Một người câu cá đi ra cái hồ cạnh trang trại để câu. Một lúc sau một doanh nhân giàu có đi qua, nhìn thấy người câu cá mới câu được chỉ vài con cá, mà ông ta đã thôi không câu nữa, và ngồi chơi ở cánh đồng với bọn trẻ con, tận hưởng không khí trong lành, có vẻ như đang vui vẻ lắm.
Cảm thấy rằng đây là một chuyện kì lạ, doanh nhân đến gần người câu cá và hỏi:
-Sao anh không câu cá nữa?
-Vì số cá này đã đủ cho thức ăn cho ngày hôm nay rồi.
-Tại sao anh không câu thêm vài con nữa? Anh còn thời gian mà? Ít ra thì cũng để làm đầy cái xô của anh chứ?
-Rồi tôi biết làm gì với chúng? - người câu cá đáp, không có vẻ gì tập trung vào những lời mà doanh nhân kia vừa nói.
-Anh có thể kiếm thật nhiều tiền! Doanh nhân kia tiếp tục-Anh bán cá đi, mua được thuyền và câu được nhiều cá hơn. Rồi anh lại mua lưới, và đánh được nhiều cá hơn. Với tiền nhiều hơn anh có thể mua nhiều thuyền hơn. Cuối cùng anh thể mua được đến cả một hạm đội, và trở nên giàu có như tôi ấy chứ?
-Rồi tôi sẽ làm gì tiếp?-Người câu cá hỏi tiếp
-Rồi anh có thể tận hưởng cuộc sống!
Người câu cá nhìn doanh nhân kia bằng ánh mắt ngạc nhiên, và hỏi:
-Thế anh nghĩ bây giờ tôi đang làm gì đây? Không phải là tận hưởng cuộc sống sao?
sau mấy lần post bài sưu tầm ... tuy mọi người có ủng hộ cho tui nhiều nhưng cũng ko ít người nói rằng post bài của người khác thế là ko hay ... nên nhân tiện đây, hum nay tui xin gửi tới mọi người 1 câu chuyện, câu chuyện này tui đã gửi lên 1 forum khác từ khá lâu, nay lục lại để post lên cho mọi người coi ko hay thì đừng chê mà hay cũng đừng khen rất mong nhận đc sự ủng hộ của mọi người
Hãy làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn !!! -Bạn không thể bắt người khác yêu mến mình, tất cả những điều bạn có thể lảm là cố gắng trở thành một người đáng được yêu mến ... -Bạn có thể đúng khi giận giữ ai đó nhưng bạn không thể chấp nhận bất cứ lý do nào cho việc bạn biến thành một kẻ tàn nhẫn với người khác .... -Cho dù bạn của bạn tốt như thế nào cũng sẽ có lúc họ làm bạn bị tổn thương và bạn phải biết tha thứ cho điều đó ... -Trước khi muốn tha thứ cho người khác, bạn phải tập tha thứ cho chínn bản thân mình ... - Khi một người không yêu mến bạn như bạn mong muốn, không có nghĩa là họ không yêu mến bạn hết lòng... -Bạn phải mất nhiều năm để tạo lòng tin nơi người khác nhưng lại có thể đánh mất nó chỉ trong một giây ... -Bạn phải luôn cẩn trọng vì những lỗi lầm bạn gây ra trong một khoảnh khắc, có thể làm bạn hối hận cả một đời
tui thich cau chuyen nay lam ah. Những người năng động và đầu óc kinh tế như doanh nhân kia thì rõ ràng nghĩ là người câu cá k bit tính xa trông rộng. Người câu cá thì k nghĩ thế. Một bên thì cho rằng tận hưởng cuộc sống trên đống xèn thì thích hơn, còn có người thì chỉ thích cho tâm hồn được thư thái. Cảm ơn câu chuyện, nó an ủi tui nhiều lắm. Vì ít ra t cũng sẽ hết nghĩ là mình lười kiếm xèn
cuộc sống đôi khi là như vậy đó ... họ cứ lao đi kiếm xiền để tận hưởng cuộc sống ... nhưng biết đâu cuộc sống của họ vốn vẫn rất bình thường và lúc nào cũng có thể tận hưởng đc mà ko phải mất tiền
Cuộc sống không cho bạn những gì mà bạn muốn nhưng lại tặng cho bạn mọi thứ mà bạn cần Làm người trẻ tuổi thật khó, biết bao nhiêu ước mơ, hoài bão, bao dự định nhưng vào 1 buổi sáng đẹp trời, khoảng 18-19t gì đó thì mới chợt tỉnh giấc mà nhận ra rằng thời gian thì vẫn cứ trôi qua mà chính mình thì chẳng làm được gì và mơ ước ũng chỉ là mơ ước Cuộc sống ngày càng hối hả, đôi lúc nhìn lại bỗng giật mình nhận ra mình đã có lúc quá vô tình, vô tâm. Bỗng nhìn nhận sự việc một cách ích kỷ. Nhưng may 1 điều, đó chỉ là con số ít thôi, may là mình vẫn còn trái tim để yêu thương người khác Cuộc sống thay đổi đã khiến con người ta thay đổi , đôi khi tôi tự hỏi tôi trở thành một con người khác là do cuộc sống hay do những người đã làm tôi tổn thương ??
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?
Đôi lúc tôi thấy chán ngán cuộc sống này kinh khủng. Tối ngày quay cuồng , bận rộn làm việc kiếm tiền, chả có lấy một chút rảnh rỗi để tận hưởng cuộc sống như người câu cá kia. Làm gì, đi đâu cũng phải tranh thủ. Nhưng mà mình mà ngừng bận rộn, ngừng quay theo cuộc sống này thì mình cũng chẳng còn tồn tại được. Mãi mà vẫn thật kho chấp nhận được quy luật: muốn có cái này đôi khi mình phải hi sinh cái khác.....