trananh0312's Blog

 
26.9.2011
Hôm nay em cảm thấy thật khó khăn. Em cảm thấy mình như bị tổn thương. Ngày hôm nay em đã thấy rất buồn vì chuyện của chị Ngọc. Thực ra chuyện đó chỉ đơn giản là chị xác định tình cảm của mình và đưa ra quyết định. Thế nhưng chị nói không muốn người khác buồn vì mình, cũng không muốn quá tàn nhẫn. Chị nói em không hiểu mọi chuyện nên như thế. Nếu như em vào hoàn cảnh của chị em sẽ như thế thôi. Thực sự bây giờ em thấy ghết anh H kinh khủng. Anh đã đặt chị em vào sự lựa chọn, anh ý có biết rằng anh ấy làm như thế chị em rất khó xử không? Bố em không thích anh ý, có thể nói là không thích gia đình anh ý. Không phải thù riêng mà đó chỉ là suy nghĩ của bố, mà không ai khác chính em cũng không thích. Nếu như bây giờ hỏi bố về chuyện đó thì bố sẽ nói như em thôi, em nghĩ vậy. Thế nhưng điều khó giải quyết đó là chị Ngọc không rõ ràng. Chị sợ dứt khoát quá anh ý sẽ thế này thế khác…Chị có hiểu tình cảm của chị với anh ý như thế nào không em cũng không rõ nhưng chị không biết rằng nếu cứ kéo dài như thế sẽ đến một lúc chị phải lực chọn. Đó là điều khó khăn nhất với một người ngoan như chị. Em cảm thấy rất buồn vì mọi chuyện không có gì phức tạp cả nhưng nghe chị kể cứ khóc mếu sao em thấy buồn quá. Em cứ nghĩ rằng mình nói chuyện và em vui lại, em đâu có ngờ giờ đây mắt em cay, đầu em đau như thế này. Mình lại giận nhau, đúng là rất nhiều lần rồi nhưng chẳng thể làm khác được. Bây giờ em đã không nhịn được và chỉ mấy câu nói khi đó của em làm anh bực mình và mình giận nhau. Có lẽ đây là lần đầu tiên em khóc rất lâu, từ lúc mình nói chuyện em đã thấy rất buồn, cho đến khi em ra ngoài hành lang thì không thể chịu được. Em đã khóc thật nhiều, nói chuyện với anh và em khóc, nước mắt em chảy xuống, em không thể chịu được hơn nữa. Trước đây mấy ngày em đã nghĩ mình phải làm được những điều em nghĩ đó là đòi đi chơi ít thôi, em biết mình đi chơi như thế nào, cần phải thay đổi để được điều gì. Thế nhưng thứ 7 anh nói em sang trường anh chơi, anh có hiểu vì sao mà lúc đầu anh nói em đã không quyết định luôn, em cứ ngập ngừng và suy nghĩ có nên đi hay không nhưng rồi vì anh nói khá nhiều tin nhắn làm em phải suy nghĩ. Nếu anh bảo em sang như thế mà em từ chối anh nghĩ như thế nào? Anh có nghi ngờ em không? Anh có buồn không? Anh có giận em không? Em đã nghĩ nếu em không dứt khoát thì lại như thời gian trước thôi vì bào nhiêu lần mình nói phải thế này thế kia nhưng mình lại không làm được. Một phần là do em hay bị lung lay. Anh có nhớ mình đã nói những gì không? Có những cái nói có vẻ cương quyết lắm rồi nhưng chỉ một lúc vui quá không nghĩ đến là mình lại quên. Em quyết định sang trường anh vừa vì anh nói với em những tin nhắn đó vừa vì em rất muốn gặp anh, lí do thứ hai đã quyết định cho em. Vì em nhớ anh, vì em muốn gặp anh nên anh chỉ nói 1 chút thôi là em thay đổi ngay. Mình đã đi chơi rất vui nhưng đến việc anh quyết định không mua áo cho anh làm em thấy thực sự buồn. Anh có thể làm bất cứ điều gì cho em nhưng một điều cho anh anh lại đắn đo như thế. Em rất buồn và anh cũng hiểu điều đó đúng không?Em đã