The sun

 

Từ bé nó luôn có những mơ ước và chưa-bao-giờ nó nghĩ đến một ngày như hôm nay- nó suy nghĩ về ước mơ của mình không phải với tâm trạng háo hức, mê say mà là với cảm xúc hết sức khổ sở

Hồi bé tí khi được hỏi về ước mơ của mình nó sẽ trả lời ngay rằng nó muốn là nhà bác học- một câu trả lời trên phương diện “chuẩn” khi gần như mọi đứa trẻ lớp 1 được hỏi đến sẽ trả lời theo khuôn ấy. Lúc đó nó chỉ nghĩ bác học là giống Đác uyn là ng` học ko ngừng nghỉ & trong suy tưởng của nó “bác học” gắn liền với những ống nghiệm & sự kính trọng của mọi người xung quanh…. Lúc ấy đơn giản vì thấy hay hay mà nó muốn trở thành nhà bác học – chẳng có suy nghĩ gì cao xa

Lớn thêm 1 chút nó muốn trở thành nhà thiết kế thời trang. Lúc ấy nó học lớp 3 hay lớp 5 gì đó, nó hứa với nhỏ bạn nếu sau này thành nhà thiết kế thời trang nó sẽ may riêng cho nhỏ 1 bộ áo cưới- nếu như nhỏ còn liên lạc với nó. Cái ước mơ ấy tạo cho nó 1 cảm xúc hết sức kì lạ, có thể là sự pha trộn giữa say mê và mộng tưởng, với con nít thì những gam màu sắc rực rỡ cùng với những bộ váy xòe rộng như công chúa luôn có một sức hút mãnh liệt và đó có lẽ cũng là lí do nó hứa với nhỏ bạn một bộ áo cưới chứ không phải…. đầm ngủ hay đồ bộ ở nhà…. Bản thân nó sau này suy tính lại cảm thấy hơi…”lỗ” ….

Ưhm lên cấp hai khi được hỏi nghề bạn muốn làm trong tương lai bằng tiếng Anh thì câu cửa miệng của nó luôn là “I want to be a teacher- Because I like children”- yah quá rõ ràng! Trong tất cả các nghề nghiệp mà trả lời bằng tiếng anh thì hiển nhiên câu đó đơn giản nhất. Đến lúc này thì nó cũng chẳng có suy nghĩ gì sâu xa về việc nó muốn.. mọi thứ vẫn còn mơ hồ lắm ..

Cuối cấp 2, kể từ khi nó biết internet là gì thì nó lao vào cuộc cách mạng “blog”, “chat”, “mạng xã hội”…. uhm cũng là giai đoạn phát triển mạnh mẽ về nhận thức của nó, sự cuốn hút đặc biệt trên những “diary” của người khác về tình củm & những rắc rối liên quan thốt nhiên biến nó thành một-chuyên-gia thích lắng-nghe và giúp họ giải-bày. Mọi thứ lúc ấy dường như nhen nhúm trong nó 1 cái gì đó… tuyệt! Uhm ko phải là sự tuyệt vời bệnh họan của những kẻ cười trên nỗi đau của người khác mà là cảm gíac thấy mình còn có ích, còn quan trọng với 1 ai đó – một người nào đó mà bản thân mình cũng chưa từng gặp mặt…

Đầu cấp 3 cũng vẫn là internet nhưng có điều độ hơn, không điên cuồng over night như trước… đến lúc ấy thì nó dần hiểu được từ “tâm lí học”, đôi khi vô tình hay hữu ý mà nó bắt gặp trên đài các vị giáo sư đang tư vấn tâm lí cho những người bên kia đầu dây…. Và nó thật sự cảm thấy thích- cảm thấy mình có-vẻ-như phù hợp với việc này…. “chuyên viên tư vấn tâm lí”- nghe cũng hay hay….

Cuối cấp 3, chuyển nhà = chuyển trường, mọi thứ xáo trộn nhanh đến mức … không thể nhanh hơn được… Sự thật mà nói thì nó đã phải bơi trong cật lực để không bị rớt lại trong môi trường đầy thú dữ- mĩ từ mà nó dành cho những đứa đầu trâu mặt ngựa.. à không ý nó là những đứa học một cách trâu bò & hiển nhiên mức độ kiểm tra của tụi nó cũng thuộc cấp cao- suýt nữa thì nó đã chết đuối trong vũng lầy học thức đó… (xin chân thành gửi lời xin lỗi đến quí thầy cô thân iu). Dù đã xác định từ trước cái mong muốn trở thành nhà tâm lí nhưng vì quá đuối nên phút cuối nó đành chuyển từ khối D sang thi khối C- đây có lẽ là quyết định làm thay đổi cuộc đời nó….

Đến giờ phút này như bao thí sinh không đủ điểm khác có lẽ nó thấy mình ngu thật! Nếu chọn D thì có lẽ không đến nỗi phải đi phúc khảo lại. Vẽ sai biểu đồ miền ở bài thi đh môn địa = mất trắng 1,5đ. Chỉ cần 1,5đ là nó đã đậu vào cái ngành mà nó ấp ủ từ….3 năm nay- tâm lí học! Ấy thế mà Ông zờy xếp đặt khéo sao mà cđ thiết kế thời trang lấy 17,5 & nó thi dc đúng 17,5đ. Giờ thì nó phải chọn lựa- hay đúng hơn là thật sự cảm thấy muốn phát điên khi nghĩ đến việc phải chọn lựa…

30/8 hết hạn nộp hồ sơ vào cđ thiết kế thời trang (nộp hồ sơ + đóng 5tr tiền học,phụ phí).

