một chiếc cốc thủy tinh màh mẹ rót nước sôi vào nó sẽ nứt mất ... Màh cho dù nó nứt thì cũng có ai quan tâm đâu ... phải ko ?
Con vẫn sống , vẫn tiếp tục nghe mẹ cấm đoán màh .
Con mệt lắm .... .. .. .. .............. .......... .


Người gửi: hoingocxit Dec 31 2006, 04:08 PM

Đọc tiêu đề của bài viết này mình lại giật mình. Đã có luc mình cũng mong điều đó ra. Quả thật nếu lúc đó mẹ không sinh ra mình thì có lẽ bậy giờ mẹ đỡ phải lo lắng hơn vì cả anh chị mình nói chung cũng đã ổn. Còn mình bây giờ chẳng có gì, chỉ là một đứa học sinh lớp 13, đang ôn thi.
Có lẽ chỉ khi chúng ta quá sức chịu đựng hay đang mệt mỏi thì mới nghĩ như vậy. Chúng ta không thể nói răng chúng ta ghét cha mẹ haòn toàn, bởi có những lúc thấy mẹ thật hiền từ và quan tâm đến chúng ta. mình biết 1 câu nói "nếu ghi nhớ những giây phút hạnh phúc, thì chúng ta có thể vượt qua được nỗi buồn" Mỗi khi buồn chán chuyện gì mình thường cố nghĩ đến những chuyện vui, có lúc qua được, lúc lại ko. Lúc buồn có lẽ cần nhất là một người để sẻ chia. Có thể ở trong gia đình thật buồn chán, nhưng khi đi học, gặp gỡ bạn bè mình vẫn luôn cố gắng hoà vào cuộc sống, với mọi người và khi đó mình dường như quên hết những gì diễn ra ở trong gia đình. Mình vẫn buồn về gia đình, vẫn khép kín với bố mẹ nhưng với những người xung quanh mình sẵn sàng mở rộng trái tim. Và đó chính là điều đã giúp mình vượt qua.

Người gửi: Monster_C Dec 31 2006, 04:35 PM

QUOTE(catlee @ Dec 31 2006, 12:36 AM)
sad.gif Sao lại đặt câu hỏi nh­­ư thế ? 021.gifHãy suy nghĩ thật kỷ kẻo ân hận vì những gì mình đã nói. 20.gif
  53.gif Cha mẹ nào chẳng muốn tốt cho đứa con yêu dấu của mình hy vọng kitty sẽ thay đỗi cái nhìn tích c­­ực hơn về mẹ.55.gif
  211.gif Chớ đừng bao giờ oán trách hay giận hờn mà hãy suy nghĩ xem họ làm điều đó vì điều gì.hand.gif
*




...
Người ta có chuyện ko an ủi lại còn...

@ tokitty19862000 : bạn cố lên ,còn rất nhìu người có hoàn cảnh giống bạn đó !!! Trong đó có mình nè 4.gif

Người gửi: [email protected] Dec 31 2006, 05:31 PM

me
me la tat ca cua con
nhung tu khi cha qua doi me khong con nhu me ngay xua nua
me chi biet cho minh me khong con lo cho con nua
me chi muon con minh hoc that gioi de hon con nguoi ta 20.gif me dau biet la con cuc kho den nhuong nao
con da hoc het suc luc cua minh roi vay ma me van khong vua y
me lai muon con hoc .con met lam roi me a

Người gửi: Thank you ^_^ Jan 7 2007, 01:18 PM

3 thành viên đã cám ơn người lập chủ đề:
http://vnvista.com/forums/index.php?showuser=17499, http://vnvista.com/forums/index.php?showuser=1

Người gửi: ngoc anh _89 Dec 31 2006, 05:51 PM

Đúng đấy kitty19862000, ban ko nên nghĩ như thế về bố mẹ mình, minh` chăc chắn rằng những gì bạn kể là những điều có thật nhưng có lẽ nó ko tồi tệ như những gì bạn nghĩ đâu, đấy là do bạn đang mang trong mình tư tưởng chán ghét bố mẹ, chán ghét mọi thứ nên mới phổi phồng mọi chuyện lên như vậy thôi. Hãy để mẹ bạn có cơ hội hiểu được những cố gắng của bạn . Mình cũng đã từng rơi vào trường hợp như bạn nhưng rồi có 1 số những chuyện đã xảy ra và mình thấy bố mẹ mình thật tuyệt vời.
Hãy tin mình nhé, chắc chắn đến 1 lúc nào đó bạn cũng sẽ có được cảm giác giống mình bây giờ thôi .
Mọi người ơi , cùng cổ vũ cho kitty19862000 nào !

Người gửi: 911273 Dec 31 2006, 06:02 PM

QUOTE(kitty19862000 @ Dec 30 2006, 08:47 PM)
Mẹ còn muốn gì ở con nữa :
Con học vậy chưa đủ sao  ?
Con ko chơi bời trác táng , suốt ngày ở nhà như vậy vẫn chưa đủ sao ?
Mẹ muốn gì ở con nữa đây ?
20.gif 
Con mệt lắm .... .... ... .. . . . .  20.gif
*


sao em có thể nhận xét một cách vội vàng như vậy.có câu nói rằng:chỉ có mẹ chọn o chứ con khong bao giờ chọ mẹ.em hay suy nghĩ về câu nói đó và hãy tim cách để 2 mẹ con có thể hiẻu được hau hơn.chúc em luôn vui vẻ

