Có lẽ, vết thương nào cũng lành lại được bạn nhỉ
Có lẽ chẳng ai hiểu mình bằng bạn nhỉ
Và cũng có lẽ mình không bao giờ can đảm được như bạn
Bạn thiếu thì gọi mình, bạn buồn thì có mình
Nhưng giờ mình đau không giám gọi bạn
Tự dưng hôm nay, 1 câu nói
Khiến mình đau
Đau lắm
Gọi cho bạn
Nghe giọng bạn lại không giám nói
" Làm gì đó " , " bác không ở nhà à "
Chỉ có vậy là hết
Không đủ can đảm để nói lên
Nói những điều mà mình thực sự cần nói ra
Nói cho lòng thanh thản
Khi đi học, bạn còn có thể bên cạnh mình
An ủi mình
Nhưng giừ thật khó
Mình cần 1 người như bạn
Có thể hiểu mình như vậy
Có thể an ủi mình như vậy
Mình lún sâu quá rồi
Nếu như cách đây 2 tháng
Chắc mình đã không đau như vậy
Bạn lại gọi cho mình
Răng đúng lúc vậy
Vẫn không giám nói
Nhớ những ngày đi học
Buồn còn có bạn bè
Ở nhà chán
Nhớ ...
Là lần thứ 2 đau như vậy
Đau lắm bạn ạ
Đau như cái ngày ấy
Buốt rồi đấy
Chịu đựng hết sức lắm rồi đấy
Làm sao được hả bạn
Thực sự cần mà
Mình sẽ không gọi nữa, không liên lạc nữa được không bạn
Mĩnh sẽ quên
Sẽ tạo 1 thói quen
Không có hấn cũng không sao cả
Xa hấn cũng không sao cả
Chỉ cần mình tự tin vào mình
Rồi tìm hiểu những cái hấn nói
Khỏi hấn nói mình là ...
Làm sao lành được hả bạn
Ngày xưa
Bạn làm mình đau
Nhưng cũng chính bạn làm mình lành
Bây giờ thì làm răng
Buông xuôi
Nếu như có hỏi gì thì cũng uk` ca? thôi
Sẽ cố mà, sẽ cố như đã từng cố như bạn vậy
Sẽ lành như lành với bạn vậy
Phải không ?????
[/color][background=deeppink][/background][color=limegreen]