New articles Năng lực quản lý: nhân tố thứ năm     ♥ Lựa chọn mục tiêu cuộc đời     ♥ 10 bí quyết cân bằng công việc và gia đình     ♥ Cô đơn trên mạng     ♥ Chứng khoán: Giấc mơ và ác mộng     ♥ Tám     ♥ Những tính năng của blog VnVista     ♥ Các mạng xã hội thống trị Google     ♥ Điều gì tạo nên một giám đốc công nghệ thông tin giỏi?     ♥ Cố gắng xóa bỏ những ấn tượng xấu     ♥ Cần một cách làm ăn mới     ♥ Tiếp thị hướng đến doanh nhân     ♥ Đưa cửa hàng thật lên chợ ảo     ♥ Bí quyết quản lý các nhân viên trẻ     ♥ Một số câu hỏi phỏng vấn “đặc biệt” của Microsoft     ♥ 4 bài học thành công trong kinh doanh     ♥ Tạo dựng hình ảnh một cô gái trẻ chuyên nghiệp     ♥ Góc “khác” của thế giới online đêm     ♥ Phong cách người Mỹ     ♥ Chỉ nghĩ đến tiền cũng làm người ta ích kỷ     
New blog entries Dịch vụ làm visa Bồ Đào Nha tại TPHCM      ♥ Dịch vụ làm visa Đài Loan tai TPHCM      ♥ Dịch vụ làm visa Ấn Độ tai TPHCm      ♥ Top mẫu tủ sắt văn phòng cho bạn tham khảo      ♥ Tư vấn chọn tủ giám đốc cho văn phòng      ♥ Nhà cái Betvisa      ♥ Ô Nhiễm Phóng Xạ Ảnh Hưởng Như Thế Nào      ♥ Tủ đồ nghề 7 ngăn kéo bảng treo - Tủ 7 ngăn      ♥ IWIN CLUB - TRANG CHỦ CHÍNH THỨC TẢI APP 2024      ♥ 7 Ý Tưởng Thiết Kế Nhà Bếp      ♥ CẤY MỠ HỐC MẮT DƯỚI CÓ AN TOÀN KHÔNG      ♥ SHEET Tiếc một người      ♥ Viết tắt trên hóa đơn cần lưu ý gì?      ♥ HÚT MỠ NỌNG CẰM CÓ NGUY HIỂM KHÔNG      ♥ Phụ cấp trách nhiệm có tính thuế thu nhập không      ♥ SHEET Dấu tình sầu      ♥ SHEET Nàng giáng tiên      ♥ SHEET Diana      ♥ SHEET Thú yêu thương      ♥ Mua chữ ký số ở đâu tốt - Nêu bật các tiêu chí      
 
Reply to this topicStart new topicStart Poll

Liệt Kê · [ Bình Thường ] · Tách Biệt+

Cô gái và những giấc mơ cổ tích, Cám ơn chị tôi


Tacaza
post Mar 13 2006, 11:35 PM
Gửi vào: #1


Group Icon

The chALLeNgER
**********
Thành viên: 1
Nhập: 3-July 05
Bài viết: 3,022
Tiền mặt: 1,210
Thanked: 1571
Cấp bậc: 43
------
Giới tính: Male
Sinh nhật: 3 Tháng 4 - 1983
Đến từ: Hà Nội
------
Xem blog
Bạn bè: 253 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Cám ơn chị đã cho em biết thêm nhiều điều về cuộc sống 1.gif Chúc chị luôn vui vẻ, hạnh phúc và tìm được sự bình yên trong cuộc sống. I'll always be behind you no matter what 1.gif

Ngoai ngu - Tieng Anh - Tin hoc




Như thể bây giờ và cả ngày sau nữa, em chẳng bao giờ hết yêu anh. Cô đã nói với anh như thế. Và cô đã lặng lẽ rời xa anh – như thể lời nói ấy là lời nói dối vậy. Có gì mà cô phải rời xa anh trong khi cô vẫn còn rất yêu anh ?