Người gửi: Pisces_vnvista Dec 31 2006, 06:30 PM

Con người chúng ta khi sinh ra không ai có thể chon lựa được cha mẹ.Có những người cha,người mẹ luôn yêu thương-quan tâm,lo lắng cho con.Nhưng cũng có người bỏ rơi hoặc không quan tâm đến chính giọt máu của mình và đó cũng chỉ là thiểu số mà thôi.Là cha mẹ,bao nhiêu vất vả,bao lo toan cho cuộc sống,bao nhiêu ghánh nặng đâu giãi bày cùng ai.Khi nào bạn là cha,là mẹ bạn sẽ hiểu hơn về mẹ của bạn.Có lẽ bạn đã oán trách mẹ trong cách cư xử nhưng..bạn đã từng nghĩ ,đã từng cảm thông với những vất vả của mẹ chưa?Bạn nói là bố đã mất-vậy là chỉ còn lại mẹ với nỗi đau,với trách nhiệm,với gánh nặng của cuộc sống.Không phải là mẹ hết yêu thương bạn chỉ là mẹ muốn bạn cố gắng,muốn bạn trưởng thành ngoan ngoãn.Mẹ hẳn đã lo sợ rằng khi không con bố bạn sẽ không còn ngoan nữa,không còn muốn phấn đấu nữa,sợ bạn nhiễm phải những thói hư tật xấu ...Theo tôi,bạn nên nói chuyện thẳng thắn với mẹ bằng lời lẽ nhẹ nhàng mềm mỏng.Mẹ sẽ hiểu bạn hơn và ngược lại.Bạn hãy làm một chỗ dựa cho mẹ.Tôi tin ,rồi mọi khó khăn bạn sẽ vượt qua-chỉ là khủng hoảng của tuổi trưởng thành thôi.Bạn là một người tốt-hãy rộng mở tấm lòng thay vì hờn giận và oán thán.Chúc bạn sớm vượt qua những khúc mắc của mình.Mẹ lúc nào cũng luôn yêu thương bạn.

Người gửi: coldsnow Dec 31 2006, 06:41 PM

con biết nói như vậy là ko đúng nhưng mẹ à
con phải có ko gian riêng của mình chứ
con lớn rồi mà, mẹ hãy bỏ quan niệm con còn nhỏ lắm đi
con ko chơi bời, vẫn học bài đầy đủ mà
nếu mẹ vẫn coi con như 1 đứa trẻ thì...........................mặc mẹ 20.gif

Người gửi: Tacaza Dec 31 2006, 07:45 PM

Sau khi đọc bài trên & bài này:
http://vnvista.com/forums/index.php?showtopic=6915&view=findpost&p=49747

Anh nhớ trước đây (đến cả chục năm rồi) xem một bộ phim, một nhân vật có nói đại ý là: Những lúc buồn em lại thử tưởng tượng rằng mình là chị Hằng đang ở trên mặt trăng, nhìn xuống trái đất chỉ nhỏ xíu như một quả bóng. Và mình cũng chỉ là một chấm bé tí xíu trên đó, và thấy rằng nỗi buồn của mình cũng rất nhỏ bé vậy thôi, không phải là cái gì quá lớn lao. Vậy là em lại hết buồn...


Còn riêng anh lúc nào cảm thấy rất chản nản vì những thứ ngoại cảnh mà mình không thể làm gì để thay đổi được, vì thấy mình kém may mắn hơn những người khác về những mặt nào đó (mà nguyên nhân ko phải do bản thân mình)... anh sẽ ngừng so sánh bản thân mình với những người đó (có rất nhiều người ko nhận ra rằng nguyên nhân sâu xa của việc mình buồn chán chỉ là vì trong tiềm thức có sự so sánh, & thấy mình không có những thứ mà người xung quanh đang có - dù là thời gian, điều kiện làm việc, hay kiến thức...) Anh cũng sẽ tạm gạt bản thân mình sang một bên. Thay vào đó anh sẽ nghĩ về những người anh biết, mà mình còn không dám tưởng tượng ngày nào đó mình có thể rơi vào hoàn cảnh như họ. Từ đó mới chợt hiểu ra rằng, có những thứ mà với mình tưởng như là bình thường, hiển nhiên thì với người khác đó lại là cả một ước mơ. Thậm chí ngay cả việc chúng ta có thể nhìn thấy cuộc sống đầy màu sắc xung quanh ta, được lắng nghe bản nhạc yêu thích thôi đối với một số người còn là cả ước ao mà họ không thể nào có thể thực hiện được nữa... Hay chỉ riêng cuộc sống bình yên của chúng ta hiện giờ đối với những em bé sống ở những nơi tiếng súng nổ ra hàng ngày cũng là thiên đường nữa. Chúng ta tưởng mình đang sống trong địa ngục, trong bế tắc? Vậy thì có những người còn sống trong những hoàn cảnh còn kinh khủng hơn địa ngục. Có những người chỉ ước ao được sống cuộc sống như chúng ta. Vậy mà họ vẫn sống được, vẫn vươn lên được, và quan trọng nhất là họ chưa bao giờ mất đi niềm tin. Nếu em thật sự nghĩ về những hoàn cảnh như vậy, em sẽ thấy là cuộc sống hiện tại của mình vẫn còn tốt hơn rất nhiều người trong xã hội này. Ít ra thì em vẫn còn có thể cố gắng, bằng cách này hay cách khác, để thay đổi hiện tại được - nếu em muốn và nỗ lực làm vậy; trong khi có những người mà cố gắng để thay đổi cuộc sống thậm chí không còn là thứ mà họ có thể lựa chọn được nữa!

...Và hãy thử nhìn ra ngoài kia, những con người nhàn nhã, ngày ngày chỉ rong chơi với bạn bè, không cần nỗ lực, cố gắng gì để vươn lên... Em nghĩ rằng họ thật sung sướng? Anh cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng sau khi đọc những bài viết trên báo, trên các diễn đàn của một số người, đại diện cho một bộ phận của giới trẻ Việt Nam, nói rằng họ chán cuộc sống không mục đích, không lý tưởng, không động lực của họ như thế nào, chán cuộc sống quanh quẩn bên tách cà phê, những câu chuyện phiếm với bạn bè thế nào, hay những tâm sự của những người chán đời, chán cuộc sống chỉ vì những cuộc tình đổ vỡ... thì anh không còn nghĩ cuộc sống bận rộn của mình là chán hơn hay kém may mắn hơn những người khác nữa. Nói vậy để em hiểu rằng, có những cuộc sống mà nếu chúng ta nhìn vào bên ngoài tưởng là sung sướng hơn chúng ta, nhưng họ chỉ hơn chúng ta về mặt mà chúng ta đang so sánh thôi, những người trong đó lại có những vấn đề của riêng họ mà bản thân chúng ta chưa thể tưởng tượng ra được. Chúng ta vẫn thường ước ao có một cuộc sống như người khác, ai biết đâu có những người lại mong ước một cuộc sống như của chúng ta?

