angel_vn's Blog

 
Hôm nay là đêm thứ 4 xa nhà ...Đêm nằm nghe mưa xứ Huế mà nhớ nhà không sao chịu được ..Chỉ biết trùm chăn mà khóc..Rồi lại ghi Nhật kí ...Chẳng biết làm gì nữa ...Bắt đầu ngày tháng của học sinh lớp 13 ..
Nghe thấy ở huế bão mưa, ...hôm nay HN cũng mưa nhưng có chút xíu mà chẳng bão bùng gì cả nhưng cũng gió rít rồi xua tan cái oi bức mấy hôm trời! ...mong mưa quá, ..mong có một trận mưa xoá sạch, tan đi hết cái cảm giác ngột ngạt khó tả ....Sắp mùa đông lạnh lẽo ..cũng tài thật hè cũng hông thích, đông sang cũng không thích, ...Nhưng hông thích thì được gì vẫn phải sống phải thích nghi, ..mưa ...yêu mày quá.
Em chẳng trách đâu, tình yêu là như thế ...lệ hoen nào rồi cũng sẽ lau khô ...!!!
Tình yêu nào, đẹp tựa được như mơ ...Những gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại ...!!!
Ngày thứ n xa nhà.....n bằng một số nào đó mà mình không sao có thể nhớ nổi..chỉ biết rằng đó là một con số rất lớn...lớn như nỗi buồn đang ngự trị trong tim...
Lúc này Th. ra sao.....Đêm chia tay , hai đứa lặng lẽ ngồi bên nhau , chẳng ai nói với ai câu gì..buồn lắm nhưng sao vẫn cứ phải cười? Tại sao vậy nhỉ?..chẳng sao mà hiểu được..HN ơi ! Bạn có hiểu không?
Th ơi ! Sao khi chia tay Th chẳng nói gì..? Th chỉ bảo...Đừng đi..không đi không được sao..? Ừ ! Th chỉ nói vậy rồi im lặng..mình cũng im lặng...chỉ cười..sao lại cười nhỉ?
Hôm nay đọc những dòng chữ HN viết..buồn quá..! HN ơi ! Bầu trời HN lúc này thế nào? Huế sao lúc nào cũng vậy..buồn buồn đến lạ..Cả bầu trời chỉ độc một màu trắng đục..mờ nhạt đến buồn tẻ...Không giống bầu trời xứ Quảng..trời lúc nào cũng cao vời vợi và trong xanh..cao lắm..chẳng thể nào mà với tới được..ừ..mọi thứ quá xa vời..xa quá tầm tay..Không buồn..không trách hận gì số phận nữa..có lẽ mọi chuyện xảy ra đều có lí do của nó..đôi lúc không nên tìm hiểu mọi thứ quá kỉ làm gì..chỉ khiến lòng buồn hơn mà thôi...
Lúc nào bố mẹ ở nhà thế nào rồi nhỉ? Bố có còn bị ho nữa không? Còn mẹ nữa chứ..mẹ có còn hay đau lưng nữa không nhỉ? Ôi !nhớ nhà..
HN mưa..mưa dịu dàng lắm nhỉ? Huế cũng mưa mà sao mưa giữ dội thế..cũng đều là mưa mà sao có sự khác biết lớn đến vậy..một bên làm cho người ta cảm thấy thoái mái hạnh phúc..một bên làm cho nhà cửa tan hoang...
Đã từ lâu rồi mình ko còn thấy yêu mưa nữa..chẳng hiểu tại sao...mưa làm ướt nhoè bao kỉ niệm..mưa thấm đãm bao trang nhật kí...mưa..chỉ còn là niềm vui và nổi đau khổ của một thời trong quá khứ...
Portrét


 
 taisombanana's Avatar         Sao chổi's Avatar 

Smilie 
Hopeless's Avatar


 
Chào các bạn, emvanconbe2002's Avatar  Smilie
Thời gian qua, mình đã nhận được nhiều câu hỏi của các bạn về sản phẩm chăm sóc tóc Kensuko Nhật Bản. Để đáp lại lòng mong đợi của các bạn , hôm nay mình post lên đây những thông tin về sản phẩm này do bạn mình phân phối. Sau đây là phần thông tin, do bạn mình đang bị quá tải về lượng khách cần tư vấn nên các bạn cứ liên hệ thẳng tới mình , mọi đơn đặt hàng của các bạn sẽ được mình chuyển tới bạn ấy ngay , và bạn ấy sẽ giao hàng cho các bạn ngay khi có thể. Cảm ơn các bạn đã quan tâm !
*Chất lượng hàng o khách hàng tự đánh giá .Tuy nhiên lưu ý mọi người rằng Kensuko không phải thuốc tiên,biến tóc xấu khô cứng thành tóc đẹp như quảng cáo,biến không thành có.Tóc đẹp lên nhanh hay chậm còn phụ thuộc vào chất tóc rồi sự phù hợp của tóc với dầu gội. Đừng đòi hỏi tóc xấu đẹp ngay sau vài lần gội.Chỉ cần tóc phục hồi dần dần và cải thiện hơn trước đã là điều đáng mừng rồi.Chúc chi em luôn ưng ý với sản phẩm và dịch vụ bán hàng của Bi

*Xuất xứ hàng em xin nói rõ:Hãng Kensuko là hãng của Nhật,hàng bán là hàng liên doanh Nhật Trung,nhà máy sản xuất tại Quảng Đông,sản phầm làm ra trên dây chuyền công nghệ của hãng và tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chí mà hãng Kensuko ở Nhật đặt ra.Sau khi sản xuất xong hàng sẽ đựoc xuất sang Nhật và các nuớc khác.Hàng Bi do công ty nhập thẳng từ nhà máy sản xuất ở Quảng Đông về chứ không lòng vòng Lào hay Campuchia gì,do đó có tem chính hãng và có qua kiểm tra chứ không phải hàng lậu hay trốn thuế.


Và đây là các sản phẩm của Kensuko.Mong các bạn yêu tiếp tục ủng hộ nhá:

Hấp nguội Kensuko dùng cho tóc mới ép,đã ép,tóc hư xơ gãy,tóc uôn..(tất tần tạt đã qua hoá chất) 760g mềm,muợt,thơm,thích lắm ý,giá công ty 326n,giá Bi bán 250n.Sản phẩm này bán chạy kinh khủng và ai cũng thích

CÁCH DÙNG:Sau khi gội xong dầu,xả sạch đi.Vuốt từng lớp hấp nguội lên tóc cách chân tóc 1-2cm,dùng lược chải đều từ gốc đến ngọn,cho dầu hấp thấm đều vào các lớp tóc.Ủ 15-30 phút bằng khăn quấn hoặc chụp nilông,sau đó xả sạch.Khi khô tóc mềm mượt bóng đẹp miễn bàn.Ngoài ra có thể dùng mật ong làm tóc bóng hơn

Dầu gội có ba loại:dầu gội siêu mượt giữ ẩm ,dầu gội giành cho tóc uốn nhuộm,dầu gội trị gàu ngăn rụng tóc (riêng loại dầu gội trị gầu rất hợp với tóc dầu vì nó hạn chế lượng dầu,tóc lâu bị bết) của Kensukovẫn 760g(dùng lâu nhất là nửa năm đó).Giá công ty 220n,giá Bi bán 170n/1 lọ.Thích nhất là mùi thơm(dịu ngọt và khác biệt,thơm như hoa lan ý)

dầu xả Kensuko lọ 760g giúp mái tóc mềm đẹp bóng khoẻ Giá công ty 230n,giá Bi bán 170n/1 lọ.

xịt dưỡng của Kensuko cực thơm,cực mềm.các bạn tóc ép hay uốn đuôi tóc khô,xơ,dùng dầu xịt vào đuôi tóc để dưỡng bóng,mềm và tơi tóc lắm giá công ty 127n,giá Bi bán 110n(110ml)

Vuốt dưỡng của Kensuko giành cho bạn nào hay là tóc.Trước khi là các bạn bôi 1 lớp lên tóc.tóc sẽ bóng mượt mềm và giảm tối đa khô xơ hỏng tóc sau khi là.Ngòai ra vuốt dưỡng cũng có tác dụng dướng và tạo nếp cho tóc xoăn.Ở dưới có vài nhận xét của các bạn tóc xoăn khi dùng vuốt dưỡng này.thơm mềm và tạo lọn đẹp lắmGiá công ty 127n,giá Bi bán 110n(100g)


Gel dưỡng phục hồi tóc dùng cho tóc tạo kiểu.Khi cần tạo những kiểu tóc cầu kì phức tạp gel dưỡng sẽ giúp giữ kiểu mà vẫn bảo vệ làm tóc bóng mượt.Giá công ty 90n,giá Bi bán 70n(230ml).


