trananh0312's Blog

 
Gặp anh sau những ngày em thấy đau khổ. Trước đây mấy ngày em đã nghĩ rằng không biết cái ngày em gặp anh và có thể cười vui vẻ là ngày nào hay không bao giờ nữa. Em cảm thấy rất mệt mỏi, em cảm  thất vọng vì anh, em cảm thấy đau và hận anh vì những gì anh đã nói, em không còn cảm thấy buồn nữa vì dường như những lời nói đó mà nghe em chỉ buồn thì đó là quá giả dối. Em không thể tưởng tượng mấy ngày qua em sống như thế nào. Ốm, mệt mỏi, đau…và chán nản. Mấy ngày liền em không thể nói ra được những lời yêu thương với anh. Em nhớ anh, em nhớ anh lắm, em nhớ anh hơn cả những ngày bình thường 2 đứa nói yêu không biết chán. Yêu anh, yêu anh nhiều như vậy nên em thấy đau gấp rất nhiều lần so với tình yêu ấy.Nhưng anh thì bao giờ sẽ hiểu cho em? Em không còn mơ mộng điều đó nữa rồi…
Hai đứa gặp nhau và em vẫn cười như không có chuyện gì xảy ra. Anh cũng chẳng biết đâu. Mặc dù em cười, mặc dù em làm như không có chuyện gì nhưng trong lòng em vẫn thấy đau. Em cố gắng quên, em cố gắng bỏ qua thật nhanh để cho mọi thứ trở lại bình thường như trước. Cũng vì em thấy thương anh, mấy ngày qua anh đã nói chuyện vui vẻ với em, anh làm lành với em, dường như nhận ra anh đã nói nhiều điều không nên nói với em như thế nên anh cố gắng nói chuyện vui vẻ với em để em có thể quên đi. Nhưng em thì không cười, không nói lời yêu thương, không nũng nịu, không chủ động nhắn tin cho anh, không đòi hỏi anh làm gì cho em cả. Nhiều lúc cũng thấy tội. Cả ngày nằm nhìn ảnh của anh mà thấy đau, đau đến nỗi không còn khóc được, mà mắt lại thấy cay…Có lẽ vì trước đó em đã khóc quá nhiều nên không còn muốn khóc và không còn khóc được nữa. Hôm nay em thực sự muốn gặp anh, không phải vì em đã quên mọi chuyện, không phải em muốn gặp anh như những lần trước, em chỉ biết rằng em rất nhớ anh, em cũng biết khi gặp anh chắc chắn em sẽ nhớ lại mọi chuyện nhưng em đã tự nói khi gặp anh không được để anh nhận ra em vẫn đang buồn. Anh mua quà cho em, em cũng biết trước sáng nay anh đi mua quà nhưng em không ngờ hôm nay em lại nhận được 2 món quà. Anh nói rằng một món quà của ngày 19, một món quà cho anh xin lỗi vì chuyện vừa qua. Tự nhiên 2 đứa đang nói chuyện vui vẻ, nghe anh nói về món quà thứ 2 em lại có cảm giác đau như mấy hôm trước. “Anh xin lỗi…”. Câu này em nghe đã quá quen rồi và mỗi lần nghe nó em thực sự thấy buồn. Lời xin lỗi bao giờ cũng là muộn. Em nói rằng “Thôi, anh xin lỗi bao nhiêu lần rồi…” em định nói nhiều điều nữa nhưng nhìn anh, nhìn vẻ mặt đó làm em thấy thương. Em không nói ra được điều gì nữa cả. Mà lúc đó em cũng nghĩ được rằng, mọi chuyện em có thể cố gắng quên được thì cho qua đi có lẽ tốt hơn. Em cũng không nói nữa. Anh có vẻ buồn vì thấy em như vậy, em cũng không muốn làm anh buồn thêm nữa, nếu yêu và hiểu em thật thì anh cũng có thể cảm nhận được nỗi buồn của em những ngày qua. Thật lòng em muốn khóc ngay lúc đó, ngay trước mặt anh, ngay khi anh nói lời xin lỗi…nhưng em không muốn anh thấy khó xử, nước mắt của em cứ muốn chảy xuống. Em buồn lắm. Nhưng rồi em cũng kìm nén được. Ngồi đối diện với nhau, nhìn thấy tất cả cảm xúc trên khuôn mặt. Có lẽ anh cũng rất buồn rồi. Em không muốn nói chuyện đó nữa, hãy bỏ qua để thoải mái, vui vẻ hơn đúng không anh?