Ngoài ra, hãy nhớ rằng mọi thứ đều có mặt tích cực và mặt tiêu cực. Nếu như em nhìn sự việc nào đó bằng con mắt tích cực, em sẽ thấy mọi thứ gắn với nó đều tích cực, và ngược lại (như kiểu "yêu người yêu cả đường đi..."). Chỉ cần em thay đổi cách nhìn vấn đề, tự nhiên em sẽ thấy sự việc một cách hoàn toàn khác. Chẳng hạn em hãy thử xem sức ép từ mẹ em là một trong những thử thách mà em phải vượt qua, để rèn luyện và chứng tỏ khả năng chịu đựng của mình (hãy tin rằng sau này khi bước vào cuộc sống, em sẽ phải chịu đựng rất nhiều sức ép từ công việc, từ project deadline, từ những người cấp trên...). Đây sẽ là một cơ hội để em chứng minh những phẩm chất của mình - sự chăm chỉ, tính kiên nhẫn, khả năng chịu sức ép, cường độ làm việc cao... (những phẩm chất rất quan trọng nếu muốn thành công trong công việc sau này)... Ngoài ra, nếu em muốn mẹ em thay đổi quan điểm của mình, để hiểu và quan tâm đến những mong muốn của em hơn... thì hãy cố gắng thuyết phục mẹ em bằng cách này hay cách khác (qua những câu chuyện thân mật mẹ con, những bài báo viết về vấn đề tương tự này mà em sưu tầm, về ví dụ những hậu quả tiêu cực của việc con cái bị cha mẹ ép học quá mức xung quanh em...) --> hãy coi đây là dịp để em giải quyết một mâu thuẫn trong quan hệ (và em hãy biết rằng trong cuộc sống sau này sẽ còn phải đối mặt, giải quyết với rất nhiều mâu thuẫn khác trong công việc, tình cảm - có những việc sẽ còn phức tạp hơn nhiều...). Tóm lại dù trong những tình huống tưởng như là xấu nhất, nếu chịu nhìn nhận bằng một góc nhìn khác tích cực, chúng ta luôn có thể tìm ra những mặt tích cực của nó. Và nếu chúng ta có thể vượt qua được những tình huống như vậy, có thể vượt qua nỗi buồn, sự thất vọng, mặc cảm, sức ì của bản thân, sức ép từ bên ngoài... thì cái mà bản thân chúng ta thu được là rất lớn.

Điều quan trọng nhất anh muốn nói là em hãy luôn vui vẻ, lạc quan. Có một câu nói rất đúng là "Work won't kill, but worries will". Chính sự buồn chán của em sẽ đặt gánh nặng lên mọi công việc mà em làm, dù là việc đơn giản nhất... Và với hiệu suất học tập sụt giảm, em sẽ càng mất nhiều công sức, thời gian hơn để đạt được mục đích của mình --> sức ép sẽ lại càng lớn hơn, em sẽ lại càng mệt hơn & càng buồn chán hơn --> đó là một cái vòng luẩn quẩn. Tóm lại những tình cảm tiêu cực sẽ không đem lại chút ích lợi gì cho em.

"Where there's a will, there's a way!". Hãy vui rằng mình vẫn còn sức trẻ, thời gian, và sự tinh tường để thực hiện 'will' đó.

You are not alone! 1.gif

Người gửi: nhoc.xinh Dec 31 2006, 08:21 PM

tớ cũng đã và đang có cảm giác như cậu,
thậm chí tớ còn nói thẳng với mẹ rằng " nếu mẹ thấy khó chịu thì con bỏ khỏi nhà cho mẹ khỏi ngứa mắt nhé", tớ đã nói thế. mẹ ko nói gì chỉ tát tớ 1 cái rồi quay đi.
nếu hôm đó tớ ko nghe được rằng mẹ đã khóc, đã tự trách mình là đánh tớ thì có lẽ tớ sẽ vẫn cứ có ý nghĩ cực đoan như cậu.Tối hôm ấy tớ đã ko ngủ được, tớ cảm thấy hơi hối hận. Và tớ cảm thấy hối hận thật sự khi thấy mẹ vào phòng tớ. mẹ tưởng tớ đã ngủ, mẹ nói" mẹ xin lỗi, mẹ chỉ nghĩ như thế là tốt cho con, mẹ xin lỗi".
thế đấy! tớ đã hiểu ra me yêu tớ thế nào? rốt cục thì tất cả mẹ cũng chỉ muốn tốt cho tớ thôi. tớ hiểu ra mặc dù với tớ tất cả những điều mẹ muốn tớ làm tuy khiến tớ khó chịu nhưng nó lại giúp tớ trưởng thành hơn. thế nên, hãy bỏ ý nghĩ ý đi, hãy tưởng tượng xem nếu 1 ngày ko có mẹ trên đời cậu sẽ thấy thế nào? có thể ban đàu cậu sẽ nghĩ là rất vui nhưng ngay sau đó cậu sẽ thấy ko có mẹ cậu ko làm được gì cả, cậu sẽ thấy thèm được nghe mẹ mắng.
nếu ko tưởng tượng được thì cứ thử 1 buổi đi đâu xa 1 chút. cậu sẽ thấy mẹ lo lắng cho cậu thế nào. (này! thế ko có nghĩa là cậu bỏ nhà đi đâu đấy)

Người gửi: kimie Dec 31 2006, 08:57 PM

.....mẹ oi! vì sao mẹ lại sinh ra con ?
mẹ sinh ra con đề có thể ôm con vào lòng , hôn lên đôi má con , yêu thương con như bao người mẹ khác ........
mẹ sinh ra con để có thể dạy con nên người , giúp đỡ con khi con gặp khó khăn , dạy con cách đứng lên trong cuộc đời.......
.........................

Người gửi: binhnguyen Dec 31 2006, 09:11 PM

chà chà gay go đây vây bạn nên nói thẳng với mẹ bạn thì hơn như thê tốt hơn nhiều một ăn một tịt, nếu mẹ ban mắng thì nói cho hết mắng luôn ấy smile.gif

Người gửi: Game Center Dec 31 2006, 10:04 PM

Nhung? ji minh muon an ui? ban thi moi nguoi da? noi het^' roi`!!.
Kitty co^' gang len nha!... ban suong' nhat^' o day^ roi` do.. tat ca? moi nguoi deu yeu men ban.. minh cung? dang buon ne`!! nhung ngay mai se? het^' thoi^......

