NGUYỄN HỒNG KỲ

Thông tin cá nhân

nguyenhongky
Họ tên: NGUYỄN HỒNG KỲ
Nghề nghiệp: ăn mày
Sinh nhật: 25 Tháng 4 - 1982
Nơi ở: tphcm
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
HỒNG KỲ HÔM NAY PHẢI HƠN HỒNG KỲ HÔM QUA.!!!!!!!!...............

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Tik Tik Tak

(♥ Góc Thơ ♥)

Truyện cười

HỒNG KỲ

SmilieSmilie
 

Tỷ giá

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Blog chưa có danh mục nào.

Tìm kiếm:
     

Tin nhanh

2 Trang  1 2 >

 

Nếu không nghe được nhạc, Bạn hãy thử nhấn vào nút play nhiều lần hoặc bấm tổ hợp phím Ctrl+F5



为了十月六号那一天 Ngày 6-10 hôm đó

我走遍了几条热闹的街 Tôi đang đi trên đường phố náo nhiệt

只为了寻找一份礼物 chỉ là tôi muốn tìm một món quà

你喜欢的生日礼物 em thích một món quà sinh nhật

就在你生日的那一天 ngày sinh nhật của em hôm đó

我把礼物送到你家门前 trước cửa nhà tôi tặng em món quà

你说不必了 不是说好了 已分手了嘛 em nói không cần đâu, không phảI nói đã chia tay rồI sao?

你曾说过分手后还可以做朋友 em đã từng nói sau khi chia tay chũng ta vẫn là bạn tốt

我送你礼物你却不接受 Tôi tặng em món quà nhưng em không nhận

还叫我忘了你从此不要再联络 còn nói tôi hãy quên em đi, từ nay về sau đừng liên lạc vớI em nữa

让彼此都快乐 như vậy sẽvui vẻ

你曾说过分手后还可以做朋友 em đã từng nói sau khi chia tai chúng ta vẫn là bạn tốt

我送你礼物你却不接受 tôi tặng em món quà nhưng em không nhận

还说我会找到一个比你更好的女人 còn nói tôi hãy đi tìm ngườI con gái khác tốt hơn em

为了十月六号那一天 ngày 6-10 hôm đó

我走遍了几条热闹的街 tôi đi trên mấy con đường náo nhiệt

只为了寻找一份礼物 chỉ vì muốn tìm một món quà

你喜欢的生日礼物 em thích quà sinh nhật

就在你生日的那一天 ngày sinh nhật của em hôm đó

我把礼物送到你家门前 tôi tặng em món quà đó trước cửa nhà

你说不必了 不是说好了 已分手了嘛 em nói không cần đâu, không phảI nói đã chia tay rồI sao?

你曾说过分手后还可以做朋友em đã từng nói sau khi chia tay chũng ta vẫn là bạn tốt

我送你礼物你却不接受 Tôi tặng em món quà nhưng em không nhận

还叫我忘了你从此不要再联络 còn nói tôi hãy quên em đi, từ nay về sau đừng liên lạc vớI em nữa

让彼此都快乐 như vậy sẽvui vẻ

你曾说过分手后还可以做朋友 em đã từng nói sau khi chia tay chũng ta vẫn là bạn tốt

我送你礼物你却不接受 Tôi tặng em món quà nhưng em không nhận

还说我会找到一个比你更好的女人 còn nói tôi hãy đi tìm ngườI con gái khác tốt hơn em

此刻再也忍不住 眼泪不停地滑落 sao có thểchịu đựng được , nước mắt không ngừng tuôn rơi

颤抖的双手捧着礼物往回走 hai tay trao trả lạI món quà rồI quay đi đi

你曾说过分手后还可以做朋友em đã từng nói sau khi chia tay chũng ta vẫn là bạn tốt

我送你礼物你却不接受 Tôi tặng em món quà nhưng em không nhận

还叫我忘了你从此不要再联络 còn nói tôi hãy quên em đi, từ nay về sau đừng liên lạc vớI em nữa

让彼此都快乐 như vậy sẽvui vẻ

你曾说过分手后还可以做朋友 em đã từng nói sau khi chia tay chũng ta vẫn là bạn tốt

我送你礼物你却不接受 Tôi tặng em món quà nhưng em không nhận

还说我会找到一个比你更好的女人 còn nói tôi hãy đi tìm ngườI con gái khác tốt hơn em

把礼物留着给她更适合 để món quà đó dành tặng cho cô ấy.

生日礼物 歌词由---热心网友 因你而花心 提供



 

.