Hấp nóng 760g hình thức giống hệt lọ hấp nguội nhưng có các hạt Vitamin E đỏ bên trong.Không cần pha chế gì.1 tháng hấp 2 lần(chắc lọ này hấp mấy năm mới hết).Hấp thích thôi rồi.Giá công ty 326n,giá Bi bán 250n/1 lọ

Bộ sản phẩm dùng để hấp nóng gồm 2 lọ kem hấp mỗi lọ 240g và 1 lọ dầu thơm,giá công ty cả bô là 378n,giá Bi bán cả bộ là 280n.Khi đi hấp,bạn trộn 1 lượng dầu hấp(bao gồm số 1 và số 2 +(4-5) giọt dầu thơm) rồi bôi đều lên tóc.Dùng máy hấp 20-30 phút rồi xả sạch.Tóc mềm như bún,thơm, đẹp tuyệt vời.thích hợp cho mùa đông(cái nì hấp ít hơn hấp nguội,1 tháng dùng 2 lần thôi còn hấp nguội thì gội đầu xong rồi hấp ok lắm).

Khuyến mại lớn
Khuyến mại lớn 1:nếu bạn mua trọn bộ gồm:dầu gội và xả của Kensuko loại 230g +1 xịt dưỡng 110ml giá sẽ chỉ là 210n/1 bộ.giá công ty nếu mua lẻ sẽ là 90n+90n+127=307n/1 bộ cơ.Nhanh chân số lượng có hạn

Khuyến mại lớn 2:Bộ sản phẩm gồm dầu gội(230g)+xả(230g)+tuýp vuốt dưỡng(110ml) giá cũng là 210n>gía công ty tính riêng từng sản phẩm cả bộ là 307n cơ.hichic

:bộ sản phẩm gồm gội(230g)+xả(230g)+gel vuốt dưỡng(110ml)+sữa tắm(230g)+bông tắm giá chỉ 250n>giá công ty nếu mua riêng từng sản phẩm sẽ là 397n

Hiện nay em Bi có hai loại thuốc ép:
Thuốc ép của Kensuko và thuốc ép của Nhật
Nhưng theo nhận xét của nhiều người bộ thuốc ép Nhật ép tốt thơm và dôi hơn.khoảng 3-4 đầu dài ngang lưng.Bộ ấy gồm có hũ số 1 làm thẳng,hũ 2 dưỡng và 3 tuýp tinh dầu.Không phải pha chế nhiều,.chỉ có 250n/1 bộ.Thích lắm.Nếu bạn nào có nhu cầu mua thúôc ép Kensuko vẫn ok,luôn có hàng cho các bạn.chi có điều em Bi luôn căn cứ vào phản hồi của khách hàng để giới thiệu nhữg sản phẩm tốt chất lượng nhất.
bupbechuayeuai88's Avatar 


Trên đây là phần thông tin mà bạn của mình ( Bi ) đã đăng tải trên một website và lượng khách mua hàng trên đó đã khá đông. Hiện bạn mình rất khó có thời gian để giải đáp thắc mắc cũng như đặt hàng của khách hàng mới. Vì vậy , mình sẽ thay bạn mình làm việc này , có gì các bạn cứ liên hệ nhé !
Chúc mọi người luôn tự tin về mái tóc của mình !

 
Niềm Tin Toả Sáng Trong Đời - Vân Khanh
Thuỳ Giang đứng trước phòng của mẹ ngần ngừ, do dự. Cô nhìn đồng hồ. Đã hơn năm giờ chiều . Cô nấn ná mãi chỉ để thưa cùng mẹ một tiếng . Nhưng tiếng mẹ gay gắt với Thanh Thao khiến cô mãi tư lự.
Đua tay lên tính gõ cữa thì bên trong, giọng Thanh Thảo vút cao:
- Mẹ đồng ý để chị hai đi sinh nhật hắn à ?
- Chứ cô bảo tôi phải làm sao ? Tôi dám nặng nhẹ với chị em cô à?
- Kìa mẹ ! Tự nhiên mẹ gay gắt với con là sao ? Mẹ cho phép, chị hai mới được ra ngoài.
Bây giờ mẹ thay đổi quyết định , dám chị hai trái lời mẹ không. Có điều ...
Bà Giang Thanh nhếch môi :
- Có điều cái gì ? Nói mẹ nghe coi.
- Chị Giang lớn rồi, có việc làm ổn định. Tại sao mẹ cứ khắt khe không cho chị quan hệ bạn bè. Là chị em ruột , tại sao con đi chơi, đi nhảy, mẹ còn cho tiền dằn túi, đi tới khi nào mẹ cũng không la... Chị hai thì mẹ luôn cắm cản?
Bà Giang Thanh quát khẽ :
- Tới lượt con dại khôn mẹ à ?
- Con không dám. Là con thấy sao nói vậy. Mẹ để chị hai ra ngoài thoải mái . Nhưng riêng hắn ta, mẹ cần chặt chẽ hơn là được.
- Thôi được rồi . mau về phòng thay đồ đi kẻo trễ. Nhớ lựa bộ nào đẹp nhât và trang điểm nhẹ nha con.
- Mẹ quên rằng , mẹ có hai công chúaundefined chẳng cần phấn , da vẫn trắng hồng sao?
- Chỉ chút chút thôi, con gái mà không trang điểm sẽ quê mùa lắm , hiểu không con ?
Thuỳ Giang hiểu Thanh Thảo sắp ra, cô vội đưa tay lên gõ cửa :
- Thưa mẹ , con vô được không ?
Bà Giang Thanh nghiêm giọng :
- Thuỳ Giang hả, vào đi !
Thuỳ Giang đẩy cửa bước vào . Thanh Thra nheo mắt :
- Hai không trang điểm à?
Thùy Giang hơi cười
- Chị thích thế này hơn , dễ ứng phó với mọi hoàn cảnh . Thưa mẹ, cho phép con đi ra ngoài.
dù biết Thuỳ Giang xin đi đâu, bà Giang Thanh vẫn hỏi :
- Con ra ngoài chi vậy Giang ?
Thuỳ Giang mỉm cười :
- Mẹ quên hồi trưa con có thưa với mẹ, tối nay sinh nhật Quốc Việt, Mẹ đã đồng ý rồi mà
Bà Giang Thanh cau mày:
- Lu bu công việc nên mẹ quên. Con gái lớn, đi đâu cũng biết giờ về nhà . Không được uống bia hay rượu. Nếu không nghe lời mẹ dạy, để ba phiền trách , sẽ không có lần sau mẹ cho đi đâu
Thuy Giang cười hiền lành
- Thưa mẹ, con nhớ ạ. Xin phép mẹ con đi, Thanh thảo sắp đi đâu phải không ?
Thanh Thảo nheo mắt, rùn vai
- Hình như mẫu hậu có ý dẫn em đi coi mắt" hoàng tử" giá chị không đi sinh nhật , em nhất định kéo chị đi cho biết.
Thuy Giang cười cười:
- Mẹ đã có ý lo cho em, đừng để mẹ thất vọng . Em phải làm sao thật tuyệt vời, xinh đẹp trước thien hạ . Chú em thành công, thưa mẹ con đi!
Bà Giang Thanh nghiến chặt hai hàm răng . Thanh Thao hơi lạ lùng trước thái độ của mẹ cô dành cho chị hai. Đúng ra người cần lấy chồng trước là chị hai kìa. Tại sao mẹ cứ xử ép cô nhỉ? không lẽ mẹ con bà ta là ngoại kiều ?
Cọn đang bâng khuâng với những ý nghĩ trong đầu , Thanh Thao đã bị mẹ cô lôi tuột lên lầu, vào phòng củ cô. Tự tay bà trang điểm, chảy tóc cho cô. Và sau cùng , chiếc tủ áo mấy chục bộ sang trọng bị mẹ lục tung lên .Để rồi cô phải mặc vào người chiếc đầm vàng có đính ren kim tuyến với bốn tầng lai , quét lệ bệt dưới đất. Khuôn mặt cô được mẹ trang điểm rất kỹ, nhìn vào gương , Thanh Thao thấy mình giống hệt mấy cô công chúa trong tuồng hát bội, thấy mà ngao ngáng.

 
(A?nh hien gio ko hien thi duoc)
Wink Mãi Mãi Một Tình Yêu -- Trần Thị Thanh Du

Mình thấy truyện này hay nên post thử cho mọi người đọc

Chương Một

"Lao lên đi mười một đôi chân, lao lên đi mười một con tim ...
Quê hương trên mười một đôi chân, quê hương trong mười một con tim ... cùng quyết thắng trong trận này . Việt Nam ơi! Việt Nam! Việt Nam ơi! Việt Nam ..."

