Anh yêu dấu! Hãy cho em gọi anh như thế cho dù giờ đây, chúng mình không còn thuộc về nhau.
Anh à! Đã lâu lắm rồi em không dám đi qua con phố ngày xưa, con phố trải đầy hoa bằng lăng tím của chúng mình, vì em sợ em sẽ nhớ anh thật nhiều. Nhưng rồi hôm qua, khi em đã về lại con phố ấy, con phố của những ngày xưa, con phố trải đầy hoa bằng lăng tím đã in những bước chân của hai đứa mình, em hiểu rằng mình chẳng thể nào quên được anh. Bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về trong em hiện hữu như chưa bao giờ phai nhạt. Em nhớ anh, nhớ những ngày hai đứa có nhau.
Thời gian trôi đi và mọi chuyện cũng đổi thay cùng năm tháng. Chẳng biết trong dòng đời xuôi ngược, có lúc nào anh nhớ về em, nhớ về những ngày hai đứa mình bên nhau. Có lúc nào đó anh nhớ rằng cũng đã có một thời mình bên nhau nồng nàn tha thiết. Có khi nào không anh?
Em cắt tóc, mái tóc đã bao lần anh hôn lên tha thiết. Mái tóc chấm gót chân ngày nào bây giờ không còn nữa như tình yêu của chúng mình không còn tồn tại. Em cắt tóc đi như muốn trút bỏ tất cả những ký ức thuộc về anh. Em đã muốn quên anh, quên đi những tháng ngày hai đứa tay trong tay bước trên con đường trải đầy hoa bằng lăng tím ngắt, quên những buổi chiều anh đèo em đi lang thang, quên đi những ngày đông ấm. Nhưng sao càng muốn quên anh, em lại càng thấy nhớ anh da diết? Khi nhát kéo đầu tiên của người cắt tóc đi trên mái tóc em cũng là lúc em bật khóc. Em khóc cho chúng mình, vì sao lại xa nhau?
7 năm cho tình yêu đầu đời khi hai đứa bên nhau. Làm sao đây để em có thể quên anh? Làm sao đây để em yêu thêm một lần nữa? Làm sao bây giờ hả anh?
st.
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
--------------------
Từ giã hoàng hôn trong mắt em, Tôi đi tìm những phố không đèn. Gió mùa thu sớm bao dư vị, Của chút hương thầm kia mới quen.
|