New articles Năng lực quản lý: nhân tố thứ năm     ♥ Lựa chọn mục tiêu cuộc đời     ♥ 10 bí quyết cân bằng công việc và gia đình     ♥ Cô đơn trên mạng     ♥ Chứng khoán: Giấc mơ và ác mộng     ♥ Tám     ♥ Những tính năng của blog VnVista     ♥ Các mạng xã hội thống trị Google     ♥ Điều gì tạo nên một giám đốc công nghệ thông tin giỏi?     ♥ Cố gắng xóa bỏ những ấn tượng xấu     ♥ Cần một cách làm ăn mới     ♥ Tiếp thị hướng đến doanh nhân     ♥ Đưa cửa hàng thật lên chợ ảo     ♥ Bí quyết quản lý các nhân viên trẻ     ♥ Một số câu hỏi phỏng vấn “đặc biệt” của Microsoft     ♥ 4 bài học thành công trong kinh doanh     ♥ Tạo dựng hình ảnh một cô gái trẻ chuyên nghiệp     ♥ Góc “khác” của thế giới online đêm     ♥ Phong cách người Mỹ     ♥ Chỉ nghĩ đến tiền cũng làm người ta ích kỷ     
New blog entries NHỮNG REVIEW HÚT MỠ BẮP TAY THỰC TẾ      ♥ 自己破産 大阪市      ♥ Hướng dẫn cách viết hóa đơn bán hàng cho HKD      ♥ Dịch vụ làm visa Áo (Austria) diện du lịch, công t      ♥ Những con số "siêu khủng" trong vụ án Vạn Thịnh Ph      ♥ を超え 10      ♥ SHEET Xin dìu nhau đến tình yêu      ♥ Ích mẫu thảo dược liệu là gì?      ♥ Doanh nghiệp không phát sinh doanh thu      ♥ Hồ sơ điều chỉnh lại quyết toán thuế TNDN      ♥ SHEET Trên công trường rộn tiếng ca      ♥ Địa chỉ sửa tivi Samsung Giá rẻ Tại Hải Phòng      ♥ SHEET Trò chơi      ♥ toptayninhvnn      ♥ SHEET Trống cơm      ♥ Tủ đồ nghề xưởng gara 3 ngăn      ♥ HÚT MỠ TOÀN THÂN KHÔNG PHẪU THUẬT AN TOÀN      ♥ HÚT MỠ NỌNG CẰM CÓ HIỆU QUẢ KHÔNG?      ♥ SHEET Em là chiến sĩ Điện Biên      ♥ SHEET Ko gì có thể thay thế em      
 
Reply to this topicStart new topicStart Poll

Liệt Kê · [ Bình Thường ] · Tách Biệt+

Đốt cháy Băng Giá (Frozen Fire)


trangcanner
post Feb 25 2012, 02:59 PM
Gửi vào: #1
No avartar

Group Icon

Thực tập viên
*
Thành viên: 59,688
Nhập: 24-February 12
Bài viết: 4
Tiền mặt: 44
Thanked: 0
Cấp bậc: 1
------
------
Bạn bè: 0
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Đốt cháy Băng Giá (Frozen Fire)

user posted image

Tác giả: Tim Bowler
* Sách đạt các giải thưởng
2007 Hull Book Award
2007 Highland Book Award
2007 Redbridge Book Award
2007 Stockport Schools Book Award
2008 South Lanarkshire Children’s Book Award
2009 Southern Schools Book Awards

Tóm tắt cốt truyện

Dusty, nhân vật chính của truyện, bỗng một ngày nhận được cú điện thoại bí ẩn từ một cậu bé vô danh, người tự giới thiệu là đang có ý định tự tử. cậu tiết lộ qua điện thoại rằng cậu định dùng thuốc quá liều để tự sát, và muốn nói chuyện với cô cho giảm nhẹ đi. Lúc đầu, cậu đưa tên giả là Josh, đó là tên của anh trai Dusty, người đã mất tích cách đó vài năm, dẫn Dusty biết rằng anh ta biết về sự biến mất của anh trai cô. Dusty rời khỏi nhà để tìm cậu bé đang sắp chết, cố gắng để cứu anh ta. Cô tìm kiếm xung quanh công viên địa phương nhưng không thấy; thay vào đó, cô bị ba người đàn ông và một con chó truy đuổi, cuối cùng dồn cô vào một góc và tấn công.
Dusty vẫn thường xuyên nhận được điện thoại từ cậu bé lạ mặt. Cậu ta tiếp tục nói về việc cậu ta đau khổ như thế nào và vì sao cậu không thể tự tử. Mọi người bắt đầu bàn tán về sự xuất hiện của cậu bé lạ mặt trong thị trấn. Theo mọi người nói thì cậu có nước da trắng như tuyết và mặc chiếc áo khoác duffel. Dư luận bắt đầu lan truyền về việc cậu cưỡng hiếp một cô gái ở thị trấn khác, và giữ cô ta làm tù nhân của mình,; khi Dusty hỏi điều đó có thực không thì cậu nói không biết, không nhớ gì hết. Cô thấy cậu có vẻ đẹp khó nắm bắt. người địa phương bắt đầu nghi ngờ Dusty chứa chấp cậu ta, đám đông giận giữ đi đến nhà cô và phá cửa phòng. Đám đông đã tạo ra bẫy và đối mặt được với cậu bé lạ mặt, cuối cùng ai cũng sửng sốt vì cậu không có bộ phận sinh dục, điều này xóa bỏ lời đồn đại về việc cậu ta cưỡng hiếp con gái, nhưng từ cậu lại toát ra sự biểu hiện cảm giác tội lỗi. Cậu lái xe đến một hồ nước tìm nhưng xác của anh trai Dusty không còn. Tuy nhiên, khi họ tìm quanh quất bên hồ thì thấy cơ thể anh trai Dusty bị thiếu. Dusty thực sự hoang mang, nhưng một quan sát của Silas, cho thấy, cậu bé lạ mặt này không có thật, mà đã chết. Người lạ mặt chính là bóng ma của Josh hiện về để thể hiện sự hối lỗi (Josh đã ân hận sau khi hãm hiếp Angelica và nhảy từ một tảng đá xuống hồ tự tử cách đó mấy năm).

1

“Tôi sắp chết rồi,” giọng nói lạ cất lên.

