New articles Năng lực quản lý: nhân tố thứ năm     ♥ Lựa chọn mục tiêu cuộc đời     ♥ 10 bí quyết cân bằng công việc và gia đình     ♥ Cô đơn trên mạng     ♥ Chứng khoán: Giấc mơ và ác mộng     ♥ Tám     ♥ Những tính năng của blog VnVista     ♥ Các mạng xã hội thống trị Google     ♥ Điều gì tạo nên một giám đốc công nghệ thông tin giỏi?     ♥ Cố gắng xóa bỏ những ấn tượng xấu     ♥ Cần một cách làm ăn mới     ♥ Tiếp thị hướng đến doanh nhân     ♥ Đưa cửa hàng thật lên chợ ảo     ♥ Bí quyết quản lý các nhân viên trẻ     ♥ Một số câu hỏi phỏng vấn “đặc biệt” của Microsoft     ♥ 4 bài học thành công trong kinh doanh     ♥ Tạo dựng hình ảnh một cô gái trẻ chuyên nghiệp     ♥ Góc “khác” của thế giới online đêm     ♥ Phong cách người Mỹ     ♥ Chỉ nghĩ đến tiền cũng làm người ta ích kỷ     
New blog entries Tư vấn lắp đặt màn hình LED tại tỉnh Tuyên Quang      ♥ Tư vấn lắp đặt màn hình LED tại huyện Hoài Đức      ♥ 探偵 大分      ♥ Tủ đồ nghề chia khay 7 ngăn      ♥ Rút BHXH 1 lần mất nhiều hơn được      ♥ Quy hoạch Hà Nội      ♥ SHEET Kiếp ve sầu      ♥ SHEET Vầng trăng đêm trôi      ♥ Những lưu ý khi có con thiếu men G6PD: nên cho trẻ      ♥ Xe đẩy đồ nghề cơ khí 3 ngăn 3 tầng giá tốt      ♥ Bep dien tu cong nghiep      ♥ Quy trình tự khai thuế TNDN      ♥ Cao ích mẫu mua ở đâu hợp lý?      ♥ Các mẫu sofa văn phòng phổ biến hiện nay      ♥ SHEET Mong ước kỷ niệm xưa      ♥ Báo giá màn hình led trong nhà phù hợp theo không      ♥ Tư vấn lắp đặt màn hình LED tại quận Hoàng Mai      ♥ Ẩm thực du lịch Nhật Bản hè 2024      ♥ Mức phạt chậm nộp mẫu 04/SS-HĐĐT là bao nhiêu?      ♥ Tủ đồ nghề 4 ngăn di động      
4 Trang  1 2 3 > »  
Reply to this topicStart new topicStart Poll

Liệt Kê · [ Bình Thường ] · Tách Biệt+

cha và con, bhl' collection


bonghonglua
post Aug 29 2006, 03:55 AM
Gửi vào: #1


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Cảm Ơn Con

Khi mẹ mang thai con chín tháng mười ngày, nghén đến mất ăn, mất ngủ,nghén từ tháng đầu cho đến lúc sinh, bố thương mẹ con bội phần. Khi mẹ sinh con, bố ở bên ngoài ,tim lo đến thắt lại , lúc ấy bố mới càng thương bà nội đau quằn quại một ngày trời mới sinh ra bố, bởi bố ra ngược. Khi nghe tiếng con khóc váng trong phòng hộ sinh, bố mới hiểu được cái cảm giác khi ông nội nghe tiếng khóc đầu tiên của bố làm rơi cả nồi nước nóng, bị bỏng chân mà ông vừa khóc vừa cười .
Con sinh ra hồng hào khoẻ mạnh,bố nhìn con ngạc nhiên tự hỏi, sao cái con nhỏ bé xíu này lại là con mình, con bé đến mức bố không nhận thấy nét nào giống bố, nét nào giống mẹ, chỉ thấy tóc con đen ướt, da đỏ au, lấm tấm vảy ở đầu mũi. Bố cảm thấy vừa xa lạ, vừa ngỡ ngàng, bố ngỡ ngàng với cả bản thân mình, đã là bố rồi sao. Chỉ đến mấy ngày sau khi sinh, con bỗng bị sụt cân, vàng da vì mẹ thiếu sữa, con phải bú bình và tách mẹ đi chiếu điện, bố nhìn con trần trụi nằm trong lồng kính, ngủ li bì, lúc thì quay phải, lúc quay trái, lúc nằm sấp, bố mới thấy xót xa, và từ đó bố mới thật sự hiểu mình là bố. Bố hiểu rằng bố có thể có con mà cũng có thể mất con, sinh mệnh bé nhỏ của con tùy thuộc
hoàn toàn vào sự chăm lo của bố mẹ. Bố chưa bao giờ có một cảm giác kỳ lạ đến thế, bố hiểu ra con nằm kia là một phần xương thịt, một phần số phận của mình. Bố biết bố sẽ yêu thương con suốt đời.
Bố yêu con cả khi con khỏe mạnh hồng hào, mặc cái váy trắng mới ngồi ôm bình xăng trên xe, tóc tơ vàng mịn màng, mồm líu lo đủ thứ chuyện ở lớp mẫu giáo, để lúc đi thì tỉnh như sáo, lúc về thì ngủ gục trên vai bố, bố chưa từng yêu một ai như yêu con. Bố yêu con cả lúc con mặc áo may ô, quần đùi như con trai, nghịch bùn ngoài cống lấm lem như một thằng quỷ nhỏ, bị mẹ nhấc bổng lên đánh vào mông, con khóc váng lên: "Bố ơi cứu con, cứu con".
Bố yêu con cả khi con lên sởi, mặt mũi lấm tấm đỏ lừ, cả khi con vào lớp 1 rồi mang bài tập viết đầu tiên được điểm 4 về nhà khoe rối rít : "Bố ơi, con có điểm này!" . Bố yêu con cả khi con tha em như con mèo tha con chuột đi chơi, mồ hôi mồ kê đầm đìa, những lúc con hát ru em ngủ, cả lúc con nấu bữa cơm đầu tiên cháy khét.
Bố yêu con vì đơn giản một điều con đã dạy bố nhiều điều bằng sự hiện diện hồn nhiên của con trong cuộc sống của bố, và bằng sự hiện diện đó con đã khiến cuộc sống của bố không bao giờ tẻ nhạt,
đầy những trải nghiệm cả đau khổ và thú vị. Bố hạnh phúc khi phát hiện ra rằng bố cao thượng hơn, vị tha hơn, trưởng thành hơn kể từ khi con sinh ra. Với tất cả những điều con đã làm, bố cảm ơn con.


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

bonghonglua
post Aug 29 2006, 03:58 AM
Gửi vào: #2


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Thư gởi con trai

Gởi con của bố,

Hai bố con đã cãi vã với nhau. Con đã rất bực tức và bố cũng thế. Bố đã mất bình tĩnh, thế là hai bố con ta to tiếng với nhau. Con biết đấy, rốt cuộc là la hét chẳng giúp ích được gì ngoại trừ làm cho mọi thứ đều trở nên tồi tệ hơn.