 

 

Câu hỏi: Tại sao những ai thành công hoàn toàn trên con đường đi mà mình đã trãi qua đều muốn tìm kiếm sự thất bại, để rồi sao đố tự mình vào cái cảm giác hụt hẫng, tự suy sụp?
Em cho rằng con người không ai hoàn mỹ cả, đúng vậy “ Nhân vô thập toàn” mà. Xong có lẽ chẳng có ai thành công rồi lại muốn tìm kiếm sự thất bại đâu, mà họ luôn muốn thành công hơn nữa thôi, nhưng nhiều người thành công rồi lại thất bại ngay sau khi thành công. Tai sao? Là vì họ không giữ được lý trí của họ nên họ thất bại.
Có một câu chuyện thế nầy: có một cậu bé nghèo, hang ngày phải lên núi đốn củi lấy tiền mua thuốc cho mẹ chữa bệnh. Một hôm cậu bé nằm mơ thấy một cụ già, cụ già nói: “ta thấy cậu là người con có hiếu nên muốn giúp cậu, nhưng không biết cậu có chịu khổ được không?”. cậu bé nói: “ khổ mấy con cũng chịu được, con không sợ”. cụ già nói: “ta muốn chỉ cho cháu một con đường để cháu đi hưởng một kho báu. vàng bạc ở đó tùy ý cháu lấy”cậu bé nghĩ ngay đến bệnh của mẹ liền hỏi đường cụ và muốn mạo đi một chuyến….
Cụ gìa chỉ đường cho cậu bé và dặn:”cháu lấy được vàng rồi thì nhanh chống rời khỏi chổ đó trước khi mặt trời mọc. như thế thì số vàng đó mới thuộc về cháu, nếu không cháu sẽ bị thiêu cháy cùng với kho báo.”
Tỉnh giấc mơ cậu bé liền hạ quyết tâm thực hiện giấc mơ của mình. Mong sao cho mẹ sớm khỏi bệnh. Cậu bé ra đi nhưng sợ mẹ không an tâm nên nhờ các bạn về nói với mẹ cậu “cậu đi tìm kho báu, nhất định sẽ đi nhanh về nhanh.” Các bạn cậu nói: “cậu đi tìm kho báo sao không cho chúng tớ cùng đi? Chúng mình nên phải có khó khăn cùng gánh, có sung sướng cùng hưởng mới đúng chứ?” . cậu bé thấy có lý nên tất cả cùng lên đường. khi tìm thấy kho báo cậu bé nghèo chỉ nhặt một viên ghạch vàng. Chừng đó cũng đũ để chữa bệnh cho mẹ và sống hết đời. nhưng các bạn của cậu thì bị vàng bạc làm cho lóa mắt, họ muốn lấy hết cả kho báu về. mặt trời sấp mọc, cậu bé giục các bạn về nếu không tất cả sẽ bị thiêu cháy. Nhưng các bạn của cậu không ai thèm để ý đến lời cậu, họ đã bị vàng bạc làm cho mất hết lý trí. Mặt trời đã lên cao thiêu cháy hết số vàng bạc trong động cùng với những đứa trẻ tham lam…..
Bi kịch như thế hầu như có rất nhiều, con người ta luôn không dứt nỗi lòng tham với tiền của. cậu bé nghèo khi vừa nhìn thấy của báu, đã vội nhắm mắt lại để giữ được vẽ lạnh lùng và lý trí cuối cùng của cậu. chon nên hồn vía của cậu không bị vàng bạc hút mất, cậu bé luôn giữ được tỉnh táo luôn luôn không bị hủy diệt. chúng ta cũng giống như cậu bé nghèo nầy, trước sự phấn đấu của chúng ta, tương tự cũng nghĩ đến tiền của, nhưng trong chúng ta liệu có đượcbao nhiêu người có thể giống như cậu bé nghèo nấy, lúc nào cũng không quên cái gốc của mình?
Còn những người luôn luôn thất bại, thì luôn luôn đi tìm kiếm sự thành công dù nhỏ bé, để rồi chờ đợi, hy vong, để một khi hy vọng đó một lần nữa không thực hiện được họ lại thấy mình quá tồi quá tệ? có một câu chuyện thế nầy:

Trượt ngã.
Có một người đang đi trên đường, bỗng nhiên bị trượt ngã. Anh ta vừa lòm còm đứng dậy, lại trượt ngã tiếp. bực mình anh ta liền lẫm bẫm : “biết còn ngã thế nầy thì đừng đứng lên cho rồi”
Thế gian việc như ý thì ít, việc bấc như ý thì nhiều.người đắc chí có bao nhiêu, người bấc đắc chí thì hằng hà sa số. con người sống phải có niềm tin, và phải biết lượng sức mình để thực hiện những ước mơ, công việc mình mong muốn làm. Những người luôn luôn thất bại là phải biếtlà tại sao mình lại thất bại, mình thất bại phải chăng do mìnhkhông có tầm nhìn hay không có bản lĩnh? Chứ không phải cứ thấy thất bại là tự cho mình quá tồi qúa tệ.


