Xa một tuần có lâu quá không anh Sao em thấy ngày cứ dài đến thế Đêm Hà Nội thơm nghẹn lòng Hoa sữa Ngôi sao em ngân ngấn khóc chân trời Ngày xa anh em bỗng hóa đơn côi Gió cũng chẳng vô tình ngang cửa nữa Một chiếc lá rơi cũng làm em nhớ Áp mặt lên trăng mới biết trăng gầy Hà Nội bồng bềnh trôi theo heo may Ánh trăng nhắc về một thời mê đắm Thơ em xuống dòng Buồn nghiêng dấu lặng Nỗi nhớ về anh lấp mãi không đầy ...
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi doan huong: Oct 13 2006, 10:02 AM
Gió heo may về... lạnh buốt... Sáng sớm ra, thấy trời thay đổi, bầu không khí ảm đạm thay trởi thu trong. Dáng vẻ cổ xưa và cũ kĩ... ai nói vật nhỉ?! Trong những ngày heo may gió... Gió? Mưa? Nắng? Ô hay: "nắng mưa là việc của trời"... Kệ nắng, kệ mưa; các bác đi câu vẫn lặng lẽ bên mặt hồ. Bất động... Một cơn gió thổi qua, lá vàng khẽ rơi, mật hồ xao động... Mặt hồ mờ sương, dáng vẻ cổ kính của Hà Nội mờ mờ mà rõ nét lắm... Nó thâm trầm như những bác đi câu kia vậy; lặng lẽ và cổ kính! Đôi khi... nó bị một cơn gió làm xao động, để rồi... Thời gian như ngừng trôi... Lững thững đạp xe qua mặt hồ, tựa hồ như tôi đang nghe... thời gian trôi... qua từng mắt xích!...
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi imagine: Dec 6 2006, 05:01 PM
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?
Đi trên con đường dài, hương hoa sữa trải!.... Cảm thấy lòng bâng khoâng và man mác... Cảm thấy như tôi cảm thấy Hàn Mặc Tử đang len lỏi vào trong tôi! Cô đơn và hiu quạnh... Một nỗi buồn vất vương! Nó cứ nằm đấy, và tôi không dám phá nó ra, không dám... tôi không dám! Tôi sợ rằng... nếu nỗi buồn đó mà vỡ ra... thì con tim tôi cũng tan nát theo! Tan nát theo bao nỗi đau buồn hằng chất chứa; tan biến theo sự cô đơn ngự trị trong tôi! Bỗng... tôi thấy ghét hoa sữa... ghét mùa thu... Ghét tất cả những gì làm tim mình thổn thức... Vỡ oà đi và lặn mất trong tôi!...
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi imagine: Dec 6 2006, 05:02 PM
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?
Một ngày hè lạc lõng.... giờ toán nặng nề mà buồn ngủ. Tôi thiếp đi và chợt tỉnh. Ô hay, hoa sữa gọi anh sao? Chờ chút! Anh sẽ ra ngay... Đứng dưới gốc hoa sữa, nghe gió thì thào... lại nhớ đến hôm trước nhóc kit biểu: hoa sữa có vui không?!
Kit à, thơ anh không hay đâu, chán chít à, nhưng vẫn muốn tặng em bài thơ này:
Hoa sữa vui tặng nhóc kit
Một ngày sống là một ngày chết Tôi yêu đời từ một sớm ban mai Yêu trăng lặng lẽ trong đêm vắng Yêu gió thổi qua, gió lướt mành.
Mỗi sớm bình minh tôi thức giậy Ngập tràn trong vạn tiếng chim ca Trong hơi thở nhẹ, không khí vắng Đón ánh nắng tràn ngập lòng ta.
Tôi muốn ôm trọn cuộc đời Trong hơi thở nhẹ, lòng bao la Thiêu trụi mùa xuân bằng ngọn lửa Nhiệt huyết tràn đầy trái tim ta!
Hãy ôm em bằng vòng tay ấm Yêu người bằng trái tim say Yêu đời bằng đôi mắt nhắm Nghe gió thầm thì: hoa sữa vui!
Ơi cuộc sống ngập tiếng cười! Trong giờ, một tiết ra chơi Trong tim thổn thức bao lời hát Nắng xé, xô ngang, ngã... sân trường.
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?
Đã mấy tuần rồi, Hà Nội vắng những cơn mưa, gió heo may cũng tắt. Bâng khuâng... tôi bỗng nhớ...