Người gửi: jocoxx Jan 1 2007, 01:57 AM

thật ra ... trước đây mình cũng ko thân thiết với mẹ , với gia đình , mình thấy chỗ dựa lớn nhất là bạn bè thui , nhưng sau một thời gian , sau nhìu chuyện , có lần mẹ la mình , thậm chí cầm roi mún quất mình , mình khóc nức nở , và lúc đó mình hét lên , nói ra những gì mình nghĩ trong lòng , mẹ ko nói gì cả , mẹ chỉ im lặng và nói :"tại sao con ko nói với má? có chuyện gì sao con ko nói với má hả con?" mẹ thương mình lắm ,mình hiểu ... và tất cả người cha người mẹ nào cũng vậy, ai cũng chỉ mún tốt cho con cái ,có thể vì mún tốt cho con mình đôi khi họ quá khẩn trương nên đã vô tình làm con mình trở nên bế tắc ,nhưng đừng nghĩ xấu về cha mẹ , nhiều khi họ còn đau đớn hơn mình , nếu họ biết rằng họ đã làm con mình trở nên như vậy học sẽ còn đau đớn hơn bạn ah, nhưng mà , bạn phải suy nghĩ thế này , cha mẹ là người luôn tốt với mình nhất , dù thế nào , bạn mún xoá bỏ những suy nghĩ đó của cha mẹ mình , cách tốt nhất là một lần , dũng cảm ngồi xuống cùng chuyện trò với cha mẹ , cố lên bạn nha

Người gửi: congiodem2002 Jan 1 2007, 08:00 AM

QUOTE
Công cha như núi thái sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

*

Mẹ là công sức không tên
Lo cho con chẳng quên tháng ngày
Mẹ là đôi cánh con bay
Bầu trời cuộc sống ngày nay con vào

Mẹ là một khoảng trời cao
Với bao ước muốn ngày nào bé thơ
Mẹ bà tiên trong giấc mơ
Cho con hạnh phúc bây giờ ấm êm

Mẹ là cơn gió hàng đêm
Cho con giấc ngủ lớn thêm từng giờ
Mẹ là sóng biển bên bờ
Cho con lướt sóng làm thơ về người

Hôm nay Mẹ đã mỉm cười
Sau bao ngày mệt chín mười nỗi lo
Lòng Mẹ ai đếm ai đo
Tình thương của Mẹ cho con vào đời .

Tặng Mẹ
Hạnh Ngân


Cha mẹ nào cũng yêu con bạn à ! chỉ là vì lo cho tương lai của chúng mình mà thôi , chỉ có điều cách yêu con của mỗi người khác nhau . sao bạn ko cùng ngồi tâm sự với mẹ về những gì mình nghĩ , về những tâm sự riêng của mình với mẹ . Mình nghĩ mẹ sẽ hiểu bạn hơn mà
Chúc bạn làm được điều ấy nhé ! mẹ là người bạn , người thân yêu của chúng ta mà 1.gif

Người gửi: imagine Jan 1 2007, 08:45 AM

thôi mà kit ơi! Có những lúc thấy cha mẹ cực khổ thì mọi suy nghĩ tiêu cực khi bị đánh, bị đuổi chạy khỏi đầu anh hết.
Hãy nói thẳng với mẹ, hãy nói lên suy nghĩ của mình, nếu em tin tưởng ai đó mà người đó có uy tín và được mẹ tin tưởng thì hãy nhờ người đó cùng nói với em.
Một năm mới đã đến, anh biết em không thể cả ngày lang thang ngoài đường như anh, nhưng một năm đã đến, và mọi thứ đều mới mẻ hơn, hãy bắt đầu một mối quan hệ mới với mẹ.
Hãy suy nghí kĩ nghe kit, nhớ anh viết nhật kí thế nào không? Có những chuyện nên suy nghĩ kĩ trước khi viết, khi nói ra vì có lẽ nó là không thật. Có một lần, giận cha mẹ lắm, nhưng nghe ani kể về gia đình anh ý, lại thấy thương! Và mọi thứ đều tan hết.
Mọi lỗi lầm đều xuất phát từ hai phía, hãy nói chuỵện với mẹ nhé 3.gif

Người gửi: kate Jan 1 2007, 09:16 AM

Mẹ ! 2 tiếng thân thương và trìu mến ấy được chúng ta gọi đầu tiên khi bập bẹ những tiếng đầu tiên.Mẹ ! người đã mang nặng chúng ta 9 tháng 10 ngày , chăm sóc chúng ta những khi trái gió trở trời. Theo dõi từng bưóc chân chúng ta đi và trưỏng thành , người mẹ nào cũng vậy mong con cái mình được hưởng hạnh phúc , mong con mình thành đạt vì thế hầu hết người mẹ nào cũng lo con mình sẽ vấp ngã bởi mẹ biết cuộc đời ngoài kia lắm những cắm bẫy nhất là bây giờ cái gì cũng phải " theo kịp, tiến kịp" những cái " mới" không lại sợ lạc hậu so với ban bè.Cái tuổi của chúng ta tôi xin thưa rằng là cái tuổi dở hơi, thích a dua theo bè bạn, thích được biết tuốt để làm người lớn... nhưng cái tuổi bóc đồng ấy tất cả mọi việc đều làm theo cảm tính chứ chẳng mấy khi là hành động theo lý tính .22 tuổi tôi cũng trải qua những lúc giận mama vì những lời dặn dò , vì những sự quan tâm , cấm đoán lúc đó nhưng bây giờ thì tôi hiểu mẹ yêu tôi nhất , tôi thầm cám ơn mẹ vì những gì mẹ đã làm cho tôi.Tất nhiên mẹ tôi con là một người bạn lớn của tôi nữa đấy.Tôi đã không ngần ngại nói hết những suy nghĩ của mình cho mẹ và điều may mắn mẹ hiểu tôi , có việc gì tôi đều hỏi ý kiến mẹ kể cả chuyện " tình yêu " của tôi , thực sự mẹ đã cho tôi những lời khuyên bổ ích. Tôi yêu mẹ và cám ơn vì mẹ đã sinh tôi ra trên cuộc đời này , cám ơn mẹ vì mẹ là mẹ của tôi.Tại sao không nhỉ ? ban j cũng nên tâm sự vơis mẹ đẻ mẹ hiểu mình và mình cũng hiểu mẹ hơn.