“ Đời người đáng sợ nhất là không biết đủ”



 

User Posted ImageCon muốn viết một bài thơ để kính tặng mẹ, muốn viết một bài văn thật hay để kính dâng lên mẹ , nhưng mãi mãi đó chỉ là một giấc mộng con ấp ủ trong tim, và có lẽ chẳng bao giờ thực hiện được . Biết bao lần con đã viết, viết rồi lại xóa, trí óc con tràn ngập những lời muốn viết , muốn nói riêng cho mẹ nhưng vốn liếng từ ngữ của con quá ngheò nàn, tài viết văn của con quá kém cỏi , nên mãi mãi con không tài nào diễn tả được điều con muốn nói, muốn viết . Ngày mai là ngày Mothers' Day, tự dưng con muốn viết, viết riêng những dòng chữ để tặng Mẹ thương yêu, dù vẫn biết thơ con không hay, văn con không bay bướm, óng chuốt . Nhưng, mẹ đâu bao giờ chê những điều con đã viết với cả tấm lòng con, phải không mẹ

Mẹ, con muốn gọi mẹ cả vạn lần, dù chỉ để cho mẹ biết là con yêu mẹ , con sung sướng và hạnh phúc khi còn được ấp ủ trong tình thương bao la của mẹ Có lẽ với mọi người xung quanh, con đã bước vào cái tuổi trưởng thành, đủ chính chắn để ý thức được những điều hay lẽ phải nên theo, và những điều xấu nên tránh . Có lẽ với mọi người, con đã đủ lớn để không cần sự chăm sóc , lo lắng của mẹ . Có lẽ với mọi người, con hết còn trong cái tuổi để mà xà vào lòng mẹ, làm nũng vòi vĩnh mẹ những điều vặt vãnh . Vâng, có lẽ mọi người nghĩ đúng . Nhưng, có một điều, có lẽ mọi người không tài nào hiểu được , đó là dù con có lớn đến đâu , có đi đến bất cứ phương trời nào thì tấm lòng con cũng hướng về mẹ , mẹ muôn đời là một hình ảnh đẹp trong con, một hình ảnh mà con luôn gìn giữ trong tim. Mẹ , mẹ có biết, chúng con luôn hãnh diện với đời là chúng con có được một người mẹ tuyệt vời như mẹ. Con thật hạnh phúc khi được ấp ủ trong tình thương và sự săn sóc của mẹ , khi được mẹ dạy dỗ con từ cách đi đứng đến lời ăn tiếng nói, khi được mẹ khen cũng như khi mẹ la rầy, dù đôi khi con bị rầy oan, nhưng con không bao giờ trách mẹ cả, mẹ có biết không ? Có những lần con đã vô tình khiến mẹ buồn, những khi đó con đã thấy lòng con đau xót vô cùng, con tự trách con, con đã nhỏ những giọt nước mắt hối hận vì con đã làm mẹ buồn, con đã viết cho mẹ những lá thư thật là dài để xin lỗi mẹ, mong chuộc phần nào những lỗi của con, mẹ còn nhớ không hở mẹ ?? Có những lần con đã sung sướng khi thấy mẹ vui khi con được lãnh những phần thưởng và được mọi người vỗ tay khen ngợị Mẹ có biết, khi đó con không sung sướng vì những tiếng vỗ tay, những lời khen của những người xa lạ, của thầy cô, mà con chỉ sung sướng , vui mừng vì con đã mang một niềm vui tặng mẹ, dù niềm vui của con quá nhỏ bé nếu đem so với tình mẹ cho con . Có những lần con từ trường về nhà, mệt mỏi vô cùng vì những bài vở chồng chất, vì những buổi học kéo dài lê thê suốt từ sáng đến sẫm tối, vì những xô đẩy, chen lấn trên xe bus, vì những trận gió lạnh buốt xương, nhưng khi về đến nhà, được thấy mẹ và nghe những lời mẹ ân cần hỏi han lo lắng, những sự mệt nhọc của con tan biến thật là nhanh. Có những lần con làm bài không được đúng như ý mong muốn, con đã tự cảm thấy xấu hổ vô cùng khi mẹ hỏi han về kết quả bài làm, con không muốn nói dối với mẹ, nhưng con cũng không muốn làm mẹ buồn lòng Có những lần con thức thật khuya, hay dậy thật sớm để học bài thi, nhưng dường như mẹ còn thức khuya và dậy sớm hơn cả con, để lo cho con những món ăn bồi bổ sức khoẻ . Con đã cảm động lắm, dù con không bao giờ cám ơn mẹ cả, nhưng có lẽ mẹ hiểu lòng con nhiều hơn là những lời con nói mà mẹ nhỉ . Có những tối con về trễ vì bài vở chưa xong, mẹ đã lo lắng thấp thỏm , không an tâm mãi đến khi con bình yên về đến nhà, cất tiếng gọi mẹ , mẹ lo nhưng lại cố giấu không muốn cho con biết vì sợ con không an tâm học hành. Mẹ ơi, con thương mẹ vô cùng chính vì những sự tế nhị như thế đó mẹ ạ .