Bố rất vui khi tối qua con đã đến và xin lỗi bố. Điều đó bố biết không dễ dàng chút nào, đặc biệt là khi ai cũng nghĩ rằng mình đúng.

Bố cũng xin lỗi con. Bố đã sai khi mất bình tĩnh như thế. Con biết đó, làm một điều sai thì rất dễ dàng, nhưng lấy lại điều sai đó thì vô cùng khó. Bố cũng cảm thấy rất khó khăn khi nói xin lỗi con, con trai. Nhưng bố thật mừng vì cuối cùng bố cũng đã xin lỗi.

Có lẽ con không biết đâu, khi con nổi nóng bố cảm thấy như mình mất hết quyền lực. Bố sợ hãi! Bố không còn điều khiển được cảm xúc nữa. Hoặc là bố phải đấu tranh, hoặc là bố phải trốn chạy. Bố đã chọn cách thứ nhất.

Nói lời xin lỗi quả khó thật, nó cưỡng lại quy luật tự nhiên về lòng tự ái của con người. Ai cũng luôn nghĩ là mình đúng, trong khi xin lỗi nghĩa là công nhận mình sai. "Xin lỗi", nó cần một sự thay đổi trong tư tưởng, cần phải chấp nhận rằng mình đã sai, cần sự nhún nhường, nghĩa là khước từ những gì mình đã nghĩ trong đầu trước đó.

Nhưng xin lỗi cũng có cái hại của nó, vì đã xin lỗi rồi thì khi khác, nếu trường hợp y như thế này lại tái diễn thì lời xin lỗi không còn chút giá trị gì hết. Nhưng bố biết rằng xin lỗi là đúng đắn. Bố và con phải rút kinh nghiệm, phải làm thế nào, cư xử thế nào trong tương lai. Và vì vậy hai bố con phải quên đi những lỗi lầm của nhau. Hai bố con không thể mang cái sai trong suốt hành trình còn lại của đời mình.

Bố rất vui, con trai, con đã đến xin lỗi bố và cho bố cơ hội để xin lỗi con. Hai bố con đã cho nhau cơ hội để tha thứ lẫn nhau, để cả hai bố con mình biết: Bố yêu con như thế nào và con cũng yêu bố đến mức nào.

Bố của con.


Đây là bức thư của một người bố gửi một người con sau cuộc cãi vã. Có thể bố mẹ không nói lên thành lời như thế này, nhưng hãy tin rằng trong đầu bố mẹ luôn có một bức thư tương tự như thế. Mỗi khi bạn quá buồn bã và bị tổn thương vì những lời nói của bố mẹ trong lúc giận dữ, hãy đọc bức thư này để xoa dịu lòng mình... Để biết rằng cha mẹ thương yêu chúng ta biết bao nhiêu!


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

bonghonglua
post Aug 29 2006, 04:01 AM
Gửi vào: #3


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Trước, ba nó cũng là công chức nhưng vì bất đồng với cung cách làm ăn bất bình thường của một số người trong cơ quan. Ba nó xin nghỉ.
Về nhà, bà nó sắm một chiếc xích-lô, ông bảo: ”Đạp xích-lô vậy mà tự do, thoải mái hơn, được làm chủ công việc của mình và thu nhập bằng chính sức lao động đích thực của mình.”
Từ ngày bà nó đạp xích lô, nó bổng trở nên trầm mặc, ít giao du với bạn bè,nó không còn vui vẻ, nhí nhảnh như trước nữa.
Một lần đi học về, không may nó bị trúng gió, bạn bè dìu nó vào name lề đường dưới gốc cây bàng. Tay chân nó cứng đờ, mặt xanh như tàu lá chuối. Giữa dòng xe cộ ngược xuôi, hối hả, bạn nó đón một vài chiếc xe máy để nhờ chở nó đến bệnh viện nhưng chẳng ai chịu dừng. Bỗng một chiếc xích lô ở đâu trờ tới và dừng lại, bác xích lô liền bế nó lên xe và chở ngay đến bệnh viện. Đến nơi bác lại bế nó đến tận phòng cấp cứu. Bạn nó cũng vừa đến cảm ơn và xin gởi tiền xe. Bác nhất định không lấy.
Được đưa đến bệnh viện kịp thời nên cơn nguy hiểm đã qua, nó nhanh chóng khỏe trở lại. Nghe bạn kể, những giọt nước mắt hối hận lăn dài trên má. Nó bỗng thấy yêu quí và mến phục tất cả những người đạp xích lô tốt bụng. Nó tin rằng trong số đó sẽ có cả ba của nó - bởi nó biết tính ba - và nó cảm thấy rất tự hào về ba của nó.
( Tác giả : Đăng Châu)


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

bonghonglua
post Aug 29 2006, 04:05 AM
Gửi vào: #4


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Trước, ba nó cũng là công chức nhưng vì bất đồng với cung cách làm ăn bất bình thường của một số người trong cơ quan. Ba nó xin nghỉ.
Về nhà, bà nó sắm một chiếc xích-lô, ông bảo: ”Đạp xích-lô vậy mà tự do, thoải mái hơn, được làm chủ công việc của mình và thu nhập bằng chính sức lao động đích thực của mình.”
Từ ngày bà nó đạp xích lô, nó bổng trở nên trầm mặc, ít giao du với bạn bè,nó không còn vui vẻ, nhí nhảnh như trước nữa.
Một lần đi học về, không may nó bị trúng gió, bạn bè dìu nó vào name lề đường dưới gốc cây bàng. Tay chân nó cứng đờ, mặt xanh như tàu lá chuối. Giữa dòng xe cộ ngược xuôi, hối hả, bạn nó đón một vài chiếc xe máy để nhờ chở nó đến bệnh viện nhưng chẳng ai chịu dừng. Bỗng một chiếc xích lô ở đâu trờ tới và dừng lại, bác xích lô liền bế nó lên xe và chở ngay đến bệnh viện. Đến nơi bác lại bế nó đến tận phòng cấp cứu. Bạn nó cũng vừa đến cảm ơn và xin gởi tiền xe. Bác nhất định không lấy.
Được đưa đến bệnh viện kịp thời nên cơn nguy hiểm đã qua, nó nhanh chóng khỏe trở lại. Nghe bạn kể, những giọt nước mắt hối hận lăn dài trên má. Nó bỗng thấy yêu quí và mến phục tất cả những người đạp xích lô tốt bụng. Nó tin rằng trong số đó sẽ có cả ba của nó - bởi nó biết tính ba - và nó cảm thấy rất tự hào về ba của nó.
( Tác giả : Đăng Châu)


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

bonghonglua
post Aug 29 2006, 04:08 AM
Gửi vào: #5


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Con tự hào là con của bố

Tôi chưa bao giờ nghe trộm người khác nói chuyện. Nhưng có một lần tôi đã làm điều đó khi đi ngang phòng con trai tôi. Khi ấy vợ tôi đang trò chuyện cùng Bobby – đứa con trai nhỏ của chúng tôi – về những chuyện của con với bạn.

