Anh gặp tôi vào một ngày mùa đông hiu hắt. Hôm đó, từng cơn gió cứ thổi quấn quýt, dịu dàng như nụ cười của anh. Anh rất đẹp, một vẻ đẹp lãng tử đến nao lòng. Chúng tôi lao vào nhau như những con thiêu thân. Tình yêu mà, dù biết rằng chẳng thể đến được với nhau…
Khi tôi muốn rời xa anh, anh nhìn tôi, đôi mắt hờn trách tuyệt vọng, và anh nói anh không thể sống thiếu tôi. Tôi không toan tính nhưng không thể vượt qua được rào cản của gia đình, của pháp luật.
Bản romance ngày nào vụn vỡ trong tiếng pháo. Tôi bộn bề trong lo toan và suy nghĩ. Tôi vẫn giữ lại cho mình sự trọn vẹn nhưng tâm hồn, tâm hồn tôi theo anh đi mãi.
Có thể anh không biết được sự đau khổ, giằng xé trong tim tôi. Anh không biết tôi đã vụn vỡ ra từng mảnh khi nói với anh lời chia tay. Có thể anh vẫn trách. Và cũng có thể anh sẽ đi theo những cô gái khác, sẽ làm tổn thương họ vì anh hận tôi. Anh thừa khả năng để làm hại những cô gái tội nghiệp. Tôi thương họ. Và tôi thương anh...
Những con sông, những con sóng biển và 3 năm gắn bó. Những ngày mưa rét anh nhường áo cho tôi, anh cõng tôi trên lưng qua những con đường ngập nước. Anh đứng chờ tôi cả đêm giá lạnh, chỉ để xoa dịu cơn giận hờn của tôi.
Nỗi nhớ ùa về giày xéo tim tôi, nhấn chìm tôi trong cơn mưa nước mắt. Với anh, tôi lạnh lùng, tôi gỗ đá, tôi bất cần... Nhưng giá như, giá như tôi có thể gào lên: "Em yêu anh. Em cần có anh...".
Tôi và anh không có tội khi yêu nhau, vì trái tim có khi nào nghe theo lý trí. Tôi mãi là niềm đau của anh cũng như anh là nỗi ám ảnh của cả đời tôi. Nhưng làm sao yêu được khi chúng tôi là... anh em.
st.
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi catlee: Oct 23 2007, 08:55 PM