Có lẽ con đã quá sơ ý trong những lúc mẹ cảm thấy không khỏe trong người mà mẹ vì sợ tụi con lo lắng nên cố dấụ Và chúng con thì lại quá vô tâm chỉ biết phá chọc nhau, đùa giỡn, cười nói mà quên không để ý thấy nụ cười của mẹ kém tươi hơn mọi ngày, giọng mẹ nghe yếu hơn mọi ngàỵ Và, dường như tụi con chẳng biết săn sóc mẹ chu đáo như những khi mẹ lo cho tụi con những khi có đứa nào bị cảm cúm. Con có thể đếm trên đầu ngón tay được những lần con săn sóc cho mẹ, nhưng những lần mẹ săn sóc cho con thì có lẽ không có một cái máy tính tối tân nhất trên đời này có thể đếm được . Giờ này con mới thấy thấm thía những lời trong bài hát "Lòng Mẹ" của nhạc sĩ Y Vân, con mới thấy thương xót cho những người bạn vì một lý do gì đó mà không được bàn tay của mẹ họ săn sóc, có lẽ những người bạn của con đã buồn lắm vì con hay vô tình kể cho họ nghe những sự săn sóc của mẹ, những sự săn sóc quá sức ân cần đôi khi khiến con bị bạn bè trêu chọc, đôi khi khiến con hơi thấy phiền phức, nhưng , mẹ ơi , con thật sự sung sướng khi còn được có mẹ ở bên con, còn được nghe tiếng mẹ cười, lời mẹ nói, còn được nghe những lời mẹ dạy dỗ, còn được ăn những món ăn mẹ nấu, còn được mặc những tấm áo len mà mẹ đã cặm cụi ngồi đan , còn được những tối quây quần bên mẹ nghe mẹ kể lại những kỷ niệm xa xưa thưở mẹ còn nhỏ, thưở bố mẹ mới quen nhau, hay thưở mà tụi con còn nhỏ xíu, rồi mẹ lại kể từng tính xấu của mỗi đứa, cho tụi con có dịp mà trêu chọc nhau chí chóe làm ầm ĩ cả nhà. Những ngày lễ Vu Lan, con đã hãnh diện, tự hào và sung sướng khi được hưởng niềm hạnh phúc để cài một bông hồng đỏ thắm lên ngực áo bên trái, phía trái tim con, để được nghe hoà thượng trụ trì thuyết pháp về tình thương bao la của mẹ . Có lẽ con còn quá trẻ con , mỗi khi có người bạn nào của con khen mẹ đẹp, mẹ tài, là con lại cười thật tươi, thật sung sướng, y như cái thưở mới chập chững vào trường vậy mẹ ạ Mà dường như mẹ có một điểm chi thật đặc biệt khiến tất cả bạn bè của con , dù quen thân hay chỉ một vài lần gặp mẹ, đều nhớ đến mẹ và đôi khi, những người bạn phương xa của con gọi điện thoại thăm hỏi, họ đều hỏi thăm mẹ, con có kể cho mẹ nghe dù con biết chưa chắc mẹ đã nhớ được người bạn đó ra sao . Mà dường như mẹ có thật là nhiều ưu điểm mà con không có được, mẹ tài giỏi quá, khiến đôi khi con phải rên rỉ rằng sao mẹ giỏi quá nên con thật là ngu dốt, vụng về khi so sánh với mẹ .