Em cùng anh đến một nơi quen thuộc, ở bên nhau và anh nói với em nhiều điều. Nhận 2 món quà và em đã khóc lần này em đã khóc trước mặt anh nhưng chỉ một mình anh nhìn thấy và cũng một mình anh biết lí do tại sao? Em thực sự không còn muốn gì cả, mọi thứ với em cứ bình thường như thế. Yêu anh em không hề tình toán và đòi hỏi nhưng sao anh không hiểu cho em, anh có bao giờ hiểu cảm giác của một đứa con gái như em không? Hai đứa nói chuyện rất nhiều và dường như em cũng quên hết mọi chuyện lúc đó. Em ôm anh chặt lắm, em không muốn bỏ tay ra vì em sợ, sợ nếu em bỏ tay ra thì sẽ không bao giờ được ôm anh nữa. Nhưng tại sao giờ đây em lại như thế này, tại sao em cố chấp thế? Tại sao em ương bướng thế? Tại sao em không bỏ qua cho anh? Tại sao em lại không quên? Em đã nói là phải quên, phải quên thật nhanh để yêu anh nhiều hơn. Tại sao em không làm được chứ? Cứ thế này thì em và anh sẽ thế nào đây? Con gái yêu một người không phải vì vẻ ngoài của anh ấy, không phải vì tiền bạc của anh ấy…yêu một người có lẽ vì sự quan tâm của người đó với mình. Em yêu anh vì điều gì? Sao em có thể yêu anh nhiều như thế này, yêu anh mù quáng rồi…em buồn quá! Em phải làm gì đây? Anh đã làm em mất niền tin rồi ư? Tại sao bây giờ em lại bất cần như thế này? Đó có thể là sai lầm không? Em có thể mất anh vì suy nghĩ này của em hay không? Em chẳng còn tin gì cả, em đã hứa sẽ quên cơ mà…tại sao em chưa thể thực hiện? Em đau anh ạ…
Anh à, cho em lấy lại niền tin được không anh? Em cần sự quan tâm, em cần những lời yêu thương của anh, em muốn là một đứa trẻ con được nũng nịu và được anh bảo vệ. Ở bên anh em muốn được là một đứa con gái yếu đuối, như vậy thì anh luôn mạnh mẽ…anh là chỗ dựa của em. Được không anh? Xin anh đấy, xin anh hãy cho em được lấy lại niền tin vào tình yêu của mình. Chính anh tạo niềm tin cho em nên anh đừng lấy nó đi, em xin anh đấy. Một đứa con gái như em chỉ cần có thế anh ạ…

 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30



(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Blog bạn bè
Tặng anh.....
Yêu anh trong niềm nhung nhớ, yêu anh trong từng hơi thở, con tim em tựa như những...

Hãy tin em!
Anh yêu à, mình yêu nhau, sẽ mãi là như vậy anh nhỉ? Em muốn ở bên anh mỗi...

Em sẽ chờ...
 26.10.2011
Em đã định đi ngủ sớm. Em mệt và em không muốn phải suy nghĩ...

Nỗi buồn của em là thế.........
12.10.2011
Thực sự em cảm thấy rất buồn. Em đang rất vui, em đang cười nhiều...

Em lại bất cần ư???
Em không phải biết phải nói bao nhiêu lần, nghĩ bao nhiêu chuyện, càng ngày anh...


Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Blog chưa có danh mục nào.

Tìm kiếm:
     

Thông tin cá nhân

trananh0312
Họ tên: Trần Anh
Nghề nghiệp: Sinh viên
Sinh nhật: : 4 Tháng 4 - 1992
Nơi ở: Một nơi xa hoa...
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Hãy nói yêu khi còn có thể!

bài hát


Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024   VnVista.com