Người gửi: trangsachdoitoi Jan 1 2007, 10:48 AM

mình cũng đã từng như bạn và tới bây giờ mình vẫn co nhưng lúc có những suy nghĩ như bạn. Ban biêt không thậm chí còn tiêu cực hơn bạn nưa cư. Nhưng dồi minh lại hiểu ra tất cả, chăc giơ bạn cũng đa tự mình hiểu ra được dồi ,phải không ?.... Nơi đay la nơi bạn co thể chia sẻ và nói ra nhưng điều đó nhưng chước mặt cha me thì những suy nghĩ đo sẽ làm cho họ rát buồn đó. Chúc bạn một năm mới vui vẻ hạnh phuc và không bao giờ phải có những suy nghĩ như thế nữa angel.gif

Người gửi: kitty19862000 Jan 1 2007, 06:12 PM

Mẹ ! Đến giờ con vẫn ko hiểu mình mặt váy thì có tội gì màh mẹ ko cho mặc . Chẳng lẽ con đi shopping với bạn là con trai thì ko được mặc váy sao ??? Mẹ bắt con thay đồ khác thì mới được đi ! Chẳng lẽ mặc đồ như vậy đi chung với nhau thì chúng con trông giống bồ bịch sao . Trời ơi ! ĐI ra đường , con bị chọc ghẹo là tội của con sao ? Hóa ra dễ thương cũng là 1 cái tội sao mẹ ? Hay là mẹ sợ con wen với ai đó ?!? Con lớn rồi ! Nếu con có wen ai đó thì cũng ko học tuột . CẢ mấy tháng nay , con vẫn xếp nhất lớp màh ! Mẹ đâu thể nào canh chừng con suốt đời được . Nếu con đã hư thì mẹ có canh con kĩ cỡ nào cũng vẫn hư . CHo dù mẹ có cấm đến đâu , màh con muốn wen với ai thì mẹ cũng ko thể cấm con được ! Nhưng cho đến giờ , có ai than phiền gì về con ko ??? Chỉ có những người nói xấu sau lưng thôi. Màh những kẻ nói xấu , thêu dệt tiếng xấu cho ngừơi khác chỉ đơn giản vì họ thua kém , ganh tị mình màh ko làm gì được . Người ta nhìn thấy con đi cùng với bạn-trai thì bảo rằng con bồ bịch . Chẳng lẽ mẹ cũng giống họ sao . Con là con của mẹ màh !

Chưa bao giờ con chán sống như lúc này !

Trong list nhạc chỉ có mỗi Gloomy Sunday ... con ko nhớ nỗi con đã nghe bao nhiêu lần từ trưa đến giờ ... cũng ko nhớ nỗi mình sẽ phải làm gì vào ngày mai ???
THật sự lúc đó , chết là dễ thở nhất . COn điên thật rồi , phải ko , con thấy như mình đang bị ép lại trong khuôn mẫu của mẹ . Con quên mất mình đang sống vì cái gì !!!
Mẹ có thể giấu hết cả đống hũ thuốc lằng nhẵng trên kệ ... cất hết những thứ màh con có thể tìm nếu muốn chết ... nhưng mẹ ko biết , nếu con muốn chết thì mấy viên kẹo Mentos + chai coca trong tủ cũng đủ rồi .
Lạy chúa , đến bây giờ con vẫn ngồi đây , viết những dòng này ...

Cám ơn mẹ vì đã để con khóc thật nhiều !
Cám ơn mẹ vì đã để con tự đứng dậy mỗi khi khuỵu xuống , cho dù người làm con khuỵu xuống là mẹ !
Để đến bây giờ , con vẫn còn đủ sức để đứng lên - sống tiếp !

Chắc mẹ ko biết con đau đến mức nào khi nhớ những điều mẹ từng nói ... COn vẫn là con cầu con khẩn phải ko ... Nhưng như vậy vẫn còn thiếu màh đầy đủ phải là :" cầu khẩn cho đừng ra đời " ! Đau thật !

Con đã trách mẹ sao lại nỡ nói : Nếu ko phải vì con thì mẹ chẳng phải sống với ba ... Vậy ra con làm khổ mẹ sao ...
Để bây giờ con chợt trách mình - bởi mẹ cũng chỉ là diễn viên bất đắc dỉ trong cái vỡ kich gia đình trớ trêu đó .

Con ngỡ là vở kich đó kết thúc rồi từ khi ba mẹ ở riêng ... và diễn viên là con cũng nên kết thúc vai diễn của mình ... Nhưng màh vẫn chưa phải ko mẹ , bởi đến bây giờ vẫn chưa thể nói chính xác nó có phải là bi kịch ko ?
Trớ trêu thật ! Bây giờ con là người phải quyết định xem nó có phải là bi kịch ko ?

Cám ơn mẹ vì đã sinh con ra !
Cám ơn mẹ cho dù mẹ ko dạy con được nhiều , những mẹ đã cho con đi học , cho con đọc những quyển sách , cho con biết phải sống như thế nào .
Cám ơn mẹ vì ngày nào mẹ cũng để sẵn mấy loại thuốc màh ngày nào con cũng phải uống trên bàn học ... con lười uống thuốc màh !
Cám ơn mẹ vì đã sinh con ra cùng với cách sống vươn lên . Con của mẹ ko được thua ai hết , phaỉ ko ?
CÁm ơn mẹ vì tất cả mọi thứ ...
Để bây giờ , con ko đủ can đảm để chết đi , rồi thì người ta sẽ bảo mình là 1 diễn viên tồi trong cái bi kịch ấy ...
C0n ko cam lòng để nó trở thành bi kịch !

Mẹ cấm con xem phim truyện kinh dị . Mẹ sợ con bị ám ảnh ... Nhưng chắc mẹ ko biết ko ám ảnh nào lớn bằng cái bóng đen đó ... Con đã cố wên nó , thế nhưng những kẻ độc mồm độc miệng vẫn cố tình khơi lại trứoc mặt con . Họ muốn con khuỵu xuống ... Bao nhiêu lần như vậy rồi nhỉ ... COn ko nhớ... Con chỉ biết tự đứng lên và đi tiếp ...