Dường như vợ tôi đã nghe vài đứa bạn của Bobby khoác lác về công việc của bố chúng – những vị giám đốc và những ông chủ lớn. Sau đó chúng hỏi Bobby: “Bố cậu làm nghề gì, Bobby?”. Bobby lúng túng, e ngại và ngoảnh mặt nói nhỏ: “Bố tớ là công nhân!”.

Đợi cho bọn trẻ ra về, vợ tôi gọi Bobby đến, hôn lên đôi má bầu bĩnh của con rồi bảo: “Bobby, con đã nói rằng bố là một người công nhân, điều đó không sai! Nhưng mẹ nghĩ là con chưa thật sự hiểu được công việc ấy có ý nghĩa như thế nào. Vậy mẹ nói cho con nghe điều này!”.

Rồi vợ tôi bắt đầu kể: Trong tất cả những ngành công nghiệp làm giàu đất nước, trong những cửa hiệu buôn bán hay bất cứ khi nào con trông thấy một tòa nhà mới xây, hãy nhớ điều này con trai, chính những người công nhân bình thường như bố con đã làm những công việc đồ sộ đó!

Đúng là người giám đốc có được những chiếc bàn làm việc sang trọng và quần áo sạch sẽ cả ngày; đúng là họ phác thảo ra những công trình và điều hành công việc. Nhưng để biến tất cả thành hiện thực chính là nhờ vào những người công nhân như bố con. Nếu những ông chủ ngưng làm việc trong một năm, bánh xe công nghiệp vẫn chuyển động dù có chậm lại, nhưng nếu thiếu những người như bố con, thì bánh xe ấy không chuyển động được nữa.

Tôi đã cố ngăn dòng nước mắt chực trào ra vì xúc động khi bước vào phòng. Ánh mắt Bobby sáng lên, rồi đứa con trai bé bỏng bật dậy chạy đến ôm lấy tôi: “Con rất tự hào khi được làm con trai của bố vì bố là một trong những công nhân bình thường ấy, những người đã làm nên những công việc thật vĩ đại mà không ai biết được”.


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

bonghonglua
post Aug 29 2006, 04:11 AM
Gửi vào: #6


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Nhật ký của bố

* Khi con chào đời, cha mẹ đã cho con một trái tim, với mong muốn trái tim con sẽ mở rộng lòng nhân ái, chan chứa tình thương yêu. Cha cho con một cái tên với mong muốn con được nhắc đến trong cảm mến của mọi người.

* Khi con tập đi những bước đầu tiên, cha cho con những tiếng vỗ tay khen ngợi: “Giỏi lắm con trai... lại đây với cha...”. Cha mong con sau này sẽ vững bước trên đường đời bằng tất cả nghị lực, lòng quyết tâm...

* Khi con vào lớp 1, cha cho con hộp bút chì màu để con vẽ những bức tranh, những ước mơ đầu đời lên trang vở trắng. Cha cho con cây thước, mong rằng con luôn tin vào sự ngay thẳng, trung thực.

* Khi con thi tốt nghiệp phổ thông, cha đứng cả ngày ngoài cổng trường để chia sẻ cùng con những giờ phút căng thẳng trong phòng thi. Cha cho con cái máy tính nhỏ bé, với mong muốn sau này con biết sử dụng phép toán chia để chia sẻ nhiều hoàn cảnh đáng thương đang cần giúp đỡ.

* Khi con tốt nghiệp đại học, cầm tấm bằng chạy về khoe cha. Cha mỉm cười với đôi mắt rạng ngời hạnh phúc, ôm hôn con với vòng tay khẳng khiu: “Hãy sống làm sao cho mỗi câu nói của con, mỗi việc làm của con sẽ nhận được lời cảm ơn thay cho câu chỉ trích”.

* Khi con lập gia đình, cha gầy yếu ngồi trên xe lăn tặng chúng con sợi dây chuyền vàng hình trái tim, kỷ vật thiêng liêng của mẹ, với lời chúc các con sẽ sống bên nhau hạnh phúc suốt đời, như cha mẹ luôn bên cạnh các con trên muôn nẻo đường đời...

Cha ơi, con bật khóc khi nhớ lại những món quà của cha. Lúc ấy thật bình thường nhưng với con bây giờ trở nên vô giá.

Võ Quốc Thống


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

bonghonglua
post Aug 29 2006, 04:13 AM
Gửi vào: #7


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Lời dặn từ trái tim của một người cha

- Mỗi ngày con nhớ dành lời khen tặng vài người
- Mỗi năm ít nhất một lần con hãy chờ xem mặt trời mọc
- Nhìn thẳng vào mắt mọi người
- Nói lời cảm ơn càng nhiều càng tốt
- Cũng vậy, nói lời xin lỗi càng nhiều càng hay
- Hãy sống dưới mức con kiếm được
- Đối xử với mọi người như con muốn họ đối xử với mình
- Kết thêm nhiều bạn mới, trân trọng những người bạn cũ
- Hãy giữ kín những điều bí mật
- Con đừng mất thì giờ học các mánh khoé kinh doanh, hãy học làm doanh nghiệp chân chính
- Hãy dám nhận những lỗi lầm của mình
Con hãy can đảm. Nếu tự con không được can đảm lắm, thì cũng phải tỏ ra can đảm. Người ta không phân biệt một người can đảm với một người tỏ ra can đảm
- Đừng bao giờ lường gạt một ai
- Học cách lắng nghe, cơ hội trong đời nhiều khi gõ cửa nhà con rất khẽ
- Đừng bao giờ làm ai mất hy vọng, nhiều người chỉ sống bằng hy vọng đấy con ạ
- Con đừng cầu mong của cải mà hãy cầu mong sự khôn ngoan, hiểu biết và lòng dũng cảm
- Đừng hành động khi con đang giận dữ
- Con phải luôn giữ tư thế đàng hoàng. Muốn đến một nơi nào đó phải có mục đích và tự tin rỗi hãy đi
- Đừng bao giờ trả công cho ai, trước khi họ xong việc
- Hãy sẵn sàng thua một trận để chiến thắng cả cuộc chiến
- Đừng bao giờ ngồi lê đôi mách
- Hãy cẩn thận với những kẻ không còn gì để mất
- Khi gặp việc khó, hãy hành động như không thể nào bị thất bại
- Đừng giao du quá rộng. Phải học cách trả lời "Không" một cách lễ phép và dứt khoát
- Đừng mong chờ cuộc đời sẽ công bằng với con
- Đừng đánh giá thấp sức mạnh của sự tha thứ
- Cẩn thận về đồ đạc quần áo. Nếu con định dùng thứ gì trên 5 năm thì phải sắm thứ tốt nhất có thể được
- Con hãy mạnh dạn và tự tin trong cuộc sống
- Khi nhìn quãng đời đã qua, hãy tiếc những gì chưa làm được, đừng tiếc những việc đã xong
- Đừng quá quan tâm đến tập thể. Những ý tưởng mới mẻ, cao thượng và có ý nghĩa với cuộc sống luôn luôn là những ý tưởng của các cá nhân biết làm việc
- Những nhạc sỹ trình diễn bên lề đường, thường có nhiều điều đáng trân trọng, con hãy dừng lại lắng nghe và nhớ tặng họ gì đó
- Khi gặp vấn đề trầm trọng về sức khoẻ, con hãy nhờ ít nhất 3 vị thầy thuốc khác nhau xem xét
- Hãy chiến đấu chống thói vô trật tự
- Đừng tập thói trì hoãn công việc, hãy làm những việc cần phải làm vào lúc phải làm
- Không ai chờ đến lúc hấp hối để nói "Giá tôi còn thêm thời gian"
- Đừng sợ phải nói tôi không biết
- Đừng sợ phải nói xin lỗi, rất tiếc
- Hãy ghi sẵn những điều gì con muốn được trải qua trong đời và luôn mang theo nó trong người. Hãy thường xuyên tìm cơ hội để thực hiện
- Hãy luôn gọi điện nhiều cho mẹ con.


