HẸN CUỐI KHUNG TRỜI
Nguyễn Thủy
Anh và em như bể trời xa lạ
Gió xạc xào bể lặng sóng mênh mang
Gần nhau chăng hay chỉ là ảo mộng
Đêm mơ màng mờ mịt bóng hình em
Về phương em. Có còn chăng thương nhớ?
Mặt trời êm dịu vợi nắng dịu hiền
Xin nước mắt cho một lần được khóc
Nài nỉ xin một ánh mắt tâm tình
Thư tình mộng giữa đôi miền xa cách
Gió xạc xào sao gởi chút yêu thương
Gần nhau chăng, biết duyên tình phản trắc
Đêm gợi niềm yêu gởi chốn hoang đường.
Tình xa cách. Còn chút gì để nhớ?
Buồn hai phương dịu vợi nắng hiên trường
Xin nước mắt cho một lần được khóc
Trắng tâm hồn trắng bạc sợi tơ vương
Hai phương trời biết có nhớ có thương?
Niềm tâm sự, sẻ chia nhau hoài cảm
Những ảo mộng gieo giọt sầu ảm đạm
Chìm nỗi đau sầu hoang phế tiêu tàn…
Em hỡi muôn chiều nắng rớt mưa rơi
Mặt trời thức vào sớm mai hiển hiện
Em và anh có nhau mùa gió hẹn
Bềnh bồng trôi lãng đãng cuối khung trời.
NT
17-3-2013
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com