Trống rỗng! Chẳng hiểu sao lại vậy?! Tự dưng nó nhớ nhóc em nó quá! Nhớ làn gió buồn nhỏ lệ nơi cuối trời! Chẳng buồn, chẳng khóc, chỉ ngơ ngơ ngác ngác. Nỗi buồn của "con nai vàng bị chiều đánh lưới". tiếng dao nhôm nát ngoài đường mở ra trong nó một không gian mênh mang và lạnh lẽo. Ngơ ngác tìm trên đời, một người để có thể nghỉ tới. Nó có thể nghĩ tới bao người, nhưng hình như chẳng ai nghĩ đến nó. Thế có phải là ích kỉ không? Hay là giả dối như một ai đó đã nói? Nó lại vào vnvista, lập một nhật kí mới, nơi mà đã có hai trang nhật kí đi qua. Dường như chỉ có ở đây mới có người đọc cùng nó và viết cùng nó. Nhưng... tựa hồ như, nó lại chỉ có một mình. Lập phương một khối tư duy. Đóng kín lại và cô độc!
Chị à, em nhớ chị lắm! Sao chẳng bao giờ chị send cho em một tin nhắn, dù em đã cố send cho chị bao lần. Trống vắng! Giờ chị sao rồi hả chị. Hay chị đã quên nơi này rồi. Mà chị cũng không lên mạng nữa?! Em tìm rồi, đã lâu nay chị không lên mạng? Hay chị đã bỏ nick fresh_peach để tìm một cái tên mới rồi. Em ích kỉ, em nhớ chị nhiều!.......... Và cả nhóc nữa! Thật lạ?! Nó cứ ước ao có một đứa em gái, và rốt cuộc, nó lại nhớ đứa em gái đến thế ư? Đêm năm nhìn bầu trời đen kịt. Bầu trời đêm trống rỗng. Chút mây xám mờ là chút hình ảnh nó nhớ về nhóc.
Ngồi thừ ra. Trống rỗng! Tất cả; nó như muốn chìm vào một khoảng đen vô tận. Nó lại muốn chạy nhảy trong làn sương khói (nơi nó chẳng nhìn thấy gì, và trắng như tấm lòng thơ trẻ) - nó chạy mãi, chạy mãi... và... "tõm"! Kết thúc tất cả, quên tất cả trong chính sự quên lãng!
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?
Hôm qua, Giao Chỉ Thượng Hà tiên sinh giủ đi uống rượu. Ổng bao mình làm ổng nghĩ tới ngày xưa của ông ý... nhưng mình có tài và thông minh hơn Rồi nếu mình vào trường thì được vào nhóm nào ý. Vậy đấy! Ai cũng khen mình như vậy: thầy dạy vẽ mới, thày dạy vẽ mới; các anh rồi đến cô giáo. Nhưng rốt cuộc mình có thể làm được gì không? Ai cũng kì vọng... để rồi thất vọng sao?! Cứ cho mình có tài thật, thì tài năng ấy chẳng khiến mọi việc nhẹ nhàng, mà chỉ làm rối lên, rồi nặng nề. Tất cả như chìm xuống cho cai lưng thêm nặng, cho cái đầu thêm nhức. Viết văn Nguyễn Du, hay đại học Kiến Trúc... liệu mình có thể làm được mọi thứ không? Giá mà như ngày xưa, cái thời xa xăm nào? Chẳng lo âu, chẳng suy nghĩ... Nhưng trước mặt chỉ có hiện thực. Cái hiện thực làm mũi mình căng lên, và tương lai châm vào một mũi tiêm làm nó nổ bùng ra. Và kết thúc!
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?
Định viết cho anh vài dòng ... nhưng rồi lại xóa hết ... Thật lạ !!! Có những lúc tâm hồn người ta bỗng trở nên khô khan lạ ! Có bao giờ anh như vậy ko .?! .......................................................................................................
Anh đang chạy trốn sao ?!?! Chay trốn cái áp lực màh mọi người đặt lên vai anh , hay đang chạy trốn tài năng của mình ...
"Nhóc-em" của anh ko muốn anh như vậy đâu ... cả "người ta" của anh nữa ... Con gái ko ghét người thất bại ... nhưng ghét cay ghét đắng người - chưa - làm - màh - đã - bỏ -chạy !!!
QUOTE
Nó cứ ước ao có một đứa em gái, và rốt cuộc, nó lại nhớ đứa em gái đến thế ư? Đêm năm nhìn bầu trời đen kịt. Bầu trời đêm trống rỗng. Chút mây xám mờ là chút hình ảnh nó nhớ về nhóc.