***


Cô thích đọc Marxim Gorky. Tính cô vốn mơ mộng và lãng mạn. Đồng thời lại cực đoan nữa. Cô luôn khao khát và tìm kiếm sự tuyệt đối trong mọi quan hệ. Cô đã đọc truyện Bà lão Idécghin cho anh nghe. Qua điện thoại, giọng cô trong trẻo và gần gũi. Có khi thì dịu dàng như dòng suối róc rách chảy ven đồi, có lúc lại ầm ào cuồng nộ và dữ dội như bão tố. (Sau này, khi anh đã già, anh cũng chưa bao giờ được nghe lại giọng đọc lạ lùng ấy. Mà cũng chẳng ai đọc truyện qua điện thoại cho anh nghe như thế). Khi cô đọc, anh hình dung được trước mắt mình là đại ngàn tối sẫm, là thảo nguyên bao la và hoang sơ làm nền cho những câu chuyện-như-cổ-tích được viết bởi những con người có bao nhiêu là khát vọng lạ lùng so với con người của thời đại ngày nay. Câu chuyện ấy kể về một chàng trai và một cô gái. Chàng là người hùng mạnh và dũng cảm nhất. Còn nàng là người thông minh, xinh đẹp nhất của bộ lạc. Chàng đã cầu hôn nàng và nàng trả lời :
- Không, tôi không muốn lấy anh, tôi muốn được tự do!
Chàng trai đã dùng gươm giết cô gái rồi sau đó cũng bằng mũi gươm ấy, anh đã kết liễu đời mình. Họ cùng hóa thành một cơn bão rất mạnh.

Không biết có phải truyện như thế hay không nữa, anh không thể nhớ chi tiết. Anh chỉ nhớ mình đã phản đối cô : Không đâu! Họ không hề yêu nhau, họ chỉ yêu bản thân mình. Giọng cô qua điện thoại vẫn dịu dàng nhưng kiên quyết : Không đâu anh ạ! Họ yêu nhau nhưng yêu tự do hơn. Câu chuyện đó còn là đề tài tranh cãi rất lâu sau này giữa cô và anh. Cô tin vào những câu truyện cổ tích hoặc là những câu truyện có màu sắc cổ tích. Cô nói rằng, chính nhờ có những câu chuyện cổ tích mà con người mới đứng vững được trước những nỗi đau trong đời. Anh thì cười cô lãng mạn và mơ mộng quá. Cuộc sống hiện tại không cần đến cổ tích, cổ tích chỉ để dành cho trẻ con mà thôi. Anh khẳng định với cô rằng, cuộc đời không phải là cổ tích. Mỗi lần tranh cãi như thế, anh hình dung ra gương mặt cô : vầng trán thông minh, bướng bỉnh, đội mắt tinh nghịch, đôi môi thường ngày vẫn làm nũng đang mím lại cương quyết : Em đúng! Em tin vào cổ tích.

Cô yếu đuối và tội nghiệp như một con chim sẻ lông xù lẩn tránh mùa đông lạnh giá vẫn còn nguyên nỗi sợ hãi rét buốt. Ấn tượng ban đầu của anh về cô là thế. Nó rất khác với giọng nói kiên quyết mà anh vẫn nghe qua điện thoại trong những cuộc tranh luận bất tận giữa anh và cô. Cô gái nhỏ này đã làm anh bâng khuâng ngay từ món quà đầu tiên : một quyển lịch bỏ túi được kẻ và viết bằng tay hoàn toàn. Bìa quyển lịch vẽ bông loa kèn trắng, trông nó thật trong trắng và tinh khiết.

Anh cầm trên tay món quà nhỏ mà trong lòng dấy lên một cảm giác thật lạ lùng. Giữa thời buổi tràn ngập email và thiệp điện tử này mà vẫn có người tỉ mỉ làm một món quà như thế này ư ? Anh đã nâng niu món quà nhỏ trên tay và ao ước gặp mặt cô. Rồi, anh đã gặp. Cô bé nhỏ và mong manh tinh khiết như những bông loa kèen trắng muốt cứ đến tháng tư là tràn ngập Hà Nội.

Cô viết thư cho anh :
Tháng tư!
Em không thể trở về Hà Nội được. Anh mua hộ em một bó loa kèn, cắm vào chiếc bình gốm Bát Tràng màu nâu sẫm rồi chụp ảnh gửi vào cho em nhé. Chúng em đang bù đầu với luận văn tốt nghiệp. Bọn bạn em nháo nhào cả lên vì chuyện việc làm sau khi ra trường. Còn em ? Chắc là anh hỏi thế! Em thì đã có chỗ rồi. Một chỗ rất đặc biệt. Em sẽ nói cho anh nghe sau nhé ? Em gửi cho anh cả một trời Nam thương nhớ đất Thăng Long như trong câu thơ của Huỳnh Văn Nghệ đấy...

