Chẳng hiểu mình là người thế kỉ nào? Tôi vẫn lững thững đi trên những con phố Hà Nội? Thấy thành phố đổi dần... đổi dần... Chưa bao giờ nhìn thấy, nghe thấy... nhưng... tôi lại mơ về những tiếng chuông xe điện sớm mai, cứ leng ca leng keng trên từng góc phố; tôi cứ lang thang, tìm về những con phố cũ... Hương hoa sữa nồng nà giờ đâu chỉ có ở Nguyễn Du. Nhưng... giường như người ta đã quên "Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ"? Đã quên rồi vị chát của nhưũng trái bàng vàng, quên đi rồi "mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ"? Hà Nội xưa và cũ... Thật ư?! Lên mười tôi vẫn nghĩ vậy. Bởi tôi vẫn thấy có mùi thơm của rơm khô! Vẫn thấy đó ánh nắng vàng trải dài trên con đường làng lát gạch. Trong trí nhớ của tôi vẫn là lời ru à ơi của bà trong căn phòng nhỏ; ánh nắng qua ô cửa màu, bức tranh Đức Mẹ lấp loáng. Vẫn còn đó, lời ông kể về tiếng chày dã gió đêm... Thế giới của đứa trẻ, sau khóm tre xào xạc, trong làn sương Tây hồ!... Đến lúc ra khỏi màn sương ấy, bâng khoâng thầm hỏi: Hà Nội ơi!... Có những lúc nghe tiếng ếch kêu ộp oạp, nghe mưa rơi xào xạc ngoài hiên, tôi thấy như quá khứ đang hiện về. Quá nhứ gì chứ? Đó chỉ là tiếng vọng từ đâu đó trong tôi!...
Ở Hà Nội có những quán cà phê nâu và cà phê rêu... Gọi thế cho đúng màu của quán. Những quán cà phê mới màu nâu tươi và những quán cà phê tường đã rêu phong. Có lúc, nghe bố nói về cách uống cà phê, tôi chẳng hiểu gì: chỉ thấy có có vị đắng đắng và màu nâu của thời gian. Có lúc đó lại alf tiếng kéo của quán bò khô gần bờ hồ, phở Thìn, hay một tiếng rao dươi đâu đó?!
Đêm nay trùng lại thổn thức kêu, tôi ôm cây đàn àm mơ về Hà Nội của những quán rêu...
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi imagine: Sep 29 2006, 04:33 PM
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?
hôm nay mình lại bỏ học bởi một lý do đơn giản...mưa... thường... tôi bỏ học vì những cơn mưa xao xuyến! Những ngày lang thang dưới mưa... nghe gió thầm thì... nghe tim thổn thức! Mưa cuốn theo những chiếc lá vàng mùa thu! Mưa thu đẹp... và trong quá! Nhưng nghĩ về mảnh đất miền trung, nơi mưa gió dữ dội, nơi đồng bào ta đang chạy bão, tránh mưa... sao thấy trời thu ảm đảm, lá vàng rơi... hay cây đang khóc! Ta thường hét lên: mưa mát quá! Mưa to lên hỡi mưa!... Nhưng... hôm nay... ta ước mưa nhỏ lại... đừng làm đồng bào ta khổ thêm nữa... mưa ơi!... Lại vào quán net, lại thấy buồn... mưa... một ngày vô nghĩa!...
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?
lá vàng rơi rắc! Thu sang thật rồi ư?!... Trên con đường ta đi, đâu đây... hương thơm của rơm khô, trời thu trong, gió heo may về! Cái lạnh giá của mùa nay ô hay chỉ là sự thoảng qua,cho tim ai xe lạnh! Lá vàng rơi rắc... lá phượng rơi đầy, người đi trên phố,lấm tấm lá phượng tà áo ai!....
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi imagine: Dec 6 2006, 04:44 PM
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?
