trananh0312's Blog

 
:(
Tại sao anh không nói với em ngày hôm qua hay tất cả những ngày trước đó mà phải nói vào ngày hôm nay. Em đã làm gì sai? Em đã làm gì? Anh nói đi, nói cho em biết…Em không thích kiểu nửa chừng như thế này, anh biết điều đó cơ mà. Tại sao anh làm như vậy với em? Anh đang trả thù em vì những lần em đã làm anh buồn sao? Ngày valentine, cũng là ngày cách đây 1 năm anh nói yêu em. Đáng ra phải hạnh phúc lắm chứ nhỉ? Anh nghĩ ngày hôm qua như thế là đủ rồi đúng không? Với em thì ngày hôm nay có 2 ý nghĩa và em muốn nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc lên gấp đôi. Tại em quá tham lam nên em phải chịu như vậy đúng không? Mà cũng đúng, em cần phải bị như vậy anh nhỉ? Có quá nhiều thứ em tưởng tượng và lên kế hoạch nhưng em sẽ chẳng làm được gì đâu. Em luôn như thế mà.
Ngày 14 tháng 2 năm 2011 thật đáng để nhớ…
Người yêu thì không được gặp, lại được nhận mấy tin nhắn thật vui và hạnh phúc… “ hay là chúng mình tạm dừng…”, “ Anh không biết lí do gì, không phải vì anh có ai khác. Điều này là chắc chắn vì anh chỉ yêu em. Không phải vì anh chán em. Anh không biết tại sao anh lại muốn thế, nhưng hôm qua mình đi chơi, anh thấy không thể tạm ngừng được”, “Đi bên em thì chắc anh sẽ dấu… Anh không đi tìm kiếm ai khác cả, anh nói với em nhiều rùi, anh chỉ yêu em và muốn có một gia đình với em thôi”, “ Nhưng anh lại muốn làm tốt tất cả: Một người yêu tốt, một người con ngoan, một sinh viên tốt…anh vừa muốn gặp em vừa muốn đi chơi với em lại muốn học tiếng anh, học võ, nghĩ về bố mẹ ở nhà nữa. Thực sự anh rối bời. Đi chơi và yêu làm cả 2 đứa học tập không được như mong muốn. Nhiều lúc anh thấy có lỗi với bố mẹ, ngại với anh em”, “  Kì này học võ, học tiếng anh và học chính khóa trên lớp chiếm của anh khá nhiều thời gian. Anh không thể gặp em nhiều như bây giờ. Đó không phải là những lí do mà là những suy nghĩ của anh. Tết xong xuống đây bố mẹ nói: “ mọi thứ là của anh, nếu giữ thì cũng là giữ cho anh thôi, nếu phá thì cũng là phá của anh. Bố mẹ có mình anh, không để anh kém bạn kém bè nhưng phải biết có mức độ”, “ Em cùng anh thực hiện nó nhé!mình sẽ có một gia đình hạnh phúc và điều trước tiên là phải học tập rèn luyện tốt và em không bỏ anh. Mình sẽ gặp nhau vào thứ 7 và chủ nhật tuần nào anh không trực được không? Đừng giận anh vì điều này nhé! Khi nào anh nhớ và muốn gặp em thì hãy cho anh sang với em và em cũng vậy, hãy sang với anh khi nào em muốn. Thế nha. Anh ngủ đây.”, “ Còn một điều nữa. Tính từ hôm nay là 2 tuần nữa mình mới gặp. Anh sẽ đếm từng ngày để gặp em, mình sẽ vẫn nhắn tin, gọi điện như bây giờ cơ mà. 2 tuần, không quá dài nhưng cũng đủ để mình trân trọng những lúc được bên nhau. Cả 2 sẽ có những thay đổi nhé, như lột xác vậy. Anh sẽ làm thế và em cũng vậy nhé. Anh muốn thấy em thay đổi. Chúc em ngủ ngon. Anh yêu em.”
Hãy đọc lại những tin nhắn của anh đi. Không phải quá mâu thuẫn sao?
Em chẳng hiểu gì cả và em cũng chẳng muốn hiểu…
Đừng bắt em phải như thế có được không?
Em sẽ vẫn thực hiện những gì em muốn và từ bây giờ trở đi em sẽ không nghe theo ai hết. Chính anh là người xóa bỏ cảm giác bất cần của em, chính anh là người kéo em thoát khỏi sự bất cần đó cơ mà…Hôm nay em lại quay về cảm giác đó thì phải…Em phải làm gì bây giờ?
