- Cảm giác của tôi thật buồn, thật trống vắng khi cuộc chơi chỉ còn lại một người. Ngày em ra đi, em chỉ nói 1 lý do đơn giản, với 1 vẻ mặt bình thản không chút ưu phiền: "
Em còn nhớ người cũ, mong anh hiểu cho em."
Vậy là em bước đi...
- Tôi cố níu kéo, mượn đủ lý do để gọi, để hỏi thăm em và chỉ để biết rằng em vẫn hạnh phúc, vẫn yên ổn sống một cuộc đời không có tôi, bước vững vàng trên con đường mà em lựa chọn.
- Rồi một ngày tưởng đã quên được em, số phone kia bỗng chợt rung lên, réo gọi những kí ức hạnh phúc mà chúng mình từng có hiện về, nỗi nhớ trong tôi ập đến, nghẹn ngào vì ngỡ rằng tình sẽ trở lại bên ta, nào ngờ...
"Tôi mong anh đừng làm phiền bạn gái tôi nữa, giờ anh muốn gì? Tôi nói ai anh hiểu rồi đó. Cô ấy tuy không nói nhưng tôi muốn anh tránh xa cô ấy, không thì đừng trách tôi..."
Buồn lắm em ơi, thà rằng tôi chẳng gặp em biết đâu đời tôi không phiền muộn đến thế.
Muốn yêu em đã khó, quên được em lại càng khó hơn... (phongvu) Bài viết đã được chỉnh sửa bởi Phạm Hà Phong Vũ: Feb 3 2008, 11:17 AM