Tôi mong chờ hương hoa sữa... mong chờ... ô hay? Hoa đã tàn hết! Cả năm hoa chỉ toả hương có một lần, để ai đó chờ, để ai đó mong! Thầm thĩ... đi qua những gốc hoa sữa, tôi thấy đâu đó từng câu: "em vẫn từng đợi anh, như hoa từng đợi nắng... như gió tìm ngọn phi lao... như trời cao mong mây trắng...". Mở cửa... trào ra... ta bàng hoàng thầm hỏi: hoa sữa?... Nhưng... không... một chút hương còn vương vấn...
Thời gian là vậy đó, nó qua đi,và kỉ nikhông chở lại... có chăng? Chỉ là những kỉ niệm ngọt ngào yêu dấu! Và tôi tìm về những kỉ niệm đó qua trang nhật kí thân thương!... Tôi cứ nghĩ... mình đâu cần phải nhìn lại bản thân, bởi mình đâu có khuyết điểm... Để rồi... một hôm nào đó... lang thang trên con đường làng, thấy thoảng hương hoàng lan... Bâng khoâng... tôi nhớ về những tháng ngày yêu dấu! Và rồi, tôi tự hỏi... và tôi tự trả lời... tôi... chưa làm được gì!...
Hãy cắn vào mùa thu, hãy tận hưởng cuộc sống như nó vốn có, tôi muốn học Xuân Diệu... nhưng... càng học... tôi càng thấy mình trống trải... và cô đơn!!!
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi imagine: Dec 6 2006, 04:47 PM
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?
Tô Lịch, Kim Ngưu, Hồng Hà... Hà Nội ta đó! Hai tiếng thân thương... Hà Nội đang thay đổi từng ngày, có lẽ sẽ chẳng ai còn biết sao có cái tên này nữa? Lững thững, lòng vòng quanh hồ Tây ban sớm, tôi thấy thương chú Kim Ngưu xa mẹ, nhớ về nơi xa... Đầm sen Quảng Bá vẫn còn những bông sen nở muộn... trời thu trong...
Có lẽ... sẽ đến lúc... tôi không còn một người bạn nào!... Nhưng... khi tôi còn có bạn... thì hãy cho nhiềuđi thật tìmh cảm cũng như sự yêu thương! Đừng che dấu những điều tốt đẹp, những lời nói chân thành!... Bởi tôi sợ... tôi sợ rằng... đó sẽ là lần cuối cùng tôi gặp được ai đó!... Đã có những lúc, tôi không có một người bạn nào, chỉ có mình tôi! Đã có những lúc, người ta gọi tôi là thằng ăn xin tình cảm! Bời vậy mà tôi sợ lắm, nếu phải mất đi một ai, mất đi một người bạn trong cuộc sống này!
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi imagine: Dec 6 2006, 04:52 PM
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?
Nhóc cho chị gởi nhờ bài thơ nha Em sẽ về Hà Nội của anh Nơi hồ Gươm không còn chòng chành cơn sóng dữ Tháp Rùa nghiêng nghiêng ru hồn em say ngủ Thắm sắc hồng trần Thê Húc rủ nguyệt dương
Em sẽ về Hà Nội của anh để tận hưởng sắc hường Tây Hồ lộng gió cho niềm thương xanh bước Đường Tình Nhân đối với em như đã là thân thuộc Lộc vừng hoa thở mượt lối em về
Em sẽ về Hà Nội của anh cho thỏa những cơn mê Cho phố cổ không còn dầm dề mưa quanh lối Cho nỗi nhớ không còn nhức nhối Phố lại bừng câu hát bởi duyên xanh
Em sẽ về Hà Nội của anh Để được uống bầu sữa ngọt lành giản dị Để được đắm mình trong nét đơn sơ cao quý Hát với lòng mình câu hát của lứa đôi
Lại ngồi thừ bên khung cửa, nó lặng dần trong tiết học trống! Đương nhiên... nó thích nắng sân trường hơn là một tiết học trống.
