Anh sợ rằng tình yêu ấy mong manh. Biết đâu chừng một ngày thành cổ tích Dẫu không muốn ở hai đầu khoảng cách Anh Vạn Lý Trường thành xa mãi bến bờ em.
Chẳng thể nào em hiếu được cho anh. Những nhớ nhung chờ đợi mòn mỏi Cả nỗi hoài nghi& niềm tin òa vỡ Của một người...muốn thua phải không em.
Anh muốn được yêu! Đơn giản và chân thành Bằng mắt,bằng môi,bằng nồng nàn tay xiết. Dòng sông tan nào phải anh không biêt Anh chỉ muốn mình đúng nghĩa với tình yêu.
***************Giận***************
Em sợ rằng tình yêu ấy mong manh. Giữa cuộc sống giữa muôn trùng xa cách. Giữa hiện thực,giữa hai đầu hư ảo... Giữa trái tim và lý trí con người.
Em sợ rằng...khi em ở xa anh Có người khác yêu anh nhiều hơn em nghĩ. Có những đắn đo,có điều nghi hoặc Và có phút giây..anh đã lãng quên em.
************************************************************* Yêu_+ Con tim lý trí anh đã thuộc về em..Nhưng em ơi,tim anh có khoảng trống.Dành cho ai đó xíu tình thương.Vì anh là người trọng con tim... Nên không thể khước từ ai kia mong em hiểu và đùng giận anh.Một mai kia em sẽ có tất cả.Tâm hồn và thể xác của anh.Em và anh chung một con đường.Chẳng thể nào xa cách được nhau.Vì anh biết...mình đã yêu một người.Bằng cả con tim và lý trí.Bằng cả sự chân thành và nồng cháy.Dù anh và em mỗi người một nơi.Nhưng con tim yêu thương cùng nhịp đập.Anh mong rằng em hãy hiểu và yêu anh.Thật tình anh không biết điều khiến em hờn giận vu vơ.Nhưng anh vẫn cứ nhận lỗi.Mong em thứ tha cho anh.Hãy vui lên và cười tươi em nhé.Em giận anh khiến lòng anh quặn thắt.Thật tình anh đã biết lỗi.Yêu thương không đem gieo rắc nữa đâu. Chỉ biết anh yêu và nhớ em.Nếu em giận anh thật thì anh đành chịu...nhưng em nói một lời cho tim anh đỡ nhớ.
Giận_+ Em yêu anh..em rất yêu anh...nhưng em không hiểu nổi tình cảm của anh.Trái tim anh có thể giữ được rất nhiều người...nhưng với em ..một người là quá đủ.Em không giận không hờn gì anh cả...có chăng là trách bản thân mình đã trở nên ích kỷ bởi yêu thương..Xưa nay không hiểu hết cảm giác của ghen tuông...nên giờ mới thấm thía như vậy....
************************************************************** Bao nhiêu nắng để làm khô 1 dòng sông ? Bao nhiêu mưa để cuốn trôi 1 sa mạc ? Bao nhiêu đêm để giết chết 1 nỗi nhớ ? Bao nhiêu cái hôn để đong đầy 1 tình yêu? Bao nhiêu cái nắm tay để xóa bỏ khoảng cách ? Bao nhiêu cái ôm để thấy ta trưởng thành ? Bao nhiêu lời nói dối mới làm bạn hiểu tôi ? Bao nhiêu nước mắt để được tha thứ ? Bao nhiêu nụ cười để làm vơi khắc khoải ? Bao nhiêu im lặng để biết ta là của nhau ? bao nhiêu chờ đợi để đổi lấy 1 lời... ??? ....tất cả chỉ phụ thuộc vào chính bạn.... !
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi ancom: Jun 9 2007, 02:27 PM
Yêu và ghét chúng không anh em, chẳng phải họ hàng cũng chẳng là bà con nhưng sao luôn đi với nhau như hình với bóng nhỉ ? Hai thái cực hoàn toàn khác nhau nhưng luôn tồn tại trong mỗi chúng ta.
Người ta thường bảo ghét nhiều thì sẽ yêu nhiều mình không biết cảm giác đó có thật không ?Bởi mình chỉ yêu người ấy và người ấy cũng yêu mình đơn giản hai đứa hiểu nhau và không tồn tại từ ghét . Nhưng cũng có lẽ vì như thế mà đến tận bây giờ mình vẫn không hiểu vì sao người ấy ra đi.