Dusty siết chặt cái điện thoại. Cô không biết người này là ai. Một tên con trai chạc tuổi cô, căn cứ vào tiếng nói của hắn ta - khoảng chừng mười lăm, mười sáu tuổi, có lẽ lớn hơn một chút.

“Có ai ở đầu dây không?” tên đó thì thào.

Giọng hắn líu nhíu giận dữ. Cô liếc nhìn đồng hồ. Hai mươi phút nữa là tới nửa đêm. Cô đã trả lời điện thoại ngay lập tức vì nghĩ là ba gọi về báo ông bị kẹt vì tuyết rơi nhưng đang trên đường về. Cô không ngờ lại là tên con trai này.

“Có ai ở đó không?” hắn hỏi.

“Anh là ai?”

Chỉ có tiếng ho khan đáp lại.

“Và làm thế nào anh có số điện thoại này?” cô hỏi. “Chúng tôi không nằm trong danh bạ của tôi.”

Lại một tiếng ho nữa nhưng lần này hắn trả lời.

“Tôi chỉ nghĩ đại ra một số điện thoại và quay số thôi.”

Cô nhăn mặt. Đây hẳn là một trò chơi khăm rồi. Tối thứ sáu, đêm giao thừa. Một tên con trai nào đó đang chọc phá bạn bè. Nếu lắng nghe thật kỹ, có lẽ cô sẽ nghe thấy được cả tiếng cười thầm bị nén lại ở đằng đó. Nhưng tất cả âm thanh cô nghe thấy là hơi thở khò khè nặng nhọc của hắn ở đầu dây bên kia.

Cô nghĩ đến ba đang hẹn hò ở Beckdale. Cô đang ở nhà một mình lần đầu tiên sau nhiều tuần lễ, đặc biệt sau tất cả rắc rối mà cô đã bày ra để khiến ba đi đến cuộc hẹn, nhưng giờ cô ước gì ông mau chóng về nhà.

“Cô có nghe tôi nói không?” hắn luống cuống nói. “Tôi đã nói tôi sắp chết mà.”
Cô biết đó không phải sự thật. Nếu tên này thật sự gặp nguy hiểm thì hắn ta không thể nào nghĩ đại ra một con số rồi gọi nó. Hắn sẽ gọi 999.

“Anh nên gọi cảnh sát,” cô nói.

“Tôi không muốn cảnh sát.”

“Thế thì là xe cứu thương.”

“Tôi không muốn xe cứu thương.”

“Nhưng anh nói là anh sắp chết mà.”

“Tôi sắp chết đây.”

“Thế thì anh cần gọi…”

“Tôi không cần gọi bất cứ ai cả. Tôi đã nói tôi sắp chết mà. Tôi không nói là tôi muốn sống.”

Một khoảng im lặng nặng nề mà cô chẳng thích thú gì.

“Tôi vừa mới dùng thuốc quá liều,” hắn nói.

Cô cắn môi, không chắc chắn phải tin vào điều gì nữa và miễn cưỡng bị lôi kéo sâu hơn vào thế giới của tên con trai này. Có thể hắn đang nói thật, có thể không, nhưng cho dù rắc rối của hắn là gì đi nữa thì đó cũng không phải là chuyện người khác có thể giải quyết được.

“Tôi không thể giúp anh,” cô nói.

“Cô có thể. Tôi chỉ muốn nghe một giọng nói thân thiện thôi. Ai đó để nói chuyện trong khi tôi lịm dần đi.”

“Anh cần thành viên của hội bác ái chứ không phải tôi. Tôi sẽ cho anh số của họ.”
“Tôi không cần hội bác ái,” hắn nói. “Tôi cần cô.”

Chuyện này đang bắt đầu sởn gai ốc rồi đây. Tất cả bản năng mách bảo cô hãy dập điện thoại ngay. Nhưng trước khi cô kịp làm vậy hắn lại nói.

“Cô bao nhiêu tuổi?”

“Không phải chuyện của anh.”

“Cô nghe chừng khoảng mười lăm.”

Cô không nói gì. Hắn ta đã đoán trúng, có lẽ chỉ là ăn may nhưng nó vẫn khiến cô lúng túng.

“Cô tên gì?” hắn hỏi.

“Đấy cũng không phải chuyện của anh.”

“Sao cô không cho tôi biết nhỉ?”

“Bởi vì nó không liên quan đến anh.”

“Tên tôi là Josh.”

Cô siết chặt máy điện thoại. Josh - trong tất cả những cái tên nó đã được chọn. Hắn lại nói.

“Tôi đã nói tôi tên Josh mà.”

“Không, đó không phải tên anh.” Cô đáp.

Cô thầm cầu nguyện là mình đã đúng. Cô không muốn bất cứ ai tên là Josh cả.
Một khoảng im lặng, rồi hắn nói: “Cô nói đúng. Nó không phải tên tôi. Nhưng cô có thể gọi tôi là Josh nếu cô muốn. Ý tôi là chỉ cần cho tôi có một cái tên là được.”
“Tôi không hứng thú với việc đặt tên cho anh.”

“Tùy ý cô thôi.” Hắn ta ngừng một chút. “Còn cô thì sao?”

“Tôi thì sao cơ?”

“Hãy cho tôi một cái tên để tôi có thể gọi cô. Bất cứ cái tên nào cô thích.”

Lại một lần nữa bản năng trong cô gào thét bắt cô dập máy. Mấy cái trò tên tuổi này khiến cô cảm thấy dễ tổn thương, đặc biệt là chuyện nói về Josh. Cô bắt đầu cảm thấy thắc mắc về tên này. Hắn hoàn toàn là người xa lạ đối với cô, nhưng lại chọn ra một cái tên vô cùng có ý nghĩa với cô. Có thể đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng cũng có thể hắn biết cô là ai, nơi cô sống và ngay lúc này đang theo dõi nhà cô.

Cô liếc mắt nhìn ra phòng khách. Đấy là căn phòng duy nhất trong nhà đang bật đèn sáng, nếu hắn đang quan sát từ bên ngoài, hắn chắc chắn đang nhìn chăm chăm vào ô cửa sổ này. Cô mừng là rèm cửa đã được kéo vào rồi.

