Những người ưa thích đeo ba lô đi du lịch vùng núi có thể học được phương pháp để chiếc ba lô trở nên nhẹ hơn. Đó là luyện tập theo cách đi của những phụ nữ châu Phi hay của những “cửu vạn” người Sherp khi mang vác hàng hoá
Một người dẫn đường lên đỉnh Everest
Những người ưa thích đeo ba lô đi du lịch vùng núi có thể học được phương pháp để chiếc ba lô trở nên nhẹ hơn. Đó là luyện tập theo cách đi của những phụ nữ châu Phi hay của những “cửu vạn” người Sherp khi mang vác hàng hoá.
Nhà tâm lý học Norman Heglund thuộc trường ĐH Louvain (Bỉ) đã tìm hiểu vấn đề tại sao những người khuân vác thuê của bộ lạc Sherp sống ở vùng núi Everest và những phụ nữ bộ lạc Kikuju và Luo (châu Phi) khi mang vác những vật nặng, lại ít bị mệt hơn so với người châu Âu bình thường. Hoá ra là, một phần thành công có đóng góp của việc chế ngự kỹ thuật đi tiết kiệm nặng lượng.
Những “cửu vạn” ở vùng Himalaya khi đi từ thung lũng Katmandu ra chợ ở thành phố Namchi hàng tuần đã phải vượt qua chặng đường 100km (tính theo đường chim bay). Trên đường bằng phẳng thì đây là khoảng cách không lớn. Nhưng ở những vùng núi cao, có nơi độ cao chênh lệch tới vài trăm mét thì đây lại là chuyện khác. Trong những điều kiện khó khăn ấy, chỉ riêng việc đi tay không thôi cũng đã là cố gắng lớn rồi. Trong khi đó, những “cửu vạn” người Sherp lại vượt qua khoảng cách ấy với những gói hàng nặng trên vai (và cả trên đầu nữa). Đàn ông mang lượng hàng bằng 93% trọng lượng của mình (còn phụ nữ mang lượng hàng bằng khoảng 66% trọng lượng của mình). Một “cửu vạn” người Sherp có thể vác 2 bao xi măng, mỗi bao 25kg, và đi 16 km mỗi ngày mà không tỏ ra mệt mỏi. Các nhà nghiên cứu châu Âu còn rất ngạc nhiên khi quan sát thấy những “cửu vạn” người Nepal khi mang vác những vật nặng dưới 20% khối lượng cơ thể đã không phải mất thêm chút năng lượng nào. Điều đó có nghĩa là một người đàn ông nặng 70kg với chiếc ba lô nặng 14kg sau lưng không hề bị mất sức thêm so với khi anh ta đi không có ba lô.
Một nghiên cứu tương tự cũng được thực hiện trong số những phụ nữ châu Phi thuộc bộ lạc Kikuju và Luo, những người thường đội trên đầu số hàng hoá bằng 70% khối lượng của bản thân. ở những phụ nữ này, vật nặng dưới 1/5 khối lượng cơ thể (20%) cũng không làm họ mất thêm năng lượng. Còn khi vật nặng bằng 70% khối lượng cơ thể thì năng lượng tiêu tốn chỉ tăng lên gấp rưỡi. Trong điều kiện tương tự, những người lính Mỹ được huấn luyện kỹ lưỡng cũng phải sử dụng gấp hai số năng lượng so với khi hành quân không có vũ khí và hành lý.
Đây là khả năng bẩm sinh của những người khuân vác thuê Himalaya hoặc của những phụ nữ châu Phi, hay là có thể học được cách đi của họ? Từ nghiên cứu của nhà tâm lý học Norman Heglund người Bỉ, có thể rút ra kết luận là có thể luyện tập để có cách đi hiệu quả, ít tốn năng lượng như vậy. Bí mật của cách đi nằm ở “con lắc”.
Cơ thể con người chính là con lắc đảo ngược, chỉ có điều đây không phải là con lắc hoàn hảo. Nếu như nó hoàn hảo thì việc đi lại không đòi hỏi tiêu tốn năng lượng. Chỉ cần có một xung ban đầu là cơ thể có thể di chuyển tiếp tục dựa vào nguyên lý biến đổi thế năng thành động năng và ngược lại. Tính toán của Heglund cho thấy người phụ nữ châu Phi mang vật nặng theo người chỉ tiêu tốn thêm 1/5 số năng lượng so với lúc đi tay không. Nếu như họ có muốn giảm béo bằng cách chạy bộ với vật nặng thì họ cũng không thực hiện được việc này. Họ có thể “mang thêm” 12kg nữa mà số calo bị “đốt cháy” cũng không tăng thêm. Đó là bởi vì họ không phải “chiến đấu” chống lại lực hấp dẫn.
Theo phát hiện của Heglund, phần lớn chúng ta trong mỗi bước đi đều “tự treo mình” trong khoảng thời gian cực ngắn (khoảng 15 miligiây), như thể chống lại việc rơi xuống đất. Khi đó các cơ bắp căng ra để cân bằng với sức nặng cơ thể. Còn những phụ nữ bộ lạc Kikuju và Luo lại di chuyển “trơn tru” đến mức giai đoạn “treo” hầu như không xuất hiện ở họ. Chính họ là những con lắc hoàn hảo. Điều thú vị là ở chỗ, khi không có vật nặng, họ “đánh mất” luôn khả năng này.
Người Sherp ở Nepal còn tiết kiệm năng lượng tốt hơn, theo một cách khác. Họ đi trong nhiều giờ, nhưng rất chậm. Họ thường xuyên dừng lại và khi dừng lại thì dựa khối hàng vào một chiếc gậy đặc biệt. Với vật nặng tối đa, họ chỉ đi trong 15 giây rồi nghỉ trong 45 giây. Kỹ thuật này cho phép họ mang được những khối hàng nặng hơn khoảng 30% so với khối hàng của những phụ nữ châu Phi.
Tất nhiên, một phần bí mật của những người Sherp là ở gen di truyền. Cơ thể những “cửu vạn” Himalaya từ nhỏ đã thích nghi với việc thiếu oxy trên núi cao.
Nếu tập luyện đều đặn, chúng ta cũng có thể bắt chước được những phụ nữ châu Phi, trở thành “con lắc hoàn hảo” và tiết kiệm được năng lượng hơn. Và khi đó mỗi chiếc balô đeo trên vai sẽ trở nên nhẹ hơn...
--------------------
Nhóm bạn bè:
Thành viên này chưa có người bạn nào trong mạng VnVista, nếu bạn muốn trở thành người bạn đầu tiên của thành viên này, hãy click vào đây
|