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

bonghonglua
post Aug 29 2006, 04:16 AM
Gửi vào: #8


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Lời xin lỗi của con

Thưa ba !!! con là con gái yêu quý của ba đây . Hôm nay con viết bức thư này không mong ba tha thứ cho những lỗi lầm mà con đã gây ra , chỉ nguyện có một điều là ba hãy hiểu con gái của ba thật sự đã thay đổi .
Ngày trước khi chỉ mới là học sinh cấp một ba đã luôn bắt con phải được hang 1, 2 ,3 mỗi lần nhận được sổ liên lạc là con lại thấp thỏm không biết có đạt được yêu cầu của ba không , thế rồi con chợt nghĩ :" tại sao ba lại không bao giờ khó khăn như thế với chị hai ?" . Câu hỏi ấy theo con cả một quãng đời học sinh cho đến năm con lớp 9 , lần thi tuyển lên lớp 10 con đã không thi đậu vào trường chuyên ma thật sự là do bản thân con đã cẩu thả khi làm bài , thế rồi khi ba biết được kết quả suốt 1 tuần liền ba không nói với con tiếng nào ba chưa bao giờ lạnh lùng với con như thế , con đã thật sự nghĩ là ba đã không thương con , ba cần nở mặt nở mày với bạn bè hơn là cần con . Thế rồi ý nghĩ về ba như thế vẫn luôn tồn tại trong đầu con . Con vẫn biết ba rất thương con , nhưng cùng lúc con vẫn nghĩ ba có cái tôi quá lớn và đôi lúc chính cái tôi ấy của ba đã làm con mệt mỏi . Nhưng chiều nay khi nói chuyện điện thoại đường dài với ba con chợt nhận ra rằng con đã sai , ba chưa lúc nào vì sĩ diện mà bỏ con cả , ba la người hiểu con hơn ai hết , mặc dù giờ đây con đang ở nước ngoài nhưng ba vẫn biết rõ từng chi tiết về cuộc sống của con , ba nói ra làm con quá kinh ngạc , ba biết con đang lâm vào hoàn cảnh thiếu thốn tinh thần đến mức nào và ba biết vì sao lại như thế , ba tin tưởng ở con mặc dù con chưa một lần nói với ba về chuyện này mà chuyện này thì ba lại được nghe từ những người chẳng mấy yêu thích gì con kể lại , ba đã sẵn sàng gạt bỏ tình anh em vì con , ba không cần nể mặt ai nữa để con có thể có được cuộc sống thoải mái nhất , gác máy điện thoại mà nước mắt con chảy dài , con cứ nhớ lời nói cuối cùng của ba:" Ba lúc nào cũng ủng hộ con của ba , ba tin rằng con đủ lớn để có được suy nghĩ chín chắn , mỗi lúc nào cảm thấy quá mệt mỏi với cuộc sống , con hãy nhớ rằng ở nhà ba và mẹ luôn sẵn sàng sát cánh với con" .
Ba ơi giờ là khuya rồi chắc ba đang ngủ nhưng con vẫn muốn nói với ba rằng con đã sai khi có nhưng suy nghĩ lệch lạc về ba , con biết ba mọi việc ba làm đều cũng chỉ có một ly do duy nhất là tin tưởng ở con , có yêu có thương thì ba mới đặt hết hy vọng nơi con , con xin lỗi ba về mọi chuyện từ trước đến giờ , con sẽ cố gắng để không bao giờ làm phụ lòng mong mỏi của ba lần nữa
Con viết bài này chẳng mong ba đọc được vì con biết ba không bao giờ lên internet va con cũng chẳng cần biết mọi người nhận xét sao về bài viết của con , con chỉ cần lòng thành thật của con được chứng giám , và mong rằng ở quê hương Việt Nam xa xôi ba vẫn luôn hướng về con
Con gái yêu quý của ba


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

bonghonglua
post Aug 29 2006, 04:18 AM
Gửi vào: #9


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





thư gởi con gái đi học xa

Nghe tin con đã chọn học ngành bác sĩ, ba có vài suy nghĩ để con tham khảo:

1-Ngành y là một ngành có giá trị trên toàn thế giới. Nó có giá trị không phải vì nó làm ra nhiều tiền mà cái cơ bản nó là một ngành khoa học nhằm giúp đỡ con người vượt qua được bệnh tật. Nó giành lại cuộc sống cho con người vượt qua được bệnh tật. Chính vì vậy mà nó là một ngành khoa học cao quý.

2-Khi bước vào ngành y con sẽ phải có một chương trình học tập rất nghiêm túc và khó khăn. Điều đó không có nghĩa là con sẽ không vượt qua được. Chỉ có điều nếu con quyết tâm lao vào một ngành khoa học mà mỗi việc làm mỗi quyết định của con sẽ liên quan đến cuộc sống của một người hoặc nhiều người thì con phải biết sẽ phải cố gắng để nắm được những kiến thức đó một cách rõ ràng và hoàn toàn làm chủ được những kiến thức ấy.

3-Khi học ngề y, con sẽ phải thường xuyên tiếp xúc với người bệnh. Những người bệnh rất kính trọng người bác sĩ điều trị cho mình. Nhưng cũng có những người bệnh không hiểu được sự trợ giúp của bác sĩ. Lúc đó đòi hỏi con còn phải có lòng nhân ái, vị tha, và đức kiên nhẫn. Bởi vậy Bác Hồ mới có câu "Lương y như từ mẫu".

4-Trong y học cũng có rất nhiều chuyên ngành. Từ giải phẫu chỉnh hình, nội, ngoại ... cho đến làm đẹp. Mỗi chuyên ngành đều có những đặc thù riêng. Có ngành gian khổ cũng có ngành nhàn hạ hơn. Có ngành hàng ngày phải tiếp xúc với các mầm bệnh, vi trùng. Có ngành hàng ngày phải tiếp xúc thường xuyên với hóa chất, với các tia phóng xạ ... chọn một chuyên ngành phù hợp với khả năng của con là một vấn đề không kém phần quan trọng.

5-Với những đặc thù như trên, việc đào tạo một bác sĩ là vô cùng tốn kém, nên học phí bao giờ cũng cao. Ở Mỹ nếu con học thành công, con sẽ được trọng dụng. Và sau một thời gian làm việc ở những bệnh viện tiên tiến, con sẽ có kinh nghiệm và lúc đó ở Việt Nam con cũng có thể sử dụng kiến thức của mình một cách hữu ích cho đất nước.