Nhưng điều đó không khiến cô cảm thấy an toàn hơn. Bản thân Thorn Cottage là một ngôi nhà duyên dáng đẹp đẽ. Vùng ngoại ô của Beckdale cách đó vài dặm về bên phải và không có gì ở bên trái ngoại trừ công viên Stonewell và khu đồng hoang Kilbury, xa xa là cái hồ và những đồi dốc đá, ở đây ít được bảo vệ.

“Tôi không phải đang theo dõi qua cửa sổ đâu,” hắn đột nhiên nói. “Tôi không biết cô là ai và sống ở đâu.”

Cô rùng mình. Dường như hắn có thể nói ra từng nỗi sợ hãi đang lướt qua tâm trí cô lúc này. Nhưng điều tiếp theo hắn nói mới càng làm tăng thêm nỗi lo sợ của cô.

“Daisy à?”

Cô cứng đờ người.

“Anh nói gì cơ?”

“Daisy! Tôi đang cố đoán tên cô. Thứ gì đó đại loại như Daisy.”

Cô nuốt khan và lại thấy ánh mắt mình đang liếc về phía những tấm rèm cửa.
“Tôi đã bảo rồi,” hắn nói. “Tôi không phải đang theo dõi ngoài cửa sổ đâu.”
Bây giờ thì cô hoảng sợ thật sự. Tên con trai này dường như biết mọi điều cô đang làm và đang nghĩ. Cô cố gắng lý trí hơn. Có thể chuyện đó với hắn ta không khó khăn gì. Hắn chắc phải biết một cô gái trẻ trong hoàn cảnh thế này sẽ sợ hãi, nhận ra cô đang thắc mắc hắn ở đâu và có thể đang liếc nhìn ra cửa sổ. Nhưng cái tên Josh, rồi còn… Daisy nữa chứ. Nó không chính xác nhưng cũng gần đúng.

“Tôi không phải tên Daisy,” cô chậm rãi nói.

“Tôi không nghĩ cô tên như vậy,” hắn nói. “Nhưng nó gần giống như thế, đúng không?”

Cô không trả lời.

“Thế… Cô nàng cá tính thì sao?” hắn lại nói. “Tôi có thể gọi cô như thế không? Tôi biết nó thật quái dị nhưng cô nghe có vẻ giống một cô nàng bạo dạn.”
Cô thở gấp. Bây giờ thì nghiêm trọng rồi đây. Chỉ duy nhất một người trên thế giới này từng gọi cô là cô nàng cá tính. Đó là cách gọi thân mật người đó dành cho cô, và thật quá mức không bình thường khi hắn có thể đoán được. Anh chàng này biết cô là ai - và còn biết nhiều là đằng khác.

“Josh đang ở đâu?” cô lạnh lùng hỏi.

“Tôi không biết ai tên Josh cả.”

“Anh ấy đâu? Nói cho tôi biết.”

“Tôi không biết ai là Josh mà.”

“Anh vừa mới nói cái tên Josh một phút trước còn gì.”

“Tôi bịa ra thôi. Giống như tôi nghĩ đại ra số điện thoại nhà cô ấy. Và cái tên Daisy nữa.”

“Cả cô nàng nam tính nữa?”

“Phải. Sao nào? Có ai gọi cô bằng cái tên đó à?”

Cô không trả lời, đúng hơn là không muốn trả lời. Lúc này những nghi ngờ đang chạy đua trong đầu cô. Anh chàng này biết nhiều hơn so với những gì hắn chịu thừa nhận. Cô phải tìm hiểu cho ra đó là gì. Một khuôn mặt chập chờn hiền ra trong tâm trí cô: gương mặt cô đã không được thấy từ hai năm nay nhưng nó vẫn luôn ám ảnh từng ngày, đôi khi là từng giờ, thậm chí dường như là từng phút trong đời cô.



--------------------
Nhóm bạn bè:

Thành viên này chưa có người bạn nào trong mạng VnVista, nếu bạn muốn trở thành người bạn đầu tiên của thành viên này, hãy click vào đây


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

trangcanner
post Feb 27 2012, 02:03 PM
Gửi vào: #2
No avartar

Group Icon

Thực tập viên
*
Thành viên: 59,688
Nhập: 24-February 12
Bài viết: 4
Tiền mặt: 44
Thanked: 0
Cấp bậc: 1
------
------
Bạn bè: 0
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





“Josh đang ở đâu?” cô lại hỏi.

“Tôi đã nói cô rồi. Tôi không biết ai tên Josh cả.”

“Anh biết.”

“Tôi không biết.”

“Nhưng anh vừa nói…”

“Tôi không quan tâm mình đã nói gì.” Giọng hắn bây giờ nghe đã có vẻ cáu kỉnh. “Tôi không quan tâm ma xui quỷ khiến thế quái nào, được chứ? Tôi đã nói điều tôi nói. Tôi không biết nó nảy nòi ra từ đâu cả.”

Cô cố gắng làm mình bình tĩnh lại. Cô biết phải thận trọng, phải thăm dò tên này nhưng nếu cô dồn ép quá, hắn sẽ gác máy.

“Hãy cho tôi biết tại sao anh lại chọn mấy cái tên ấy,” cô nói.

Nhưng tên đó không trả lời. Thay vào đó cô nghe thấy hắn đang nôn khan ở đầu dây bên kia. Cô lắng nghe, đầu óc rối bời. Nếu trò này chỉ là diễn kịch thì nó khá là đạt đấy. Tiếng nôn ọe tiếp tục dường như một lúc lâu, rồi đột nhiên ngừng lại.

“Anh ổn chứ?” cô hỏi.

Không trả lời, chỉ có một tiếng động khác mà cô lập tức nhận ra nó là tiếng gì.

“Anh đang uống thứ gì đó,” cô nói. “Là gì thế?”

“Rượu rẻ tiền,” có tiếp đáp lại. “Mùi vị như *** ý.”

Cô nghe thấy một tiếng lọc xọc.

“Gì thế?” cô hỏi.

“Cái gì cơ?”

“Âm thanh đó.”

“Đây á?”

Và cô lại nghe thấy tiếng lọc xọc đó lần nữa.

“Phải rồi.”

“Lọ thuốc viên,” hắn nói. “Tôi nghĩ mình có thể vật vã lần cuối nhiều nên mang thêm một ít nữa. Nếu mà tôi có thể bỏ cái nắp chết tiệt này ra.”

“Nghe này,” cô bắt đầu định nói.

