"Hãy trả lại con cho tôi!" - Ảnh AFP
Xung quanh người đàn bà khốn khổ không chỉ là ba đứa con giờ vô tri vô giác mà cả gần 100 con người từng nói, từng cười, từng đứng, từng đi giờ đây đều nằm cứng đờ bất động...
“Xin hãy làm ơn. Hãy kết thúc cuộc chiến này. Đừng đánh nhau nữa. Xin hãy làm ơn. Hãy làm ơn...". Bà mẹ vật vã bên xác 3 đứa con, không còn đủ sức để gào thét nữa. Bà chỉ biết tận dụng một tí hơi tàn cuối cùng để cố gắng bật ra những lời yếu ớt, chỉ mong rằng có ai đó nghe lời bà khẩn cầu. Làm gì có ai nghe thấy. Israel đang bận đánh bom. Hezbollah mải mê đối phó. Mỹ phải lo toan tính những lợi ích của riêng mình. Liên hiệp quốc tê liệt. Châu Âu bịt tai. Thế giới Ả Rập che mắt...
Xung quanh người đàn bà khốn khổ không chỉ là 3 cái xác mà cả gần 100 con người từng nói, từng cười, từng đứng, từng đi giờ đây đều nằm cứng đờ bất động. Đó là những cái xác không nguyên vẹn. Cái mất tay, cái mất chân, cái chỉ là một đống bầy nhầy. Tất cả đều chết dưới những quả bom khổng lồ, những quả tên lửa thần tốc, những họng đại bác đen ngòm của quân đội Israel hùng mạnh. Một buổi chôn cất tập thể đang được chuẩn bị.
Tại thành phố Tyre (Li-băng) nằm sát biên giới Israel này, nhà xác của bệnh viện đã chật cứng trong khi những xác chết mới tiếp tục được đưa về. Các bác sĩ đã phải chuyển khoảng 150 xác ra một chiếc xe tải lớn với hệ thống làm lạnh quá sơ sài. Hầu hết đã bốc mùi. Chiến tranh vẫn diễn ra quá tàn khốc. Vậy là lãnh đạo bệnh viện quyết định chôn tập thể 86 xác chết đầu tiên. Đó có lẽ là một trong những tang lễ sơ sài nhất thế giới. Từng cái xác một, vốn được bọc sơ sài trong những bao nilon dùng để đựng rác, được đưa ra khỏi xe tải, bỏ vào trong những chiếc quan tài bằng gỗ thông rẻ tiền rồi được chở ra một cánh đồng gần đó. 2 cái hào dài khoảng 100 mét, rộng 2 mét, sâu không quá 1 mét đã được đào sẵn. Hầu hết nạn nhân là phụ nữ và trẻ em...
“Tôi là một bác sĩ lâu năm nhưng chưa bao giờ thấy cảnh này", một bác sĩ của bệnh viện Tyre ngậm ngùi thốt lên. Ông là người bình tĩnh nhất ở đây. Còn S.Abdullah vừa trải qua cơn ác mộng khủng khiếp nhất trong đời khi lần lượt phải nhận diện xác của 24 thành viên trong đại gia đình của mình, trong đó có chị gái cô và toàn bộ 9 đứa con của bà này. Một quả bom thả xuống từ máy bay của Israel đã giết chết tất cả khi họ đang trên xe chạy trốn khỏi vùng chiến sự. Abdullah chỉ còn biết cầu xin thánh Allah cho mình có đủ sức mạnh để vượt qua những giờ phút khủng khiếp này.
Tâm trạng của người đàn ông bên cạnh cô, người vừa mất mẹ và vợ thì khác: "Israel, hãy nghe đây. Người Li-băng sẽ không đầu hàng. Người Li-băng sẽ trả thù. Sẽ trả thù!", ông gào lên trong nỗi đau đớn tột cùng. Anh trai của ông thì tuyệt vọng: "Liên hiệp quốc đang ở đâu? Cả thế giới này đang ở đâu? Chẳng lẽ tất cả đều đã chết sao? Hãy làm điều gì đó đi!". Bỗng một tiếng nổ khủng khiếp làm im bặt tất cả những lời gào thét. Khói đen bốc lên ngùn ngụt cách đó không xa. Thêm một quả bom vừa bị thả xuống. Thêm nhiều người trở nên câm lặng mãi mãi...