Vĩnh Nghi nhịp chân nhịp tay theo bài hát bóng đá của Ngọc Lễ . Mải say sưa nên cô bé nào nghe tiếng gọi của vú Năm . Lại nữa, tiếng máy lớn át cả tiếng người .

Con gái mà mê bóng đá thì lóc chóc như con trai là đúng .

Vú Năm bước lên phòng khách thấy Vĩnh Nghi, bà chỉ biết lắc đầu . Đi học thì thôi 0 nghe tiếng, còn về nhà ... nhưng nhà vắng tiếng con bé lại rất buồn .

Bà bước lại vặn nhỏ âm thanh rồi trách yêu:

- Ồn quá Vĩnh Nghi!

Cô bé nhăn mặt:

- Con đang nghe nhạc mà vú .
- Nhạc gì kỳ vậy ? Toàn là thấy la 0 chữ nào cũng chẳng ra chữ nào .

Vĩnh Nghi bật cười ôm cánh tay vú Năm:

- Nhạc của bóng đá đó vú ơi .

Vú Năm lắc đầu:

- Chậc, con gái mê gì 0 mê lại đi mê bóng đá . Vú 0 thể tưởng tượng .

- Tại vú 0 biết xem hoặc thưởng thức thôi . Chứ bóng đá là môn mà mọi người trên thế giới đều ưa thích . Chẳng hạn như vòng chung kết của bóng đá thế giới giữa các nước tham dự như Brazin, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mehicô ... hay lắm vú ơi! Và Vĩnh Nghi này là khán giả đặc biệt của Sea Games đó vú .
Vú Năm ngơ ngác:

- Sea Games là cái gì ?

Nhìn vẻ mặt của vú Năm, Vĩnh Nghi cười ngặt nghẽo:

- Sea Games hai năm tổ chức một lần là cái danh hiệu dành cho các nước Đông Nam Á . Truyền thống này có từ rất lâu, con còn nhớ Việt Nam mình đoạt cúp Sea Games lần thứ mười sáu nữa kìa .

Cô bé nói trong sự hồ hởi:

- Sea Games 16 là thời của chú Phạm Huỳnh Tam Lang . Mãi đến sau này, Sea Game 18 lớp trẻ tấn lên và tự khẳng định mình bằng chiếc huy chương bạc -- Á Quân sau đội Thái Lan . Chiếc cúp bạc rất xứng đáng cho Việt Nam và cho các cầu thủ như: Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Minh, Quốc Cường, Minh Chiến ... Vú biết 0, tiếp đó Việt Nam cũng khẳng định được mình bằng chiếc huy chương đồng ở giải Tiger cúp, và bây giờ lại chiếc huy chương đồng của Sea Games 19. Ha, những trận đấu của Việt Nam vừa qua thật là tuyệt vời . Con nghĩ bóng đá Việt Nam sẽ còn tiến xa hơn nữa chứ 0 dừng lại ở đó đâu . Hy vọng những năm sau Việt Nam sẽ đoạt cúp .

Vú Năm lắc đầu:

- Vú chẳng hiểu gì cả .

- Vì vú có theo dõi đâu mà hiểu .

- Nè, vú nghe nói con gái mê bóng đá là 0 hay đâu .

Cô bé tròn mắt:

- Tại sao vậy ?

- Nó mất đi bản tính thùy mị của một ng` con gái .

Vĩnh Nghi che miệng:

- Đừng cỗ lỗ sĩ như thế vú ơi! Thời đại ngày nay khác, con gái còn tham gia đá bóng nữa đó .

Vú Năm xua tay lia lịa:

- 0 nên, 0 nên. Vú 0 cho con tham gia những trò chơi đó .

Vĩnh Nghi nghiêng đầu:

- Con chỉ mê thôi chứ con nào có tham gia .

- Mê cũng 0 được . Lo học thì hay hơn, năm nay là năm thi của con đó .

- Con biết mà vú .

Cô bé rời tay vú Năm đến vặn âm thanh cho lớn thêm . Vú Năm nhăn mặt:

- Vĩnh Nghi! Bộ con muốn mọi người quanh đây thưa con về tội gây mất trật tự xã hội hả ?
Cô bé nhìn đồng hồ rồi tắt máy le lưỡi:

- Con quên .

Có tiếng chuông cổng, vú Năm nói:

- 0 chừng ba con về đó . Con đón đi, để vú ra sau chuẩn bị cơm .

- Dạ .

Cô bé nhảy chân sáo ra cổng, tiếng mở lách lách nghe rất vui tai . Cánh cổng từ từ mở ra, cô bé reo lên:

- Papa ...

Nhưng ...Vĩnh Nghi sựng lại, người ngồi chễm chệ trên chiếc LA 0 không phải là ba cô mà là một người đàn ông xa lạ .

Nhìn tướng mạo ông và cặp kính to trên mặt giống y như tên xã hội đen trong phim Hồng Kông .
Tiếng papa thoát ra từ miệng cô chắc ông ta đã nghe Vĩnh Nghi bậm môi đóng mạnh cánh cửa lại nhưng không kịp, ông ta đã nhanh hơn chiếc xe cồng kềnh kia vọt thẳng vào sân .

Vĩnh Nghi tức tối la lên:

- Này ông kia!

Người đàn ông thản nhiên dựng xe, ông ta giở kính ra đưa mắt nhìn bao quát cảnh vật và căn nhà .

- Này, ông kia! Ông có nghe tôi gọi không ?

Người đàn ông quay lại nhướng mắt:

- Cô bé gọi tôi .

Vĩnh Nghi hất mặt:

- Chẳng lẽ tôi gọi ma .

Người đàn ông dang tay ra vẻ không hiểu:

- Cô bé gọi thế tôi không biết là phải . Vì tôi có tên có tuổi đàng hoàng mà . Ông này ông nọ có biết bao nhiêu ông .

Người đàn ông vui vẻ:

- Tên tôi là Vĩ Kha .

Cô bé bĩu môi:

- không ai mà vô duyên như ông . Tự nhiên vô nhà người ta rồi tự nhiên giới thiệu tên . Tôi đâu cần biết tên của ông làm gì ?


- Nói chuyện với một người xa lạ cần phải biết tên để thân mật hơn đó là phép lịch sự tối thiểu .

- Một người không hề quen biết như ông tôi 0 muốn nói nhiều . Bây giờ tôi hỏi ông, ông tìm ai ?

Vĩ Kha nhướng mắt:

- Ai là chủ nhân ngôi nhà này thì tôi tìm ng` đó .

Vĩnh Nghi mở to mắt:

- Ông tìm ba tôi, nhưng ba tôi không có ở nhà .
Giọng Vĩ Kha vui vui:

- Thì ra cô bé là con gái của bác Vĩnh Toàn ?

Vĩnh Nghi giật mình vì sự hớ hên của mình, cô bé lắp bắp:

- Ông ... biết ba tôi ?

Vĩ Kha nhún vai:

- Có gì là lạ tên của luật sư danh tiếng Triệu Vĩnh Toàn . Ai mà không biết .

- Ông tìm ba tôi làm gì ?

- Thăm ông ấy 0 được sao ?

Vĩnh Nghi lặp lại vẻ ngạc nhiên:

Thăm ?

- Ừ!

- Ông 0 có ý đồ khác chứ ?

- Theo cô bé tôi có ý đồ gì ?

Vĩnh Nghi ngập ngừng:

- Ai mà biết được .

- Đừng nên đa nghi cô bé ạ . Luật sư Vĩnh Toàn là một con người không có kẻ thù . Thật sự hôm nay tôi đến đây là để thăm thầy mà thôi .

- Nhưng ... ba tôi ...

- 0 có ở nhà chứ gì ?

Vĩ Kha xem đồng hồ:

- Còn sớm, chưa hết giờ làm việc tôi có thể chờ .

Vĩ Kha ngang nhiên đi vào nhà, Vĩnh Nghi gọi với theo:

- Nè, ông không được vào .

Vừa lúc đó vú Năm bước ra:

- Vĩnh Nghi, ba con về chưa sao lâu quá vậy ?

Vĩ Kha nhìn sững bà vú:

- Vú, có phải là vú Năm 0?

Bà vú ngạc nhiên:

- Cậu là ai ?

- Vú không nhớ con sao ? Con là Vĩ Kha nè, cái thằng bé leo xoài bị ong đánh đó, vú nhớ không?

Vú Năm từ từ nhớ lại, bà reo lên:

- Vĩ Kha, có phải Vĩ Kha con của Vĩ Trung và Ngọc Lan không?

- Dạ, phải rồi vú .

- Ôi, con lớn và khác quá, vú nhìn không ra . Với lại mười mấy năm rồi không còn liên lạc nhau . Gia đình con hiện giờ sống ở đâu ?

