Hic ...anh thương em vậy , em ko dám lấy đâu , trả lại anh đó
<<<<<<<<<<<<<<< Hôm nay ...
Hic ...bị bà hàng xóm nói vô duyên , bà bảo ...con gái mà suốt ngày cười thế này ...ai yêu .Hổng lẽ con trai thích con gá khóc sao . Cả buổi chiều cô chữa đc một bài , chán kinh , thà ngồi ở nhà mình còn học đc nhiều hơn . Buổi luyện thi cuối cùng của đơì học sinh ...chả có cảm giác gì .Đứa nào cũng mải buôn , lớp 12 nên cố gắng nói cho hết những gì chưa nói .Hic ...chuyện sao mà lắm thế ...mình cũng vậy , chả hiểu nữa
Chả là chả thế nào, anh thương em mà em giám ko nhận hả Cười kiểu gì chứ, cười kiểu hở mười 11 cái răng như em thì ai mà yêu cho đc
Hổng thèm nhận , của biếu là của lo , của cho là của nợ .Ai biết đc sau này anh bắt em làm gì trả anh chớ . Em cười là cười duyên , nụ cười của người ...Nổi tiếng , chớ đâu như anh Xì , đang mọc răng khôn mà cứ thích ra gió , cẩn thận gió nó cho cái răng của anh teo lun đó .
<<<<<<<<<<<<<<<
Buổi sinh hoạt cuối của đời học sinh , hừ ...thèng quỷ Vũ đúng là lắm trò .Dấu cả năm cái vụ cả lớp online với GB , thì đến phút cuối nó cho cả lớp chơi trò viết nik Yahoo nhanh rồi nik GB mới máu chớ .Cô cười sặc ruột vì lớp .Chả có lớp nào như lớp mình , hiệu trưởng mà biết chắc ...phục phải biết . Ko biết mình chốn buổi hội thảo thế này có sao ko . Đi đến chỉ ngồi buôn ,có thèm nghe gì đâu chứ , mà nói về Bác thì...biết hết cả rồi , còn gì đâu nhỉ Ở nhà cho khoẻ vậy ...dù sao cũng ko có phong bì mà
Chỉ muốn khóc , ko phải chuyện của mình , tại sao mình thấy khó chịu vậy .Mai bảo thấy mình khóc vì người khác còn gấp ngàn lần khóc cho mình .Nhưng ...nhìn những người thân yêu của mình buồn , mình ko chịu đc .Mình phải làm gì để giúp anh ấy đây . Giá mình có thể chia sẻ cùng anh ấy , mình nguyện gánh hết .Mình chịu đc , anh ấy quá tốt , ko thể như thế đc . Mong rằng cuộc sống này còn lối thoát cho anh . Mong anh đc hạnh phúc .
Mình đã múôn viết thật nhiều , về cái vụ đi thi mà như đi hội của lũ lớp mình , về cái cục tức to như cái đình khi mình vừa cãi nhau với lão Lùn . Nhưng ...đọc những dòng anh viết ...mình chả còn cảm xúc gì để nghĩ mấy chuyện đó nữa .
Từ thứ 7 đến giờ lúc nào mình cũng như người mất hồn , mắt lúc nào cũng ừng ực nước , nó cứ trào ra bất cứ lúc nào mình nghĩ đến chuyện đó .Mình thấy nản quá ...Vậy mà ...đọc những dòng đó , mình chẳng còn nghĩ rằng mình vô dụng nữa , có lẽ mình vẫn còn giá trị lắm . Mình đã mong ...mong lắm ...rằng có ai đó cho mình mượn vai , khóc thật nhiều , cho quên hết .Để rồi chỉ biết úp mặt vào chăn ...mình chán thật . Cảm ơn anh , cảm ơn anh nhiều lắm .Người em chưa từng biết mặt , chưa từng biết tên ...vậy mà anh giành cho em nhiều câu chữ đến vậy .Cảm ơn anh đã cho em biết giá trị thực của mình , cho em biết thế nào là tình yêu , là cuộc sống .
