kimthanh_forever's Blog

 
ko hiểu sao khi mùa đông lạnh cánh tay lạnh buốt tôi đều cảm thấy tâm trạng rất buồn và ng` tôi nghĩ đến lại là bạn, tôi ko thể điều khiển trái tim tôi theo tâm  trí của mình, tôi biết bạn ko ưa gì tôi, tôi biết bạn ko coi tôi là bạn vì tôi còn chẳng xứng làm bạn của bạn.Khi thầy giáo tôi hỏi câu hỏi 2 đứa còn làm bạn ko thực sự từ hôm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều thực sự tôi rất khó để nói vs thầy, nhưng tôi đã suy nghĩ và can đảm trả lời, tôi ko biết câu trả lời của bạn là gì, mà tôi cũng ko nên biết tôi sợ câu trả lời sẽ làm tôi buồn, thực sự quan hệ giữa tôi và bạn bây giờ là gì, chính tôi cũng chẳng hiểu rõ...Tôi cứ luôn nghĩ rằng mình đã đủ can đảm và mạnh mẽ để nói chuyện vs bạn nhưng hóa ra hình như tôi đã nhầm, tôi thực sự ko can đảm nhiều đc như thế! ~.<"Bạn biết ko lúc bạn để cái stt bị xòe xe làm tôi thực sự rất cuống, tôi thực sự ko biết mình phải làm cái gì, những gì có thể trong khả năng của tôi để ko làm bạn khó xử tôi đã làm cả rồi, cả đêm đó tôi mất ngủ, tôi ko biết tại sao mình lại thế , và tôi lại khóc,thực sự ngày hôm sau đó khi thấy nik chat của bạn cả ngày ko sáng làm tôi rất lo, nhưng khi pm hỏi thăm thì hóa ra bạn để ẩn thực sự điều đó đã làm tôi buồn.Nhưng tôi ko quan tâm nhiều đến cảm giác của mình chỉ biết bạn ổn được rồi, rồi khi tôi lo lắng cho bạn khi chân bạn đau như thế nưng bạn lại ntl lại 1 câu : đau hay ko là việc của anh...lúc này nó thực sự làm tôi sốc, tôi biết mình hình như đã làm phiền bnaj, tôi biết bạ ko rảnh rõi như tôi để tán gẫu vài ba cái chuyện vớ vẩn...và tôi biết tôi thức sự chả là cái gì quan trọng kể cả việc chỉ là 1 đứa bạn bình thường vẫn ko. Bạn biết bây giờ tôi thực sự ko dám gọi tên bạn trong khi chat, h` tôi toàn gọi là ông già thỉnh thoảng thì anh đơn giản vì ông già ko thích nghe từ tiền bối, và tôi chợt nhận ra rằng vs mình tôi luôn cố gắng để quên đi quá khứ, cố gằng ko động chạm để chính tôi tổn thương, tôi đã cố gắng chấp nhận thực tế rằng quạn hệ của tôi và bạn hiện này vs 2 chữ tiền bối và hậu bối, tôi đã cố gắng hết mức có thể, nhưng tôi chợt nhận ra rằng cứ mỗi khi tôi cố gắng gần bạn thì bạn lập tức dời xa ta, chạy đi rất nhanh, cánh tay tôi chỉ muổn đưa ra và mình là bạn, nhưng hình như ko thể, 1 khoảng cách gì đó càng làm tôi mệt mỏi, tôi cảm thấy tim mình ko còn nghe lời của mình nữa, tôi sợ những gì mà tôi cố gắng gạt qua 1 bên lại ùa về, tôi sợ sự cố gắng nhỏ bẽ để có thể nở 1 nụ cười vs nhau khi chảng may vô tình gặp mặt cũng ko còn, tôi rất sợ...
Tôi đã cố gă'ng phân biệt 1 cách ngu ngốc là ông già là ông già còn anh ấy là anh ấy,, anh ấy đã là quá khứ ng` đó sẽ ko tồn tại và ko bao giờ tồn tại nữa nhưng sự phân biệt này dường như trở nên vô ích khi tôi lại tỏ ra quan tâm bạn, điều này sẽ làm cho bạn tôi khó xử và có thể sẽ ko bao giờ muốn nói chuyện vs tôi nữa tôi rất sợ điều đó, và tôi đã chọn giải pháp chạy trốn, xin lỗi bạn vì tôi ko có sự dũng cảm để vượt qua vì vậy tôi chọn cách chạy trốn như thế sẽ tốt cho bạn và sẽ an ủi đc mọi sự cố gắng im lặng của tôi, tôi biết càng làm vậy chỉ càng làm cho tôi tổn thương nhưng tôi ko biêt trái tim tôi ko nghe theo lời tôi nói vì tôi vẫn quan tâm đến bạn, vẫn luôn hướng về bạn,vẫn luôn lo lắng ...điều này làm tôi gục ngã và tôi đã chạy trốn trong im lặng.Tôi biết mình là 1 kẻ ngu ngốc khi cố gắng giữ 1 thứ mà chẳng bao giờ thuộc về mình , tôi biết tôi là kẻ ko can đảm đển nói tôi ko thể quên bạn...