Cha đã đi rất xa mà con chỉ nghĩ như mới ngày hôm qua thôi .....
Có một chiều con lặng lẽ đi xa Có một chiều nghe tin cha lâm bệnh Có một chiều con trở về không kịp. Có một chiều cha nhắm mắt xuôi tay Có một chiều con khóc ướt cơn mưa bay Có một chiều con tủi thân, hụt hẫng Có một chiều tiễn đưa trong thầm lặng Có một chiều con lặng lẽ cô đơn Có một chiều thương đau đến ngập hồn Có một chiều con tìm thăm cha nơi ấy Có một chiều con ngủ bên nấm mồ hoang lạnh Có một chiều con đi tìm hơi ấm cha .
Đêm... tĩnh lặng Tiếng côn trùng... rả rích. Nỗi nhớ đầy vơi. Khúc nhạc không lời Tan trong hờn dỗi. Dòng lệ nuốt vội..!!! Mắt nhoà mi cay. Yêu thương... em vẫn đong đầy Mà sao đành đoạ men say ngập hồn. Dẫu rằng ... có chút buồn vương Chẳng qua là nhớ... Là thương ... thôi mà !
Nếu có thể quên được nhau Xin người..hãy bỏ lại ký ức Chuyện đã qua,đã xa.. Chỉ còn lại nỗi niềm riêng không bày tỏ
Ngày mai.... trên con đường Hai lối đi đưa ta về 2 ngả.. Liệu bao giờ 2 hướng gặp nhau???
Có không??? Điều tưởng chừng không thể Chỉ 1 phút quay lưng không còn đối diện Ta đã đi về 2 phía xa xôi..
Em ...ngủ giấc ngủ sâu không lời. Anh ...cúi đầu lặng im trong niềm nhớ 1 tháng,1 năm hay 10 năm nữa.. Ta sẽ quên được nhau??? Tại sao khi bên nhau không thể thốt lên lời Để giờ nuối tiếc đầy vơi Bài thơ viết vội... ...mãi dở dang chưa kết thúc.
Trong mơ.. Chợt thấy bóng em,bên anh lặng lẽ.. Bước nhanh ở ngã rẽ cuộc đời.
Yêu thương bán chẳng cần mua Vì chưng muốn bán cho vừa lòng thôi Chút ân, chút nghĩa rối bời Bao nhiêu rao giá để vơi nỗi sầu Ai mua được chẳng vừa đâu Gánh nợ nặng lắm ai rầu mà mang? Cũng là chút kiếp đa đoan Đoạn buồn dứt gánh vẫn còn luyến thương
Người xưa tình vẫn còn vương Duyên đây tôi bán yêu thương một lần ..
Hôm qua tiềm thức ngủ quên Hồn theo mây gió qua miền phù vân Giơ tay đón những ân cần Hóa ra mộng ảo tình nhân ... vô hình Hôm nay thức tỉnh một mình Nhìn quanh mới biết nhân tình đã xa Vòng tay ôm lấy chính ta Để quên, để nhớ ta là người dưng..^^!