Đến bây giờ con vẫn phải tự đứng lên ....

COn xin lỗi mẹ thật nhiều ! Ko phải vì nhận ra chuyện sáng nay , con mặc váy là sai . COn thấy mình ko sai ....

COn xin lỗi mẹ vì đã muốn chết ... COn chỉ có quyền được sống thôi ... COn là do mẹ tạo ra màh .... !!!

Người gửi: haily Jan 1 2007, 10:05 PM

kitty a`, mình tặng bạn câu này nè !

" Thường thì sự thử thách là dám sống chứ không phải là dám chết "

Người gửi: cobetoctiến Jan 2 2007, 09:07 AM

Con khong biet phai noi gi bay gio.
du co noi het thi cung chang noi duoc ve tam long cao ca cua me.
Con xin noi mot cau tan day long con"CON YEU ME LAM ME CUA COM"

Người gửi: ya_ya Jan 2 2007, 11:45 AM

Co Song de? thay cuoc. doi` co' y' nghia~ hon
Song' sao cho tot' moi' la` thu? thach' lon' cua? cuoc. doi`

Người gửi: kitty19862000 Jan 7 2007, 01:04 PM

Mẹ ! Con phải chia 24h/ngày của mình thành rất nhiều ngăn nhỏ ... .
Một ngăc thật lớn cho tương lai của con : Suốt ngày học - học ở trường - học bồi dưỡng - học luyện thi , học đến điên lên được .
Một ngăn bé xíu để chơi ... để lướt web . Có ra ngoài chơi cũng chẳng đủ thời gian ..
Dành khoảng 6,7 tiếng để ngủ ...
...


Ko biết đã bao lâu rồi con sống như vậy nhỉ ... ko nhớ nữa . Chỉ là hôm nay , con nhận ra 1 điều thật đặc biệt . Mẹ cũng chỉ có 24h/ngày giống con ... nhưng hết nửa ngày mẹ đã dùng để lo cho 1 kẻ khác - 1 kẻ ương bướng , lâu lâu lại trở chứng khóc sướt mướt , bỏ ăn làm khổ mẹ . Vậy màh mẹ vẫn cứ dành hơn nữa ngày để lo cho con => dành hơn nửa cuộc đời của mẹ !


Mẹ biết con ghét gì ở ngôi nhà này nhất ko ? Con ghét những người sống trong đó - những kẻ máu lạnh --- nói đúng hơn là những kẻ vung tiền + chạy theo tiền ... Họ ghét gì ở con nhỉ ?!?

Nếu ngồi màh nghĩ chắc tới chiều cũng ko hết ... con giỏi hơn con của họ ... giỏi hơn mọi mặt ... Cho dù họ từng được ông bà thương hơn mẹ , được ông bà lo lắng , ăn học đầy đủ hơn mẹ ... Nhưng con của họ chơi giỏi hơn làm . Thói đời thật lạ ! Ko hơn được nhau thì giở trò nói xấu . Con nghe nhiều , và cũng đã chịu rất nhiều những chuyện kiểu đó ... Mẹ biết gì ko ? Những lúc bị họ mắng oan , con chỉ ước gì mẹ đứng ra bênh con 1 tiếng , cho dù chẳng ai nghe mẹ nhưng con biết chỉ cần có mẹ đứng cạnh con , thì cho dù họ hay cả thế giới có quay sang thù ghét con cũng chẳng là gì hết ... Vậy màh chẳng bao giờ mẹ làm như vậy ... con ko biết làm gì ngoài việc trách mẹ ... Con trách mẹ nhiều lắm !

Con ko biết khi họ mắng con ... mẹ có đau ko ? Chỉ biết hôm nay , con ko thể ngồi yên - nghe người ta nói với mẹ bằng cái giọng khinh khỉnh đó . Họ - giống như những con thú hoang hơn là con cháu của dòng họ này - chỉ chực vồ lấy mẹ - đay nghiến ... Con chợt hiểu sao mẹ đã ko bênh con , mẹ ko thể ... phải ko ! Người ta xem nhẹ mẹ ... như thể mẹ chỉ là cơn gió lướt qua mặt họ ... chẳng thể làm họ đau đớn .

Con ko tưởng tượng được nét mặt mình như thế nào khi con hỏi vặn Bác Cả ... Ông ta lấy quyền gì đánh mẹ ? Con chỉ biết ông ta buông thõng tay xuống , nhìn trừng trừng con như muốn ăn tươi nuốt sống . Con biết từng câu nói của mình đang ăn sâu vào đầu óc họ . Những câu nói nhẹ tênh- Vâng ! Nhẹ tênh - nhưng thâm và chẳng ai có thể bắt lỗi rằng con nói hỗn ...

Con ko biết sao mình có thể nói những điều đó ... những điều làm cho họ khó chịu thật nhiều giống như họ đã từng xiên xỏ mẹ ! Đúng ra họ cũng ko xứng để mình nói chuyện đúng ko ? Con ghét cay ghét đắng những câu nói tục tĩu màh họ thốt ra ... Âm thanh chợ búa đó có thể lọt vào nhà này sao ? Kinh thật ! Con cháu của nhà văn đấy !

Con hiểu những kẻ đó sẽ ko ngừng lại ở đó ... hoặc là lúc đó , họ xông vào mắng con đệm thêm tiếng chửi thề ... hoặc là họ sẽ tính chuyện để làm mình phải gục xuống ... Ko chừng còn tính lấy cắp vậy gì đó của con giống như đã từng lấy cái Ipod . Con người xấu xa thật !!!

Có đôi khi thèm làm Tara-kẻ lang thang ... Chẳng ai có thể ràng buột được mình ... Nhưng chắc ko bao giờ đựơc . Con còn thiếu nợ nhiều người lắm : ân nghĩa , lòng tốt và cả những đều xấu xa ... Con sẽ trả đủ hết .

Những kẻ đó - họ đã vay của mẹ quá nhiều thứ ... con sẽ bắt họ trả đủ từng thứ một .