Nói chung đây là một nghề đòi hỏi sự cẩn trọng chính xác và tâm huyết hơn nhiều nghề khác. Những quyết định sai trong kinh tế kỹ thuật chỉ làm thiệt hại về vật chất. Mà con người thì làm ra vật chất. Còn với mọi người thì cuộc đời chỉ có một và duy nhất một mà thôi.

Tất nhiên khi học tập, hiểu hơn nhiều về cơ thể con người, hiểu hơn về những tác động của môi trường đến cuộc sống của con người, con cũng sẽ biết cách sống tốt hơn, chăm lo sức khỏe cho mình và gia đình tốt hơn, khoa học hơn.

Con đọc kỹ và suy nghĩ thêm. Ba sợ con chọn ngành mà chưa lường hết những gì mình sẽ phải đi tới. Còn cuộc sống thì mọi người đều phải cố gắng ở mọi lúc và mọi nơi. Mổi thành công đều dựa trên bao nhiêu mồ hôi và có cả nước mắt của con người. Có như thế chúng ta mới lớn lên, mới cảm nhận được trọn vẹn niềm vui và hạnh phúc sau những gì mình đạt được.

Chúc con sức khỏe, niềm vui và nghị lực để thành công.

Riêng ba, công việc vẫn bình thường. Ở nhà cũng ổn định. Ba vẫn sẽ phấn đấu để tiếp tục tạo điều kiện cho các con thực hiện được những ước mơ của mình, bằng chính trí tuệ và đôi chân của mình.


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

bonghonglua
post Aug 29 2006, 04:20 AM
Gửi vào: #10


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Cây roi của bố

Đã gần 10 năm xa quê, xa gia đình, xa những kỷ niệm của thời niên thiếu. Đôi khi thèm một tiếng rầy la của bố, một lời mắng yêu của mẹ...

Nhớ những ngày còn sống ở quê nhà, sợ lắm "cây roi trị" của ba. Roi làm bằng cây mây ba chặt trên núi, loại cây nhỏ, bóng, lại rất dẻo, quất vào mông thì đau đến khiếp. Mỗi lần mấy anh em phạm lỗi gì là ba bắt về nằm úp trên giường, ba vừa kể tội vừa đánh. Đau quá, mấy anh em la khóc, má thấy vậy vào can ngăn đôi khi cũng bị “vạ lây”.

Sau những lần bị đòn như thế, mấy anh em ai nhìn vào cây roi của ba cũng sợ. Có hôm, anh Hai bày mưu đem giấu cây roi của ba đi để khỏi bị đòn, ai dè, khỏi đâu không thấy, khi ba phát hiện thì tôi - thằng út là đứa sợ nhất đã khai ra hết, báo hại anh Hai bị một trận đòn nên thân.

Kể từ đó, cây roi của ba nghiễm nhiên nằm trên bức vách mà chẳng đứa nào dám đụng vào. Mỗi khi ăn cơm, nhìn thấy cây roi, mấy anh em ai cũng sợ rồi tự dặn lòng từ nay phải để cây roi của ba bị "ế". Nhưng cây roi của ba chỉ thật sự "ế" khi mấy anh em trưởng thành, anh Hai, chị Ba rồi anh Tư lập gia đình ra ở riêng, còn thằng út là tôi vào Sài Gòn ăn học...

Những tháng ngày sống xa quê, tự do như con chim sổ lồng, đôi khi phạm phải lỗi lầm bỗng sực nhớ đến cây roi của ba mà dặn lòng phải biết tự sửa đổi để hoàn thiện, để vươn lên.

Chiều nay, đứa bạn thân là dân Sài Gòn gọi gấp ra quán quen. Nó buồn vì vừa bị bố mẹ la rầy bởi cái tội nhậu nhiều rồi về nhà khuya, báo hại mẹ già phải thức đêm đợi cửa. Tâm tình với nhau thật nhiều, cuối cùng bạn cũng hiểu ra. Bạn hạnh phúc là vậy mà còn buồn chi nữa, như tôi, thèm được một lời la mắng, một ngọn roi từ tay của bố mà nào có được đâu!

Huỳnh Thái Hòa
Báo Thanh Niên


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

bonghonglua
post Aug 29 2006, 04:26 AM
Gửi vào: #11


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Đĩa súp nóng

Khi đã hơn 2 tuổi, tôi mới nhớ mặt cha. Những cuyến công tác dài ngày đư ông đi biền biệt. Thỉnh thoảng ông ghé về nhằam ngày, tôichưa kịp làm quen thì ông lại ta đi. Cảnh tượng đầu tiên được lưu lại trong tâm trí non nớt cửa tôi là khi người đàn ông khoác ba lô bước ra cửa, mẹ tôi ôm lấy ông sụt sịt, tôi cũng ề à khóc theo. Lần nào ông cũng ngồi xuống nhìn vào mắt tôi một lúc. Rồi ông đứng dậy, vỗ mạnh bàn tay to tướng và nặng trĩu lên vai tôi khiến tôi lảo đảo. Ông cười và nói một câu mà lúc đó tôi không hiểu: "Bill, hãy tỏ ra đàn ông đi nào" và đến khi hiểu được tôi đâm ta tự ái. Mỗi khi chia tay với ông, tôi đứng dạng hai chân chờ đợi, mắt nhìn lom khom xuống đất để khỏi nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ.
Cuộc sống trong sự âu yếm của mẹ bất ngờ chấm dứt khi mẹ tôi đột ngột qua đời vì bệnh. Cha tôi trở về và một cuộc sống hoàn toàn khác khiến tôi nhìn ông bằng con mắt nghi ngại. Mỗi sáng sớm, tôi không còn được cái thú nghe những lời năn nỉ của mẹ: "Dậy đi nào, con yêu của mẹ". Thay vì được nằm ườn ra và lăn qua lăn lại trên đống chăn gối, giờ tôi phải nhanh chóng bật dậy chạy vài vòng cùng cha tôi quanh phòng, trước khi chúng tôi tập thể dục theo chương trình phát trên truyền hình. Bữa ăn sáng cha tôi chúi đầu vào tờ báo, chẳng vội giục giã mời chào như mẹ khiến không ít ngày tôi phải vác cặp đến trường với cái bụng đó meo.Tôi phải tự mặc quần áo, đi giầy, tự rửa mặt đánh răng , xếp cặp xách đi học... Đó là những việc mẹ tôi đã dạy tôi làm, nhung tôi cứ quên hoặc vì muốn làm nũng nên bó ì ra đó cho mẹ tôi làm hộ.
Một lần tôi khóc tức tưởi và bỏ về nhà bà ngoại . Chẳng là gặp địa súp hay đĩa cháo nóng mẹ tôi thường thổi cho nguội rồi mới đưa cho tôi. Vì cha tôi nấu ăn không được như mẹ, nên bữa ăn của chúng tôi thường rất muộn. Súp đổ ra đĩa còn bốc khói nghi ngút, cha tôi hối hả thọc muỗng vào đĩa. thấy tôi ngồi nguyên cha tôi giục: "Ăn nhanh đi con. Rồi cha con mình còn phải rửa bát đĩa nữa." " Tại sao cha không làm nguội súp cho con?" " Con là đàn ông, con tự làm đi. Con vừa thổi vừa múc súp ở rìa đĩa mà ăn. Súp ở chỗ đó nguội hơn."
Một bữa tôi nghe tiếng cha tôi nói với bà tôi: "Làm mẹ, thương con thổi cháo cho nguội cho con ăn. Làm ha,thương con phải dạy con biết cách húp đĩa súp nóng. Lớn lên cháu nó sẽ hiểu, mẹ ạ." Đĩa súp nóng của cha tôi là bài học đầu tiên mà tôi không bao giờ quên được ...khi tôi, đến lượt mình, trở thành người cha...