Vĩ Kha ôm chầm lấy vú năm:

- Gặp lại vú con mừng quá . Gia đình con hiện giờ sống ở Pháp .

- Ba mẹ con có khỏe ko?

- Dạ, mẹ con vẫn khỏe, còn ba con đã mất gần 10 năm rồi .

- Xin lỗi, vú không biết .

- không có gì đâu vú .

Vú năm kéo Vĩ Kha vào phòng khách:

- Ngồi đây nghĩ đi con . Ông chủ cũng sắp về rồi, gặp con chắc ông ấy mừng lắm . Để vú lấy nước cho con .

Đẩy ly nước về phía Vĩ Kha, bà cười:

- Uống nước đi con .

- Dạ, cám ơn vú .

Tiếng con ngọt ngào ngày nào của vú năm, Vĩ Kha vẫn còn nhớ và nhớ mãi . Vĩ Kha trầm ngâm:

- Ngày gia đình con từ giã bác Vĩnh Toàn và vú, cũng là ngày gia đình con lên đường sang Pháp . Định cư xong ba mẹ con có gởi thư liên lạc nhưng không được . Thế là đành bặt tin mười mấy năm . Những tháng gần đây con nhờ bạn bè con đang hợp tác làm ăn với Việt Nam tìm kiếm và biết tin nên mẹ con bảo con phải về đây ngay .

Vú năm cũng buồn buồn:

- Sau những ngày gia đình con từ giã, biến cố xảy ra, mẹ của Vĩnh Nghi mất, nên ông chủ mới tạm giã từ Nha Trang về thành phố và lập nghiệp cho đến nay .

Vĩ Kha hỏi:

- Vú nói Vĩnh Nghi có phải là Tí Hon không?

Vú năm gật đầu:

- Phải!

- Cô bé lớn quá .

- 18 tuổi rồi .

- Thế là con rời Việt Nam 16 năm .

Vú năm nhìn Vĩ Kha tủm tỉm:

- Con còn nhớ mặt Tí Hon không?

Vĩ Kha xoa hai tay vào nhau:

- Lúc con đi Tí Hon chỉ mới 2 tuổi, còn bây giờ cô bé đã là một thiếu nữ . Nói thật, gặp Vĩnh Nghi con chẳng bao giờ nhận ra .

Vĩ Kha móc bóp lấy ra tấm hình:

- Vú còn nhớ tấm hình này không?

Vú năm gục gặc:

- Nhớ chứ . Tấm hình này là chụp sinh nhật lần thứ 2 của Tí Hon . Con còn giữ tới bây giờ à ?

- Dạ!

- Hình như Tí Hon cũng còn giữ một tấm . Nhưng có lẽ nó 0 có ấn tượng vì còn nhỏ quá . Vú nhớ có lần nó lấy ra hỏi vú chàng trai trong ảnh là ai ? Vú trả lời đó là bạn của con, và con có biết Vĩnh Nghi nói sao không?

- Dạ sao vú ?

- Hổng dám đâu vú ơi . Bạn con gì lớn dữ vậy ? Con bé ngấm nghía tấm hình rồi buột miệng: Anh ta dễ mến và đẹp trai lắm nếu có thể sau này con sẽ ưng anh ta làm chồng . Vú cũng không biết con bé nói thật hay nói chơi nữa .
Dĩ nhiên là nói chơi rồi .

Như nhớ ra điều gì, Vú 5 hỏi:

- À, vú quên hỏi, hiện giờ con làm gì ? Ở đâu ?

- Dạ lần này trở về Việt Nam con định mở một công ty liên doanh . Vú biết đó, mẹ con muốn trở về nơi chôn nhau cắt rốn của mình .

- Cũng phải thôi, không có nơi đâu bằng chính quê mình sinh ra .

- Xa Việt Nam 16 năm khi trở về đây mọi thứ đều đổi khác . Bệnh viện, trường học khang trang, sạch sẽ và người dân Việt Nam thật đáng yêu .
- Càng mở rộng, càng tiếp xúc thì càng văn minh chứ sao ? Nhưng mỗi cái đều có cái giá của nó hết con à .

Vĩ Kha đứng lên:

- Con xin phép thắp nén nhang cho cô .

Vĩ Kha đang loay hoay đốt nhang thì Vĩnh Nghi vào . Cô bé sà xuống bên vú năm phụng phịu:

- Vú, ông này là ai mà vào nhà mình vậy vú ? Con cản hoài không được .

Vú năm cười hiền:

- Là bạn con đó .

Cô bé mở to mắt:

- Là bạn con, con có nghe lầm không?

Vú 5 nhắc lại:

- Con còn nhớ người thanh niên đứng gần con trong tấm hình không?

Cô bé nhíu mày:

- Có phải tấm hình mà con đã hỏi vú ?
Ừm .

Vĩnh Nghi quay lại cô bé len lén nhìn Vĩ Kha, anh ta quả là một thần tượng, thần tượng của biết bao cô gái trẻ thời nay .

Tướng cao lớn, mái tóc bồng bềnh trán cao thông minh, mũi cao, cái miệng cùng đôi mắt cho thấy ng` đàn ông này nửa đa tình nửa lạnh lùng .

Lúc khôngnói chuyện thì đôi mắt anh ta rất gợi cảm, còn khi nói chuyện cái miệng nhếch lên trông anh ta khó ưa và bất cần đời .

Nhưng phải công nhận anh ta rất ư đẹp trai .
Vô tình bốn mắt chạm nhau, nó như có cái gì đó phải làm Vĩnh Nghi cụp mắt . Vĩ Kha trở lại ghế ngồi:

- Chắc bé nhận ra anh chứ ?

Vĩnh Nghi cong cớn:

- Tôi khônghề quen ông .

- Ồ, không quen cũng không sao . Trước lạ sau cũng quen mà .

- Ông đừng mơ, bỏ cái ý tưởng đó đi .

Vú 5 lên tiếng:

- Lớn rồi, con ăn nói với Vĩ Kha như vậy sao ? Dù gì đi nữa, ng` ta cũng đáng tuổi anh của con . Nên lễ phép một chút .

- Vú ...

- Vú không muốn bênh con trong chuyện này .

Vĩ Kha chen vào giảng hoà:

- Vĩnh Nghi còn trẻ con lắm vú, nên thông cảm cho cô ấy .

Vĩnh Nghi trợn mắt:

- Ông nói tôi là con nít hở ?

- Tôi không dám .

Cô bé lầm bầm:

- Đàn ông gì mà cái miệng không ành da . Thật là dễ ghét!

Vú năm gọi;

- Vĩnh Nghi!

- Dạ .

- Con vừa nói gì đó ?

Cô bé chối nhanh:

- Đâu có vú .

Vĩ Kha gợi chuyện:

- Bé Nghi năm nay học lớp mấy rồi nhỉ ?

- Tôi không phải là bé .

Vĩ Kha mỉm cười:

- Thế thì người lớn vậy . Vĩnh Nghi năm nay học lớp mấy ?

Cô bé cộc lốc:

- Lớp một .

- Lớp một gì mà lớn thế ? Phải bé cơ . Cho nói lại đó .

Vĩnh Nghi cong môi:

- Lớp 12 .

- Vậy là gần thi đại học rồi . Nghi định thi vào ngành gì ?

- Có liên quan gì đến ông .

- Thì Nghi cứ nói đi . Tôi góp ý kiến cho .

Vĩnh Nghi liếc nhẹ Vĩ Kha:

- Tôi dự định vào ngành công an .

Vĩ Kha nheo mắt:

- Cô bé đã dự định thi vào ngành này từ lâu ?

- không! Chỉ mới đây thôi .

Vĩ Kha xoa cằm:

- Ngành công an cũng tốt . Bảo vệ tổ quốc, trật tự xã hội và an dân .

- không phải tôi thi vào ngành công an là những gì ông nói đâu . Chủ yếu tôi thi vào ngành này là bắt những ng` nhiều chuyện và lẻo mép .

Vĩ Kha phá lên cười:

- Mục đích làm công an của bé tôi mới nghe .

- Bây giờ nghe cũng đâu có lạ .

Khuôn mặt Vĩ Kha nghiêm lại:

- Theo tôi, cô bé thi vào ngành luật thì hay hơn .

- Tại sao ?

- Cô bé cãi và lý luận giỏi .

Vĩnh Nghi trừng mắt:

- Thì ra nãy giờ ông đã ghẹo tôi . Ông đúng không phải là quân tử .

- không quân tử thì thiên tử phải 0?

- Ông ...

Vĩ Kha khoát tay:

- Thôi nào, ta nói chuyện nghiêm chỉnh đi .

Anh nghiêng nghiêng đầu:

- Hình như cô bé không thích tôi ?