Bạn có thể chuyển từ bạn để trở thành người yêu của nhau. Nhưng bạn không thể làm điều ngược lại từ người yêu thành bạn. Vì sao ? Mỗi người có đáp án riêng cho mình vậy.
...Nè..giận thì không được thở đâu nha,khi nào hết giận rồi thì hãy thở ra thật mạnh nhé..yêu khôn vậy??? giận mà nín thở...vậy khi thở ra là đã hết giận yêu ngay rồi còn gì...
....Dù cho có ai quan tâm tới giận nhiều như thế nào thì giận hãy nhớ nhé.Lúc nào yêu cũng muốn giận mãi là người hạnh phúc nhất,còn yêu sẽ là người hạnh phúc thứ hai......nhỡ người hạnh phúc nhất là giận còn người hạnh phúc thứ hai không phải là yêu thì sao nhỉ...
...Giá như giận là con mắt phải còn yêu là con mắt trái,là một đôi mắt ấy..sẽ không có người thứ ba có thể xen vào được giữa chúng ta phải không??......vẫn có người có ba con mắt đấy thôi...
...Nè..giận thì không được thở đâu nha,khi nào hết giận rồi thì hãy thở ra thật mạnh nhé..yêu khôn vậy??? giận mà nín thở...vậy khi thở ra là đã hết giận yêu ngay rồi còn gì...
Dzị mới nói!Yêu khiến người ta thông minh hơn mà
QUOTE(ancom)
Dù cho có ai quan tâm tới giận nhiều như thế nào thì giận hãy nhớ nhé.Lúc nào yêu cũng muốn giận mãi là người hạnh phúc nhất,còn yêu sẽ là người hạnh phúc thứ hai......nhỡ người hạnh phúc nhất là giận còn người hạnh phúc thứ hai không phải là yêu thì sao nhỉ...
Khi đó thì không còn yêu và giận nữa đâu!Vì điều này chỉ đúng cho yêu và giận mà thôi
QUOTE(ancom)
...Giá như giận là con mắt phải còn yêu là con mắt trái,là một đôi mắt ấy..sẽ không có người thứ ba có thể xen vào được giữa chúng ta phải không??......vẫn có người có ba con mắt đấy thôi...
...giá như yêu và giận cùng sống trong một ngôi nhà,cùng nhìn ra sân qua một cái cửa sổ,cùng cười,cùng ngủ,cùng ăn cơm,cùng coi ti vi,cùng làm mọi thứ ,cùng đi ra từ 1 cửa thì hạnh phúc nhỉ......nếu ngôi nhà có hai cái cửa và ta đi ra thì 2 phía thì sao?...nếu ngôi nhà có 2 cái cửa sổ và mỗi đứa chúng ta nhìn qua 1 cái cửa sổ khác thì sao?...vậy sau này yêu xây nhà trên núi..chỉ có một đường vào,1 cái cửa sổ,một mảnh sân... một cái cửa và chỉ có một mình yêu và giận là sẽ như vậy thôi mà ..hic...???
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi ancom: Jun 8 2007, 05:55 PM
Anh sợ rằng tình yêu ấy mong manh. Biết đâu chừng một ngày thành cổ tích Dẫu không muốn ở hai đầu khoảng cách Anh Vạn Lý Trường thành xa mãi bến bờ em.
Chẳng thể nào em hiếu được cho anh. Những nhớ nhung chờ đợi mòn mỏi Cả nỗi hoài nghi& niềm tin òa vỡ Của một người...muốn thua phải không em.
Anh muốn được yêu! Đơn giản và chân thành Bằng mắt,bằng môi,bằng nồng nàn tay xiết. Dòng sông tan nào phải anh không biêt Anh chỉ muốn mình đúng nghĩa với tình yêu.
***************Giận***************
Em sợ rằng tình yêu ấy mong manh. Giữa cuộc sống giữa muôn trùng xa cách. Giữa hiện thực,giữa hai đầu hư ảo... Giữa trái tim và lý trí con người.
Em sợ rằng...khi em ở xa anh Có người khác yêu anh nhiều hơn em nghĩ. Có những đắn đo,có điều nghi hoặc Và có phút giây..anh đã lãng quên em.