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

bonghonglua
post Aug 29 2006, 04:28 AM
Gửi vào: #12


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Nhật kí của bố

Tôi viết lên những dòng này để nói hộ những tâm sự chất chứa trong lòng của bố tôi. Một lần, rất tình cờ, tôi đọc được trang hồi ký của bố. Trang hồi ký viết về một lần bố đi họp lớp, về cả những điều mà người không bao giờ nói...

"...Tuần trước, nghe bạn bè cũ nhắn tin là sắp họp lớp. Đã bao năm rồi còn gì? Không biết lần này có tề tựu được đông đủ không? Nghĩ đến lúc lại được ngồi bên nhau, như ngày xưa 37 đứa cùng chung một lớp. Bạn bè xưa tứ tán bốn phương, đứa giàu, đứa nghèo, đứa an nhàn, kẻ vất vả. Có đứa đã lên chức ông bà, nhưng cũng có đứa giờ này vẫn còn độc thân.
Lớp trưởng mẫn cán năm xưa giờ đã là ông chủ tịch tỉnh, đến họp lớp bằng xe con. Thằng Tài ngày xưa nghịch như quỷ sứ mà bây giờ làm giám đốc hẳn hoi, xe đưa xe đón. Cả mấy đứa mãi tận trời Tây xa xôi cũng lặn lội tìm về, ôm nhau khóc ròng, nói rằng ở bên xứ người cô đơn lắm, nghĩ lại thấy thương!

Rồi thằng Hai, trông dáng quanh năm vất vả. Đến họp lớp mà vẫn quần ống thấp ống cao, uống nốt chén rượu nhạt rồi vội vội vàng vàng về sớm vì đang dở buổi cày - cuộc sống vẫn còn bộn bề vất vả

Cuối cùng, sau bao năm trời cách biệt, chúng ta lại được ngồi bên nhau. Tạm quên đi sự đời, tay bắt mặt mừng và ôm nhau thật lâu cho thoả lòng mong nhớ. Cùng nhâm nhi chén rượu nhạt, ôn lại quá khứ, thế là ấm lòng. Rồi không biết bao lâu nữa mới lại gặp được nhau...

Thấm thoắt thế mà đã mấy chục năm, chúng ta đã sắp già mất rồi. Nhưng kỷ niệm thì vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí .Bên chén rượu, những câu chuyện tưởng như nói hoài không bao giờ hết, về trường xưa, thầy cũ, về một thời nhất quỷ nhì ma. Nhưng cũng có lúc, tự nhiên chúng ta lặng đi, chìm vào hoài niệm, chìm vào tiếc nuối. Mới đó thôi mà đã mấy chục năm trời...

Và tôi, tôi lại được gặp em. Em của ngày xưa cùng tôi hát bài “Thời hoa đỏ”... Em của ngày xưa mà một ánh mắt ta trao nhau cũng ngượng ngùng. Em của ngày xưa mà lời yêu tôi chưa bao giờ dám nói... Mái tóc thề ngày xưa giờ đã thêm sợi bạc. Cả tôi và em giờ đã yên bề gia thất, mỗi người đều có cái lo toan của riêng mình phải không em? Nhưng không hiểu sao hôm nay, có phải do rượu hay không mà nhìn em, tôi vẫn không giấu nổi một chút bồi hồi, một chút thôi...

Gặp nhau một chốc để rồi lại xa nhau, lại tứ tán bốn phương trong cuộc mưu sinh cơm áo gạo tiền. Phút cuối, ngồi lặng bên nhau, cùng hát bài hát lớp tự sáng tác năm nào mà bùi ngùi, rồi khóc. Tiếng khóc của những người đã đi qua bao thăng trầm của cuộc sống nghẹn ngào không bứt lên thành tiếng. Tưởng rằng họp lớp chỉ toàn niềm vui, ai ngờ lại phải rơi nước mắt? Bài hát xưa của lớp bao năm rồi mà ai cũng nhớ. Bởi mỗi người đều trân trọng giữ một khoảng ký ức xưa cho riêng mình. Chia tay nhau, tự hứa với nhau sống thật tốt. Để khi có dịp lại được ngồi bên nhau, vẹn nguyên như thuở ban đầu..."


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

bonghonglua
post Aug 29 2006, 04:30 AM
Gửi vào: #13


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Viết cho tình yêu của ba

Cảm ơn ba đã hỏi con câu hỏi đó, từ thuở con còn học lớp chồi lớp lá.Ba đón con về cuối mỗi ngày với chỉ một câu hỏi đó.Và ân cần, và chăm chú đợi câu trả lời . Mười hai năm con cắp sách đến trường với cũng chỉ một câu hỏi đó mỗi ngày "Hôm nay con đến trường có vui không?"

Cảm ơn ba đã không hỏi con hôm nay con được mấy điểm, con đạt được danh hiệu gì? cảm ơn ba đã không đặt nặng sức ép bài vở học hành lên đôi vai con vốn đã quá nặng về chiếc cặp sách. Cảm ơn ba đã lòng thành mong mỏi cho con mỗi ngày đến lớp thực sự là một ngày vui.

Cảm ơn ba đã nuôi dưỡng trong con những cảm xúc vui, buồn biết quan tâm trắc ẩn trước những cảnh đời. Cao - thấp, giàu - nghèo, da trắng - da màu. Biết se thắt nỗi buồn và nhen nhóm niềm vui.Biết mái trường là nơi cho chúng con cơ hội: Cơ hội của sự bình đẳng tri thức nơi học đường, chắp đôi cánh cho mỗi số phận trẻ thơ, không phân biệt sang hèn
Con cảm ơn ba đã tôn trọng niềm vui thơ trẻ, không ép điểm cao không chạy điểm thấp.Không bắt con phải trở thành người này người nọ, Không để "giấc mơ cha đè nát cuộc đời con" Không như những đứa bạn con mỗi ngày đi học là một ngày "thùng thùng trống đánh ngũ liên, bước chân xuống trường nước mắt như mưa..."
Và cho đến bây giờ khi đã bước vào năm thứ 2 của đại học con vẫn luôn luôn thầm cảm ơn ba vì tất cả mọi điều ba đã làm để con đủ tự tin nuôi nấng giấc mơ của mình...