Người gửi: 10000dong Jan 8 2007, 08:58 PM

em !! anh bít em đang nghỉ gì ...và tại sao lại như thế ...
chắc chắn ai củng từng phải trải wa nhửng lúc này ..cảm giác mọi thứ xung quanh mình thật xấu thật đáng ghét.chán tất cả mọi thứ ,ghét cả nhửng người thân bên cạnh mình nhất ...nhưng phần lớn đó chỉ là nhửng ý nghỉ bộc phát .thoảng wa ,hay chỉ là nhửng ý nghỉ ''trẻ con''...tới một lúc nào đó em sẻ nhận ra dc tại sao mình lại nghỉ ,và ý nghỉ đó như thế nào ...
nhửng cái cần cho em ..anh nghỉ đang có rồi ..nhửng lời khuyên ..sụ wan tâm của mọi người với em ..ít nhất là trong rum .rồi bạn bè ở ngoài .........

QUOTE
Co Song de? thay cuoc. doi` co' y' nghia~ hon
Song' sao cho tot' moi' la` thu? thach' lon' cua? cuoc. doi`

QUOTE
kitty a`, mình tặng bạn câu này nè !

" Thường thì sự thử thách là dám sống chứ không phải là dám chết "

QUOTE
mình cũng đã từng như bạn và tới bây giờ mình vẫn co nhưng lúc có những suy nghĩ như bạn. Ban biêt không thậm chí còn tiêu cực hơn bạn nưa cư. Nhưng dồi minh lại hiểu ra tất cả, chăc giơ bạn cũng đa tự mình hiểu ra được dồi ,phải không ?.... Nơi đay la nơi bạn co thể chia sẻ và nói ra nhưng điều đó nhưng chước mặt cha me thì những suy nghĩ đo sẽ làm cho họ rát buồn đó. Chúc bạn một năm mới vui vẻ hạnh phuc và không bao giờ phải có những suy nghĩ như thế nữa angel.gif

QUOTE
Mẹ ! 2 tiếng thân thương và trìu mến ấy được chúng ta gọi đầu tiên khi bập bẹ những tiếng đầu tiên.Mẹ ! người đã mang nặng chúng ta 9 tháng 10 ngày , chăm sóc chúng ta những khi trái gió trở trời. Theo dõi từng bưóc chân chúng ta đi và trưỏng thành , người mẹ nào cũng vậy mong con cái mình được hưởng hạnh phúc , mong con mình thành đạt vì thế hầu hết người mẹ nào cũng lo con mình sẽ vấp ngã bởi mẹ biết cuộc đời ngoài kia lắm những cắm bẫy nhất là bây giờ cái gì cũng phải " theo kịp, tiến kịp" những cái " mới" không lại sợ lạc hậu so với ban bè.Cái tuổi của chúng ta tôi xin thưa rằng là cái tuổi dở hơi, thích a dua theo bè bạn, thích được biết tuốt để làm người lớn... nhưng cái tuổi bóc đồng ấy tất cả mọi việc đều làm theo cảm tính chứ chẳng mấy khi là hành động theo lý tính .22 tuổi tôi cũng trải qua những lúc giận mama vì những lời dặn dò , vì những sự quan tâm , cấm đoán lúc đó nhưng bây giờ thì tôi hiểu mẹ yêu tôi nhất , tôi thầm cám ơn mẹ vì những gì mẹ đã làm cho tôi.Tất nhiên mẹ tôi con là một người bạn lớn của tôi nữa đấy.Tôi đã không ngần ngại nói hết những suy nghĩ của mình cho mẹ và điều may mắn mẹ hiểu tôi , có việc gì tôi đều hỏi ý kiến mẹ kể cả chuyện " tình yêu " của tôi , thực sự mẹ đã cho tôi những lời khuyên bổ ích. Tôi yêu mẹ và cám ơn vì mẹ đã sinh tôi ra trên cuộc đời này , cám ơn mẹ vì mẹ là mẹ của tôi.Tại sao không nhỉ ? ban j cũng nên tâm sự vơis mẹ đẻ mẹ hiểu mình và mình cũng hiểu mẹ hơn.

QUOTE
hôi mà kit ơi! Có những lúc thấy cha mẹ cực khổ thì mọi suy nghĩ tiêu cực khi bị đánh, bị đuổi chạy khỏi đầu anh hết.
Hãy nói thẳng với mẹ, hãy nói lên suy nghĩ của mình, nếu em tin tưởng ai đó mà người đó có uy tín và được mẹ tin tưởng thì hãy nhờ người đó cùng nói với em.
Một năm mới đã đến, anh biết em không thể cả ngày lang thang ngoài đường như anh, nhưng một năm đã đến, và mọi thứ đều mới mẻ hơn, hãy bắt đầu một mối quan hệ mới với mẹ.
Hãy suy nghí kĩ nghe kit, nhớ anh viết nhật kí thế nào không? Có những chuyện nên suy nghĩ kĩ trước khi viết, khi nói ra vì có lẽ nó là không thật. Có một lần, giận cha mẹ lắm, nhưng nghe ani kể về gia đình anh ý, lại thấy thương! Và mọi thứ đều tan hết.
Mọi lỗi lầm đều xuất phát từ hai phía, hãy nói chuỵện với mẹ nhé 3.gif

QUOTE
Cha mẹ nào cũng yêu con bạn à ! chỉ là vì lo cho tương lai của chúng mình mà thôi , chỉ có điều cách yêu con của mỗi người khác nhau . sao bạn ko cùng ngồi tâm sự với mẹ về những gì mình nghĩ , về những tâm sự riêng của mình với mẹ . Mình nghĩ mẹ sẽ hiểu bạn hơn mà
Chúc bạn làm được điều ấy nhé ! mẹ là người bạn , người thân yêu của chúng ta mà 1.gif