Cô còn viết nhiều nữa nhưng anh chẳng nhớ thêm gì. Chỉ nhớ mỗi đoạn đầu và tái bút : Có thể em sẽ ra Hà Nội một cách bất ngờ trong tháng loa kèn. Anh khấp khởi xen lẫn lo lắng trong lòng. Anh nhớ cô quá, anh nhớ cành hoa loa kèn bé bỏng của anh. Cô vừa học, vừa đi làm thêm. Ba buổi tối cho dạy kèm. Ba buổi tối bán sách cho một nhà sách. Còn ngày chủ nhật cũng bận nốt. Anh thường hỏi cô về ngày chủ nhật nhưng lần nào cô cũng chỉ đáp một cách lập lờ và mỉm cười một nụ cười bí hiểm, như nụ cười của nàng Mona Lisa.

...

Không hiểu sao quãng thời gian này anh rất hay nghĩ ngợi. Anh có nên nói với cô tất cả mọi thứ không ? Nếu anh không nói, anh sẽ là người lừa dối cô. Nếu anh nói thật, cô có vượt qua được không ? Cô yếu đuối và mỏng manh như thế ? Anh nhìn những bông loa kèn trong phòng. Những cánh hoa có vẻ rất dịu dàng và yếu đuối nhưng kỳ thực vẫn có một cái gì đó rất cứng cỏi. Anh định bụng sẽ nói cho cô nhận xét này.
Cầm trên tay lá thư cô chưa ráo mực thì anh hân hoan nhận lời vào Nam công tác 1 tuần.

- Anh chở em đi chơi nhé! Em muốn đi đâu ?
- Không, em không muốn đi chơi! Em sẽ dẫn anh đi một nơi...
Cô lại cười bí hiểm. Chạy lòng vòng qua không biết bao nhiêu là con ngõ (tiếng miền Nam gọi là hẻm), cô bảo anh dừng lại trước 1 ngôi nhà có vẻ gì đó rất đặc biệt. Nhà không phải nhà, bệnh viện cũng không. Cô nhìn anh động viên :
- Anh vào đi, đừng ngại!
Bước chân anh ngập ngừng. Hóa ra đây là 1 trung tâm cai nghiện ma túy. Anh chợt thấy hơi rợn rợn. Nhỡ mà... Cô vẫn hồn nhiên, không chút để ý đến tâm trạng của anh. Ông bác sĩ siết tay anh thật chặt khi tiễn anh ra về:
- Nhờ cô bạn nhỏ này rất nhiều đấy. Học viên ở trung tâm này có khi chẳng nghe tôi mà chỉ nghe lời cô ấy thôi.
Trong lòng anh lại dâng ngập một cảm xúc khó tả. Anh biết, cô đến đây làm môt tình nguyện viên. Có lẽ, cô đúng. Anh đang lờ mờ nhận ra rằng cô đang chứng minh niềm tin vào cổ tích của mình trước anh và trước cuộc đời.
Lại chạy vòng vòng những con đường ngoằn nghèo khác. Cô lại đưa anh vào một căn nhà khác. Anh thì thầm : Lại 1 trung tâm cai nghiện khác à ? . Nhưng không, vào trong , anh mới biết mình nhầm. Mấy chục đứa trẻ con ùa ra, ôm chầm lấy cô . Chúng gọi cô bằng đủ mọi tên gọi. Có đứa chào cô bằng tay. Anh biết rồi, chúng bị câm. Hóa ra đây là câu lạc bộ trẻ em đường phố.

Cô nhìn anh hân hoan giới thiệu với anh từng đứa một rồi xoa đầu bảo chúng chạy đi chơi.

Sau buổi tối, trên đường về, anh đã im lặng nghe cô kể về những mảnh đời từ 2 ngôi nhà ấy. Nghe cô kể, anh chợt rưng rưng như nhận ra một điều gì rất mới mẻ ở cô. Cô đã sống bằng một niềm tin vào cổ tích và cô đã hành động như trong cổ tích. Trời ơi! Anh thương cô biết bao nhiêu. Làm sao anh có thể nói cho cô nghe tất cả, khi mà cô đang tin anh bằng tất cả niềm tin trọn vẹn - như tin vào cổ tích?