Mẹ, còn muôn vàn lời con muốn nói, muốn viết, nhưng sao con quá vụng về khi tìm những từ ngữ để diễn tả lòng con, nhưng sao con thật là dở quá, mẹ ơi, những gì con đã viết sao chẳng nói lên hết được những điều con đang nghĩ, nhưng có lẽ mẹ hiểu con nhiều hơn những gì mẹ đọc , đúng không mẹ, con tin tưởng như thế vì mẹ là mẹ của con mà. Mẹ, con muốn gọi mẹ hoài hoài, muốn mẹ luôn vui vẻ và sung sướng, nhưng dường như ngoài những niềm vui con có thể kính tặng mẹ qua những lần con được thưởng , hay được người ta khen thì con cũng đã nhiều lần làm mẹ buồn, có khi mẹ phải khóc vì con, dù lòng con thật sự không muốn . Con biết mẹ luôn luôn thương yêu chúng con, và luôn tha thứ cho chúng con dù chúng con có phạm lỗi chi đi nữa, nhưng, con cũng mong nói với mẹ điều này: Con yêu mẹ vô cùng, yêu mẹ với một tình yêu không có thứ gì so sánh được, dù con không nói ra bằng lời, nhưng mỗi điều con làm, con đều mong mẹ vui, không bao giờ muốn mẹ phải buồn. Và, con hãnh diện được có một người mẹ như mẹ , mẹ ạ


 

Em chụp rồi đó chị linh có vào thì nhớ coi nha. chup bằng điện thoại nên chất lượng không tốt thông cảm nha. giờ thì chắc chị hình dung được phần nào rồi ha... sau nầy có dịp lên em, chị sẽ nhìn đươc rõ hơn
User Posted Image


 
---Sinh viên = Ăn + Ngủ  + Học+ Chơi  (1)
---Heo = Ăn + Ngủ (2)
Thế (2) vào (1) ta có
=>Sinh viên = Heo + Học + Chơi
hay
Sinh viên - Chơi = Heo + Học
Ý Nghĩa là
- Sinh viên mà không biết đi Chơi thì Heo sẽ biết đi Học (đúng hôn)
Smilie

 

---"Không Thể Có Một Tình Yêu Vĩnh Cửu, Mà Chỉ

Có Những Giây Phút Vĩnh Cửu Của Tình Yêu.
..
"

User Posted Image

---Nỗi đau vẫn chỉ là nỗi đau, nỗi đau vẫn mãi trôi về quá khứ, mà thời gian sẽ mãi trôi đến tương
lai .........vậy có chi mà phải ???????????


 
- Chị tặng em câu nói này: "phải giữ gìn được bản tính

của bạn mới có thể giữ được những cái mà bạn có"

-
Nói thế mà nói được tức quá đi trời. có thể em sai cho em xin lỗi, nhưng em sẽ sớm tìm ra câu trả lời cho chị. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa HỒNG KỲ vẫn mãi mãi coi chị là chị Ba

 
User Posted Image

Người thành công luôn có cách giải quyết vấn đề, kẻ thất bại luôn gặp rắc rối khi giải quyết. Người thành công luôn có sẵn chương trình, kẻ thất bại luôn có sẵn lời bào chữa.Người thành công nói: "Để tôi thực hiện việc đó cho bạn", kẻ thất bại bảo "Đó không phải là việc của tôi". Người thành công nhìn thấy cách giải quyết cho mỗi trở ngại, kẻ thất bại nhìn thấy trở ngại trong mỗi lời giải.Người thành công nói: "Việc đó khó nhưng tôi có thể làm được", kẻ thất bại bảo: "Tôi có thể làm được việc đó nhưng khó". Khi người thành công phạm sai lầm, anh ta nhận: "Tôi đã sai",còn khi kẻ thất bại phạm sai lầm, anh ta phân bua: "Đó không phải lỗi của tôi". Người thành công thực hiện những lời cam kết, kẻ thất bại thực hiện bằng những lời hứa hẹn. Người thành công những ước mơ, kẻ thất bại có những âm mưu. Người thành công nói: "Tôi phải làm được điều đó", kẻ thất bại nói: "Điều đó Tôi phải đã làm". Người thành công là một bộ phận của tập thể, kẻ thất bại nằm ngoài tập thể. Người thành công nhìn thấy lợi ích, kẻ thất bại nhìn thấy đau khổ. Người thành công nhìn thấy những khả năng, kẻ thất bại nhìn thấy trở ngại. Người thành công tin rằng tất cả mọi người sẽ chiến thắng, kẻ thất bại tin rằng họ chiến thắng những người thua cuộc. Người thành công như một cái máy điều nhiệt, kẻ thất bại như cái nhiệt kế. Người thành công thích những điều mình nói, người thất bại nói những điều họ thích. Người thành công sử dụng những lý lẽ cứng rắn bằng những ngôn từ mềm mại, kẻ thất bại sử dụng những lý lẽ mềm mại bằng ngôn từ cứng rắn.Người thành công kiên định với những giá trị cao đẹp nhưng bỏ qua những điều nhỏ nhặt, kẻ thất bại cứng rắn với những điều nhỏ nhặt nhưng bỏ qua những giá trị cao đẹp. Người thành công sống theo triết lý của sự cảm thông: "Đừng làm những điều mà bạn không muốn người khác làm cho mình", kẻ thất bại sống bằng lý lẽ: "Hãy làm điều đó trước khi nó làm cho mình". Và khi yêu, người thành công yêu theo triết lý: "Sống để yêu", kẻ thất bại yêu theo triết lý: "Yêu để sống".