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

bonghonglua
post Aug 29 2006, 04:33 AM
Gửi vào: #14


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Con trai đã tìm ra cha

Chúng ta cứ tạm gọi ông ấy là Joseph. Con trai ông ta- ta tạm gọi là Marc. Thì từ năm lên 12 tuổi, mang trên mặt hai vết sẹo bao quanh mắt trái của chú bé như hai dấu khoanh tròn, ấy vậy tai nạn gây ra hai dấu khoanh ấy lại đã mở ra chứ không khoanh lại đởi sống của chú bé. Đúng ra đó là dấu chấm bởi vì từ đó đời sống của chú bé đã thay đổi hẳn. Tuy Joseph có cái vẻ mạnh mẽ của một tảng đá nhưng thật ra ông không hễ cứng như đá; ông thuộc loại người có bề ngoài nom thật dễ nể nhưng tâm tính thì hiền khô. Thế thì giữa ông và con trai có điều gì không mấy thoải mái. Dĩ nhiên là nếu chiều chủ nhật nào đó ở chơi nhà bạn bè, thì Marc luôn đứng gần ông nhưng em không bao giờ ngồi lên đùi cha mình như những đứa trẻ khác vẫn làm. Và Joseph thì đối xử với con cũng khác người như vậy; ông không hề âu yếm trêu con, và cũng chẳng hề làm cho con những đồ chơi nho nhỏ như bò kéo xe, xe chở củi... như các ông bố chủ trại vẫn làm cho các con mình chơi.


Mà nói đúng ra thì ông cũng không biết cách làm cho tốt một công việc tỉ mỉ như làm đồ chơi. Dụng cụ ông quen cầm là cái cày mà.

Ngày đẹp trời nọ, ông thấy Marc đang vùi một số hạt bên luống trồng khoai tây ông hỏi con:

- Con trồng gì đấy?

Chú bé có khả năng nói lảng với bất kỳ ai nhưng với cha thì chú luôn nói thật. Chú giải thích với cha:

- Con trồng hạt cam.

Chú đã giữ hạt cam lại để uơm suốt từ giáng sinh đến giờ. Nơi họ ở rất hiếm khi có cam nên khi trồng chú có cảm giác phấn khích như đang ươm một giống cây kỳ bí. Nhưng cha chú lại bảo:

- Nó không mọc nổi ở đất này đâu.

Thế là Marc cảm thấy quê, y như mỗi lần cha bắt gặp chú đang làm chuyện gì có vẻ không giống ai, mà đáng tiếc là cảm giác ấy lại thường xảy ra. Mỗi lần như vậy chú lại cố gắng để suy nghĩ giống người thường. Thế là chú moi các hột cam lên và len lén đem trồng sau chuồng bò cho cha khỏi biết.

Tai nạn đã xảy ra vào một trong những buổi chiều lành lạnh có sương mù đầu mùa hè khi trâu bò trong đồng đứng sát vào nhau như những cái bóng khổ sở. Vào những lúc như thế những con bò cái luôn không chịu về chuồng.

Vào ngày hôm ấy thì Marc cũng bắt đầu nghỉ hè. Chú bé có vẻ rất phấn khích và không ngớt kể cho mẹ nghe về những ông hoàng bà chúa mà chú sẽ học trong giờ sử khi nhập học trở lại. Chú đang có cảm giác mình đã lớn, không còn là chú bé con của ngày hôm qua nữa. Mẹ thì đang rửa chén còn cha thì đang chờ bò về để vắt sữa. Cuối cùng ông bảo Marc:

- Hình như đã tới giờ con lùa bò về.

Ông không hề ra lệnh cho Marc bao giờ cả.

Bò! Marc giật nảy mình, bò ư? Lùa bò vào lúc chú đang tưởng tượng mình là một hoàng tử trong bộ xiêm áo rực rỡ.

- Chúng sẽ tự biết về chuồng mà. Trả lời cha như vậy nhưng Marc cũng biết là bò không tự về đâu.

Joseph trả lời con:

- Trời kiểu này chúng không chịu về đâu. Chắc chúng đứng trú mưa dưới rặng thông rỗi.

Marc đi ra nhưng Joseph cũng thấy con mình có vẻ miễn cưỡng. Đến bên hàng rào cánh đồng cỏ, Marc cất tiếng gọi nhưng chẳng nghe thấy tiếng chuông cột nơi cổ bò kêu leng keng. Chú cẩn thận leo xuống con đường mòn dẫn từ cánh đồng cỏ đến khu rừng thông. Vẫn chẳng có bóng dáng con bò nào cả. Chỉ có mỗi mình Pedro, con ngựa đang đứng cúi đầu buồn bã trong mưa phùn. Marc không nỡ lòng thấy nó buồn như vậy và cố an ủi nó. Chú lại gần Pedro đưa tay vuốt lông nó. Pedro vội né. Vào lúc thời tiết như thế này thì chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ để ngựa ta lạnh buốt. Lý ra Marc phải hiểu là ngựa đang muốn được để yên nhưng em lại đưa tay ra vuốt ngựa, Pedro lại lảng ra vài bước. Marc lại đi theo vuốt, Pedro cụp tai. Và sự việc xảy ra nhanh như chớp, cái móng của Pedro tung ra và móng ngựa đá vào mắt Marc. May là móng ngựa không bị bịt sắt, nếu không chú bé sẽ bị bể sọ chết ngay. Chú bé té ngồi xuống đất, choáng váng, rồi vội vàng đứng dậy đưa tay ôm lấy mắt. Khi nhìn thấy tay đầy máu, Marc hét lên và chạy vội về nhà.

Trước khi thấy con mình thì Joseph đã nghe tiếng con và ông chạy ra xem chuyện gì. Khi thấy Marc hiện ra nơi bụi cây sau chuồng bò thì Joseph nhận ra con mình đang ôm lấy mặt, ông chạy vội lên và trước khi kịp ra tới bờ rào thì ông đã thấy máu chảy đỏ cả mặt Marc. Không cần mất thì giờ mở cửa rào Joseph nhảy vội qua rào. Chưa bao giờ Marc thấy cha mình di chuyển nhanh đến thế. Joseph bồng vội lấy con rồi chạy vào nhà, chỉ trong chốc lát, trang trại đã đầy những người hàng xóm. Marc rất hãnh diện khi thấy mọi người lo lắng cho mình như vậy. Chú bé nói với cha bồng mình lên để coi con mắt mình ra sao trong chiếc gương trên bồn rửa chén. Mẹ chú nằn nì:

- Đừng! Anh Joseph đừng!