Ngày mai, chỉ ngày mai thôi, anh sẽ trở lại Hà Nội. Hà Nội của anh, nơi ấy không có cô, nơi ấy chỉ có trách nhiệm và bổn phận.

***


Tháng tư
Hà Nội ngập đầy hoa loa kèn trắng, loài hoa mà cô yêu thích. Thoảng một mùi hương dịu dàng từ những cánh hoa mỏng mảnh trắng trong. Cái nóng bức của buổi đầu hạ vợi bớt đi nhiều khi anh nhìn màu trắng tinh khôi ấy.
Chiều nay anh đi đón con. Con bé đu lên cổ anh, ríu rít những câu bi bô. Anh nhìn làn tóc tơ của con. Anh nhớ cô. Tự nhiên anh thương cô vô hạn, thương cho con mình và thương cho cả anh nữa. Dường như anh cảm thấy mình có lỗi với cô rất nhiều. Hay là ... anh sẽ nói cho cô tất cả ?

Đang nghĩ ngợi, chợt anh giật thót khi cảm giác gáy mình đang nóng lên vì bị ai đó nhìn lâu. Anh quay người ra phía sau. Không có ai cả. Lạ nhỉ? Ai lại làm cho anh có cảm giác như mắt cô nhìn anh nhỉ ? Chỉ có cô mới có cách nhìn như đốt cháy người khác như thế - dù là nhìn từ phía sau. Không thể! Giờ này cô đang ở miền Nam mà... Một chiếc xe vụt qua mặt anh... Cô gái ngồi sau mặc chiếc áo trắng cổ cao, có nhún bèo, như chiếc áo cô vẫn hay mặc. Anh lại giật thót mình. Dáng người ấy sao giống cô thế? Cả chiếc áo trắng ấy nữa ? ...

Thế là cô đã xa anh thật rồi. Xa anh đúng vào mùa hoa loa kèn nở. Cô không có một lời giải thích. Máy tính của anh báo cho anh biết anh có mail. Một địa chỉ lạ khiến anh ngần ngại nhưng cuối cùng cũng mở thư. Dòng email ngắn ngủi. Của cô ? Đúng là của cô rồi. Cô viết gì thế này ?

" Xin cầu chúc ngày thường yên ả mãi
Cầu chúc bát lành năm tháng vẫn lành nguyên "

(thơ Phạm Tiến Duật)


Những bông hoa loa kèn buồn mênh mang trong góc phòng. Vì sao cô chia tay anh mà không một lời giải thích như thế ? Anh không thể giải thích lý do. Nhưng chừng như sâu thẳm trong tâm hồn, anh lờ mờ đoán được điều gì đó. Hình như cô đã dám đối diện với cái điều mà anh không dám đối diện và luôn cố tình lẩn tránh. Anh nhớ câu truyện Bà lão Idécghin mà cô đã đọc cho anh nghe qua điện thoại hôm nào. Chàng Lôi Kô dũng cảm và cô gái người yêu của chàng, họ đã hóa thành cơn giông bão nào giữa thảo nguyên mênh mông và hoang vu vô tận? Còn anh? Còn cô ?

Trong những giấc mơ xa xôi, anh gặp cô, anh nghe giọng cô thân thuộc mà xa xăm vọng đến: "Đừng nghĩ về em nữa". Anh nghĩ về cái địa chỉ email lạ: Một hộp thư thuê bao tại Hà Nội... Anh bàng hoàng cả người khi phát hiện ra điều đó. Trong bóng đêm của căn phòng, anh vẫn trông thấy mầu trắng của những bông hoa anh để trên kệ sách. Nhắm mắt lại, anh vẫn hình dung được rõ ràng những cánh loa kèn mảnh mai mà cứng cỏi. Cô có còn sống với những giấc mơ cổ tích của mình không ?


Tác giả: Trần Thị Hồng Hạnh


--------------------
Nhóm bạn bè:


dung_buong_tay

tamhonngoc_536

uchinhuong

MTTH

xuxusp2

Xem tất cả


--------------------

Sao không là mặt trời, gieo hạt nắng vô tư?


 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Thank you! Reply to this topicTopic OptionsStart new topic
 

Bản Rút Gọn Bây giờ là: 17th April 2024 - 05:59 AM
Home | Mạng xã hội | Blog | Thiệp điện tử | Tìm kiếm | Thành viên | Sổ lịch