5/9 mới biết điểm phúc khảo đh

Chưa bao giờ nó nghĩ đến ước mơ của mình một cách khổ sở đến thế…

Cả 2 ngành nó đều thích! Ba phải quá nhỉ… nhưng dù sao nó vẫn rất thích- vâng thích cả 2 ngành…như nhau …

_ Tâm lí giáo dục – lúc đầu nó để ngành này lên trên vì gđ nó cũng thích nó liên quan đến sư phạm. Và thú thật rằng lúc đầu nó thích ngành này hơn 1 tẹo- chỉ 1 tí ti thoy. Ai cũng nói phúc khảo để lên điểm thật sự rất rất khó… Bản thân nó cũng biết người ta nói thế là có cơ sở…. nhưng nó vẫn nuôi một chút cái gọi là “hi vọng”…..

_ Thiết kế thời trang- thề có trời đất là nó chưa từng đến một nơi nào gọi là trung tâm dạy vẽ hay đào tạo- nó xếp ngành này thứ 2 vì nó không đủ tự tin thi đh (hay đúng hơn đh khối H & C thi cùng ngày nên nó đành chọn C ) - nó thừa biết nó sẽ không thể nào đấu nổi mấy đứa dc đào tạo bài bản suốt mấy năm trong khi bản thân nó chỉ học vẽ chưa tới 8 tiếng ở nhà bà chị hàng xóm …. Nên nó quyết định thi cho vui cái ngành này…. Không ngờ lại đậu..

Rồi bây h ?!? còn chưa tới 3 ngày nữa là hết hạn  nộp hồ sơ vào cao đẳng… Nó đã từng tuyên bố với bạn bè dù học ngành nào, cấp độ nào nó cũng tự tin là sẽ thành công…. Vậy mà giờ trong đầu nó…. Ưhm thật sự thì nó cảm thấy thích thiết kế thời trang…. Thích ! nhưng cái đầu óc cổ hủ của nó lại ham muốn cái mác đh…. Sao nó thấy ghét nó quá…. Có người nói nên chờ năm sau thi lại nhưng chờ đợi + dùi mài kinh sử không nằm trong từ điển của nó và nó thật sự không thích một chút nào trong công việc gặm nhấm lại những thứ đã qua…. Nó chợt nhớ đến một câu nói mà khi nghe từ lần đầu nó đã nghĩ đó sẽ là phương châm sống của mình…

Nếu không thể làm được việc mình thích thì hãy tập yêu thích việc mình làm!

Ở đây có hơi khác một chút là hai việc ấy nó đều rất thích & chỉ một đã thành hiện thực… nấc thang khởi đầu không cao nhưng cũng chẳng thấp ấy khiến nó suy nghĩ nhiều… uhm……......

- If chọn cđ khi có điểm phúc khảo đh & được điểm liệu nó có ghét cái quyết định mà nó “lỡ” đưa ra ?!?.

- If chờ điểm phúc khảo nhưng không được thì hiển nhiên nó đã tự đốt vé vào cđ thiết kế tt của nó. Dùng điểm đh xét hệ cđ ư ?!? Khối c không có ngành nó thích.... & cũng không có ngành nó muốn làm…

Lựa chọn hiện tại của nó có khiến tương lai phải hối hận không ?!?....


Người ở ngoài cuộc luôn có những lời khuyên thật đơn giản nhưng không ai hiểu cảm giác rối bời của chính nó. Cái bản mặt của nó thì bình thản đến đáng ghét trong khi trong tâm trí của nó mọi thứ thật hỗn lọan mọi dòng suy nghĩ lao nhanh với tốc độ chóng mặt rồi từ mọi phía chạy về một điểm, va vào nhau nát vụn đến nỗi không biết phải làm thế nào, bắt đầu từ đâu mới là đúng bởi nó không muốn sau này nó phải hối hận về sự lựa chọn của mình….

Ước gì có máy vượt thời gian của Đôrêmon nhỉ….

…………………. Trên tất cả mọi thứ, nó không cần lời khuyên…..

………………………….không cần máy của mèo ú nữa………………….

……………………………………...nó cần………………………………………

…………………………..…… một lời động viên…………………………

………………………….bảo nó “Hãy tin vào chính mình”…………………


 

 

Một li trà cộng hưởng với một li cà phê sữa  …..

Đêm nay nó thức trắng….


Người ta hay nói  : “Thức đêm mới biết đêm dài” nhưng nó lại thích thêm câu “Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm”. Nói được như vậy vì nó có đầy “kinh nghiệm” với công suất ngủ lên đến 18/24 tiếng 1 ngày. Kỉ lục này khiến thi thỏang momy cứ phải lên lay nó dậy vì sợ nó lả đi vì đói. Mà nó nào có đói, momy kêu thì nó vẫn cứ vâng dạ ậm ừ rồi tiếp tục ngủ tiếp hiệp hai…. Mà thôi “tốt khoe xấu che”, nói nữa thì người ta bỏ chạy mất…

 

Cố gắng thả mình lên tấm nệm : “1 con cừu, 2 con cừu, 3 con cừu,….. 12 con cừu…. chán quá….” Thừơng thì khi buồn ngủ nó đếm đến con thứ 13 là thiếp đi ngay nhưng hôm nay nó lại ko thể thiếp ngủ 1 cách dễ dàng được mặc dù trc đó nó đã làm căng da bụng = 1 tô cháo trứng đầy thịt….. ừ… sau đó là 1 li trà…. Xem phim thêm chút nữa….. nó làm 1 li cà phê sữa đá…. Tuyệt ! Vậy là giờ nó chính thức là người duy nhất không ngủ được trong cái tiết trời se se lạnh, man mát đến sướng cả người này…. Nó thức, đọc truyện tranh mãi cũng chán vì ngày nào mà nó chả đọc, đủ thể loại : comic, horror, hài, ecchi, romantic… Kể mãi cũng chán, nó quyết định quay lại viết blog- cái điều mà nó dường như quên lãng kể từ khi ngôi nhà 360 của nó bị phá tan tành & việc chuyển tòan bộ dữ liệu sang 360plus thất bại đến 3 lần vì lag.