************************************************************* Yêu_+ Con tim lý trí anh đã thuộc về em..Nhưng em ơi,tim anh có khoảng trống.Dành cho ai đó xíu tình thương.Vì anh là người trọng con tim... Nên không thể khước từ ai kia mong em hiểu và đùng giận anh.Một mai kia em sẽ có tất cả.Tâm hồn và thể xác của anh.Em và anh chung một con đường.Chẳng thể nào xa cách được nhau.Vì anh biết...mình đã yêu một người.Bằng cả con tim và lý trí.Bằng cả sự chân thành và nồng cháy.Dù anh và em mỗi người một nơi.Nhưng con tim yêu thương cùng nhịp đập.Anh mong rằng em hãy hiểu và yêu anh.Thật tình anh không biết điều khiến em hờn giận vu vơ.Nhưng anh vẫn cứ nhận lỗi.Mong em thứ tha cho anh.Hãy vui lên và cười tươi em nhé.Em giận anh khiến lòng anh quặn thắt.Thật tình anh đã biết lỗi.Yêu thương không đem gieo rắc nữa đâu. Chỉ biết anh yêu và nhớ em.Nếu em giận anh thật thì anh đành chịu...nhưng em nói một lời cho tim anh đỡ nhớ.
Giận_+ Em yêu anh..em rất yêu anh...nhưng em không hiểu nổi tình cảm của anh.Trái tim anh có thể giữ được rất nhiều người...nhưng với em ..một người là quá đủ.Em không giận không hờn gì anh cả...có chăng là trách bản thân mình đã trở nên ích kỷ bởi yêu thương..Xưa nay không hiểu hết cảm giác của ghen tuông...nên giờ mới thấm thía như vậy....
************************************************************** Bao nhiêu nắng để làm khô 1 dòng sông ? Bao nhiêu mưa để cuốn trôi 1 sa mạc ? Bao nhiêu đêm để giết chết 1 nỗi nhớ ? Bao nhiêu cái hôn để đong đầy 1 tình yêu? Bao nhiêu cái nắm tay để xóa bỏ khoảng cách ? Bao nhiêu cái ôm để thấy ta trưởng thành ? Bao nhiêu lời nói dối mới làm bạn hiểu tôi ? Bao nhiêu nước mắt để được tha thứ ? Bao nhiêu nụ cười để làm vơi khắc khoải ? Bao nhiêu im lặng để biết ta là của nhau ? bao nhiêu chờ đợi để đổi lấy 1 lời... ??? ....tất cả chỉ phụ thuộc vào chính bạn.... !
Đừng hỏi vì sao mình lại yêu,Và đừng hỏi tình yêu là gì?Trong tình yêu có muôn vàn xúc cảm,Yêu chân thành và cũng giận thiết tha,Giận và yêu là hai điều cần thiết,Đã yêu rùi thì sẽ phải giận nhau.yêu không giận không là tình yêu đẹp,sự giận hờn làm tình yêu thêm thi vị.một tình yêu luôn êm đềm phẳng lặng sẽ cho ta cảm giác chẳng có gì.Bạn nghĩ xem mỗi ngày ta gặp mặt chuyện trên trời trăng sao mây gió,chuyện trong nhà cửa ngõ ngoài sân,chuyện quá khứ hiện tại rồi tương lai có chuyện gì mà ta không nói.nói chán rùi thì biết nói gì đây.chuyện giận hờn cũng chỉ là cái cớ để chị em đỏng đảnh trước anh em và đó cũng sẽ là cơ hội để anh em thể hiện chính mình.nên đừng hỏi tại vì sao yêu mà để giận,chuyện giận hờn luôn đi từ mọi chuyện miễn sao là đừng để quá nha kẻo sau lại hối hận. Biết thế khi xưa đừng giận quá Chắc giờ này đã ở bên nhau [i] (nói chung những lúc giận hờn anh em chúng ta nên nhường nhịn chiều chị em một tí.tốt nhất là nên im lặng mà lắng nghe chị em than thở,rùi đâu đấy lại qua,chuyện xưa như trái đất ý mà.nhưng chị em cũng nên một vừa hai phải thôi đừng làm quá cũng tội nghiệp anh em lắm chứ bộ)[/i] ----------------------------(tài tử)-------------------------