Nhưng tên con trai kia không nghe nữa. Hắn ta hình như đã bỏ điện thoại xuống và đang đánh vật để mở lọ thuốc ra. Cô nghe tiếng hắn chửi rủa mình khi vặn cái nắp lọ. Sau đó cô nghe thấy tiếng rên rỉ hài lòng, tiếp theo sau đấy là một khoảng im lặng.

“Anh còn đó không?” cô hỏi.

Không có tiếng trả lời.

Cô cố suy nghĩ. Bây giờ cô tin rằng tên con trai kia đã dùng quá liều thuốc và thậm chí ngay lúc này cũng đang nuốt thêm thuốc nữa. Nhưng cô cũng tin rằng hắn biết điều gì đó về Josh. Cô phải moi cho được những gì có thể từ chỗ hắn. Nhưng trước hết cô phải cứu sống hắn đã, điều đó có nghĩa là phải tìm ra xem hắn đang ở đâu. Nếu may mắn hắn sẽ nói cho cô biết. Có khả năng đây không phải là một nỗ lực tự sát mà là một lời cầu cứu.

“Anh còn đấy không?” cô lại gọi.

Vẫn không trả lời. Cô cầm máy điện thoại ra cửa sổ lén quan sát xung quanh qua khe rèm. Mọi thứ trắng xóa toàn tuyết. Đợt tuyết rơi cuối cùng đã làm lớp tuyết trước đó dày thêm tới vài centimet nữa và giờ nó là một tấm chăn tuyết dày cộp, nó vẫn có vẻ trong trắng tinh khôi như vốn thế.

Cô liếc nhìn phía bên phải. Không có dấu hiệu nào là bố cô đang từ Beckdale trở về, vẫn là con đường làng hoang vắng chạy xa tít tắp vào bóng đêm. Cô nhìn sang trái, đưa mắt bám theo cũng con đường đó chạy ngang qua khoảng đất rộng rẽ xuống bên ngoài ngôi nhà và ở đó nó hẹp lại rồi cuối cùng kết thúc trước cánh cổng dẫn vào công viên Stonewell. Ở đó cũng chẳng có ai, chỉ có một màu trắng toát, tĩnh lặng và trống rỗng. Đột nhiên cô lại nghe thấy giọng anh chàng đó.

“Daisy?”

“Đừng gọi tôi là Daisy,” cô đáp. “Đó không phải tên tôi, OK? Giờ nghe này…”

“Không, cô hãy nghe này.” Hắn lại đổi giọng. Nó nghe có vẻ uể oải hơn, nhưng không hiểu sao lại cũng có vẻ thuyết phục hơn. “Nghe này… Tôi không có nhiều thời gian… và có vài điều tôi muốn nói. Tôi… tôi xin lỗi nếu có làm cô sợ.”

“Anh không làm tôi sợ.”

“Có chứ.” Hơi thở của hắn nghe nặng nề hơn. “Tôi đã làm cô sợ. Tôi biết là có. Và tôi biết tôi… tôi vẫn đang khiến cô sợ hãi.”

Cô không nói gì, nhưng cô biết hắn đúng.

“Vì vậy tôi xin lỗi,” hắn nói. “Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Tôi thật sự xin lỗi… cho dù cô là ai đi nữa…”

“Tên tôi là Dusty.”

Cô ghét nói cho hắn biết. Nó khiến cô cảm thấy dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết. Nhưng cô biết mình phải mạo hiểm. Cô phải tạo mối liên kết với anh chàng này bằng cách nào đó để tìm hiểu xem người ấy đang ở đâu.

“Cái tên thật đẹp,” hắn nói.

“Còn tên anh?”

“Không quan trọng.”

“Anh phải có một cái tên chứ.”

“Tôi có rất nhiều tên.”

“Vậy thì cho tôi một trong số đó đi. Tôi đã cho anh biết tên tôi rồi.”

“Giờ đã quá muộn cho những cái tên rồi.”

Cảm giác về sự bế tắc cùng đường trong giọng hắn làm cô ớn lạnh.

“Dusty?” hắn nói.

“Gì cơ?”

“Cảm ơn vì đã không dập máy.”

“Cho tôi biết Josh đang ở đâu.”

“Tôi không biết ai tên Josh cả.”

“Anh biết. Tôi biết là anh có biết.”

Hắn không đáp.

“Anh ấy ở đâu?” cô hỏi.

Hắn nói nhưng không trả lời vào câu hỏi của cô.

“Những cái cây này,” hắn lảm nhảm. “Chúng đẹp quá chừng.”

“Nói cho tôi về Josh đi. Làm ơn nói cho tôi biết về Josh.”

“Quá đẹp.” Giọng hắn đang yếu dần. “Tôi mừng là mình chết gần cây cối.”

“Anh đang ở đâu?”

“Không quan trọng.”

“Tại sao anh không nói cho tôi biết nhỉ?”

“Bởi vì cô sẽ gọi xe cứu thương đến và họ có thể cứu sống tôi.”

Cô rùng mình. Đây không phải là lời cầu cứu. Đây là một lời vĩnh biệt.

“Nói tôi biết anh đang ở đâu,” cô thúc giục.

“Tôi không muốn.”

“Làm ơn đi mà.”

“Tôi không muốn.”

“Nhưng anh sẽ chết đấy.”

“Tôi muốn chết. Phải chết.”

“Nhưng tại sao?”

“Quá nhiều đau khổ. Chỉ muốn nó biến đi thôi.”

Tâm trí Dusty đang chạy đua điên cuồng. Phải có cách nào đó để tìm ra anh chàng này đang ở đâu. Hắn đã nói về những cái cây, nhưng chừng đó không giúp được gì nhiều. Có hàng lô hàng lốc địa điểm có cây cối ở quanh đây và cũng chẳng có gì đảm bảo là hắn đang gọi điện từ địa phận Beckdale cả. Hắn không nói thế. Hắn có thể ở bất cứ đâu trên đất nước này, thậm chí ở nước ngoài. Bất chợt cô bắt được một âm thanh từ đầu dây bên kia.

Có tiếng kim loại, tiếng rin rít giống một vật nặng nào đó xoay trên bản lề, có lẽ là biển hiệu của quán rượu đung đưa trong gió hoặc một cánh cổng sắt mở ra. Cô lắng nghe. Âm thanh ấy có vẻ quen quen. Đó là một âm thanh gần đây cô đã nghe thấy rồi. Cô chắc chắn thế.