Nó nhớ khỏang thời gian trước kia nó có thể viết như máy những cảm xúc ngây dại của mình những rung động nhỏ nhất dù chỉ là trc cái con vật mà nó ghét nhất- chó. Nói đúng hơn thì nó sợ chó một cách đặc biệt và hiển nhiên thì nó chỉ có thể rửa hận = cách chọc những con chó hàng xóm khi và chỉ khi nó chắc chắn rằng bọn chúng đã bị nhốt vào chuồng hoặc bị xích cổ kĩ càng. Đôi lúc nó nghĩ có lẽ kiếp trước nó là ăn trộm nên kiếp này mới sợ chó đến thế….

Bẵng đi một thời gian ảm đạm để tang cho những entry ở 360 (hay chính xác hơn là lượt comment vô tiền khóang hậu ở đó với page view dc xem là ở mức “chục ngàn phú”- chứ nào dc khủng như mấy anh hot blogger với cả trăm triệu lượt truy cập). Nó quyết định tạo lập mái nhà mới với 360plus và với nick mới. Nhưng mà điều đáng xí hổ ở đây là nó copy hơi bị nhiều cảm xúc của ng` # vào, nó cảm thấy ko thể tự víêt dc và cũng bởi do “vô tình” thấy cảm xúc của ng` ta “bắt chước” mình nên đành ngậm ngùi copy-past vào nhà mình - ai bảo ông bà ta hay có câu "bần cùng sinh đạo tặc" cơ chứ. Những gì ko phải của mình thì không bền vững và rồi thì nó cũng “say bye” với cái blog đó. Nó gần như trở nên hờ hững và mất dần cảm xúc trong việc tái tạo cảm xúc trên trang cá nhân….. nó thật sự cảm thấy chán- ngán với blog….

Không lâu sau nó cảm thấy hứng thú với facebook, ừ ai bảo anh í có nhiều bạn của nó quá, chỉ tội anh í hơi chán vì phông chữ dành cho những điều ghi chú quá nhỏ + đôi khi ng` ta đến với anh í chỉ để tán gẫu hoặc đơn giản hơn là post hình lên…. Nó tất nhiên là có cả tá hình lừa tình để post lên và hiển nhiên hình của nó khó mà hot như hot dog à ko hot girl dc. Ở fb thì việc đầu tiên bao h cũng là gỡ chặn, việc thứ 2 là cứ làm như bt, điền đủ thông tin rồi kiếm bạn là đủ, chỉ phiền nỗi lúc mới vào chả bit gì cả, hội nào cũng ham hố nên hơi mệt, tóm lại là fb hơi tạp mà cũng kệ ai bảo nó là một cộng đồng lớn chi


Cứ post hình mãi cũng chán, đôi khi muốn có chút cảm xúc & màu sắc vào cũng thấy khó khăn, cứ viết bài rồi thì nó lại bị đẩy xuống theo kiểu “go a hell”. Ối zờy, chưa bao h nó khao khát đựơc viết đến thế, chưa bao h cảm xúc cứ tuôn ra và trôi đi một cách vô tình và mất….nhân tính như thế, chỉ có mình mình biết rồi ừ thì nó cũng sẽ quên tất tần tật… Thi thỏang nó cũng ngó qua anh 360plus chứ, giao diện vừa quen vừa đẹp lại dễ làm ăn nhưng mà đôi khi lỡ tay lại mất bài như chơi, nhiều khi viết đến lần thứ 3 quên copy lại là vèoooo, gió thổi mây bay, nghĩ tới đó thì ôiiiii, nảnnn….

 

Nhiều cái nhiêu khê vậy mà cuối cùng, trong một đêm nó ko rõ có trăng sao gì ko (bởi vì nó cứ ru rú trong phòng) nó ko ngủ dc, nó quyết định thử một lần quay lại với 360plus xem sao, đằng nào thì nó cũng đang thèm viết, để chắc chắn nó chọn word để viết trc, dù có sự cố gì cũng chẳng lo mất bài. Bài đầu tiên nó viết sau bao năm tháng xa cách với thứ gọi là nhật kí điện tử chính là viết về sự thay đổi của nó từ 1 con bé 16 lên 18, lâu rồi ko viết nên đôi khi đọc lại thấy nó còn sượng thế nào í. Thôi thì cũng là cảm xúc của mình, vứt bỏ nó đi thì tội, cứ để đó, viết và sửa + chèn hình xong cũng đã 5h sáng, kể ra thì thời gian ban đêm vụt chạy nhanh còn hơn cả ban ngày í chứ…. Nó nghe có tiếng động….

Thì ra là bố nó đã dậy & chuẩn bị tập thể dục. Tự nhiên nó muốn gặp bố nó ghê gớm, nó lên tầng 4, thì vừa lúc bố nó đóng cửa cái toilet. Vậy là sáng nay ko có duyên gặp mặt rồi, tự nhiên nó cũng thấy hồi hộp, có lẽ nó sợ bố nó la nếu biết dc nó thức trắng cả đêm để làm cái việc ko đâu… nó rón rén leo lên cấu thang, gỡ khóa ô cửa nhỏ, nhẹ nhàng để ko phát ra tiếng động. Nó hồi hộp đến nỗi tim nó dộng mạnh vào lồng ngực giống như mỗi lần nó đang lén xem truyện ecchi mà sợ bị bắt gặp vậy, có lẽ vì quá hồi hộp mà nó quên mất 1 điều rằng tai bố nó bị điếc nhẹ, những tiếng động như thế chả khác gì hư không với đôi màng nhĩ già cỗi đi vì một thời chinh chiến ấy…. Ừ ! lúc ấy hồi hộp quá nên nó cũng chẳng cần phải nhớ đìêu ấy, dù sao thì nó cũng đã leo lên được tầng thượng…

sáng sớm, tít xa xa vẫn còn vầng trăng nhỏ....

vạn vật vẫn yên ắng, khẽ khàng say chìm trong giấc ngủ

lớp sương nhẹ bủa vây kín bầu trời..