Em sẽ làm như anh nói , sẽ dùng lí trí để quyết định mọi việc .Mọi người luôn cho rằng mình mạnh mẽ như chính cái vẻ bề ngoài này .Họ đâu có biết mình chỉ khóc thầm mà thôi .Rồi ...chỉ biết đi chia sẻ với người mà chẳng biết họ là ai .Mình hèn thật . Liệu anh có tin rằng mình đã khóc khi nghe bài hát anh tặng ko nhỉ ? Anh trai ...hãy để 1 lần em được gọi anh như vậy ...em cảm ơn anh lắm .Em đã ko sai lầm khi chọn anh để kể tất cả .Anh đã cho em nhiều lắm ...nhiều hơn những gì anh nghĩ ... Mong rằng mai sẽ là một ngày nắng đẹp với mình , với tất cả . Cuộc sống ơi , ta mên yêu người ... !
Đang định kêu cái gì nhỉ ...à ...trời mưa to quá ...chả đi đâu đc ...Nhưng ...há há ...sướng quá ...đc thăng chức rài Qủa này tối nay phải ăn mừng thôi .Thích ...thích ...
Vậy là 12 năm học đã trôi qua ...ko còn gì cả ... Buổi học cuối , thầy giáo Anh hát" little summer goodbye " lũ học sinh .Sao bỗng thấy giọng thầy hay kì lạ , chẳng còn cái vẻ yểu điệu hôm nào ^^ .Thầy ơi ...bọn em là khoá học sinh đầu tiên mà thầy dạy từ khi chuyển về trường , vậy mà bọn em đã làm thầy buồn nhiều .Bọn em xin lỗi thầy , bọn em sẽ cố gắng để đc như lời thầy chúc ...cả lớp đỗ ĐH 100% ...
Cố giáo Văn đọc thơ tặng lớp , thơ cô làm trẻ trung quá đỗi , cô bảo cứ nhìn thấy lớp cười là cô hạnh phúc lắm .Cô đã khóc quá nhiều vì lớp .Ko biết nói gì với cô cả .Cô ơi ...bọn em sẽ ko làm cô thất vọng đâu . Cô đã nói rồi ...cờ bạc ăn nhau về sáng ...rồi lớp mình sẽ làm đc những gì cô mong đợi .Cô hãy tin bọn em ...cô nhé ...
Vĩnh biệt chỗ ngồi đã quá thân quen Vĩnh biệt vần thơ học trò dang dở Vĩnh biệt tuổi thơ thân yêu cùng tất cả Gửi lại sau lưng kí ức một thời....
sao mà độc thoại một mình vậy ? không buồn sao nhỏ. Chị hồi ấy cũng vậy , những năm học cuối cấp chán đi đựơc , học xong rồi lại phải quýnh lên để ôn thi đại học, bạn bè đứa nào cũng vậy chẳng gặp được ai- suõt ngày chỉ nhai sách vô y như con mọt ấy. Thế mà lại chẳng đậu nổi đh , Buồn cũng chẳng làm gì , nhưng rồi mọi thứ đã qua . tuy nhiên có một đíều hối tiếc mà hồi đó mình đã không làm được nhỏ ah . Đó là nói chuyện với lũ " nghịch tặc" tụi nó nhiều hơn . dành thời gian đi chơi với tụi nó nhiều hơn giờ thì mỗi đứa một nơi rồi . muốn gặp lại, chao ôi sao mà khó đến vậy .
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi fresh_peach: May 25 2006, 08:52 PM Lý do chỉnh sửa: Ko gõ TV !
--------------------
Nhóm bạn bè:
Thành viên này chưa có người bạn nào trong mạng VnVista, nếu bạn muốn trở thành người bạn đầu tiên của thành viên này, hãy click vào đây