Tiếng động đó ngưng lại. Cô căng tai lắng nghe nó lần nữa, các ý nghĩ lướt qua vùn vụt. Anh chàng này ở đâu đó gần đây. Cô cảm thấy thế. Nếu có thể nghe thấy âm thanh ấy lần nữa, cô có thể xác định vị trí của nơi đó. Nhưng thay vào đó cô lại nghe thấy giọng hắn - xa xôi, đơn độc như thể đang nói với chính hắn. Nhưng những lời hắn nói thì dành cho cô và chúng làm cô run rẩy ớn lạnh thấu xương.

“Tôi xin lỗi, Dusty bé bỏng. Vĩnh biệt, Dusty bé bỏng.”

Cô rùng mình. Không thể nào. Không thể là những lời ấy. Cô vẫn nhớ lần cuối cùng nghe thấy chúng. Cô còn nhớ cô đã siết chặt lấy chiếc điện thoại với tất cả sức lực của mình, giống y như cô đang làm lúc này. Cô còn nhớ lúc ấy cô đang đứng cạnh cửa sổ phòng ngủ ngắm mặt trời mọc trên cánh đồng hoang Kilbury. Cô nhớ rõ cảm giác cuộc đời như tan vỡ trong cái ngày tan nát đó. Cô nhớ những lời rì rầm vang lên trong tai mình, những lời lần cuối cùng anh trai nói với cô.

“Vĩnh biệt, Dusty bé bỏng,” hắn nói.

“Josh!” cô gào lên.

Không có hồi đáp. Tất cả những gì cô nghe thấy trước khi đường dây liên lạc ngắt hẳn là tiếng kim loại lạ lùng rít lên lần nữa. Nhưng lần này ký ức ào ạt ùa về cùng với nó. Công viên Stonewell… cây cối… sân chơi trẻ em… xích đu! Cô mới vừa ngồi trên đó ngày hôm qua khi đi dạo vào công viên cùng với ba. Thậm chí cô còn đánh đu và nghe thấy tiếng nó rất ồn ào. Nếu cô đúng thì hắn chỉ ở cách đây vỏn vẹn hai trăm mét thôi.

Cô vứt cái điện thoại xuống, chạy ào ra hành lang mặc áo khoác và đi bốt. Sau đó cô lấy điện thoại di động, bật máy và nguệch ngoạc vài dòng nhắn để lại cho ba.
Con ra ngoài. Di động mở. Sẽ về sớm. Dusty!

Cô cầu mong có thể trở về sớm trước khi ông đọc tin nhắn này. Ông sẽ tức hộc máu nếu thấy nó. Nhưng bây giờ cô chẳng thể làm gì khác cả. Cô phải tìm anh chàng này, và phải tìm thật nhanh. Cô ra khỏi nhà, sập cửa lại phía sau và chạy đua vào đêm tối.

Nguồn :
www.vanvietbooks.wordpress.com


--------------------
Nhóm bạn bè:

Thành viên này chưa có người bạn nào trong mạng VnVista, nếu bạn muốn trở thành người bạn đầu tiên của thành viên này, hãy click vào đây


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

trangcanner
post Feb 28 2012, 03:54 PM
Gửi vào: #3
No avartar

Group Icon

Thực tập viên
*
Thành viên: 59,688
Nhập: 24-February 12
Bài viết: 4
Tiền mặt: 44
Thanked: 0
Cấp bậc: 1
------
------
Bạn bè: 0
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Không khí lạnh buốt tạt vào mặt khi cô chạy. Cô thở nặng nề, vẫn còn run rẩy nhưng cô biết mình phải vượt qua chuyện này. Nếu anh chàng này đã dùng quá liều – mà cô biết chắc thế – thì có lẽ hắn không nguy hiểm, và ngay cả nếu hắn là kẻ nguy hiểm đi nữa, cô phải chấp nhận lần mạo hiểm này.

Josh sẽ làm thế. Anh ấy sẽ không do dự, cho dù nguy hiểm thế nào. Cô luôn luôn ngưỡng mộ anh vì điều đó, và bây giờ khi có cơ hội tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy đến với anh, cô có bổn phận thể hiện cùng một sự dũng cảm như thế. Đột nhiên cô để ý thấy một điều mà từ cửa sổ trong nhà cô đã bỏ lỡ.

Cô dừng lại nhìn xuống đất. Tuyết trên con đường nhỏ không nguyên vẹn như ban đầu. Một vệt dấu chân kéo dài hướng về phía cánh cổng vào công viên Stonewell. Cô liếc nhanh về bên phải và thấy chúng xuất hiện từ phía cuối con đường. Có ai đó đã đi bộ theo lối này từ Beckdale sau khi đợt tuyết cuối cùng rơi.

Không có gì đảm bảo rằng đây là dấu giày của anh chàng đó nhưng cô chắc chắn anh ta ở gần đây và cô không hình dung nổi có ai khác lại đi ra ngoài vào buổi đêm ở chỗ hẻo lánh như thế này. Cô buộc phải chạy xuôi con đường hướng về phía công viên, trong lúc vừa chạy vừa lần theo dấu chân kia, cô nghe như có tiếng nói của cha cô vang lên trong đầu, tiếng gào quát cô dừng lại, trở về nhà, gọi cho cảnh sát và gọi cho ông.

Nhưng cô gạt những ý nghĩ đó qua một bên. Đây là chuyện về Josh. Đây không phải vấn đề dành cho cảnh sát, dù thế nào cũng chưa phải lúc. Đó là vấn đề của gia đình, cha cô không có ở đây và dù cô có gọi điện cho ông đi nữa thì ông cũng không thể tìm được gã con trai ấy nhanh bằng cô được. Vậy là chuyện này tùy thuộc cả vào cô và có lẽ thế là tốt nhất. Cho dù cha cô có thể khăng khăng điều ngược lại nhưng thực ra ông khó lòng chịu đựng một cơn khủng hoảng.

Cánh cổng dẫn vào công viên Stonewell đã khóa đúng như cô nghĩ. Dusty quan sát kỹ các dấu chân để xem liệu có phải người kia leo qua cửa cổng hay đã chui qua cái lỗ hổng ở hàng rào.