Ắt xìiiiiii! …… Lạnh run, nhà nó đủ cao để tầng thượng hòa vào lớp sương sớm lúc 5h… Đủ cao để thấy dc tất cả mọi thứ xung quanh trong vòng… rất xa, nó không biết ứơc lượng cho lắm, có lẽ sẽ hỏi bố sau… lúc này trời còn mờ mờ  sương, bầu trời không tối nhưng cũng không thể gọi là sáng, màu của những đám mây là một màu xanh pha tím nhạt cứ nhờ nhờ ở đằng xa, lẩn trong đó là những gợn mây trắng, từng gợn 1 tròn xoe, dính chùm lại trông vui mắt nhưng những nhúm lông cừu trong phim hoạt hình shaunt the sheep. Bất giác tự nhiên nó lại cảm thấy muốn ngắm mặt trời mọc vô cùng. Khao khát ấy tự nhiên đến nỗi nó coi việc chụp lại ảnh xung quanh là việc hết sức nghiêm túc. Tất nhiên rằng những tấm ảnh ấy không thể đẹp & sắc nét hay có thể gây rung động lòng người như của những nghệ sĩ thực thụ dc, vì dù sao cái điện thoại của nó cũng chỉ dừng ở vga, có muốn nhiều chấm hơn 1 chút cũng không thể nào là chuyện của hiện tại được…

buổi hừng đông...

mặt trời dần ló lạng, đỏ ửng như lòng trứng gà....

lên cao hơn...

và tỏa sáng..... rực rỡ, tinh khiết màu nắng sớm...

Nếu trong thơ ca và văn học ngày xưa thì ông mặt trời lúc nào cũng lấp ló sau những bụi tre làng ở buổi bình minh, thì bây h có lẽ nó vẫn còn đúng ở một số làng quê truyền thống. Nhưng với 1 đứa sinh ra và lớn lên ở tp như nó thì cái qui luật ấy cần sửa lại đôi chút. Nó háo hức nhìn xung quanh và chờ đợi. Khi những tia sáng kéo dài lóe lên xé đôi làn mây mỏng manh tim tím ấy thì cũng là lúc ánh mắt nó chạm đến cái nguồn của tia sáng- đó là một tòa nhà hay theo ngôn ngữ nửa tây nửa ta hiện nay thì thứ ánh sáng ấy bung tỏa ra từ 1 cái building đứng sừng sững phía xa xa. Vỡ mộng !!…. nó suýt quên là nó đang ở tp, dù là ngoại thành nhưng quá trình “công nghiệp hóa, nhà lầu hóa” đã tiến sâu vào đây từ 3 năm trước nên cái cảnh thơ mộng như ánh sáng le lói sau bụi tre làng là điều không thể…. Ừ đẹp, giống như cảnh trong phim hoạt hình về những cây kiếm dài được robot cầm để tiêu diệt kẻ ác, mặt trời bị toà nhà che lấp 1 cách tàn nhẫn trong khi những tia sáng cứ cố vươn dài ra làm đôi cánh tay của “siêu nhân” nổi hẳn lên những gợn mây. Nếu ở làng quê thì với vị trí hiện tại của nó có lẽ đã thấy được mặt trời khi cậu chàng chỉ mới leo lên nửa cây tre, nhưng với vị trí hiện tại trong quang cảnh và tư thế hiện tại thì nó chỉ biết đứng đó chờ, chờ nữa, chờ mãi….. Phải công nhận và tự hào 1 điều rằng mặt trời thành phố lại khỏe hơn mặt trời ở làng quê. Nói không phải châm biếm chứ nó thấy, mặt trời ở vùng thôn quê chỉ phải leo qua ngọn tre là đủ để bung tỏa ánh sáng đi khắp nơi, trong khi mặt trời nơi thành phố lại phải gồng mình leo hết hơn 20 mấy tầng lầu để rồi thở ra những hụn khói sáng lòa, đến khi bớt mệt mới bắt đầu bung tỏa những tia nắng chói chang gay gắt đến đốt cháy cả thịt da và gần như hun chảy cả nhựa đường một cách không thương tiếc….

Nó cứ liên tục chụp ảnh, chụp bằng trái tim và chụp cả bằng… niềm tin vì hẳn rằng dù cảnh đẹp thì cứ hi vọng là cái vga nó cũng có độ phân giải cỡ đôi ve chai dày 5 độ của nó…..

gam màu tím lạnh như ấm dần lên

vạn vật được sưởi ấm...

ánh sáng dần lan tỏa xuống phía dưới....

lan dần, lan rộng mãi....

thay thế cho ánh đèn điện, rực sáng và chói lòa hơn

Sau khi thỏa mãn cái mong muốn tự phát ấy- tự nhiên muốn xem mặt trời mọc, tự nhiên muốn chụp hình quang cảnh xung quanh, tự nhiên đứng chiêm nghiệm về vẻ đẹp cuộc sống và cũng rất “tự nhiên” phải chịu lạnh….-  nó lại xuống nhà, vào phòng và hắt xì mấy cái liền cho thỏa công phơi sương sớm… nó ko ngủ dc, lại tiếp tục hành trình căng mắt ếch lên để viết nốt cái entry này….

yah "bo" cho mọi ng` 1 tấm hình chibi nó tự vẽ nó


 

đã lâu rồi mình không viết, mọi thứ thật khô khan & nhạt nhẽo làm sao, ko tràn đầy màu sắc, cảm hứng trong veo như hồi mới vào đầu cấp 3 nữa, nhìn ngắm lại quá khứ một chút thì thấy bản thân mình thay đổi quá nhiều ....



