Hôm nay là đêm thứ 4 xa nhà ...Đêm nằm
nghe mưa xứ Huế mà nhớ nhà không sao chịu được ..Chỉ biết trùm chăn mà
khóc..Rồi lại ghi Nhật kí ...Chẳng biết làm gì nữa ...Bắt đầu ngày
tháng của học sinh lớp 13 ..
Nghe
thấy ở huế bão mưa, ...hôm nay HN cũng mưa nhưng có chút xíu mà chẳng
bão bùng gì cả nhưng cũng gió rít rồi xua tan cái oi bức mấy hôm trời!
...mong mưa quá, ..mong có một trận mưa xoá sạch, tan đi hết cái cảm
giác ngột ngạt khó tả ....Sắp mùa đông lạnh lẽo ..cũng tài thật hè cũng
hông thích, đông sang cũng không thích, ...Nhưng hông thích thì được gì
vẫn phải sống phải thích nghi, ..mưa ...yêu mày quá.
Em chẳng trách đâu, tình yêu là như thế ...lệ hoen nào rồi cũng sẽ lau khô ...!!!
Tình yêu nào, đẹp tựa được như mơ ...Những gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại ...!!!Ngày thứ n xa nhà.....n bằng một số nào đó mà
mình không sao có thể nhớ nổi..chỉ biết rằng đó là một con số rất
lớn...lớn như nỗi buồn đang ngự trị trong tim...
Lúc này Th. ra
sao.....Đêm chia tay , hai đứa lặng lẽ ngồi bên nhau , chẳng ai nói với
ai câu gì..buồn lắm nhưng sao vẫn cứ phải cười? Tại sao vậy nhỉ?..chẳng
sao mà hiểu được..HN ơi ! Bạn có hiểu không?
Th ơi ! Sao khi chia tay Th chẳng nói gì..? Th chỉ bảo...Đừng đi..không
đi không được sao..? Ừ ! Th chỉ nói vậy rồi im lặng..mình cũng im
lặng...chỉ cười..sao lại cười nhỉ?
Hôm nay đọc những dòng chữ HN viết..buồn quá..! HN ơi ! Bầu trời HN lúc
này thế nào? Huế sao lúc nào cũng vậy..buồn buồn đến lạ..Cả bầu trời
chỉ độc một màu trắng đục..mờ nhạt đến buồn tẻ...Không giống bầu trời
xứ Quảng..trời lúc nào cũng cao vời vợi và trong xanh..cao lắm..chẳng
thể nào mà với tới được..ừ..mọi thứ quá xa vời..xa quá tầm tay..Không
buồn..không trách hận gì số phận nữa..có lẽ mọi chuyện xảy ra đều có lí
do của nó..đôi lúc không nên tìm hiểu mọi thứ quá kỉ làm gì..chỉ khiến
lòng buồn hơn mà thôi...
Lúc nào bố mẹ ở nhà thế nào rồi nhỉ? Bố có còn bị ho nữa không? Còn mẹ
nữa chứ..mẹ có còn hay đau lưng nữa không nhỉ? Ôi !nhớ nhà..HN mưa..mưa dịu dàng lắm nhỉ? Huế cũng mưa mà sao
mưa giữ dội thế..cũng đều là mưa mà sao có sự khác biết lớn đến
vậy..một bên làm cho người ta cảm thấy thoái mái hạnh phúc..một bên làm
cho nhà cửa tan hoang...
Đã từ lâu rồi mình ko còn thấy yêu mưa
nữa..chẳng hiểu tại sao...mưa làm ướt nhoè bao kỉ niệm..mưa thấm đãm
bao trang nhật kí...mưa..chỉ còn là niềm vui và nổi đau khổ của một
thời trong quá khứ...