Em sẽ không viết vào nhật kí vì em thương quyển nhật kí em đã chọn và anh mua nó. Em thực sự buồn! Ngày hôm nay em đã khóc 3 lần…Lúc trưa thì vì đọc được mấy cái tin nhắn đó, chiều thì vì đi học về và phải ở một mình tự nhiên cảm thấy tủi thân em lại khóc. Em quyết định đi đâu đó và nghĩ đến một nơi, nơi mà em đã vẽ lên kế hoạch từ ngày hôm qua. Kế hoạch đó là gì nhỉ? Mình gặp nhau ở Coopmart, nói chuyện, đi ăn cơm rồi ăn socola. Em chỉ mong làm được điều đó…chỉ cần có anh bên em là đủ rồi. Vậy mà mọi thứ như tan biến khi em nhận được những tin nhắn đó. Đau anh ạ! Em không còn biết nói gì…không còn biết phải nghĩ và thông cảm cho với những lời đó như thế nào.  Em chuẩn bị đi Coopmart và quyết định không nói với anh vì em biết nếu em nói ra anh sẽ không vui, anh bảo khi em buồn em không được đi linh tinh. Mà em cũng biết nếu em nói sẽ đi Coopmart thì anh cũng khó nghĩ, anh sẽ suy nghĩ thật nhiều và không học được nhưng em không thể dấu được khi anh hỏi em đi đâu. Gặp anh ở Coopmart, em chẳng biết nói gì và cũng không muốn nói gì…2 đứa gặp nhau như mới quen, như  xa lạ chẳng biết phải nói như thế nào. Chắc anh có nhiều điều muốn nói với em, cũng có nhiều điều muốn giải thích đúng không? Em thì chỉ muốn khóc, muốn khóc thật to, muốn đánh anh nhưng em không thể làm như thế. Anh sẽ như thế nào trong mắt mọi người khi em như vậy? Em biết nên không thể làm như thế được. Thật sự em thấy buồn, không biết có bằng lần em bảo thay đổi quyết định không đi SaPa mà đã làm anh buồn không nhỉ? Chắc là không rồi…mà có buồn như thế hay hơn thế thì cũng không sao đúng không anh? Em và anh ăn cơm, em thấy khó nuốt, bị nghẹn hay sao ý. Không ngon, không dễ ăn như những lần mình ở bên nhau thời gian trước. Anh có thấy vậy không? Rồi thì cuối cùng em cũng ăn hết cơm, nếu em nói em không ăn nữa chắc anh cũng không ép em ăn như mọi lần nhưng em lại không làm như thế, nếu em như vậy chắc anh sẽ rất buồn. Nhìn anh em chỉ muốn khóc, mấy lần nước mắt em muốn chảy xuống. Em không dám nhìn thẳng, cúi đầu ăn và biết anh nhìn em. Nhiều lúc nhìn trộm anh thấy anh nhăn mặt lại em cũng muốn nói gì đó nhưng không nói được. Bình thường ăn cơm em cũng không hay nói vì thói quen anh ạ. Nhưng hôm nay thì em không muốn nói thật. Ngày hôm nay em muốn ăn socola cùng anh…em được ăn cùng anh thật mà. Em vui lắm, em đã nói rằng em tưởng hôm nay phải ngồi ăn socola một mình và khóc thì mới buồn chứ có anh ăn cùng thì dù có thế nào em vẫn thấy vui. Em hỏi anh socola có vị gì? Anh nói đắng và ngọt nữa.Em lại hỏi vị gì anh thấy đầu tiên? Ngọt! và cuối cùng? Ngọt! Vậy là ngọt, đắng rồi ngọt, vị socola mà anh nhận thấy khi ăn đấy. Em thấy anh thật đáng yêu, em cười tươi anh nhỉ? Ngay lúc đó em nghĩ đến tình yêu của mình…Ngọt ngào lắm nhưng cũng sẽ có vị đắng mặc dù như thế thì đến cuối cùng vẫn sẽ là ngọt ngào anh đúng không anh? Em mong muốn điều đó anh ạ…Anh bảo sẽ cưới em, anh nói chỉ yêu em và chỉ em là vợ anh thôi. Anh à, cảm ơn anh rất nhiều vì ngày hôm nay. Anh vẫn nắm tay em, vẫn nắm chặt như thế nhưng em thì không biết phải nghĩ thế nào cả…Lần đầu tiên anh nhỉ? Lần đầu tiên anh khoác tay em. Chưa bao giờ em nghĩ đến điều đó nhưng em đã mỉm cười anh ạ. Anh có biết em đã cười không? Chắc là không rồi. Vui và rồi lại thấy hơi buồn…không phải là lần đầu tiên nữa và hôm nay lại một lần nữa anh không nắm