Tuổi hông - đó là tên mọi ngưòi gọi những năm tháng phổ thông. Vì nó có màu hồng của ước mơ, có sự trong sáng của những vạt nắng. Nó biết chùm hoa phượng không phải của mùa thu, và gốc phượng vĩ đã nhuốm vàng! Nhưng nó vẫn mong những chùm phượng vĩ, những bông bằng lăng... Mùa hè đã qua... qua lâu rồi; nhưng... sao nó vẫn nhớ?! Có ngưòi bảo những năm tháng phổ thông là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời. Nhưng... với ai chứ? Với nó...hai năm, ba lớp, hai trường... nó không thấy thế! Vạt nắng sân trường đẹp vì có tiếng cười của tụi học trò, gốc phượng đẹp vì đó là nơi có những lời hẹn.., nhưng... nó chỉ có một mình... Nó chỉ thấy màn sương buông vương víu những cây xà cừ mệt mỏi. hoa sữa tàn nhanh khi mùa thu còn rụng lá...
Có những hôm, tôi đi trên những con đường, những con đường mà ai đó mơ về... phố cổ... Lang thang.., tôi chẳng biết mình đi đâu nữa? Tìm một khu phố vắng... khó thế sao? Để rồi lạc, lại như lời một bài hát:"người nghệ sĩ, lang thang hoài trên phố; bỗng thấy nhớmình, chẳng nổi một con đường..." Không hiểu tôi đã đi trên những con phố đó bao giờ chưa mà ở đâu cũng như thân quen, thân thuộc... Những con phố ta chưa đi bao giờ; nhưng... tưởng như ta vẫn... đi hàng ngày... hàng ngày... Để rồi... thoáng chốc, thấy con đường về; ta chợt tỉnh, và ta biết mình đang ở đâu, đi đâu...
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi imagine: Dec 6 2006, 04:55 PM
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?
chị à, em không làm được thơ như anh, nên lấy mấy câu của Chế Lan Viên để thay lòng mình: " Nhớ bản sương giăng, nhớ đèo mây phủ Nơi nào qua lòng lại chẳng yêu thương Khi ta ở chỉ là nơi đất ở Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn"
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi imagine: Dec 6 2006, 04:55 PM
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?
img cho bonghonglua mượn chỗ hỏi TPN cái này bonghonglua nghe người ta nói.........TPN bắt fải gọi you là tẩu tẩu ? đúng ko hổng fải bonghonglua nhìu chịn nhưng dù seo cũng là người trong nhà.........hổng để họ bị bắt nạt được So.....you know what .....đừng có dựa dzô cái nick mà bắt nạt người nhà của bonghonglua
có gì ko fải thì sory........i just say what i think
đúng là nhiều chiện quá! bắt nạt đc ai thì cứ bắt nạt, có mỗi image ngoan ngoãn dễ bắt nạt nên mới nghe lời, còn mấy ng kia đều thuộc hàng đanh đá, có ai sợ TPN đâu cơ chứ.
chà lắm cảm xúc quá ah. tuổi image là cái tuổi thuộc hàng ẩm ương nhất, lúc bùn lúc vui (điên điên ), hay mơ mộng linh tinh lung tung , nói đèm đẹp thì là lãng mạn bay bổng . Hôm nào buổi tối qua chở tẩu tẩu đi chơi cho tẩu tẩu chứng kiến "tâm hồn lãng (xẹt) mạn" của image nha
Bồ cũng còn đang cải tủi đó đó , hum nào hai chị em đi mí nhau mà khoe cái tâm hồn nha . Nhớ ghi âm dzìa tui coi hen . To bhl : Hơn tủi thì ko đc kêu dzậy hả ?
Phải chăng thời gian đang xóa mờ mọi thứ nhỉ ?! Người ta quên đi nhiều lắm , quên cả :"Gió thu hoa cúc vàng .... " Chỉ nhớ tới mỗi hoa sữa , nhớ tới những quả chò nâu nâu , bé xíu ... Em chỉ nhớ mỗi mùa thu qua hình ảnh đó cùng những kỉ niệm chẳng biết là có nên giữ lại hay ko !!!
QUOTE
tôi muốn học Xuân Diệu... nhưng... càng học... tôi càng thấy mình trống trải... và cô đơn!!!