định nói em sẽ không đòi đi chơi nữa nhưng nhớ đến tin nhắn anh gửi cho em “ Chỉ anh cần em rồi” em lại không dám nói. Em sợ anh lại cho rằng em thế nào đấy mà anh bảo đi chơi cũng phải suy nghĩ, phải năn nỉ em. Em không nói gì về chuyện đó, em chỉ nói rằng em chán, em không muốn vì em mà anh phải đắn đo, tính toán. Nhưng anh nói “Có sao đâu?”, “Không phải thế mà”, em đừng suy nghĩ nhiều…………….thế là em lại nghĩ khác. Em cứ nghĩ đó là thật lòng anh nói như vậy, Đến hôm nay thì em biết hóa ra là không như em nghĩ. Anh nói “Em phải đủ hiểu anh nói gì và tự nghĩ ra chứ, em không phải ngây thơ gì nữa, cũng không phải chưa va chạm, em phải biết nên như thế nào”. Tại sao? Tại sao mình nhu thế này rồi mà anh vẫn nói ý như vậy với em? Lúc nào anh cũng nghĩ em phải hiểu ý của anh, em tự nghĩ được. làm sao mà phải thế chứ? Giờ phút này còn phải ý tứ hả anh? Những gì anh nói lên xe bus về em đã nghĩ và rồi em lại thay đổi tất cả những gì em nghĩ mấy hôm trước đó. Em lại nghĩ mình nên đòi đi chơi, như thế anh sẽ không nghĩ chỉ anh cần em nữa. Em sợ anh lại nghĩ em không bảo sang trường anh chơi, em không đòi đi chơi như thời gian trước thì em thay đổi hay thế nào. Nhưng hôm nay em bảo cuối tuần mình gặp nhau nhé thì anh lại nói những lời như thế. Anh nói không gặp nhau không phải không yêu nhau nữa, vì có nhiều vấn đề nên phải như thế, có gì đâu mà cứ phải 1.10 mình đi chơi. Có rất nhiều điều anh nói làm em cảm thấy rất đau anh biết không. Vậy là quyết định từ bây giờ em sẽ không đòi đi chơi, nếu anh không trực thì anh sang đây, em cũng không bảo sẽ sang bên trường anh nữa. Quyết định như vậy và anh hứa sẽ không trách em vì sao không sang trường em, vì sao không đòi đi chơi như bình thường, và anh không được nghi ngờ em thay đổi hay gì đó. Nhưng em thấy buồn vì anh nói nếu anh không trực nhưng anh bảo không sang được thì em cũng không được bảo buồn, chán và tự hiểu vì lí do gì. Anh có nghĩ rằng những lời anh nói đó nếu là em nói với anh thì anh sẽ nghĩ thế nào? Nếu tuần này anh không trực anh không sang vì lí do em tự hiểu. Nếu tuần kế tiếp anh không trực nhưng anh không sang cũng vì lí do mà em tự hiểu. Cứ như thế, cứ như thế thì rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu?
Anh nói rằng em nên chăm sóc tốt cho em đầu tiên, hãy lo cho em đầu tiên rồi hãy nghĩ, hãy lo cho anh, ăn cơm, uống thuốc, tập luyện đi bộ để có sức khỏe tốt và không hay bị mệt. Anh không phải dặn dò nữa và em cũng đừng nghĩ anh là tất cả, là cuộc sống của em, nghĩ thế nào để khi không có anh em vẫn sống tốt. Và anh nói “ Anh thì chưa bao giờ nghĩ em là tất cả mọi thứ, em là cuộc sống của anh, và anh chắc chắn rằng nếu không có em anh vẫn sống rất tốt” Nói đến đây thì nước mắt em lại chảy ra, trong em có một cảm giác không thể tả được, nó đau, nó buồn, nó như mất đi cái gì đó hay một cảm giác gì em cũng không hiểu. Chỉ biết rằng em không thể không khóc. Anh có nhớ lúc đó em nói gì không? Em nói trong khi bao nhiêu từ nghẹn trong cổ. Em thở dài, cố gắng lắm mới nói ra được “ Vậy là em sai rồi, em đã nghĩ như thế” Anh có biết không? Em đã nghĩ như thế từ khi nào em không biết, anh là cuộc sống của em, vì anh mà em cố gắng làm nhiều điều, thay đổi nhiều thứ, vì an hem có thể làm tất cả, vì anh em có thể nghĩ ra những điều ngốc nhất trên đời, vì anh mà em không thể không cố gắng và em đã nghĩ rằng khi không có anh em sẽ sống như thế nào. Cuộc sống đó em sẽ không bao giờ nói cho ai biết cả. Chỉ mình em biết mà thôi anh ạ. Em ngốc quá đúng không? Anh hay gọi em như thế mà. Không hiểu sao em lại thích anh gọi em là ngốc, có lẽ vì em chính là đứa ngốc nhất trên đời này đúng không anh? Rồi ngày mai, ngày kia sẽ thế nào đây? Anh nói muốn nghỉ ít ngày “không nói chuyện với em” Em đã nói em không làm thế và không muốn làm thế, nếu như thế có nghĩa là em phải chịu đựng, anh có muốn như thế không? Thế là anh muốn nhỉ? Anh nói nếu cứ nhắn tin bình thương cộc lốc, không có gì thú vị thì đó là anh cũng phải chịu đựng. Ý của anh là mình nên dừng nói chuyện với em nhưng không phải lâu mà chỉ 1, 2 ngày. Thực sự em không vui chút nào, tại sao phải thế? Nếu như mình nói chuyện và trở lại bình thường được có tốt hơn không? Tại sao phải làm thế? Có lần đầu sẽ có lần thứ hai, thứ ba…mình sẽ quen với kiểu đó và nếu cứ như vậy thì có dừng lại hay không cũng không có cảm giác gì và sẽ như thế nào em không dám nghĩ……..Vậy là làm theo ý của anh, mặc dù anh không biết và em không thích. Anh nói đó là công bằng thì em còn biết nói sao. Làm như vậy đi, làm theo những gì anh nghĩ để xem mọi chuyện sẽ như thế nào. Em cũng hi vọng rằng đó là một cách tốt cho mình.
Anh tắt máy trong khi em đã khóc thành tiếng. Em cũng không thể nói được gì trong lúc đó. Em đã khóc rất lâu nhưng có lẽ anh không thể biết. Anh đừng bao giờ nghĩ trong cuộc nói chuyện em không nói được gì, im lặng và nghe anh nói rất nhiều điều có nghĩa là em cảm thấy có lỗi, em cảm thấy sai và yếu thế. Em không nói được nhiều, tất cả nghẹn rồi, em không thể nói ra. Em thấy đau quá, buồn quá……….
Anh hãy ngủ thật ngon và đừng mơ thấy em vì nếu có mơ thấy em thì sẽ một lần nữa anh sẽ nhìn thấy em khóc trong giấc mơ của anh. Chúc anh ngủ ngon…EM YÊU ANH!

 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30



(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Blog bạn bè
Tặng anh.....
Yêu anh trong niềm nhung nhớ, yêu anh trong từng hơi thở, con tim em tựa như những...

Hãy tin em!
Anh yêu à, mình yêu nhau, sẽ mãi là như vậy anh nhỉ? Em muốn ở bên anh mỗi...

Em sẽ chờ...
 26.10.2011
Em đã định đi ngủ sớm. Em mệt và em không muốn phải suy nghĩ...

Nỗi buồn của em là thế.........
12.10.2011
Thực sự em cảm thấy rất buồn. Em đang rất vui, em đang cười nhiều...

Em lại bất cần ư???
Em không phải biết phải nói bao nhiêu lần, nghĩ bao nhiêu chuyện, càng ngày anh...


Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Blog chưa có danh mục nào.

Tìm kiếm:
     

Thông tin cá nhân

trananh0312
Họ tên: Trần Anh
Nghề nghiệp: Sinh viên
Sinh nhật: : 4 Tháng 4 - 1992
Nơi ở: Một nơi xa hoa...
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Hãy nói yêu khi còn có thể!

bài hát


Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024   VnVista.com