 

----Đã có câu hỏi đặt ra thế này: "tại sao những ai thành công hoàn toàn trên con đường đi mà mình đã qua đều muốn tìm kiếm một sự thất bại, để rồi sau đó tự đưa mình vào cái cảm giác hụt hẫng, tự suy sụp"?
--"Còn những người luôn thất bại, thì trái lại luôn đi tìm kiếm một sự thành công dù nhỏ bé, để rồi chờ đợi, hy vọng để một khi hy vọng đó một lần nữa không thực hiện được họ lại thấy mình quá tồi, quá tệ"?
------Khi cái gì mình nhận nhiều quá thì mình có cảm giác chán về điều đó, chẳng ai ăn đến cái bánh thứ 3 nếu như cái bánh thứ 2 đã đủ làm cho họ no lòng, thành công quá nhiều sẽ tạo nên một cảm giác chán chường với những thành công đó. Bởi lẽ như thế nên Cuộc sống chẳng bao giờ ban cho ai điều gì là hòan mỹ cả, vì một người hòan mỹ thì sẽ đi tìm cái điểm khuyết của mình, còn người không hoàn mỹ sẽ đi tìm cái hòan mỹ của mình... Vòng lẩn quẩn cứ thế mà diễn ra, cái nào ta đã có thì ta lại muốn đi tìm cái mà ta chưa có, thỏa mãn quá người ta muốn tìm cái không thỏa mãn, hạnh phúc quá người ta lại muốn làm nên những điều bất hạnh...


 
khong biet lam gi day

 



 
-- Bạn hãy nhìn lại mình trong hiện tại và thử tưởng tượng mình tương lai, Liệu những ước mơ hôm nay có trở thành hiện thực ngày mai? Liệu tương lai ta có phải ngoái đầu nhìn lại đầy tiếc nuối? Trân trọng ngày hôm nay bạn nhé ! Bởi ngày hôm nay, giờ phút này chình là một món quà vô giá của cuộc sống!

 
----Một chàng trai nọ tìm thấy một cái kén bướm. Một hôm anh thấy cái kén hé một lỗ nhỏ. Anh ta ngồi hàng giờ nhìn chú bướm nhỏ cố thoát mình khỏi cái lỗ nhỏ xíu. Rồi anh ta thấy mọi việc không tiến triển gì thêm. Hình như chú bướm không thể cố gắng hớn được nữa. Vì thế, anh ta quyết định giúp chú bướm nhỏ. Anh lấy cái kéo rạch cho cái lỗ to thêm.
----Chú bướm dễ dàng thoát ra khỏi cái lỗ to hơn. Nhưng thân mình nó sưng phồng lên, đôi cánh thì nhăn nhúm. Cón chàng thanh niên cứ ngồi quan sát cái kén với hy vọng mộtlúc nào đó thân mình chú bướm sẽ xẹp lại và đôi cánh xòe rộng hơn đủ để nâng đỡ thân hình chú.
-----Nhưng chẳng có gì thay đổi cả! Sự thật là chú bướm đã phài bò loanh quanh suốt quãng đời còn lại với đôi cánh nhăn nhúm và thân hình sưng phồng. Nó chằng bao giờ có thể bay được. Có một điều mà người thanh niên không thể hiểu: cái kén chật chội khiến chú bướm phải nỗ lực mới chui qua được cái lỗ nhỏ xíu kia là quy luật tự nhiên tác động lên đôi cánh và cơ thể của bướm, giúp chú có thể bay ngay khi thoát ra ngoài.
------Đôi khi đấu tranh là rất cần thiết trong cuộc sống. Nếu ta quen sống một cuộc đời bình lặng, ta sẽ mất đi sức mạnh tiềm tàng mà bẩm sinh mỗi người đều có. và chẳng bao giờ ta có thể bay được. Vì thế, nếu bạn thấy mình đang phải vượt qua nhiều áp lực và căng thẳng thì hãy tin rằng sau đó bạn sẽ trưởng thành hơn.