- không phải hình như mà là thật 0 thích .

- Có thể cho biết lý do .

Vĩnh Nghi kênh mặt:

- Đơn giản là tôi không thích ông, còn lý do vì sao tự ông hiểu lấy

Nhưng tôi 0 thông minh để hiểu .

- Thì mặc kệ ông, nói điều đó với tôi làm gì .

Vĩ Kha nheo mắt:

- Hay cô bé tìm không ra điều gì để ghét tôi nên 0 giải thích .

- Tôi ...

- Có đúng không nào ?

Vĩnh Nghi bậm môi nói:

- Vú .

- Gì hở ?

- Vú ngồi đó để cho người ta ăn hiếp con à ?

- Thì lỗi tại con gây trước chứ đâu phải tại ng` ta . Vú thấy nãy giờ toàn là con ăn hiếp Vĩ Kha thì có .

Cô bé giậm chân:

- Hổng biết đâu, vú không thương con .

Vú năm lắc đầu mỉm cười vì tính trẻ con của cô bé .
-vú không thương con thì thương ai đây ?

Vĩnh Nghi liếc Vĩ Kha:

- Người dưng .

- Người dưng làm sao mà thương được . Nếu nói vú thương Vĩ Kha thì Vĩ Kha cũng là người một nhà đấy con gái ạ .

Cô bé tức tối quay đi:

- Chắc chắn là ba sẽ thương con không như vú đâu .
Cũng vừa lúc có tiếng xe vào sân . Cô bé reo lên:

- A, papa về .

Vú Năm đứng lên nói với Vĩ Kha:

- Con ngồi đây . Vú phải xuống hâm nóng thức ăn . Trưa nay con phải ở lại dùng cơm với gia đình .

- Phiền vú quá !

- Là người một nhà đừng nên nói vậy con .

Quên hẳn sự bực bội đối với Vĩ Kha, Vĩnh Nghi tíu tít:

- Papa, sao hôm nay papa về trễ vậy ? Bộ công việc ở văn phòng nhiều lắm hở papa ? Papa có mệt không ?
Ông Vĩnh Toàn giơ tay:

- Nào con gái . Để cho ba thở chút nào . Ở văn phòng không mệt nhưng nghe con hỏi là ba cảm thấy mệt .

Cô bé phụng phịu:

- Ư, ghét ba quá đi .

Ông Vĩnh Toàn cười:

- Con ghét ba rồi ai thương ba đây .

- Có nhiều người thương ba rồi . Cần con chi nữa .

Ông Toàn vuốt tóc con gái:

- Vừa thôi, giận họ ?

Cô bé đỡ lấy cặp táp trên tay ông:

- Con đâu dám giận ba .

- Không giận ba mà nói lẫy . Con gái à, không qua mắt ba được đâu .

Chợt nhìn thấy chiếc phân khối LA dựng gần gốc nhãn, ông Vĩnh Toàn hỏi:

- Nhà có khách hở Nghi ?

- Dạ! Ông khách này tìm ba đó .

- Con co biết không ?

- Không! Vú Năm biết .

Ông Vĩnh Toàn nhíu mày:

- Ai vậy! Nếu là khách trong công việc thì đến văn phòng công ty chứ đâu có đến nhà làm gì ? Nhưng vị khách này dùng loại xe này ắt còn trẻ chứ không già .

Đúng như dự đoán, vừa tới ngưỡng cửa phòng khách thì người thanh niên đang ngồi nơi ghế salon đứng dậy lễ phép .

- Em chào thầy ạ .

Ông Vĩnh Toàn sửa lại kính:

- Cậu là ...

Vĩ Kha tươi cười:

- Thầy không nhớ đứa học trò cũ của mình sao ?

- Xin lỗi, học trò tôi rất nhiều nên tôi không nhớ hết .

Vĩ Kha từ từ không gấp rút:

- Thầy không nhớ thì em sẽ nhắc lại . Thầy nhớ gia đình ông Vĩ Trung - Ngọc Lan mười sáu năm trước ở Nha Trang, có đứa con tên Vĩ Kha . Và Vĩ Kha cũng là đứa học trò bất đắc dĩ được thầy thương yêu ...

Nha Trang, kỷ niệm chợt ùa về . Ông Vĩnh Toàn sáng mắt:

- Vậy ra cháu là ...

- Vĩ Kha thưa bác .

Ông Vĩnh Toàn mừng cuống lên:

- Ôi Vĩ Kha, cháu lớn quá bác không thể nhận ra .

Vĩ Kha bóp tay ông:

- Cháu thấy bác không hề thay đổi .

Ông Vĩnh Toàn kéo Vĩ Kha ngồi xuống ghế:

- Bác già rồi đấy cháu . Con người thay đổi nhưng thời gian không hề thay đổi .

- Nhưng cháu thấy tính bác vẫn như mười sáu năm về trước .

Hai bác cháu cùng cười vui vẻ . Nhìn thấy con gái vẫn còn đứng đó, ông ngoắt lại:

- Lại đây con gái . Ba giới thiệu cho anh em con quen nhau .

Vẫn đứng tại chỗ cô bé lắc đầu:

- Con biết rồi thưa ba .

- Từ lúc nào ?

- Vú đã nói với con . Ông ta là người có chụp chung tấm hình sinh nhật lần thứ hai của con .

Ông Vĩnh Toàn trố mắt:

- Ô hay! Con vừa gọi Vĩ Kha bằng gì ?

Nhìn khuôn mặt câng câng của Vĩ Kha, Vĩnh Nghi ghét ơi là ghét . Cô bé quay mặt:

- Con xin phép .

Ông Vĩnh Toàn vói theo:

- Vĩnh Nghi! Vĩnh Nghi!

Nhưng cô bé đã khuất nơi cầu thang . Ông Vĩnh Toàn lắc đầu quay lại xởi lởi:

- Con bé còn trẻ con lắm . Cháu đừng để tâm nghe .

- Ồ không có gì đâu bác .

Ông Vĩnh Toàn nhìn Vĩ Kha:

- Gia đình cháu sao rồi ? Ba mẹ cháu vẫn khoẻ chứ ?

Giọng Vĩ Kha có vẻ buồn:

- Gia đình cháu bình yên, mẹ cháu vẫn khoẻ còn ba cháu mất lâu rồi .

Ông Vĩnh Toàn chổm lên:

- Anh Trung đã mất . Vậy mà bác không hề hay biết . Bác thật có lỗi với ba cháu .

- Đừng nói thế thưa bác, ba cháu mất ở bên Pháp . Vả lại trong thời gian đó cũng không liên lạc được với gia đình bác .

Ông Vĩnh Toàn ngã người ra ghế:

- Bao nhiêu biến cố xảy ra bác không thể ngờ . À, mẹ cháu hiện giờ đang ở Pháp hả ?

- Dạ, mẹ cháu rất nhớ về Việt Nam .

- Cháu đang làm gì ?

- Trở về Việt Nam khảo sát thị trường cháu định mở một công ty liên doanh ở đây . Công việc xong xuôi cháu sẽ đón mẹ cháu về Việt Nam .

Ông Vĩnh Toàn nhướng mắt:

- Cháu về Việt Nam được bao lâu rồi ?

- Dạ khoảng nửa tháng .

- Thế cháu đã tìm hiểu được gì chưa ?

- Việt Nam ta phát triển và thay đổi rất nhanh .