Bạn vẫn còn đấy chứ? Bên chiếc bàn cuối lớp xưa?!... Vẫn hay khóc khi có một chuyện nhỏ... Có lẽ vì bạn khóc mà dần tôi yêu những cơn mưa. Mưa chăng? Hay nước mắt của bạn cuối chiều?! Bạn vẫn thường bảo tôi mơ mộng khi đi trên mặt hồ, cầu vồng bắc ngang bầu trời, mặt nước êm... Và bạn vẫn bảo tôi điên dồ, khi chảy nhảy, vui đùa trong mưa. Còn bạn... bạn vẫn đứng đấy, tựa bên cửa... e dè... mưa...
Ngõ Bách Thảo yên bình và kỳ diệu, tôi lang thang hoài trong ngõ; bạn còn đó chứ?!... Ô! Không. Tôi vẫn đi, tôi vẫn tìm bạn hằng ngày, vẫn mong gặp bạn trong những giấc mơ. Mùa hè năm đó, tôi gặp bạn, nhưng tôi cũng đã đánh mất bạn. Và lần đầu tiên tôi hiểu: "Hãy nói những lời yêu thương với những người bạn yêu thương vì có lẽ đó là lần cuối bạn gặp họ". Tôi đã hiểu và tôi xót xa... nhưng tôi đã đánh mất... tôi muốn gọi lại... nhưng... thời gian... đã qua!...
Hà Nội ơi! Người hiểu ta chứ? Từng con đường nhỏ đã quen lối xe qua, từng hàng cây đã quen người lữ thữ! Ta cô đơn, ta yêu Hà Nội vì người hiểu ta. Tôi chợt nhớ những con đường, và tôi lại cho xe lăn bánh. Hà Nội mùa thu... tôi ôm trọn những cơn mưa lá, lá vàng rơi... Đường phố nhuộm một màu vàng xao xuyến!...
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi imagine: Dec 6 2006, 05:05 PM
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?
"một ngày sống là một ngày chết" đó là một chân lý đó em chúng ta đang sống cũng có nghĩa là chúng ta đang chết cái chết chạy đến nhanh như cuộc sống trôi qua. Chính vì vậy hãy tận hưởng từng phút giây của cuộc sống, hãy cho đời vạn niềm vui, cho đời nhiệt huyết dâng trào!
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?
anh sẽ dậy từ sáng sớm dọn nhà cho papa, mama. Sau đó vác cây đàn, mua vé máy bay, bay vô Sài Gòn chơi với nhóc kit và chị iu, rồi bay sang Nhật nhậu với Ani, sang Đức với chị Đào. Cuối cùng là bay sang maryland cho hồng lửa ngất vì thấy imagine xấu quá . Ở mỗi nơi anh sẽ chơi bản nhạc còn đang sáng tác dở cho mọi người.Anh sẽ bán hết tiền đẻ quyên góp. Cuối cùng anh sẽ đứng dướii gốc hoa sữa, nhìn lên ngôi sao Thiên Lang đang toả sáng và chơi đàn chờ cái chết đến Cuối cùng cũng là thiên thần
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?
anh sẽ dậy từ sáng sớm dọn nhà cho papa, mama. Sau đó vác cây đàn, mua vé máy bay, bay vô Sài Gòn chơi với nhóc kit và chị iu, rồi bay sang Nhật nhậu với Ani, sang Đức với chị Đào. Cuối cùng là bay sang maryland cho hồng lửa ngất vì thấy imagine xấu quá . Ở mỗi nơi anh sẽ chơi bản nhạc còn đang sáng tác dở cho mọi người.Anh sẽ bán hết tiền đẻ quyên góp. Cuối cùng anh sẽ đứng dướii gốc hoa sữa, nhìn lên ngôi sao Thiên Lang đang toả sáng và chơi đàn chờ cái chết đến Cuối cùng cũng là thiên thần
Ko có chỗ dành cho người "anh iu nhất trên đời " àh
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?
phải cố làm hết chứ ạ kit nè. Hum qua về nghĩ, thấy nếu mình chết thì tội người mình iu quý nhất quá, vì :
Khi ta chết imagine
Thân xác này chỉ còn là dĩ vãng Cây đàn buồn, hồn vẫn gảy đêm đêm...
Hồn bay lên chốn thượng ngàn Đòi trái tin giậy, đòi người yêu thương Hồn bay, hồn bay, bay mãi... Có ai níu hồn chốn nhân gian? Hồn bay, hồn bay không được! Trái tim níu hồn chốn thân thương!
Linh hồn phản phất cõi trần Tìm về bóng khách mơ màng nơi xa...
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi imagine: Oct 25 2006, 05:03 PM
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?