đã không còn là con bé mặt mụn cứ phơi mặt ra trời nắng, chẳng sợ gió và chỉ yêu những cơn mưa lạnh lẽo .....

không còn nhiều sự nhạy cảm, hay những đêm thổn thức với trái tim mỏng manh yếu ớt
không còn tỏ ra mình mạnh mẽ hơn bất cứ ai

không còn dễ xúc động, nóng nảy với những gì mình không vừa ý....

không còn những đêm online thâu đêm suốt sáng chỉ để chat & tìm hiểu tâm tư 1 ng` nào đó trên mạng mà bản thân mình chưa từng gặp mặt....

không còn những tháng ngày dầm mưa, thả hồn theo sự ướt át lấp lóa ánh đèn đường thấm đẫm những giọt sương đêm còn vắt vẻo đâu đó trên khóm lá....

không còn chạy lăng xăng lại chỉ để cho người ăn xin một ít tiền còn sót lại trong người...

không còn thích ngậm kẹo mút hay thích rong đuổi trên những con đường đông đúc cùng bạn bè nữa.....

mình đã thay đổi phải không ta ?


thời gian cứ hời hợt trôi đi, nhẹ bẫng như chiếc kẹo bông gòn đang tan chảy vào miệng, chỉ khẽ chạm nhẹ vị ngọt đã tan ra và biến mất tự lúc nào mình không hay, chỉ thấy thèm thèm nhiều hơn nữa.....

thấm thóat mà đã 3 năm, mình h đã 18t, cái tuổi mà mình phải chịu trách nhiệm hình sự nếu "lỡ" như hại mất đời 1 thèng em zai nào đó 24.gif , cái tuổi mà ngừơi ta bảo là "chín chắn" ấy, không biết hồi bé thích nhiều thế nào cảm giác là 1 ng` trưởng thành, nhưng bây h lại ko thích nữa... cứ thấy mang mác buồn & nhớ cái dư vị của ngày xưa biết bao….

Hình như mình đã thay đổi hơi nhiều thì phải…

Mặt bớt mụn, vẫn yêu mưa nhưng h sợ nắng lắm, sợ nó hủy hoại làn da trắng trẻo xjnh xẻo dc thừa hưởng từ bố… ừ thì 1 phần cũng tại mẹ nói nhiều quá, ra đừơng cứ phải bịt kín lại để đỡ bị mẹ la & cũng vì muốn…. đẹp hơn 1 chút
 

Không còn nhạy cảm không có nghĩa là mình “lạnh”, bởi đôi khi thứ cảm xúc kì lạ cứ trào lên khi vô tình bắt gặp những cảnh thương tâm trên tivi, đôi khi lại bật khóc khi nghe thầy giảng lịch sử về sự hào hung của dân tộc…. mình chỉ ko còn nhạy với những thứ vô hình, những sự việc hữu hình, những tấm lòng cao cả, lòng yêu nc… khiến mình xúc động 1 cách mạnh mẽ, nó rung lên những âm thanh giao cảm giữa một con ng` với 1 con ng`, nó khiến mình cảm thương, tự hào và cố gắng hơn….

Không còn tỏ ra mạnh mẽ bởi mình biết đôi lúc con ng` nên yếu đuối để cảm nhận dc hơi ấm từ đôi bàn tay ng` #, để biết mình vẫn còn dc yêu thương…

Không còn dễ xúc động, nóng nảy bởi mình hiểu dù xúc động, nóng nảy thế nào thì cũng không thể chữa lại những điều ko vừa ý, chỉ có thể cố gắng hơn cho lần sau chứ ko thể cứ tốn thời gian cho việc trách móc….

Thay vì online thâu đêm để chat thì mình dành nhiều thời gian 1 chút để đọc, để hiểu 1 con ng` trong mỗi dòng nhật kí… đôi khi tốn thời gian của mình & ng` # lại là 1 điều ko nên…

Những tháng ngày dầm mưa cùng nhỏ bạn thật vui, nhưng mình hiểu h sức khỏe là tốt nhất cho cả 2 đứa trong kì thi sắp tới…

Không còn cho tiền những ng` ăn xin vì mẹ bảo cho họ bọn mẹ mìn cũng sẽ lấy mất, mình thấy thương nhưng cũng thấy khó xử, chỉ thấy ko cam tâm khi chứng kiến cảnh 1 ng` đàn bà giật tiền cho được từ tay lũ trẻ… thật sự ko cam tâm….

Không thích kẹo mút không có nghĩa là không còn thích sôcôla đắng hay kẹo sữa bò, kẹo bông gòn…. Chỉ là ít ăn đi 1 chút nhưng bất giác cứ tự ngoái lại nhìn xe kẹo 1 cách vô thức mỗi khi đi ngang qua… ừ thì ko còn thích ko có nghĩa là ghét, là không ăn, có người mời thì vẫn sẽ ăn như thường thôi….

Mình không còn thik diện những bộ đồ lòe loẹt hay quá nổi bật nữa, mình bắt đầu thích sự giản dị và nữ tính, thích hòa đồng với bạn bè nhiều hơn là tạo sự cách biệt = việc tỏ ra quá xa xỉ với đôi doctor hay cái cặp LV, đơn giản mình bắt đầu yêu những cái áo thun với họa tiết nhẹ nhàng, yêu sự thoải mái, mình hiểu những gì mình đang có là của ba mẹ, và mình muốn 1 ngày nào đó mình sẽ tự làm ra dc mọi thứ, ngày ấy mình sẽ rủ mấy đứa bạn đi ăn kem

Tự nhiên lại yêu vô cùng sự giản đơn, nó cho mình cảm giác thanh bình và nhẹ nhàng, thư thái, mình thích sự yên tĩnh hơn những nơi xô bồ…

Có cảm giác như sở thích của mình càng ngày càng giống 1 bà già thì phải

 

Một số điều mình ko thay đổi có lẽ hơi ít

Mình vẫn còn thích ôm vịt bông ngủ

Vẫn còn thích dc tặng gấu bông

Vẫn thích xoa bụng papa & thi thỏang lại bay lên đá nhẹ vào mông của papa (đôi khi thử đá vào mông anh 2 mà bị chụp lại hjx, sau đó là 1 trận nhừ từ vì “chơi ngu” )

Vẫn thích chụp hình tự sứơng rồi đăng blog khoe bạn bè

Vẫn thích lên mạng rồi mua những thứ vô dụng về để chưng

Vẫn thích coi bói mặc dù cứ luôn miệng nói là ko mê tín

Vẫn thích search google tìm hiểu về “con trai, con gái”- tự nhủ nếu có cơ hội thì sẽ mua tạp chí về coi cho sướng (tạp chí Gia đình, tiếp thị…chứ ko phải playboy – nếu ở Vn có bán chắc cũng mua về… xem thử )