Lỗ hổng trên hàng rào: không có gì ngạc nhiên cả. Cô nép người chui qua và chạy theo dấu chân. Chúng dẫn xuống con dốc hướng về phía khu rừng nhỏ ở cuối công viên. Không có dấu hiệu của ai ở đây cả nhưng sự tĩnh lặng ở nơi này làm cô bất giác đi chậm lại.

Có thứ gì đó không ổn, đó không chỉ là sự yên tĩnh. Ánh sáng có vẻ lạ lùng. Có lẽ đó là sự kết hợp giữa bóng tối và tuyết trắng nhưng có một vẻ rạng rỡ bí hiểm lạnh lẽo đang lơ lửng trong không khí. Cây cối phía dưới cô sáng lấp lánh với một vẻ rực rỡ không tự nhiên và phía xa đỉnh núi đá Raven bừng sáng trong đêm tối.

Cô tăng tốc, nôn nóng muốn kết thúc chuyện này. Ít nhất thì cô cũng ở đây một mình, ngoại trừ anh chàng kia. Sẽ không có bất cứ kẻ nghiện ngập hay lang thang nào ở công viên trong thời tiết thế này. Cô nghe thấy tiếng động cơ xe phía sau trên con đường nhỏ rồi nó dừng lại.

Đó không phải ba cô.

Cô ngoảnh lại nhìn về phía cánh cổng. Chỉ có hai lý do để người ta lái xe đến tận cùng con đường nhỏ này: tới thăm Thorn Cottage hoặc thăm công viên Stonewell. Cả hai lý do đó đều không thể xảy ra vào đêm hôm khuya khoắt thế này. Nhưng có một điều kỳ quái.

Không có đèn pha.

Cô ở chỗ thấp quá nên không thấy được chiếc xe ấy nhưng từ kinh nghiệm lâu ngày lái xe về nhà cùng với ba, cô biết rằng một chiếc xe ô tô con sẽ quét đèn sáng lên cánh cổng xuyên vào công viên.

Chẳng có tia sáng nào cả, mà đây cũng không phải ô tô con. Cô có thể biết điều đó từ tiếng động cơ xe. Đây là một chiếc xe lớn hơn. Cô lo lắng nhìn chằm chằm về phía cánh cổng, đúng lúc đó tiếng động cơ ngừng hẳn.

Im lặng một lần nữa bao trùm.

Cô chạy xuống con dốc hướng về phía rừng cây. Cô phải tìm được tên con trai đó, cho dù có điều gì đang xảy ra trên con đường đi chăng nữa. Nhưng trong khi lần theo dấu chân trên tuyết, cô thấy mình liên tục ngoái nhìn qua vai. Bây giờ càng lúc cô càng cảm thấy dễ bị nguy hiểm hơn: lo sợ thứ ở phía trước và cả thứ ở phía sau mình.

Cô lại nghĩ đến Josh. Anh sẽ tiếp tục. Cô biết anh sẽ làm thế.

Cô dấn bước. Rừng cây đã ở phía trước cô. Con đường mòn xuyên qua trung tâm cánh rừng bị vùi dưới tuyết nhưng cô biết nó ở đâu từ vị trí cây tiêu huyền ở bên phải và cây dẻ ngựa ở bên trái. Dấu chân dẫn thẳng xuyên qua cánh rừng dọc theo con đường mòn vô hình. Cô lại ngoảnh nhìn phía sau kiểm tra lần nữa.

Không có dáng người nào ở cổng nhưng rồi khi quan sát kỹ cô thấy một chuyển động lờ mờ gần chỗ lỗ hổng hàng rào – cái gì đó tối thẫm, thấp lùn dưới đất. Cô vội vã đi vào rừng cây. Giờ chẳng thể quyết định được gì nữa rồi. Cô không thể quay lại. Cô phải tiếp tục đi và không còn thời gian để lãng phí nữa.

Cô lại bắt đầu chạy, mắt dán chặt vào những dấu chân trên tuyết. Các ngón tay và ngón chân cô đang trở nên lạnh buốt và một cơn gió nhẹ nổi lên. Những cành cây nhẹ hơn đung đưa trong đêm tối. Không thấy bóng dáng tên con trai ấy nhưng cô không hy vọng điều đó. Nếu cô đoán đúng, hắn đang ở phía kia cánh rừng, có lẽ đang bò lê trong tuyết.

Cô tiếp tục chạy. Mặt đất ở đây trơn hơn. Cây cối đã giữ cho tuyết không rơi xuống đây nhiều nhưng lớp tuyết vẫn đủ sâu cho cô thấy dấu chân phía trước. Cô hối hả đi, tâm trí đặt hết vào người con trai xa lạ, vào Josh và người hay những người ở phía sau. Cô tới một khoảng rừng thưa ở giữa cánh rừng và dừng lại cạnh đài phun nước cũ.

Bây giờ không có nước chảy róc rách từ đó. Nó đã đóng tuyết dày. Cô nhìn chằm chằm xuống bức tượng thiên sứ bằng đá xấu xí và thấy một chai rượu rỗng bên cạnh nó; kế đến là một chai thuốc nhỏ, cũng đã rỗng. Phía bên kia đài phun nước dấu chân tiếp tục đi xuyên qua rừng. Cô lại lên đường lần theo chúng, rồi cô nghe thấy một âm thanh mới trong đêm tối.

Tiếng gầm gừ của một con chó.

Có con đường nào đó phía sau cô dẫn thẳng từ con đường làng đến đây. Cô nghe thấy một tiếng gầm gừ khác, sau đó là một tiếng sủa ăng ẳng, hung hãn làm cô sợ khiếp vía. Thêm những tiếng gầm gừ và tiếng sủa khác nữa. Cô siết chặt hai nắm tay. Có nhiều hơn một con chó. Cô chắc chắn thế.


--------------------
Nhóm bạn bè:

Thành viên này chưa có người bạn nào trong mạng VnVista, nếu bạn muốn trở thành người bạn đầu tiên của thành viên này, hãy click vào đây


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

kwang_lee
post Mar 10 2012, 03:35 PM
Gửi vào: #4
No avartar

Group Icon

Thực tập viên
*
Thành viên: 59,940
Nhập: 8-March 12
Bài viết: 9
Tiền mặt: 84
Thanked: 0
Cấp bậc: 1
------
------
Bạn bè: 0
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Cô chạy đua xuyên qua cánh rừng, tiếp tục theo dấu những vết chân. Vẫn chẳng thấy bóng dáng anh chàng đó đâu. Bây giờ cô đã nghe thấy những tiếng nói phía sau: giọng một người đàn ông thô lỗ và gay gắt, sau đó thêm hai nam thanh niên nữa, trẻ tuổi hơn. Cô không nghe rõ từng lời nhưng chẳng cần thiết. Những giọng nói đó nói lên một điều duy nhất đó là nguy hiểm.