để tránh làm mình tổn thương tôi đã dừng lại ko đi theo bạn nữa bởi vì tôi ko bao giờ có thể đuổi kịp bạn, bởi vì tôi đã mệt rồi, bởi vì ko có hy vọng nào để tôi cố gắng , bởi vì số phận là vậy, bởi vì.. tôi luôn nhớ ánh mắt khi lần cuối cùng tôi gặp bạn hơn 3 năm trước với câu nói : mong em đừng bao giờ tới tìm anh nữa... chỉ cần nhớ đến câu nói và ánh mắt hôm đó thôi tôi sẽ ko bao giờ đến gần bạn đâu và thực tể đã chứng minh sau lần đó ko bao giờ tôi có thể tìm ,gặp bạn.., tôi đã làm nững gì hết sức để lòng mình thanh thản khi bạn bước đâu thành công, nhìn tấm ảnh chụp hôm bảo vệ đồ án tốt nghiệp của bạn tôi đã tự nhủ : anh đã thành công rồi, con đường anh đi là đúng và đã đến lúc e phải dừng lại rồi.....dừng lại đi mày, tim à tạo mong mày đừng đập nữa đừng nhớ nữa đc ko, tao ko thể chịu đc nữa rồi..Anh biết ko bây giờ e chỉ muốn mình sẽ ngủ, ngủ 1 giấc dài và e sẽ ko bao giờ phải thức để có thể nghĩ đến việc rằng e ko thôi quan tâm đến anh, 1 việc làm ngu ngốc của 1 kẻ ngốc. A yên tâm đi dần dần e sẽ cố gắng để ko làm phiền a nữa, mõi 1 ngày khi mình có thể mở mắt dậy biêt là có thể sống thêm 1 ngày nữa cũng vui nhưng lại thấy tim nhói đau khi mình là 1 kẻ ngốc,trời càng lạnh tâm trạng càng u ám, sức khỏe càng yếu, nhiều lúc tim lười ko muốn đập làm mình sống dở chết dở, ngất hoài thế này ngất quách 1 lần và mãi mãi luôn đi, vì biết vậy nên tôi đã rất cố gắng khi sống thêm 1 ngày ko làng phỉ, hôm nay tôi sẽ chúc mừng sn mọi ng` hay chúc mừng sn bạn hay chúc mừng khi bạn thành công vì tôi sợ biết đâu đây sẽ là lần cuối cùng tôi có thể chúc bạn, tôi sợ mùa thu năm sau mình liệu còn sông để nt chúc mừng bạn vì vậy tôi rất luôn cố gắng quan tâm đến tất cả mọi ng`, giúp ai ở mức hết khả năng mình có thể, bởi tôi sợ lắm nếu mình sẽ thiếp đi mà ko muốn dậy...ko phải chờ lâu nữa đâu rồi sẽ đến ngày đó... chắc a sẽ vui mừng khi bớt đi 1 kẻ tranh bầu ko khí của anh.vì ko có được sức khỏe như mọi ng` nên luôn bi quan như vậy đó vì nó mà luôn buồn, chán và than thở...1 kẻ ngu ngốc và yếu đuối
Mọi thứ đều cố gằng thì có thể làm cho nó đẹp hơn và ko làm ai tổn thương giả tạo để ng` khác đc vui, nhưng tim có quy luật riêng của nó nó ko tuân theo lí trí...khóc và thấy rằng nó rất đau, khi mình chỉ muốn hỏi thăm như 1 lời quan tâm mà ko thể nói đc vì ko muốn ảnh hưởng đén bạn, tim à mong mày hãy hiểu cho tao, tao xin lỗi vì luôn khiến mày như vậy, nhưng tao ko biết làm thế nào cả, mong mày hãy yên ắng , hay hãy lạnh lùng như băng thật lạnh vào để ko bao giờ tan ra thành nước mắt nếu mày cứ như vậy sẽ có ngày mày nhán chìm và xóa sổ mảnh đất trụ lại của tao và lúc đó sẽ ko 1 ai muốn là bạn của tao nữa, ko 1 ai ở cạnh tao, ko 1 ai lắng nghe tao tức giận.. đến lúc đó mày sẽ biết tao sẽ làm gì với mày rồi tạo sẽ phảibuộc mày ngưng hoạt đông vậy có nghĩa là tim ko còn giữa chức năng của tim nữa lúc đó tao sẽ vĩnh viễn biến mất...

 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

Thông tin cá nhân

kimthanh_forever
Họ tên: kim thao
Nghề nghiệp: hiện tại là sinh viên
Sinh nhật: : 24 Tháng 12 - 1990
Nơi ở: Hà Nội
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
tôi sẽ mãi luôn bên bạn dù bạn không còn nhớ đến tôi nữa

tình bạn ở mãi trong tim ta
:excited:có phải tình bạn là thứ vĩnh của trên thế giới này

Thời tiết

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

(♥ Góc Thơ ♥)

Tin nhanh


Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - VnVista.com