Vẫn thích ngắm cái đẹp- trai đẹp, gái đẹp, thú bông xjnh..v..v cứ đẹp thì ngắm

dù nhiều lần thất bại những vẫn thích iu, và iu cuồng nhiệt , hp lắm khi tìm dc ng` thật sự iu mình, quan tâm mình ko vì vật chất hay những điều tầm thường, đơn giản chì là... yêu

Vẫn thích đôi khi ngồi 1 mình nói chuyện với vịt bông rồi bày ra cuộc chiến thú bông hay cụôc tình giữa Barbie và vịt

Ui nhiều sở thích vẫn còn dc giữ lại mà nói ra hết thì sợ có ng` “vô tình” đọc dc lại bảo mình bệnh họan …. Có lần thèng anh chứng kiến cảnh mình nói chuyện với vịt bông thì nó phán cho 1 câu : “mày bị khùng hả”…. ừ nhắc mới nhớ dù chuyển sang trường mới thì chúng nó vẫn cứ gọi mình là khùng…. Có lẽ mình…. Khùng thật

oáappp…. Viết hơi nhiều rồi thì phải… tạm dừng ở đây thôi…. Ngủ ngon nhé vịt bông !!


 
Keep smiling Smilie




 
Thuở ban đầu, hai người yêu nhau như hai đứa trẻ chơi trò tập viết chung trên một tờ giấy. Lúc đó, tờ giấy còn trắng tinh, chàng và nàng đều hăng hái. Họ tràn trề hạnh phúc vì được làm việc chung. Tờ giấy ngập tràn những điều mà đầu óc hai người trẻ tuổi yêu nhau có thể nghĩ ra được.

Có thể một lúc nào đó chàng tranh giành để được viết nhiều hơn, lúc ngược lại, chàng lẳng lặng để nàng thỏa sức muốn viết gì tùy ý. Một vài người chỉ nhấc bút mà chẳng cần phải đắn đo. Có cặp quyết định viết chung một cây viết, có người dồn sức để một người thay mặt cầm viết, thế nhưng tình yêu không thể tồn tại mãi nếu chỉ có một người viết hoặc mỗi người viết riêng rẽ trên một nửa tờ giấy.

Tính cách của mỗi người tạo nên tự dạng của họ trên giấy. Cũng như tính cách, tự dạng của mỗi người rất khó thay đổi. Không phải là không làm được nhưng tốn rất nhiều thời gian, công sức mà kết quả không phải lúc nào cũng như ý. Cũng như tính cách, tự dạng là thứ rất khó bắt chước. Người này có thói quen viết ngay ngắn, sạch sẽ, rõ ràng, người kia thích viết ngoáy, chữ siêu vẹo, gạch xóa lung tung. Tuy vậy, để cho những điều viết chung trên một tờ giấy dễ hiểu hơn, mỗi bên đều phải thay đổi ít nhiều tự dạng của mình...

...Mỗi sai lầm trong tình yêu tương đương với một vết mực nhoè... Thế nên, dẫu vô tình hay cố ý, dù những dòng chữ viết ra ngay ngắn đẹp đẽ biết bao, dù lời lẽ hai người trao cho nhau cao đẹp tới đâu chăng nữa, vết mực nhoè vẫn là vết mực nhoè. Bạn không thể lấy cái này bù đắp, che lấp cái kia. Dẫu bạn có đổ bao công sức để tẩy xóa, che lấp chúng đi, để cố quên chúng đi, coi như chúng chưa từng có thì dấu tích của những vết mực nhoè vẫn thấp thóang đâu đó. Trong tình yêu không có sự tha thứ tuyệt đối.

Tuy nhiên, càng viết người ta càng cảm thấy mệt mỏi. Sự hứng thú tự nhiên tan biến dần và cả chàng lẫn nàng đều phải tự tìm lấy cho mình động cơ để tiếp tục bên nhau. Đó là sự ràng buộc và trách nhiệm đối với nhau, với những hậu quả của trò chơi mà họ đã tham gia. Và thế là trò tập viết kéo dài mãi mãi. Nó ngốn hết trang giấy này đến trang giấy khác và chỉ chấm dứt khi mực trong ruột cây bút cạn khô.

Cũng có khi hai người bỏ cuộc giữa chừng. Đấy là vào một lúc nào đó (có thể họ đã viết chung với nhau được khá nhiều rồi), một hoặc cả hai bên cho rằng mình đã phải đơn độc viết mãi khôn ngừng hoặc đâm ra ghét tự dạng và ngôn từ của nhau. Cũng có thể vì một vết mực nhòe có thật hay tưởng tượng. Có thể những gì họ viết ra trái ngược nhau...

 
1.Bạn không thể thành công khi đơn độc. Câu chuyện nào kể về những thành công đều nói về những con người hết sức tương trợ lẫn nhau. Ai cũng có tài năng và điều kiện riêng biệt. Hãy làm những gì bạn làm tốt nhất và khích lệ mọi người phát triển trên “đất” của họ.

2.Sự bền chí luôn luôn thắng cuộc. Nếu không bỏ cuộc, bạn không thể nào thất bại. Khi gặp trở ngại, cố gắng tìm những con đường khác nhau để vượt qua. Hãy lắng nghe những lời đanh thép của Winston Churchill hét lên trong những giờ phút đen tối nhất của nước Anh: “Không bao giờ, không bao giờ và không bao giờ bỏ cuộc.”

3.Mỗi ngày nên dành một chút thời gian để tập trung vào nội tâm. Có người gọi đó là THIỀN. Hãy lắng nghe những lời thì thầm tận đáy lòng của bạn!

4.Nếu bạn không bằng lòng với bản thân của ngày hôm nay thì đừng mong rằng ngày mai sẽ khác. Hãy thay đổi thái độ, cách nghĩ và cách sống để sớm nhận được những thay đổi mới trong tương lai.