Anh học gì hảh anh "Hôm nay trời nhẹ lên cao, Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn..."
Chậc ... lại buồn vu vơ àh ... Có nhiều lúc thấy mưa rơi ... chợt mình lại im bặt như một cái cây non giữa cuộc sống ồn ào này ...
Ko phải vì bùn ... Màh mưa như đánh thức mình dzậy ... kéo mình ra khỏi mớ bòng bong lộn xộn của những công việc hằng ngày ... "Không có cánh nhưng vẫn thèm bay bổng; Đi trong sân mà nhớ chuyện trên giời " Lại được ngồi đó màh mơ mộng ... được đắm chìm trong một khoảng ko riêng chỉ có mỗi mình ... để những cảm xúc bay lên thật cao ... vui nhiều ... và cũng .. bùn nhiều ...
Bâng khuâng nhớ hoài những gì mình chưa từng có .. chưa có thì lại nhớ càng nhiều ...
Đến giờ anh nhắc thì em mới nhớ ... nhanh quá .. đã tháng 10 rồi sao ? Sao mình vô tình với tời gian quá nhỉ ? Vô tình với cả mùa thu ... Lúc cửa sổ chưa xây kín như bây giờ .. cứ ngồi bên khung cửa ... nghịch ngợm hai bím tóc , nghe gió mơn man trên má ... như đang ngửi thấy cả hương thơm mộc mạc của làng quê , nghe cả tiếng đêm trong những bụi cỏ ... nó ra sao nhỉ ... chẳng biết nữa , chỉ là tưởng tượng thôi . Ngộ ghê !!! " Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều ; Lòng không sao cả, hiu hiu khẽ buồn " Màh sao chẳng có chút gì dành cho mùa thu , Bỏ wên thu ở đâu mất rồi , cũng có thể là chưa quên , chỉ tại ko bết cách nào để vẽ lên hình ảnh thu trong ta ... ... ... Có vẽ lên được thì chỉ thêm nhớ ... chẳng bết bao giờ lại đựơc như ngày trước ... Bố chở đến trừơng ... ngồi trên xe đạp , rồi gục đầu vào lưng bố , ấm áp lắm , có lẽ thế màh mỗi lần nhớ đến muà thu lại thấy ấm áp đến như vậy !!!
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi kitty19862000: Oct 19 2006, 09:24 PM
21.gif đúng là nhiều chiện quá! bắt nạt đc ai thì cứ bắt nạt, có mỗi image ngoan ngoãn dễ bắt nạt nên mới nghe lời, còn mấy ng kia đều thuộc hàng đanh đá, có ai sợ TPN đâu cơ chứ.
okay........nếu img đồng y thi thoai ........nhưng người khác thì ko được làm như mình ko đanh đá mà cứ nói người ta đanh đá đúng gòi có ai sợ TPN đâu chứ là cái gì mà fải sợ.........chỉ có người hiền như img thi dễ bắt nạt...........bỡi dzậy ai bắt nạt img là ko xong nha
QUOTE
To bhl : Hơn tủi thì ko đc kêu dzậy hả ?
- ac ac em sợ..........chị Đào a`.......dù rằng lớn hơn em cũng chả gọi chi........lớn hơn 10 tủi cũng dzậy cũng vẫn là you thoai kha`kha`
Một buổi chiều xe lạnh, những tia nắng ấm áp hòa vào cơn gió mát của mua thu tạo cho nguời ta một cảm giác thư giãn lạ thường .Từng con gió mang theo hương hoa sữa nồng nản khiến hồn tôi thẩn thơ, tôi như quên đi thời gian không gian để thả hồn vào cái cảm giác dịu dàng của mùa thu... Từng chiếc lá vàng rơi xuống như báo hiệu mùa thu đã về, thời gian như lắng đọng, không gian thật yến ắng dịu dàng, chỉ còn nhưng tiếng chim hót líu lo, tiếng lá cây sào sạc, tiếng của nhưng cơn gió nhẹ nhàng len lỏi qua những tán cây...to be continued
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi Xì-Cu-La: Oct 11 2006, 08:31 PM