hôm nay vậy đã nếu các bạn thích mình sẽ post tiếp

 
user posted image
Người đàn ông không khóc PDF Print E-mail
Written by Tommy Nguyễn   
Sunday, 23 April 2006
- Ê thằng kia, ném cho tao bánh xà phòng !
Hắn hất hàm , quắc mắt nhìn sang bên cạnh . Nạn nhân của câu nạt nộ và ánh mắt sắc như dao kia rụt rè cúi đầu xuống , run run đưa mẩu xà phòng đang cầm trên tay cho hắn . Đó là 1 người đàn ông chừng trên dưới 40 tuổi với cái đầu hói và cặp mắt ti hí . Hắn đón lấy mẩu xà phòng bằng nụ cười nhạt và chà lấy chà để lên người . Đối với hắn cái việc tắm gội quả là điều kinh khủng . Ngày nào cũng như vậy , đúng 5h30' chiều , khi tiếng còi báo hiệu giờ tắm của tù nhân vang lên cũng là lúc hắn đủng đỉnh xách cái xô cáu bẩn vàng ệch của mình , huýt sáo rồi dội nước . 3 xô không hơn không kém .
Vẫn là điệu nhạc wen thuộc của mọi ngày đuợc chu lại và thổi ra từ 2 vành môi dày cũ rích của hắn nhưng hôm nay có vẻ như giai điệu đã tươi tắn hơn nhiều . Đơn giản vì hôm nay là 1 ngày đặc biệt của riêng bản thân hắn , chỉ mình hắn thôi . Ném bánh xà phòng xuống chân , hắn lừ đừ tiến về phía chiếc gương mẻ nằm cô độc trên góc tường phòng tắm . 2 ngón tay gẩy mớ tóc xoăn tít bù xù lên , hắn lắc lư đầu nghiêng wa nghiêng lại và rồi hắn kết thúc việc ngắm nghía của mình bằng 1 cái tặc lưỡi . Đèn hành lang đã được bật khi hắn quay lưng bỏ về phòng , cái bóng dài nghều lẳng khẳng của hắn đổ lên tường , và khi hắn bước vào phòng ngả người ra , đồng hồ điểm đúng 6h .
Kim đồng hồ điểm 6h , hắn rời mắt khỏi chiếc đồng hồ đeo trên tay và ném ánh mắt bực dọc ấy về phía mặt trời . Thật ra thì dù hắn có tức tối đến mấy chăng nữa thì ông mặt trời cũng chẳng buồn wan tâm . Ông đang vội nhúc nhích cái thân hình nặng nhọc của mình xuống núi để kịp về đón lễ giáng sinh . Trút nỗi hậm hực lên ông mặt trời không đuợc , hắn vung chân đá văng những mẩu đá dưới chân xuống núi . Những tiếng kêu khô khốc vọng lại từ triền thung lũng , nghe nhạt nhẽo và não ruột vô cùng . Hắn đang chờ người yêu .
Hắn đã từng yêu , cuộc đời của hắn với vài chục mảnh tình mà nếu vắt lên vai thì bả vai hắn gẫy là cái chắc , nhưng rút cục thì cũng chỉ toàn là gái giang hồ với cái thứ tình yêu được gọi là " Tình yêu cóc nhái " . Ngày wa ngày , hắn ì ạch vác trên vai mình cây thập giá và vang bên tai hắn là những tiếng "ì oap , ộp ộp , choap chọap" của những loại động vật đầm lầy, hắn trở nên khô cằn . Cũng đúng thôi , tự tôn tình yêu của mình thành thập giá , tự biến những cuộc chinh phục phái đẹp thành những cuộc thập tự chinh , hắn không khô cằn đi mới lạ . Viễn tưởng 1 ngày tìm được thứ tình yêu trong suốt , long lanh như sương mai ngày càng xa tầm tay hắn, và ước mơ mỗi buổi sáng được hôn lên trán người yêu đẹp như thiên thần giờ trở thành món hàng quá xa xỉ mà hắn không thể mua . Bởi vậy hắn quyết định gắn lên mình tấm biển " Đại hạ giá "
Người con gái đầu tiên hắn thực sự yêu khoảng 35 , 36 tuổi , nghĩa là hơn hắn nguyên 1 giáp và hiển nhiên già hơn hắn . 1 ả gái làng chơi đã hết thời với chút vốn còm lài chủ hụi nhỏ . Tình yêu đó sống chưa đầy 2 tháng khi ả đá hắn lộn tùng phèo để đi theo 1 tên ma cô , ma cô hơn hắn .
Mối tình thứ 2 của hắn là 1 ả kave
Mối tình thứ 3 là 1 ả tiếp viên karaoke
Mối tình của hắn bây giờ là 1 cô giáo vùng cao .
" Đó là 1 sự thay đổi mang tính lịch sử , nó cũng tương tự như việc mày đang khoái nghe cải lương mà chuyển sang thích nghe opera vậy " . Hắn vẫn thường tự đắc nói với những "đồng nghiệp" của mình như vậy mặc dù đối với hắn , opera và nhạc giao hưởng thính phòng là một . Hắn và đồng nghiệp đến với vùng cao nguyên Lâm Viên này chỉ với một mục đích , buôn lậu ma túy chứ hắn đâu có ngờ rằng nơi đây hắn lại có một tình yêu .
- 3526 ra nhận thư !
Đang ngỏng tai đón chờ từng tiếng động phát ra từ cái loa nhỏ treo ở hóc phòng giam , hắn bật dậy nhanh như cắt , nhưng lại hơi chững lại ngồi xuống rồi sau đó lại đứng phắt lên và sải những bước chân dài đến phòng trực ban .
Dưới ánh sáng nhợt nhạt hắt xuống từ đèn cao áp , hắn ngồi gác chân lên trên bể nước . Trước mặt hắn là 1 bức thư , nét chữ đẹp , nắn nót của 1 người con gái
"... Đà Lạt đã chớm đông , em vẫn tìm trong cái lạnh heo heo và chút ẩm uớt của mưa hơi thở anh . Mưa đẹp anh nhỉ , nhất là mưa mùa đông . Em đã từng thử ném mưa , thử ngửi mưa , em cố tìm trong tiếng xạc xào của lá rời cành trước những cơn mưa lạ một mùi mưa quen , mưa có anh . Em khờ ghê , mưa nào chẳng là mưa anh nhỉ , và Đà Lạt cũng đâu có mùa đông .... Hôm nay em lại gửi nến cho anh đấy , chỉ còn 25 ngày nữa thôi phải không anh ? 25 ngày nữa là giáng sinh đến rồi .
Mưa đã lác đác rơi , hắn ngửa mặt lên nhìn trời rồi chép miệng . Ném điếu thuốc đang hút dở xuống đất , hắn móc tay vào túi giơ gói quà lên , thóang chút nhìn chua chát , hắn ném thẳng xuống thung lũng .
Hắn cắm đầu chạy thục mạng , mưa bắn vào mặt hắn , mũi hắn đầy nước , mắt hắn nhòe đi , tiếng những cành thông gãy vỡ vụn , lạo xạo dưới chân . Mặc kệ , hắn cứ chạy , chạy , rồi lao thẳng vào căn nhà hoang nhỏ nằm cô đơn dưới chân núi .
Mò mẫm trong bóng tối một lúc lâu hắn mới tìm thấy công tắc điện . Ấnh sáng òa lên khắp căn phòng khiến hắn tự dưng thấy chói , khẽ nheo mắt và dáo dác nhìn xung quanh , bỗng dưng mắt hắn mở trừng , tròng mắt giật liên hồi , mạch máu trong con ngươi hắn vằn lên một sự hoảng sợ tột độ . Trong góc phòng , trên sàn nhà là xác 1 người con gái với loang lổ máu trên thân hình không mảnh vải . Ầm ! Một tiếng sấm vang lên khiến hắn giật mình , ánh đèn phụt tắt , căn phòng trở lại với bóng tôi ghê rợn và âm thanh của mưa . Ánh chớp bỗng chói lòa, chút ánh sáng ngắn ngủi ấy của chớp đủ để hắn nhìn rõ cặp mắt mở trừng trừng đang nhìn thẳng vào hắn . Cặp mắt của người chết đang nằm kia , cặp mắt của người yêu hắn .
Hắn ngước mắt lên , cặp mắt ráo hoảnh , lẽ tất nhiên là hắn không khóc , mà cho dù có muốn hắn cũng không thể khóc được , Gập bức thư làm tư ròi đút vào túi áo , hắn lặng lẽ bước vào phòng .
Viên quản ngục xốc lại cổ áo rồi sải bước trên hành lang , ông đang đi tuần phòng . Bước chân ông khựng lại , ánh mắt ông ngước lên nhìn tấm biển trước cửa 1 phòn giam " Phòng tử tù " . Ánh sáng leo lét từ một ngọn nến hắt lên khuôn mặt của 1 tù nhân , hắn đang ngồi xếp bằng , ánh mắt mở to và nhìn chăm chăm vào ngọn nến trước mặt . Lông mày ông quản ngục dãn ra , ông hiểu phạm nhân tử tù trứơc khi chết thường có những hành động kỳ quái .
Ngọn nến trước mặt hắn vụt tắt , nến đã hết . Hắn uể oải vươn vai ròi nằm xuống , khẽ rùng mình vì lạnh hắn kéo chiếc chăn đơn rách lên quá cằm rồi chìm vào giấc ngủ . Trong một mớ hỗn độn giữa hình ảnh và âm thanh của giấc mơ , hắn thấy mình như nhẹ bỗng và đang lướt đi trên con đường thậi dài , thật êm . Bên tai hắn vang lên những câu hỏi như đuợc vọng ra từ 1 nơi rất xa xôi .
- Ngươi là ai ?
- Tôi tên Dương Hoàng Nam . Hắn đáp như cái máy .
- Tại sao ngươi phải vào tù ?
- Tôi đã giết người , nhưng đó là những kẻ đáng chết , bọn chúng hãm hiếp ngươì tôi yêu rồi giết cô ấy chết . Tôi căm thù bọn chúng .
- Rồi ngươi cũng phải chết , đó là những ji` ngươi phải gánh chịu cho những tội lỗi của ngươi ...
Hắn ngồi bật dậy thở hồng hộc , mồ hôi khắp người hắn vã ra như tắm nhưng chân tay hắn thì lạnh ngắt , cứng đờ , tiếng gà gáy đâu đó báo hiệu bình minh đang lên , hắn ngước mắt nhìn đồng hồ treo ở giữa phòng giam - 5h sáng
" Chuyến tàu Thống Nhất từ Hà Nội đến Sài Gòn đã vào ga . Bây giờ là 5h sáng , đề nghị quý khách .... "
Nó với tay lấy túi ba lo trên giá rồi chen chân theo dòng người bước xuống tàu . Sài Gòn buổi sớm khác hẳn không khí lạnh tê tái của Hà Nội mà chỉ mới 2 ngày trước thôi nó vẫn còn co quắp . Đâu đó trong cái se se của sương sớm là 1 chút ấm áp của cái nóng nhiệt đới , nó mỉm cười hít 1 hơi thật sâu rồi bước đi . Phải rồi , nó đã mỉm cười , nó mỉm cười nghĩa là nó đang hài lòng với quyết định của nó , nó mỉm cười vì nó đã bỏ lại đuợc sau lưng mình người mẹ bệnh tật , người cha nát rượu và 3 đứa em nheo nhóc , nó mỉm cười vì từ bây giờ trở đi nó đã không sợ cái đói nữa , và nó mỉm cười vì nó đã bắt đầu bước chân vào giới bụi đời . 12 tuổi với cái mặt đem nhẻm cháy nắng và cặp mắt khôn ranh , nó thừa hiểu rằng thượng đế không rải hoa hồng dưới chân nó , nó chỉ có thể đi ngắt trộm hoa hồng và tự rải lên con đường của mình thôi .
- Ê chủ quán , cho ly coffe và gói thuốc Con mèo .
Hắn đẩy chiếc ghế trước mặt xa ra 1 chút rồi gác chân lên . Mặc kệ ánh mắt khó chịu của những người xung quanh , hắn đón bao thuốc từ tay người phục vụ , châm lửa hút và thả khói thẳng vào 1 cái đầu đang gục xuống bàn , ngay bên cạnh bàn hắn .
Tiếng ho sù sụ của 1 cô gái khiến hắn hạ thấp cái bản mặt đang vênh lên của mình xuống 1 chút , hắn nhìn cô gái với ánh mắt dò xét . Trước mặt hắn là 1 cô gái , à không , chính xác hơn là 1 cô bé trạc 16 , 17 tuổi đang húng hắng ho và đôi mắt long lanh ngấn nước , hắn nhoẻn miệng cười với cô