Trùi ... đừng nhớ về "nhóc" của anh bằng hình ảnh u ám đó ! Hãy nhớ tới lúc nó ra Hà Nội , nghĩ xem phải dẫn nó đi đâu chơi ... vì nó chỉ ra được 1 tuần thôi đó !!! Ước gì lúc đó , ngày nào trời cũng mưa ... .
QUOTE
Ngơ ngác tìm trên đời, một người để có thể nghỉ tới. Nó có thể nghĩ tới bao người, nhưng hình như chẳng ai nghĩ đến nó. Thế có phải là ích kỉ không? Hay là giả dối như một ai đó đã nói?
Anh quên gốc bàng già rồi sao ?!? Có đôi khi , có những người đi qua cuộc đời của "gốc bàng già" với thật nhiều những kỉ niệm - những kỉ niệm màh khi nghĩ đến , 1 nụ cười khẽ nở trên môi họ .Biết đâu , lòng "gốc bàng già" sẽ chợt ấm lên vì cảm nhận được hơi nóng từ nụ cừơi đó ... Anh ko cô độc ... vì còn có "hoa sữa vui " .. có những cơn mưa mùa hạ .. có cả " nhóc-em" nghĩ về anh ! Little , cố lên ! Chắc chắn sẽ làm được mà !!!
Tuổi mười sáu em vững bước vào đời Chùm phượng vĩ tiễn em ngày tan lớp Sân trường vàng lá rơi xao xác Lạc trong tim em với gọi ngày xa!
Tiết học trống em trao tay lưu bút Mực chưa khô sao giấy đã vội nhòa Cơn gió buồn trao em bao kỉ niệm Ánh mắt ngập ngừng em chẳng dám trao ai!...
Tiếng trống trường giục giã bên tai Lớp học òa ra tiến vào mùa hạ Có ánh mắt ngập ngừng chẳng giám nói Em ngập ngừng xách cặp lên vai!...
Phía trên kia ve đã gọi hè Chùm phượng vĩ - là em - tuổi mười sáu! Sắc in bầu trời rơi thắm đỏ lòng anh! Không còn đợi mùa thu hoa sữa thơm khắp trường! Không còn một mùa thu em đợi ai hoài trên lớp!
Em lạc vào mùa thu!...
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi imagine: May 1 2007, 08:54 AM
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?
Có những lúc, niềm vui ẩm ỉ trong lòng bỗng chìm xuống và lặn hụp trong cõi vô thức nào đó. Chẳng biết nói gì?! Dường như chỉ có những dấu chấm lặng và chấm hỏi dài ra và vang vào trong tim?!!!......... Đang yêu cái nắng sớm thế sao bỗng lặng hẳn?! Gió kia đang phấp phới đưa hương ngọc lan sao bỗng khẽ buồn! Chẳng còn gì cả ngoài mấy vần thơ vang vọng. Hình như là người hàng xóm của Nguyễn Bính?! Ừ! Hai chữ ái ân lỡ làng, chắng dám nghĩ đến một ai hay cái gì nữa. Có một câu nói đùa mà như gánh nặng đè nặng lên vậy: "Giữ chút lòng trong chẳng biến suy". Mai thi toán, kia thi văn, kìa thi anh....
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?
Đấy! Hôm trước nói với công chúa biết đâu về lại có bài thơ. Vậy mà sáng nay tự nhiên viết mấy dòng :
Ngọc lan Hạ Vũ Sớm hạ đầy tiếng chim ca
Nắng mới lên nhả muôn ngàn hột sáng Cây xanh biếc vươn tới bầu trời xanh Tiếng đàn trong, một sớm mai đầy nắng Cao vút lên, ngàn cánh hạc hướng trời. Tiếng đàn trong gọi hồn trong cơn mơ, Đàn lảnh lót gọi chim buổi sớm hè. Lòng anh nhẹ bẫng cùng mây Chân anh có cánh trải muôn đường dài; Tiếng đàn nhanh gọi nắng vào hè Tiếng đàn nhanh hòa nhịp cùng tiếng ve.
Đường lãng du anh bắt hạt nắng Hòa với ve anh thả phượng lên trời Tiếng đàn nhanh bỗng thong thả lại Chân phiêu lãng anh dừng bước trước em Rồi rộn lên trăm ngàn điệu hát Con tim anh chơi bản nhạc mới nồng nàn.
Cất lên tiếng đàn, rộn ràng tiếng hát! Anh là chàng lãng tử trong cơn say Say thơ, say nhạc, say tình ân ái, Và say mêm đắm đuổi cả em nữa - Ngọc lan!... 2/5/07
Viết cho Kitty mà type nhầm chữ cuối cùng từ ngọc lan thành ngọc diệu chắc có đánh nhau to
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi imagine: May 2 2007, 05:56 PM
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?