5.Bạn là sản phẩm của những ý nghĩ. Nếu bạn muốn có nhiều hơn những gì bạn nghĩ mình đang sở hữu thì đừng bao giờ tốn thời gian và năng lượng cho những ý nghĩ tiêu cực.

6.Bạn luôn nhận được những gì bạn gửi đi. Nếu bạn muốn được giúp đỡ, trước hết hãy là người luôn sẵn sàng giúp người khác. Nếu bạn muốn thành công, hãy giúp hết lòng mọi người có được những gì họ muốn.

7.Cuộc đời cũng giống như một bộ phim. Bạn là người viết kịch bản. Bạn là nhân vật chính. Bạn là đạo diễn và là nhà phê bình. Rồi phim cũng chấm dứt. Sống không phải để tồn tài, mà sống để làm nên giá trị của cuộc đời. Điều quan trọng là làm sao mỗi ngày trôi qua là những giây phút tuyệt vời nhất. Vì bạn chẳng có gì ngoài những khoảng khắc của hiện tại.

 
Hôm qua con ngập ngừng hỏi ba: "Ở giai đoạn nào thì người ta có thể hôn?". Nếu trả lời ngay, ba có thể nói rằng, đó là khi hai người yêu nhau và muốn biểu lộ tình yêu của mình. Nhưng để đến giai đoạn ấy là cả một quá trình khi họ đã cảm nhau, hiểu nhau và chấp nhận tình yêu của nhau. Cho nên qua mỗi giai đoạn, mỗi nụ hôn có ý nghĩa khác nhau.

Mỗi nụ hôn có ý nghĩa khác nhau..

Nụ hôn đầu tiên của một người con trai dành cho một người con gái rất quan trọng, và có ý nghĩa như một lời tỏ tình, cô gái nhận nó là chấp nhận và đồng thời biểu lộ tình yêu của mình cho nên người con gái tự trọng không bao giờ phung phí nụ hôn của mình khi chưa biết rõ tình cảm của đối tượng hay của chính mình.


Khi một chàng trai thật sự yêu quý tôn trọng con, họ sẽ rất hạnh phúc khi hôn con. Với những kẻ đùa vui giả trá sau khi hôn một người con gái dễ dãi người ta sẽ xem thường và hay suy diễn: người con gái ấy ai cũng có thể hôn được. Cho nên nụ hôn là ngôn ngữ đặc biệt của tình yêu, hơn thế nữa nó là cả một nghi thức.


Chỉ những người yêu nhau mới hôn môi còn những người thân thiết khác thì hôn ở những vị trí khác và nhìn cách hôn người ta biết quan hệ giữa họ với nhau. Bạn bè anh em thì chỉ hôn ở má.


Cho nên nụ hôn chỉ thật sự mang lại niềm hân hoan, là kỉ niệm đẹp khó quên khi nó xuất phát từ tình cảm chân thành và đúng nơi đúng lúc, nếu không sẽ là một nỗi ray rức hoặc hạ thấp bản thân mình...


Cho nên con gái ạ, nếu chưa yêu ai, con cứ giữ nụ hôn ấy để trao cho một người xứng đáng.

   Trong: Friends
 
Đã đến lúc tôi cần phaỉ có bạn gái.Tôi biết rằng bạn đang ở đâu đó.Đừng lo gì cả,tôi sẽ tìm ra bạn thôi.Và khi tìm ra bạn,tôi hy vọng rằng bạn sẽ yêu tôi vì tôi là Derek chứ không phải là em trai của Mike.Tôi hy vọng là bạn sẽ không bối rối khi tôi mặc quần áo không hợp thời trang,hay bực bội khi tôi bỏ qua chương trình phim truyền hình được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Tôi mong rằng bạn sẽ nhớ tôi chơi đá banh chứ không phải là bóng bầu dục, tôi ở vị trí trung vệ chứ không phải hậu vệ.Và mỗi cuối tuần,tôi đều ở chơi với ba tôi. Tôi nguyện rằng bạn sẽ yêu tôi,dù cho tôi thường quên mất ngày sinh của mình,và nếu cha mẹ bạn mời tôi ăn tối,bạn hãy viết tên của họ thật nhỏ trên bàn tay tôi,để tôi nhìn mỗi khi lỡ quên.

Xin bạn biết rằng tôi thường hành động mạnh mẽ và tỏ ra tự chủ,nhưng trong thâm tâm,tôi thật sự bối rối và mất phương hướng (xin đừng nói điều này cho các bạn tôi biết nhé).Xin bạn đừng lo nếu tôi lướt ván bị thương.Thay vào đó,bạn hãy ở bên cạnh để xoa dịu vết thương bằng các nụ hôn.

Bạn hãy hiểu rằng yêu thương nhau là được ở bên cạnh nhau,nhưng không phải lúc nào cũng vậy.Chúng ta không bao giờ nên canh giữ bạn bè chúng ta.Bạn cũng cần hiểu rằng đôi khi tôi cũng ganh tỵ ,nhưng bởi chỉ vì tôi cảm thấy bất an chứ không bởi vì bạn đang làm gì đó sai quấy.

Và nếu chúng ta không còn yêu thương nhau nữa, xin bạn đừng ghét tôi.Nếu tôi khóc trước mặt bạn, xin đừng cười nhạo tôi.Tôi vốn rất nhạy cảm và vụng về như nhiều thằng con trai khác.

Bạn hãy chân thành với tôi.Rốt cuộc ,tôi chỉ là một cậu con trai.Tôi hứa sẽ luôn luôn thành thật với bạn bởi bạn đáng được như vậy.Tôi hứa là sẽ luôn mở cửa cho bạn ,mời bạn đi xem hát. Ồ không,bạn không mập đâu,vậy nên đừng hỏi tôi những câu như vậy.Bạn cũng không cần dùng son phấn.Bạn đừng bối rối mỗi khi để một kiểu đầu mới mà tôi không chú ý.Tôi luôn yêu quí bạn,ngay cả lúc bạn mặt quần jean áo thun.