Cô lao đi bổ nháo bổ nhào, trượt chân suýt vấp ngã, chạy xuyên qua đám cây cối. Cô không còn biết phải làm gì nữa. Cô phải tìm ra tên con trai đó nhưng cô cũng phải được an toàn. Một phần trong cô kêu gào thúc giục bỏ chạy. Quên tên con trai đó đi. Cô nghĩ đến cánh cổng khác dẫn ra khỏi công viên, từ chỗ sân chơi của bọn trẻ xuôi xuống. Cô có thể trèo qua cánh cổng đó và thoát theo lối đi ấy tới Knowle hoặc có thể đi tắt dọc con đường đất chạy vòng theo rìa cánh đồng hoang. Cô thậm chí có thể đi ngang qua cánh đồng. Nhưng cho dù làm gì đi nữa, cô phải nhanh lên.

Bây giờ tiếng gầm gừ, tiếng sủa ăng ẳng dường như càng gần hơn. Cô liếc nhìn qua vai nhưng chỉ thấy toàn cây cối và tuyết. Cô tiếp tục chạy qua rừng cây và cuối cùng lao ra được phía bên kia rừng. Những cột mốc của sân bóng đá và bóng bầu dục trải dài mất hút trong nền tuyết trắng lờ mờ sáng nhưng ở đây trong sân chơi của bọn trẻ với trò đu quay, hố cát, cầu trượt tất cả đều sáng bừng lên cùng với tuyết trắng. Chiếc đu ở hướng chếch về bên phải đang đu đưa trong làn gió nhẹ phát ra âm thanh kin kít quen thuộc.
Các dấu chân cô đang lần theo dẫn thẳng tới chỗ chiếc đu.

Cô chạy theo dấu chân và thấy ở bệ xích đu có một chai rượu khác và lọ thuốc thứ hai, tất cả đều rỗng không. Trông có vẻ như tên con trai ấy đã ngồi ở cái xích đu này trong khi uống rượu và nuốt nốt số thuốc còn lại. Có lẽ hắn thậm chí còn đung đưa cái đu một chút vì thế mà cô đã nghe thấy âm thanh kin kít ấy. Nhưng hắn đã không ở lại đây.

Cô lại thấy nhiều dấu chân nữa từ chỗ xích đu hướng về phía cánh cổng kia. Hắn có vẻ như đã tìm đường ra khỏi công viên này và đi vào con đường đất ra phía cánh đồng. Cô cắn môi. Ít nhất cô cũng đã quyết định được phải làm gì. Cô phải trèo cổng như hắn và chạy thoát thân. Cô vắt chân lên cổ mà chạy về phía đó rồi đột ngột khựng lại.

Những dấu chân dừng lại cách cánh cổng chừng hai mươi mét rồi biến mất. Một khoảng tuyết bằng phẳng ở đúng chỗ có vẻ như hắn đã nằm xuống, rồi chẳng có gì cả. Không có dấu chân nào rời khỏi vị trí đó. Hắn đơn giản là đã biến mất.

Nhưng không còn thời gian để suy nghĩ chuyện này thêm nữa. Cô phải thoát khỏi đây trước khi những người kia xuất hiện, cô sẽ phải trèo qua cánh cổng này. Không có lỗ hổng nào trên hàng rào để có thể chui qua nữa rồi. Cô lại nghe thấy tiếng chó sủa đằng sau. Giờ bọn chúng đã đến gần bìa rừng. Nghe tiếng động cô có thể đoán biết được.

Cô chạy đến chỗ cổng công viên và bắt đầu trèo, dáo dác phóng mắt về phía cánh rừng. Vẫn không có dấu hiệu nào của người hay lũ chó. Cô lên tới đỉnh cánh cổng và đu người qua. Từ trong công viên vẳng lại những tiếng sủa ầm ĩ chói tai. Vẫn bám trên đỉnh cánh cổng, cô nhìn chằm chằm về phía cánh rừng.

Ba bóng người đang đứng đó. Rất khó trông rõ mặt mũi họ, nhưng cô vừa đủ nhìn phân biệt được từng người. Một gã đàn ông vạm vỡ buộc tóc đuôi ngựa và hai thanh niên to khỏe khoảng mười tám, mười chín tuổi. Gã đàn ông dắt dây hai con chó bun dữ tợn. Hắn ta và hai tên con trai đang nhìn chằm chằm về phía chiếc xích đu và không có vẻ gì để ý thấy cô, nhưng mấy con chó đang lồng lộn giật dây xích, kéo căng hướng về phía cô.

Cô trượt xuống phía kia cánh cổng, thầm cầu mong không tên nào phát hiện thấy chuyển động đó. Nhưng gã đàn ông đã lập tức hét lên.

“Đằng kia!”

Hắn chỉ thẳng về phía cô.

Thoáng một cái, mấy con chó đã đua nhau lao về phía cô. Chúng lao đến trong tích tắc và cô chỉ kịp chạy xa cánh cổng vài mét trước khi chúng thúc mõm qua các lỗ hổng trên cánh cổng sắt, cắn đợp trong khi dướn căng người cố với tới cô. Phía sau chúng, cô thấy gã đàn ông và hai tên con trai đang băng qua tuyết hướng về phía cô.

Cô lao vọt xuống con đường đất dẫn vòng theo rìa đồng hoang. Cánh cổng nhanh chóng biến khỏi tầm nhìn qua khúc quanh của con đường mòn và cô cứ tiếp tục chạy mãi, cố nghĩ xem phải đi lối nào. Những con chó sẽ không thể chui qua cánh cổng hay hàng rào công viên và gã đàn ông có lẽ sẽ phải ở lại với chúng nhưng mấy tên thanh niên có thể dễ dàng trèo qua cổng đuổi theo cô.