tay em khi sang đường. Mặc dù biết rằng em không phải là trẻ con mà phải dắt sang đường nữa nhưng mỗi lần như thế em lại nhớ những ngày đầu tiên khi mình đi chơi. Sang đường em luôn khoác tay anh, anh còn luôn đi bên phía đường có xe chạy tới và bắt em đi bên cạnh anh. Có những lần không thấy em nắm tay anh khi chuẩn bị sang đường anh còn cầm lấy tay em, nắm nó thật chặt để mình cùng nhau sang đường nữa. Đi bên anh khi đó em có cảm giác được bảo vệ, em cảm thấy thực sự an toàn. Anh à, dù em lớn như thế nào thì em vẫn luôn nhỏ bé với anh thôi. Nếu anh đọc được những dòng em viết thì chắc chắn một điều anh nghĩ em thật nhiều chuyện nhưng thực sự những điều nhỏ bé nhất em cũng nhận ra được và có những suy nghĩ trẻ con như thế anh ạ. Anh phải học tiếng anh và em về sớm, có lẽ là sớm nhất từ trước đến giờ, nhưng không thể khác được đúng không anh? Em về và nhận được tin nhắn của anh…“ Anh yêu em! Em còn yêu anh nữa không?”…“ Anh cũng thế! Anh yêu em nhiều lắm! Vì thế anh mới buồn. Anh cảm thấy có lỗi!”…“ Thật đấy. Anh xin lỗi vì đã làm em buồn!”…“ Hi, vậy thì mỉm cười một cái nào. Anh yêu em và muốn em được vui cơ” Đọc tin nhắn rồi em cười, cười vì buồn. Làm em buồn rồi xin lỗi và nói anh muốn em được vui cơ…như vậy là hơi mâu thuẫn đấy anh biết không? Em cũng cười vì một niềm hạnh phúc, anh nhận ra đã làm em buồn và chỉ một điều đơn giản thôi…Em không cố chấp, không giận dữ nữa thì mình lại bình thường rồi. Đúng như vậy mà anh nhỉ? Em hết buồn, hết giận thế là mọi chuyện trở lại như cũ. Rồi ra chơi anh nhắn tin cho em…và anh đã nói rằng “…Anh thương em. Thật đấy.” Lúc đó trong em có một cảm giác mà trước đây em vẫn gặp…Em cảm thấy em rất đáng thương. Em lại tưởng tượng ra cái vẻ mặt đáng thương của mình. Như trước đây và em không chịu đựng được. Em hỏi anh “Em đáng thương vậy à?” Vừa nhắn tin em vừa khóc…khóc lần thứ ba trong ngày hôm nay. Đúng là đáng thương thật mà! Em không còn biết phải nghĩ như thế nào? Một ngày thôi đấy, một ngày em khóc những 3 lần…Nhưng dù sao thì anh cũng hiểu anh đã làm gì, em cũng không muốn khóc, cũng không muốn buồn nữa nên mọi chuyện dừng lại thì hơn…
Dừng lại anh nhé? Hãy để mọi chuyện ngày hôm nay đi qua nhẹ nhàng, ngày mai thức dậy mình sẽ có những suy nghĩ khác. Chúc anh ngủ ngon!
EM YÊU ANH!

 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30



(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Blog bạn bè
Tặng anh.....
Yêu anh trong niềm nhung nhớ, yêu anh trong từng hơi thở, con tim em tựa như những...

Hãy tin em!
Anh yêu à, mình yêu nhau, sẽ mãi là như vậy anh nhỉ? Em muốn ở bên anh mỗi...

Em sẽ chờ...
 26.10.2011
Em đã định đi ngủ sớm. Em mệt và em không muốn phải suy nghĩ...

Nỗi buồn của em là thế.........
12.10.2011
Thực sự em cảm thấy rất buồn. Em đang rất vui, em đang cười nhiều...

Em lại bất cần ư???
Em không phải biết phải nói bao nhiêu lần, nghĩ bao nhiêu chuyện, càng ngày anh...


Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Blog chưa có danh mục nào.

Tìm kiếm:
     

Thông tin cá nhân

trananh0312
Họ tên: Trần Anh
Nghề nghiệp: Sinh viên
Sinh nhật: : 4 Tháng 4 - 1992
Nơi ở: Một nơi xa hoa...
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Hãy nói yêu khi còn có thể!

bài hát


Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024   VnVista.com