 

Thủa nhỏ, tôi được dậy rằng phải sống trung thực, không dối trá với bản
thân mình và tất cả mọi người vì đó là con đường sáng duy nhất của kiếp
người. Khi đó, tôi chưa hiểu thực sự thế nào là trung thực, thế nào là dối trá
mà chỉ biết rằng những hành động nào của tôi làm vừa lòng người lớn, được
khen là ngoan ngoãn thì đấy là những hành động trung thực. Nhưng đến một
hôm, tôi đã biết ''sự thật'' trong những lời khen ấy. Tôi bắt đầu biết nói dối -
những lời nói dối chân thành nhất của đời mình.
Tôi có người bạn quanh năm lênh đênh trên con tầu nhỏ, đã cũ, đi câu mực,
đánh cá trên biển, vài tháng mới trở lại đất liền vài ngày. Một lần, anh đi biển
và thời tiết thay đổi đột ngột khiến biển động dữ dội. Nhà anh chỉ còn một
người mẹ già ốm yếu. Vì quá lo lắng cho con trai, bệnh tim tái phát khiến bà
phải vào viện trong tình trạng hôn mê. Khi đó, gió bão gào thét dữ dội. Các
bác sĩ chuẩn đoán và quyết định phải mổ ngay nhưng họ không thể tiến hành
trong khi bà mẹ lâm vào tình trạng hôn mê, suy kiệt tinh thần hoàn toàn.
Trong những đoạn tỉnh táo ngắn ngủi, bà chỉ thều thào hỏi là bão đã tan
chưa, con trai bà đã về chưa. Khi đó có một người làng lên cho biết rằng đã
tìm thấy những mảnh... vỡ của con tầu nhà bà dạt vào bờ biển. Bà hỏi các
bác sĩ, không ai trả lời bà. Tôi đứng ở đó và thật rồ dại khi trung thực kể cho
bà nghe rằng con bão còn khủng khiếp lắm, kéo dài vài ngày nữa mới thôi,
con tầu đã bị vỡ, sóng xô vài mảnh vào bờ, con trai bà (bạn thân của tôi)
không biết số phận đang đẩy đưa thế nào?
Các bác sĩ không kịp cản tôi nói. Câu chuyện tôi vừa kể đã đánh gục những
sức lực yếu ớt cuối cùng của bà. Bà nấc nhẹ và thiếp đi. Bác sĩ bó tay. Tôi
tình cờ phạm phải một tội ghê gớm mà suốt đời tôi không tha thứ nổi cho
mình. Sau khi bão tan, người bạn tôi sống sót trở về do được một chiếc tầu
khác cứu. Anh không trách tôi mà chỉ gục bên mộ mẹ khóc nức nở.
Sự "trung thực" ngu ngốc đã vô tình khiến tôi phạm phải một sai lầm khủng
khiếp như vậy.

Như vậy sự thật không phải được nhìn thấy bằng mắt, được cảm nhận bằng
tri thức... Nếu như tôi không kể về cơn bão tôi thấy, mảnh ván tầu vỡ tôi
được nghe thì có lẽ người mẹ ốm yếu ấy không chết. Chỉ có điều gì cứu
giúp con người, làm cho con người mạnh mẽ lên, hướng con người về ánh
sáng... điều đó mới gọi là sự thật.
Còn tất cả những hành động nào, lời nói nào cho dù đúng với mắt mình nhìn
thấy, tai mình nghe thấy, tri thức của mình hiểu thấy nhưng chúng là khiến
cho người khác, hoặc cho chính mình lâm vào cảnh tuyệt vọng hơn, mất đi
niềm tin cuộc sống, mất đi sức mạnh tinh thần dẫn đến việc huỷ hoại đời
sống... thì đều không phải sự trung thực. Nếu chúng là sự thật, đó là sự thật
của Quỷ tàn nhẫn không biết yêu thương con người.!
Trong cuộc sống của chúng ta, giữa sự thật của Tình yêu và sự thật của
Quỷ luôn luôn xáo trộn, mập mờ. Một lời nói dối trong "tình yêu" có thể cứu
người và một lời nói thật phũ phàng có thể giết người. Tất nhiên chúng ta sẽ
chọn để nói lời nói dối chân chính. Tuy vậy để phân biệt rõ ràng khoảng cách
giữa những lời nói này cũng là một điều khó khăn và tuỳ thuộc vào từng
hoàn cảnh đặc biệt. Bạn có biết nói dối thế nào để lời nói dối ấy là lời nói dối
chân thành, chứa đầy tình yêu con người không?
Đơn giản thôi. Bạn hãy giữ lấy một trái tim tha thiết với cuộc đời và đồng
loại.


 

NGHÈO PHẢI CHĂNG LÀ TỘI ?