Nhưng cha đã bồng Marc lên. Mặt chú như một vết thương lớn. Marc có cảm giác như mình đang là một ông hoàng bị thương đang được người ta đưa ra khỏi bãi chiến trường. Chú không nhớ là sau đó cha chú có còn lời lẽ hay hành động nào bất thường nữa không, ông chỉ bình thản đặt thêm ván cho bàn ăn dài ra để ông bác sĩ đặt chú nằm lên đó và khâu vết thương lại. Cũng chính là cha chú vững vàng giữ các mặt nạ phun cloroíorme gây mê Marc trong lúc khâu. Chú bé phải nằm nghỉ suốt 15 ngày. Mỗi ngày Joseph đều đặn đến bên giường thăm con hai lần: một trong ngày và một trước khi con ngủ. Con mắt bị thương của Marc không mở được vì mặt bị sưng đã làm mí mắt đỏ bầm như mặt trời lúc đang giông bão. Khi Marc nghe tiếng chân cha sắp vào phòng lúc chú đang ngắm mình trong gương là chú vội giấu gương xuống dưới gối. Cha và con trai trao đổi với nhau những lời ngượng ngập. Dù sao chỗ quen của Joseph không phải là nghỉ tại buồng ngủ mà là làm việc ngoài đồng. Thậm chí ông cũng không hề ngồi xuống bên con mình. Cuối cùng cũng đến ngày Marc được phép ra khỏi giường, chú bé định đi vài bước ngoài nhà. Nhưng chú chưa kịp bước xuống giường chì cha đã lặng lẽ bồng chú lên.

Lần này, không có sự chôn rộn của người khác chung quanh nên Marc đã cảm nhận kỹ đôi cánh tay cha đang ôm lấy mình. Cả thân mình chú cảm nhận sâu sắc sự bất thường ấy, nó như khiến chú nhận thức được từng đường gân thớ thịt của cơ thể mình. Đó chỉ là một buổi sáng mùa hè, không có gì đặc biệt về thời tiết, vậy mà Marc như thấy sáng hôm đó đẹp hơn, xanh hơn, cảnh vật rực rỡ hơn bao giờ hết. Họ chưa kịp ra ngoài thì Marc đã chợt hiểu ra cha bồng mình đi đâu.

Joseph bồng con đi băng qua cánh đồng bao quanh nhà, xuống con dốc nối tiếp cánh đồng, và đến chỗ những hạt cam đã từng có lúc được Marc ươm xuống. Joseph đặt con đứng xuống bên một thửa vườn xinh xinh. Đúng là khu vườn xinh tí tẹo nhưng các luống đều ngay hàng thẳng lối, y như những chú lính đang dàn chào. Khu vườn không phải được vun vén bằng cày bừa, mà đó là kết quả của sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và khéo léo từ những nhát xẻng và chĩa ba, và đôi lúc còn được vun xới bằng chính bàn tay của Joseph. Hẳn là ông đã bắt đầu ngay sau khi Marc bị tai nạn bời vì các hạt cam đã nảy mầm. Vậy mà ông không hề hé tiếng nào với ai cả, ông bảo con trai mình: "Nếu con muốn thì nó là của con đấy".

Marc ấp úng:

- Ba! Ba... ba đã...

Làm thế nào mà Marc diễn tả cho cha mình hiểu được cảm xúc của chú vào lúc này. Chú chỉ còn biết cúi xuống vuốt ve những mầm con, chú vừa đưa tay chạm nhẹ những cây lạ ở hàng ngoài vừa hỏi:

- Ba trồng gì vậy, ba?

Joseph vừa chỉ vừa giải thích với con:

- Đây là cây dưa hấu, kia là cây ớt và kia nữa là cây chanh.

Tuyệt không kém những hạt cam! Marc không thốt nên lời. Vẻ mặt chú hẳn là lộ ra vẻ hân hoan rạng rỡ, nếu không cha chú không thể nói tiếp hết nhtmg gì ông nghĩ: Dù sao con cũng không nghĩ là ba sẽ để con đi lùa bò về nếu ba biết là con sẽ xảy ra lai nạn chứ? Ông nói tiếp vẻ bực bội:

- Dù cho bò không cho sữa nữa thì ba cũng chẳng cần!

Marc trả lời một câu nghe như chẳng ăn nhập gì nhưng hai cha con lại không nghĩ như vậy, bởi vì bỗng dưng giữa hai người như đã có được mối dây cảm thông lấp đầy mọi khoảng trống do ngôn ngữ không đủ lời diễn tả.

- Ba đã nhảy qua hàng rào khi ba thấy con bị thương, đúng không nào? Ba còn chẳng hề mở chốt hàng rào nữa.

Ông bố quay đi và cậu con trai thấy qua đôi vai đang vươn lên của ông là ông vừa mới thở một hơi dài. Khi hai cha con quay về nhà bếp, chị Marc hỏi họ đã đi đâu.

Tuy không giải thích được tại sao nhưng một lần nữa chú bé Marc lại thấy tự trong tâm hồn mình sự đồng cảm với cha và thấy là chuyện này phải giữ bí mật của riêng hai cha con. Chú bảo chị:

- Dạ, vừa mới ra ngoài thôi.

Ông bố Joseph cũng lặp lại:

- Ừ vừa mới ra ngoài thôi.

Khi đó cậu bé thấy chắc chắn là từ giờ trở đi, cậu không cần phải đối phó khi nghe tiếng bước chân cha đến bên chú nữa.


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

bonghonglua
post Aug 29 2006, 04:39 AM
Gửi vào: #15


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





câu hỏi

Một người cha già nua ngồi hóng mát trên băng ghế gỗ trước sân nhà cùng đứa con trai thành đạt của ông. Bất chợt một con quạ sà xuống đậu bên bờ giậu.

Người cha già nua hỏi đứa con của mình: “Con gì vậy con?”.

Người con trả lời: “Đó là con quạ”.

Một lúc sau, ông lão lại hỏi con trai: “Con gì vậy con?”.

Người con trả lời: “Đó là con quạ”.

Vài phút sau, ông lão lại hỏi con trai: “Con gì vậy con?”.

Người con đáp lại: “Cha ơi, con vừa nói đó là con quạ mà”.

Một chốc sau, ông lão lại hỏi con trai lần thứ tư: “Con gì vậy con?”.

Lần này, giọng người con đã có phần bực bội, anh ta trả lời gắt gỏng: “Cha ơi! Đó là con quạ! Con quạ!”.

Sau đó vài phút, người cha lại hỏi con trai lần nữa: “Con gì vậy con?”.

Lần này thì đứa con phát cáu lên, anh to tiếng: “Cha ơi, sao cha cứ hỏi hoài một câu hỏi, mặc dù đã bao nhiêu lần con trả lời cha: đó là con quạ! Cha không hiểu hay sao!”.

Người cha già lụm khụm đi về phòng mình và quay trở ra chiếc ghế gỗ với một quyển sổ cũ kỹ. Ông lần giở đến một trang viết và đưa cho con trai đọc. Đứa con đọc được những dòng chữ sau trong quyển nhật ký của cha:

“Ngày… tháng… năm… Hôm nay, khi tôi cùng đứa con trai bé bỏng của tôi ngồi hóng mát trước sân nhà, thì có một con quạ sà xuống. Con tôi hỏi tôi hết thảy hai mươi lăm lần đó là con chim gì. Tôi trả lời con trai tôi đủ hai mươi lăm lần rằng đó là con quạ mà trong lòng vẫn ngập tràn hạnh phúc”.


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

4 Trang  1 2 3 > » 
Thank you! Reply to this topicTopic OptionsStart new topic
 

Bản Rút Gọn Bây giờ là: 24th April 2024 - 11:00 PM
Home | Mạng xã hội | Blog | Thiệp điện tử | Tìm kiếm | Thành viên | Sổ lịch