QUOTE
hật ra ... trước đây mình cũng ko thân thiết với mẹ , với gia đình , mình thấy chỗ dựa lớn nhất là bạn bè thui , nhưng sau một thời gian , sau nhìu chuyện , có lần mẹ la mình , thậm chí cầm roi mún quất mình , mình khóc nức nở , và lúc đó mình hét lên , nói ra những gì mình nghĩ trong lòng , mẹ ko nói gì cả , mẹ chỉ im lặng và nói :"tại sao con ko nói với má? có chuyện gì sao con ko nói với má hả con?" mẹ thương mình lắm ,mình hiểu ... và tất cả người cha người mẹ nào cũng vậy, ai cũng chỉ mún tốt cho con cái ,có thể vì mún tốt cho con mình đôi khi họ quá khẩn trương nên đã vô tình làm con mình trở nên bế tắc ,nhưng đừng nghĩ xấu về cha mẹ , nhiều khi họ còn đau đớn hơn mình , nếu họ biết rằng họ đã làm con mình trở nên như vậy học sẽ còn đau đớn hơn bạn ah, nhưng mà , bạn phải suy nghĩ thế này , cha mẹ là người luôn tốt với mình nhất , dù thế nào , bạn mún xoá bỏ những suy nghĩ đó của cha mẹ mình , cách tốt nhất là một lần , dũng cảm ngồi xuống cùng chuyện trò với cha mẹ , cố lên bạn nha
QUOTE
Nhung? ji minh muon an ui? ban thi moi nguoi da? noi het^' roi`!!.
Kitty co^' gang len nha!... ban suong' nhat^' o day^ roi` do.. tat ca? moi nguoi deu yeu men ban.. minh cung? dang buon ne`!! nhung ngay mai se? het^' thoi^......


QUOTE
tớ cũng đã và đang có cảm giác như cậu,
thậm chí tớ còn nói thẳng với mẹ rằng " nếu mẹ thấy khó chịu thì con bỏ khỏi nhà cho mẹ khỏi ngứa mắt nhé", tớ đã nói thế. mẹ ko nói gì chỉ tát tớ 1 cái rồi quay đi.
nếu hôm đó tớ ko nghe được rằng mẹ đã khóc, đã tự trách mình là đánh tớ thì có lẽ tớ sẽ vẫn cứ có ý nghĩ cực đoan như cậu.Tối hôm ấy tớ đã ko ngủ được, tớ cảm thấy hơi hối hận. Và tớ cảm thấy hối hận thật sự khi thấy mẹ vào phòng tớ. mẹ tưởng tớ đã ngủ, mẹ nói" mẹ xin lỗi, mẹ chỉ nghĩ như thế là tốt cho con, mẹ xin lỗi".
thế đấy! tớ đã hiểu ra me yêu tớ thế nào? rốt cục thì tất cả mẹ cũng chỉ muốn tốt cho tớ thôi. tớ hiểu ra mặc dù với tớ tất cả những điều mẹ muốn tớ làm tuy khiến tớ khó chịu nhưng nó lại giúp tớ trưởng thành hơn. thế nên, hãy bỏ ý nghĩ ý đi, hãy tưởng tượng xem nếu 1 ngày ko có mẹ trên đời cậu sẽ thấy thế nào? có thể ban đàu cậu sẽ nghĩ là rất vui nhưng ngay sau đó cậu sẽ thấy ko có mẹ cậu ko làm được gì cả, cậu sẽ thấy thèm được nghe mẹ mắng.
nếu ko tưởng tượng được thì cứ thử 1 buổi đi đâu xa 1 chút. cậu sẽ thấy mẹ lo lắng cho cậu thế nào. (này! thế ko có nghĩa là cậu bỏ nhà đi đâu đấy)

....còn nhiều nửa ......

1.gif mọi người bên cạnh em nhiều lắm mà hảy nghỉ về nhửng người bạn đó ...và nghỉ tới nhửng cái hôm trước anh nói ...hy vọng em sẻ tìm dc mọi lời giải cho chính bản thân mình,anh tin em mà ...hẵy cố gắng lên nửa nha .
cái em cần thêm bây giờ là một chổ dựa cho mình nửa và em bít kiếm nó ở đâu rồi đó 3.gif 3.gif
sao mà ghét cai topic này lẩn người lập topic này lunB-)

Người gửi: anny92 Aug 7 2007, 01:41 PM

chán....... chẳng giúp gì dc cho kit..... cố gắng lên ..... trước khi nghĩ đến chuyện nên tiếp tục sống hay ko th2i cũng đi chơi với ny 1 lần chứ ^^ ...... hẹn ùi mà ^O^ ..... mai ny chuyển lên q10 ...... sẽ cố gắng sắp xếp thời gina thật tốt ....... đểm sớm đi chơi với cc & sis ĐH smile136.gif smile136.gif smile136.gif

Người gửi: gemini3691 Jun 24 2008, 04:42 PM

nhiều lúc thấy mẹ vô lý.
- mình sinh năm 91 thế là năm nay đã 17 tuổi, thế mà xin đi lên hà nội chơi vs chị, mẹ cũng đặt ra 1 loạt câu hỏi như kiểu mới học cấp 1. mà có làm gì vất vả đâu, mẹ lai ra bến xe, ngồi im trên xe, đến bến chị đứng đón sẵn. cả 2 chị e lại có di động. thế mà mẹ vẫn hok yên tâm, cuối cùng lại gửi đi nhờ xe người quen, dặn người ta phải giao tận tay chị mới được.
- có lúc thái quá như thế, có lúc lại vô tâm hok chịu được, mẹ đi làm cả ngày, ở nhà tự chơi, tự ăn. tự làm mọi việc. nhiều lúc đứng 1 mình nhìn cả cái nhà 3 tầng rộng và vắng lặng, thầm trách sao mẹ để mình cô đơn thế.?
............

cuối cùng nghĩ lại, hóa ra mình mới là người vô lý, mẹ quan tâm cũng kêu, cho tự do cũng kêu. đúng là tích cực hay tiêu cực là do cách nhìn, cách suy nghĩ của mình.
ai cũng có lần bất hòa vs phụ huynh, lúc đấy bạn có thể viết ra vài câu trách móc để xả bớt stress, nhưng sau này bình tĩnh lại, mới thấy mình sai, có thể hok phải sai vì việc mình đã làm, mà sai vì đã oán trách mẹ.

bi giờ bạn đã bình tĩnh lại chưa?

Người gửi: gemini3691 Jun 24 2008, 04:48 PM

khi viết mấy câu ở trên mình chỉ đọc trang 1, hok đọc trang 2.
đọc rùi thấy hoàn cảnh bạn chắc có nhiều điều phức tạp.
nhưng cũng thấy 1 điều, bạn thương mẹ bạn lắm đấy. có trách cũng vì thương thôi.
bạn hỏi mẹ tại sao sinh bạn ra. ngoài chuyện để mẹ yêu thương, còn là để bạn bảo vệ cho mẹ đấy.

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)