- Cô bé , hết chỗ khóc rồi sao mà lại kiếm 1 quán coffe đông đúc như thế này ?
" Còn 13 ngày nữa " . Hắn lầm bầm trong miệng rồi xé toạc phong bì . Lại vẫn là những dòng chữ quen thuộc .
" ... Hôm nay là chủ nhật . Có những lúc nghe tiếng chuông nhà thờ như gần , như xa em lại thầm nghĩ - Dường như đó là tiếng anh đang gọi em . Em vẫn đang yêu bằng tình yêu của người khác , sống từng ngày và mỏi mòn chờ đợi 1 lúc nào đó em sẽ tìm được mảnh vỡ của tình yêu em mà thượng đế đã vô tình đánh rơi . Em lại gửi nến cho anh mà vẫn chẳng thể biết anh dùng nó để làm ji`... "
Hắn gập thư lại , thở dài và nhìn lên trời , đêm nay là đêm trăng tròn .
Đêm trăng tròn , trăng dát lên triền dốc 1 thứ ánh vàng óng ánh như mật ong . Hắn lơ đãng thả bộ , đầu óc hắn trống rỗng . Cần quái ji` phải suy nghĩ nhiều cho mệt khi mà công việc của hắn đã thành công và hắn cũng chỉ còn ở lại đây nốt đêm nay thôi . Đang lơ đãng bỗng dưng hắn giật mình , phía trên triền dốc hình như có bóng 1 người đang đứng , 1 người con gái , 1 người con gái với mái tóc rất dài . Hắn bất chợt thấy lạnh toát sống lưng , hắn sợ , đơn giản vì hắn là 1 kẻ yếu bóng vía và hắn cũng đã nghe truyền thuyết về 1 người con gái đã từng tự tử tại chính triền dốc này . " Rắc " , tiếng chân hắn dẫm lên 1 quả thông khô khiến cô gái trên đỉnh dốc quay người lại , hắn bắt đầu cảm thấy mồ hôi trên thái dương đang chảy xuống tai , xuống cổ . Đập vào mắt hắn lúc này không phải là 1 khuôn mặt trắng bệch với 2 chiếc răng nanh thò ra từ 1 cái miệng đầy máu mà là 1 đôi mắt , 1 đôi mắt đẹp , buồn và rất quen . Đôi mắt nhìn hắn thân thiện khiến hắn định thần lại . Phải rồi , ma thì không có bóng còn cô gái này thì ngược lại , tất nhiên là có bóng , 1 cái bóng đổ dài dưới ánh trăng thật lãng mạn . Huýt sáo 1 giai điệu nhằm che dấu nỗi sợ hãi mình vừa bộc lộ , hắn bước tới
- Trăng ở cao nguyên bao giờ cũng to và sáng hơn trăng ở thành phố . Tôi nghĩ chỉ có khách du lịch như tôi mới tới đây ngắm trăng thôi , ai dè 1 dân bản xứ cũng có nhã hứng đó , thú vị ghê .
Cô gái không nói , cử chỉ thở dài và ngước lên nhìn trăng của cô khiến hắn bỗng thấy xấu hổ , hắn cảm thấy mình thật vô duyên . Khẽ nở nụ cười nhạt , hắn nhún vai rồi bước đi .
- Tôi đâu phải là dân bản xứ , tôi cũng như anh vậy là người thành phố .
Tiếng nói nhỏ như 1 lời tự sự của cô gái khiến hắn khựng lại , sự tự tin lại tràn ngập trong lòng , hắn biết mình đâu có vô duyên .
- Vậy ... Cô cũng tới đây du lịch ? Hắn ngồi xuống 1 tảng đá bên đường , châm thuốc hút rồi hỏi cô
- Tôi là giáo viên , tôi mới tới đây dạy học . Cô gái chớp mắt rồi đưa mũi giày gõ nhẹ xuống đường . Phía trên cao , vầng trăng vẫn yên lặng thả những vầng ánh sáng nhạt dìu dịu lên những ngọn đồi , những rừng thông và những con người .
- Con người sinh ra vốn dĩ chỉ có 1 nửa . Con người vẫn lặng lẽ đi tìm nửa kia của mình ở trên cuộc đời , tên của điều đó là tình yêu .
Hắn thả khói thuốc lên trần nhà rồi quay sang hôn vào trán cô bé đang nằm bên cạnh hắn . Nhìn hắn bằng ánh mắt đầy si mê , cô khẽ nói :
- Anh sẽ không bỏ rơi em đâu phải không ? Em chính là 1 nửa của anh mà .
Hắn khục khặc gật đầu và hắn ho , hắn sặc thuốc , nước mắt hắn trào ra . Cô bé vẫn nhìn hắn với ánh mắt long lanh , hắn biết cô đang nghĩ rằng hắn khóc vì cảm động . Hắn khẽ nghiêng người ôm lấy cô và ngấu nghiến như 1 con thú đói vồ mồi . Hôm đó là sinh nhật 17 tuổi của cô bé , tên cô là Nguyễn Kim Ngọc .
- Ngọc , em gái em là đứa út trong 3 chị em gái . Từ nhỏ nó đã được nuông chiều nên nó là đứa ngang ngạnh và khó bảo nhất . Cách đây 3 năm nó bỏ nhà đi với 1 thằng du côn và về nhà với cái thai 4 tháng . Chị 2 em mù lòa nên chẳng bao giờ dám có ý kiến trong gia đình nhưng cũng như em , chị ấy thương nó lắm . Chỉ có ba mẹ em ....
Thanh gục đầu vào vai hắn khẽ nấc , nước mắt trào ra trên khóe mắt cô rơi xuống ngực hắn nóng hổi . Người hắn run lên , cổ họng hắn đắng ngoe't . Bây giờ thì hắn đã lý giải được tại sao ánh mắt của Thanh lại khiến hắn thấy quen đến vậy . Ánh mắt của người con gái mà hắn nhẫn tâm bỏ rơi khi đang mang thai . Người con gái đã vì hắn mà tự tử , khi đó hắn có buồn không nhỉ ? Dường như khi đó hắn cũng có 1 chút hối hận , 1 chút xót thương nhưng chỉ " 1 chút " thôi .
- Thôi chết , muộn rồi , em phải về trước giờ ký túc xá đóng cửa . Ngày mai là giáng sinh , chị Thảo sẽ đến đây thăm em đấy , anh nhớ đúng 6h chiều ở chỗ này nha .
Thanh nói tíu tít rồi lập cập bước đi mà không để ý khuôn mặt thất thần của hắn . Đi được 1 đoạn , cô quay lại hôn vào trán hắn rồi mỉm cười tinh nghịch
- Anh nhớ là phải có 2 món quà đó .
Cô vẫy tay chào hắn , nháy mắt với hắn rồi bước đi . Hắn thẫn thờ nhìn theo bóng cô khuất dần cuối triền dốc , đâu đó có tiếng quạ kêu lanh lảnh giữa không gian lặng ngắt của đêm .
- Quạ ... quạ ... quạ !!!!
Hắn giật mình đánh rơi bức thư đang cầm trên tay xuống đất . Giữa nền trời đêm tối thẫm , bóng chim hòa vào nền trời chỉ có tiếng kêu thê lương của nó và tiếng vỗ cánh báo hiệu điềm gở đang đến với hắn mà thôi . 2h sáng ngày 24 -12
" .... Có lẽ đây là bức thư cuối cùng em gửi cho anh , à không , bức thư cuối cùng anh được đọc mới phải . Kể từ bức thư đầu tiên em viết cho anh đến bây giờ cũng đã 10 tháng trôi qua , 10 tháng với 30 bức . Thời gian trôi qua nhanh và chậm đủ để em nhẩm tính . 1 giờ có 60 phút . 1 ngày có 1440 phút . 10 tháng là 300 ngày và cũng là 432000 phút . Nhưng em cũng không thể có được dù chỉ là 1 phút ở bên anh . Em đã từng ước rằng em đựơc phép đánh đổi tất cả , kể cả cơ hội đuợc sáng mắt của em cho 1 phút ấy . 1 phút đủ để em có thể nói với anh rằng : Em đã yêu anh , yêu anh bằng cảm giác và bằng tình yêu anh dành cho Thanh , em gái em ... "
- Đừng yêu anh , nếu như em biết sự thật em sẽ không thể yêu anh . Nếu như em biết gã sở khanh đã từng hãm hại Ngọc là anh , nếu như em biết những kẻ em giết để trả thù cho Thanh chính là bạn bè anh thì em sẽ khinh bỉ anh , oán hận anh ...
Hắn lầm bầm bằng tiếng nấc nghẹn ngào . Đôi mắt hắn đỏ au nhưng khô khốc , lúc này đây hắn thèm được khóc biết bao , hắn thèm được 1 chút cảm giác ưon ứot trên khóe mi cũng được , nhưng tuyệt nhiên không có . Và hắn khóc suông , hắn nấc , rồi cả thân hình hắn rung lên và đổ ập xuống .
- 3526 , đã đến giờ hành quyết .
Hắn ngẩng đầu lên và từ từ đứng dậy . Giữa không gian tranh tối tranh sáng và tĩnh lặng tuyệt đối vang lên tiếng giày lộp cộp mỗi lúc một gần . Cánh cửa phòng giam hắn mở , 3 con người với khuôn mặt nghiêm trang đến đáng sợ chĩa súng vào người hắn . Người quản ngục già khẽ nhếch mép , ông bước tới và đặt tay lên vai hắn , ôn tồn nói
- 3526 anh có điều ji` muốn làm trước khi chết không ? Nếu có , tôi sẽ cố gắng hoàn thành tâm nguyện giúp anh .
Hắn mỉm cười và gật đầu .
- Bức thư này , nhờ anh đưa giúp cho nhân viên đến lấy nội tạng của tôi sau khi tôi chết .
Hắn vừa nói vừa đưa bức thư đang cầm trên tay cho viên quản ngục .
- Và yêu cầu thứ 2 - Hắn nhíu lông mày lại , nụ cười vụt tắt trên môi - Không được bắn vào đầu .
Thoáng chút suy nghĩ , viên quản ngục khẽ nhịp gót chân trên sàn và rồi ông lại mỉm cười gật đầu .
Hắn nháy mắt với ông rồi quả quyết bước đi , suốt dọc hành lang , bên tai hắn không phải là tiếng quạ kêu , tiếng bước chân nữa mà là tiếng nói từ sâu thẳm trái tim hắn , những lời hắn nói trong bức thư gửi cho Thảo
" Anh đã yêu và anh đã được yêu , dù biết rằng đến phút cuối cùng này anh vẫn chưa được 1 điều ji` trọn vẹn . Luôn luôn cô đơn, khát khao 1 cái ji` cụ thể nên chẳng bao giờ có . Thượng đế rất công bằng khi không cho em đôi mắt để nhìn cuộc đời nhưng lại cho em 1 trái tim để hiểu cuộc đời này . Anh vẫn tin rằng nhìn thật kỹ vào nến trước khi đi ngủ sẽ làm cho đôi mắt trong sáng hơn và giờ đây , đôi mắt của anh sẽ xứng đáng với em hơn . Tình yêu là những mảnh vỡ từ 1 tấm gương mà thượng đế vô tình đánh rơi để rồi con người phải đi tìm mảnh thích hợp ghép vào , đó là điều em đã từng nói . Nhưng anh nghĩ , tình yêu chỉ đơn thuần là những viên chocolate có mùi vị khác nhau nhưng cuối cùng vẫn ngọt trong tim . Có người nói , con người luôn chênh vênh đứng giữa nụ cười và nước mắt , anh mong rằng em sẽ luôn nghiêng về phía mặt trời , nghiêng về nụ cười . Cho dù có nước mắt thì đó cũng là những giọt nước mắt rơi xuống vì hạnh phúc " .
Cuối hành lang , cánh cổng sắt từ từ mở ra . Ùa vào mặt hắn là ánh sáng của bình minh , bình minh ngày giáng sinh . Hắn đưa tay lên che mắt rồi lại vội vàng rụt xuống . Hắn nhếch môi cười , và rồi những tiếng khục khục trong cổ họng , cuối cùng là tiếng cười vỡ òa ra . Đó là tiếng cười sảng khoái nhất trong cuộc đời hắn và đó cũng là tiếng cười đậm đà nhất vì miệng hắn đang mặn chát những giọt nước mắt . Cuối cùng thì hắn cũng đã được khóc ... và khóc được .

