Tôi nhớ mãi câu chuyện về những con khỉ ở đảo Java.Tuy rất ngắn nhưng đây là chuyện có thật do chính nhân vật trong câu chuyện kể lại. "Một người đi săn bắn trọng thương một con khỉ đang nuôi con nhỏ. Biết mình không thể sống được, khỉ mẹ lấy một cái lá, vắt sữa mình vào đó dành cho con rồi lăn ra chết. Từ đó người thợ săn không bao giờ dám đi săn nữa." Trong cuộc sống, không có gì thiêng liêng và kỳ diệu hơn tình mẫu tử . Vậy mà người thường làm cho mẹ của mình đau khổ cũng là những đứa con Mọi lời về tình Mẹ đều là dư thừa
Mẹ Truli dù hơi dữ , hơi bảo thủ , hơi...nói chung ưa mắng Truli , không tình cảm , nhưng mẹ lo cho TRuli lắm , có những điều không phải wwa lời nói mình mới cảm thấu được , mà phải qua hành động
Ở xứ Andes có hai bộ lạc, một sống ở miệt dưới, một ở trên núi. Ngày kia người miệt trên xâm lăng người miệt dưới. Và trong cuộc cướp bóc ấy người miệt trên đã bắt đi một đứa trẻ sơ sinh. Người miệt dưới không biết làm sao leo lên núi được. Họ không biết đường mòn dẫn lên núi ở đâu. Họ không biết săn tìm người miệt trên ở đâu. Tuy vậy họ vẫn phái những chiến sĩ khỏe nhất, giỏi nhất trong bộ tộc tìm cách leo lên núi cứu đứa bé về. Những chiến sĩ cố thử mọi cách để leo lên. Cố đi thử hết con đường mòn này sang con đường mòn khác. Tuy nhiên sau nhiều ngày gắng sức họ vẫn chỉ đi được khoảng vài trăm bộ. Cảm thấy vô vọng và kiệt sức, các chiến sĩ miệ dưới nghĩ là đã thua cuộc và chuẩn bị quay về bộ tộc. Trong khi họ thu xếp đồ đạc để chuẩn bị xuống núi thì họ thấy bà mẹ đứa bé đi về phía họ. Bà ta không đi hướng chân núi lên mà là từ ngọn núi xuống, ngọn núi mà các chiến sĩ không tìm ra cách leo lên được. Và rồi họ lại thấy đứa bé đã được địu trở lại trên lưng mẹ nó. Sao lại có thể thấ được? Một người đến chào bà mẹ và hỏi: -Chúng tôi không leo lên núi được làm sao chị có thể leo hay như vậy? Trong khi chúng tôi, những chiến sĩ khỏe mạnh nhất và có khả năng nhất trong làng đã không làm được. Bà mẹ nhún vai trả lời: -Đơn giản thôi, chỉ vì cháu không phải là con các ông.
Thế đấy, điều mà tưởng chừng không ai làm được, dù là những người tài giỏi và mạnh khỏe nhất bộ tộc, nhưng, bằng trái tim và tấm lòng của một người mẹ, thì dù là người bình thường nhất, cũng có thể làm ra cái gọi là kỳ tích. Chiến tranh, lòng thù hận giữa người với người đã không có chỗ đứng here. "Bàn tay đưa nôi là bàn tay thống trị toàn cầu". ___________________________________________ To Truli : Hope to see her someday for telling something...
Không biết mẹ của P thì sao nhỉ? Dữ, cũng có, hiền, cũng có, nói chung là tính tình tùy hứng lắm. Thích thì vui, kô thích thì buồn! P cũng có những lúc tức với mẹ lắm, nhưng sau đó nghĩ lại thì thấy mình tệ vô cùng luôn!
Ai cũng bảo nó là con của anh chị Cả chứ không phải con của bố mẹ nó. Tự nhủ thầm hạnh phúc vì có cả hai. Nó cười, nhưng ánh mắt không dấu nổi nỗi buồn. Từ bỏ nơi chôn nhau cắt rốn của mình từ lúc còn ẵm ngửa. Nó không nhớ nổi mặt ông bà nội ra sao. Về lại nơi mình được sinh ra. Nó lơ ngơ như đứa trẻ lạc mẹ giữa chợ. Không nguồn cội! Nó buồn. Quê hương, họ hàng là một từ khá xa lạ với nó. Rồi anh chị Cả đưa nó đi. Xa bố mẹ, xa thằng em trai khi nó 13 tuổi. Hai tháng chỉ nằm khóc vì nhớ bố, nhớ em. Nó tưởng mình cạn nước mắt. Nhưng không. Không có bố, không có mẹ ở cùng. Anh chị thay quyền cha mẹ lo cho nó. 8 năm. Anh chị lo lắng cho nó 8 năm. Nó hay thở dài vì nhiều chuyện, nhưng buồn nhiều nhất vì nó đã lớn mà vẫn làm nhiều người lo lắng. Anh chị an ủi: "Rồi sẽ qua". Nó khóc. Nhớ nhà đến quay quắt nhưng không thể về. Nhiều lúc bi quan, nó nghĩ đến cái chết. Nhưng không thể phụ lòng anh chị lo lắng cho nó, thương yêu nó đến nhường ấy. Nó không cho phép mình nghĩ quẩn. Tự cười, nghĩ mình còn hạnh phúc hơn nhiều người khác. Nó lại tiếp tục sống. Sống và đấu tranh...