 


 

Nếu tôi đươc sống lại một lần nữa...........
Tôi sẽ mỉm cười nhiều hơn trước bất hạnh của riêng mình và biết im lặng chia sẻ nỗi đau của mọi người.
Tôi sẽ dành nhiều thời gian nhìn lại hạnh phúc đang có và ớt dằn vặt về nhược điểm của bản thân.
Tôi sẽ đi dạo dưới mưa nhiều hơn.Tôi sẽ sống ở vùng quê yên tĩnh còn hơn ở khu phố ồn ào.
Tôi sẽ cố gắng hiểu cha mẹ tôi như họ đã hiểu tôi.
Tôi sẽ đi vào nhà sách , vào mạng tìm sự thoải mái , kiến thức sâu xa.Tôi sẽ thích thú với những chú gấu nhồi bông hơn là những trò chơi điện tữ vô bổ.
Tôi sẽ dành cho gia đình mình sự âu yếm ngọt ngào hơn là thái độ ngỗ nghịch.
Nếu tôi được sống một lần nữa......
Tôi sẽ quan tâm hiện tại hơn là nhìn về qúa khứ và ngồi dự đoán tương lai.Tôi sẽ bớt nóng nảy và mỉm cười nhiều hơn.Tôi sẽ học cách khoan dung, mong nhận được sự khoan dung nhiều hơn và bớt ý nghĩ trả thù.Và tôi sẽ sống năng động hơn....
Và đặc biệt khi nghĩ đến việc lớn lao hay một sự mạo hiểm hứng thú trong thóang chốc hay khi có một tình cảm với ai đó mà nhút nhát không dám nói.Tôi sẽ hứng khởi đứng dậy và mạnh mẽ nói rằng:
"Được , chúng ta hãy bắt đấu!!!!!!!!"


 
Tại sao cuộc đời lại là những dấu

chấm hỏi !

         
         
          ?
??......

"tại sao sinh em trong cuộc đời, mà không cho em làm người, em nào có tội gì đâu??????????"





 

Có một lần thật bất chợt, tôi được nghe một bài hát. Bài hát với giai điệu và ca từ tha thiết, chân tình, giàu hình ảnh như một câu chuyện kể. Vẫn nhớ những khi trời mưa, vẫn chiếc áo vá sờn đôi vai, thầy vẫn đi, buồn, vui lặng lẽ. Ngỡ như đó là một tiếng vọng về từ nơi nào đó xa lắm, tôi đã lắng nghe bài hát ấy với một chút cảm xúc lạ, một chút tò mò. Sao những dòng đời bươn chải, bộn bề, cả âm nhạc và tâm hồn người cũng ngập chìm vào những lo toan, tính toán chuyện áo cơm, lợi danh, chuyện bán mua cả tình cảm, cả trí tuệ lại có những dòng nhạc thảnh thơi, nhẹ nhàng như thế.

Âm nhạc làm ta gợi nhớ, có thể dẫn dắt ta về với những ký ức xa xưa. Bài hát đã làm được điều ấy. Tôi nghĩ đến những người thầy, những cô giáo ngày xưa của mình, những người nghiêm khắc, những người diệu hiền, những người đã khuất, những người đã đi xa, những người tôi thoáng được gặp lại, và cả những người tôi chưa một lần chợt nhớ trong cuộc sống khá nhiều lo toan của mình.

Người thầy trong bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy thật bao dung. Ông vượt qua bao gian khó, nhọc nhằn, luôn nặng lòng với cuộc sống, với những gương mặt học trò đã được bàn tay ông nâng niu, dìu dắt. Tôi bỗng chợt nhớ đến lời của mẹ ru ngày nào:


"Sang sông phải bắc cầu Kiều
Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy"


Tôi mong sao bài hát ấy sẽ đến được với mọi người, với những người thành đạt, và cả những người vô danh, để ai cũng được tìm lại những khoảnh khắc hạnh phúc, tinh khôi nhất của đời người.......................................................

User Posted ImageUser Posted ImageUser Posted Image


2 Trang  1 2 > 
CHỊ & EM

 user posted image

user posted image

user posted image


user posted image


(¯`·.º-:¦:-♥ bạn bè ♥-:¦:-º.·´¯)

user posted image

user posted image

user posted image

user posted image


Bạn bè
calf_love
calf_love
secret
secret
phuonglinh_money
phuonglinh_money
TinaNguyen
TinaNguyen
doan huong
doan huong
linda_lananh_mckawin_88
linda_lananh_mckawin_88
seven loves
seven loves
BeShOcK_01
BeShOcK_01
candy_hp
candy_hp
kimphung110
kimphung110
Xem tất cả



Bình luận mới

Thời tiết

Giá Vàng

Nhạc

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024   VnVista.com