The End
Quên mọi điều em dành cả cho anh?
(A?nh hien gio ko hien thi duoc)

 
User Posted Image

Ngày chia tay không đến cùng nước mắt.
Chỉ nỗi buồn gặm nhắm trái tim em.
Để khi xa chia cách cả nẻo đường.
Em vẫn nhớ vẫn mơ về chốn cũ.

Ngày chia tay em đi không nhìn lại.
Nuốt nỗi buồn vào đáy trái tim đau.
Ôi con tim tan vỡ mối tình đầu.
Đau xót lắm nhưng cũng đành câm lặng.

Hôm nay,trên phố gặp lại anh.
Tay trong tay bên cạnh người yêu mới.
Anh vô tình không nhận ra người cũ.
Hay vô tâm dẫm nát trái tim em ?

Em không trách rằng anh thay đổi.
Em chỉ buồn khi thấy cảnh hôm nay.
Thôi đành chúc cho anh được hạnh phúc
Chúc hai người sẽ mãi thuộc về nhau.

Còn em !
Em sẽ không khóc khi tình mình tan vỡ.
Em sẽ không buồn....không để lệ hoen mi.
Em vẫn sống như bao người đã sống.
Em vẫn cười dù biết.....mãi mất nhau.


đôi dép
User Posted Image
Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nổi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nữa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia xẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiểng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tri khắng khít song hành
Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau bằng một lối đi chung

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia .

 
Thông tin cá nhân

angel_vn
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
♥♥♥^^Lá vàng rơi nghiêng mái phố...^^♥♥♥..Mùa thu lặng lẽ...^^♥♥♥..Ồn ã bước chân đi...^^♥♥♥..Những giọt sương về rơi trên mái cũ...^^♥♥♥

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30



Bình luận mới
my shin trong gấp hoa hồng
bao ngoc trong gấp hoa hồng
cat trong gấp hoa hồng
cat trong gấp hoa hồng
Guest_tuan_* trong gấp hoa hồng
mỹ linh trong gấp hoa hồng
ttht trong gấp hoa hồng
Guest trong gấp hoa hồng
Guest_hùng_* trong gấp hoa hồng
Guest_angel_vn_* trong Điều giản dị

(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Tin nhanh

Chat chit nhanh


Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024   VnVista.com