   Trong: Friends
 

1Đứng trước người mà bạn THÍCH, TIM của bạn sẽ ĐẬP NHANH HƠN.
Nhưng khi đứng trước người bạn YÊU, bạn sẽ chỉ cảm thấy VUI HƠN.
2Nếu đứng trước người mà bạn THÍCH, thì mùa ĐÔNG sẽ như mùa XUÂN.
Còn khi đứng trước người bạn YÊU, mùa ĐÔNG chỉ ĐẸP HƠN.
3Nếu bạn nhìn vào mắt người bạn THÍCH, bạn THẸN THÙNG
Nhưng nếu nhìn vào mắt người bạn YÊU, bạn sẽ MỈM CƯỜI.
4Ở trước mặt người bạn THÍCH, bạn không thể NÓI NHỮNG GÌ MÌNH NGHĨ.
Nhưng nếu ở trước mặt người bạn YÊU, thì bạn hoàn toàn CÓ THỂ NÓI.
5Khi đứng trước người bạn THÍCH, bạn bắt đầu cảm thấy NGƯỢNG.
Nhưng trước người bạn YÊU, bạn có thể "SHOW YOUR OWN SELF".
6Bạn sẽ không thể nhìn thẳng vào mắt người mà bạn THÍCH.
Nhưng bạn sẽ luôn mỉm cười khi nhìn vào mắt người bạn YÊU.
7Khi người mà bạn THÍCH khóc, bạn sẽ lập tức an ủi
Nhưng khi người mà bạn YÊU khóc, bạn sẽ khóc cùng người ấy.
8Những cảm giác về sự THÍCH thường bắt nguồn từ cái TAI.
Nhưng những cảm nhận về TÌNH YÊU lại hay bắt đầu bằng ĐÔI MẮT.
9Cho nên khibạn không còn THÍCH ai đó nữa, thì tất cả những gì bạn cần làm là chỉnh lại đôi tai của mình.
Nhưng nếu bạn không còn YÊU ai đó nữa, và mỗi khi bạn nhắm mắt thì TÌNH YÊU lại trở lại trên những giọt nước
mắt và mãi mãi đọng lại trong TRÁI TIM của bạn.

10Bạn sẽ không tìm thấy được người lý tưởng nếu bạn có thể sống với người đó. Nhưng bạn đã tìm được một người lý tưởng nếu bạn không thể sống thiếu người đó.
Tình yêu có muôn vàn kì diệu và trong muôn vàn kì diệu có tình yêu


   Trong: Hello
 
Hello" 6.gif đơn giản chỉ là 1 lời chào hỏi rất bình thường thế nhưng ý nghĩa thật sự của nó lại khiến người ta cảm thấy vui vẻ....
H = How are you ?? 4.gif
( bạn có khỏe ko)
E = Everything all right ?? 39.gif
(mọi thứ đều ổn cả chứ)
L = Like to hearfrom you 3.gif
( thích nghe giọng nói của bạn)
L = Love to see you soon 80.gif
(thích dc mau chóng thấy bạn)
O = Obviously, I miss you
( và dĩ nhiên là tôi nhớ bạn)

Có 20 thiên thần trên thế giới này, 10 đang ngủ say, 9 đang chơi đùa và 1 đang đọc tin nhắn này. Hôm nay là ngày của những người bạn tốt. Nếu bạn đang "iu" thì hãy đọc ngay tin nhắn này: "Bạn có biết vì sao giữa các ngón tay của chúng ta lại có những khoảng cách không? Đó là vì Chúa muốn những khoảng trống đó trên tay bạn được lấp đầy bởi những ngón tay của người khác. Romantic quá nhỉ !? Gửi tin nhắn này cho tất cả các bạn của bạn và tên người bạn yêu mến nhất sẽ hiện lên . GOOD LUCK!!!

3+2=5 , 5 giác quan của tôi nhớ bạn , 4+3=7, 7 ngày tôi nghĩ đến bạn , 5+7=12, 12 tháng tôi mơ về bạn nhưng 99+1=100 ,100 năm tôi cần 1 người bạn ngọt ngào như bạn…ko có từ nào đẹp đẽ như từ người bạn, và ko người bạn nào tuyệt vời như bạn …nhân ngày lễ tình bạn trên toàn thế giới. hãy gửinó đến tất cả những người bạn khác của bạn thậm chí người đó là tôi và thử xem có bao nhiêu người sẽ gửi lại những dòng này cho bạn....

NHỚ NÈ: Đừng bao giờ rời khỏi người mình yêu để đến với người mình thích. Bởi vì 1 ngày nào đó, người bạn thích cũng sẽ bỏ rơi bạn để đến với người mà họ yêu. Biết đâu người mà bạn yêu sẽ nhận ra họ yêu bạn biết bao . Nếu bạn nhận lại tin nhắn này từ bất cứ ai, người đó sẽ là bạn thật sự của bạn, hoặc ít ra là một nữa mà bạn đang tìm kiếm. GỬI ĐI, ĐỪNG CHỈ GIỮ CHO RIÊNG MÌNH

 
Thông tin cá nhân

anny92
Sinh nhật: 21 Tháng 3 - 1992
Nơi ở: Tp.HCM
Yahoo: bitter_chocolate213  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Hello, nice to meet you ^_^ Wellcome to my website>_<I hope you fell happy.

Bạn bè
hong_ngoc123
hong_ngoc123
babiimeo
babiimeo
^^Monkey^^
^^Monkey^^
killme_kissme
killme_kissme
doan huong
doan huong
le_phi47
le_phi47
vuongkyvy
vuongkyvy
anhghetcuoi
anhghetcuoi
Nguyễn Mai Thy
Nguyễn Mai Thy
phamhung
phamhung
Xem tất cả

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30



(♥ Góc Thơ ♥)

Truyện cười

Tik Tik Tak

Thời tiết

Giá Vàng

Tỷ giá

Tin nhanh

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024 VnVista.com