Cô vẫn không biết chắc phải đi lối nào. Khu đồng hoang này không phải là đáp án đúng. Nó là một nơi hoang vắng và dù cố ra khỏi nhưng nó sẽ chỉ dẫn về phía đồi đá Raven và rìa phía bắc hoang vắng của bờ hồ Mirkwell. Cô đang đi xa nhà hơn vào vùng hẻo lánh giá buốt.

Con đường mòn có tốt hơn một chút. Không ai sống ở gần đó ngoại trừ ông lão Silas, mà ông ấy thì không trông cậy được. Căn nhà tồi tàn của ông lão cách đây nửa dặm nhưng nó cũng như là ở tận Nam cực thôi vì ông ta chưa từng bao giờ giúp đỡ ai cả. Ông ta hẳn đã vùi mình bên cạnh cái lò sưởi rồi và nếu chưa ngủ đi chăng nữa, ông ta cũng giả vờ là đã ngủ nếu cô gọi xin giúp đỡ.

Tốt nhất là chạy về hướng bên trái xuống Knowle. Ở đó tuy chỉ có một xóm nhỏ với ba ngôi nhà nhưng chắc phải có ai đó còn thức - nếu như cô có thể tới được đó. Cô chạy xuôi con đường mòn, thở nặng nhọc trong không khí lạnh buốt. Cô đã trông thấy đoạn đầu con đường ở phía trước. Cô liếc nhìn qua vai xem có dấu hiệu rượt đuổi theo không.

Chưa thấy gì. Cô chạy tiếp, mắt không rời khỏi mặt đường trơn trượt. Một cú ngã bây giờ cũng sẽ rất nghiêm trọng mà con đường mòn này thật nguy hiểm. Cô rẽ trái xuống lối đi đến Knowle, rồi đúng như đã đoán, cô nghe thấy những âm thanh mà cô khiếp sợ.

Những hơi thở hổn hển phía sau cô. Trong đêm tối chúng nghe thật nặng nề nhưng cô biết đó là mấy tên con trai. Và chúng không còn ở xa phía sau nữa. Cô ngoái nhìn ra sau. Vẫn chưa thấy tăm hơi chúng đâu. Cô tiếp tục chạy xuôi con đường, đầu óc hoang mang sợ hãi. Thật là một sai lầm khi đi lối này. Con đường cũng hoang vắng như đoạn đường đất kia. Thực tế nó sẽ cắt đường cái Beckdale nhưng những ngôi nhà ở Knowle sẽ không phải chỉ cách có một dặm đường, cũng không có chỗ ẩn nấp nào ở đây cả. Những bức tường đá ở bên đường và những cánh đồng phía xa xa, các dấu chân của cô in trên tuyết sẽ cho mấy gã trai kia biết chính xác đường cô đi.

Cô lại liếc qua vai lần nữa và lần này cô thất kinh nhìn thấy hai dáng người đang gồng chân chạy theo cô. Chúng chỉ ở cách phía sau khoảng năm mươi mét. Cô tăng tốc, tuyệt vọng muốn cắt đuôi chúng. Tuyết đang bắt đầu rơi tiếp, những bông tuyết trong trẻo nhẹ tênh. Chúng làm mờ mắt khi cô lao người tới trước. Cô nghe rõ tiếng mấy gã kia vẫn thở nặng nhọc, nhưng bây giờ cô còn thở hổn hển mệt nhọc hơn. Cô mệt mỏi, hoảng sợ và từ những âm thanh phía sau cô biết chúng vẫn đang kiên định bám đuổi cô.

Cô gồng mình, tuyệt vọng chạy thoát thân, mắt dáo dác căng ra nhìn xuyên qua màn tuyết rơi để tìm một dấu hiệu cứu giúp, nhưng tất cả những gì cô thấy là con đường vắng tanh vắng ngắt trải dài hun hút trong đêm. Không hiểu sao cô vẫn tiếp tục chạy trước hai tên con trai đó và hai bên vẫn giữ nguyên khoảng cách đó trong vài phút. Nhưng rồi cuối cùng, ngay khi bắt đầu bỏ cuộc đầu hàng thì cô trông thấy ánh đèn pha phía trước. Cô hua hai cánh tay gào lên trong khi chạy về hướng đó.

“Cứu! Cứu với!”

Cô ngoái nhìn nhanh ra sau. Hai tên con trai đã rút ngắn khoảng cách và chỉ còn ở phía sau hai mươi mét, nhưng chúng đang chạy chậm lại, rồi bây giờ cùng dừng lại. Chúng hẳn là đã thấy chiếc xe kia và đang lùi lại. Đèn pha càng sáng hơn. Giờ cô đã có thể nhìn thấy chiếc xe ấy. Nó không phải là một chiếc ô tô con. Nó là một chiếc xe tải màu trắng - và tiếng động cơ ầm ĩ nghe quen một cách khủng khiếp.

Cô dừng khựng, cơn sợ hãi lại đổ ập trở lại.

Chiếc xe tải dừng cách cô một quãng ngắn. Đèn xe tắt. Động cơ ngừng. Gã đàn ông tóc đuôi ngựa leo ra khỏi xe, đi ra phía sau và một thoáng sau xuất hiện trở lại cùng với hai con chó bun có dây xích.

Cô nhìn chằm chằm kinh hãi. Hắn bắt đầu đi về phía cô cùng hai con chó. Cô nhớn nhác ngó quanh và thấy hai gã con trai lại đang di chuyển tới trước. Cô thọc tay vào túi áo tìm máy di động, rồi lại rụt tay ra. Không còn kịp nữa rồi. Chúng ở quá gần. Cô phải trốn thoát và chỉ còn một con đường ở phía bên trái. Cô chạy đến bức tường và bắt đầu nhoài người trườn lên thì nghe thấy gã đàn ông ra lệnh.
“Chạy!”
Và mấy con chó hồng hộc xông về phía cô.


--------------------
Nhóm bạn bè:

Thành viên này chưa có người bạn nào trong mạng VnVista, nếu bạn muốn trở thành người bạn đầu tiên của thành viên này, hãy click vào đây


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

kwang_lee
post Mar 20 2012, 10:21 AM
Gửi vào: #5
No avartar

Group Icon

Thực tập viên
*
Thành viên: 59,940
Nhập: 8-March 12
Bài viết: 9
Tiền mặt: 84
Thanked: 0
Cấp bậc: 1
------
------
Bạn bè: 0
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





3

Cô nghe tiếng gầm gừ khi chúng đua nhau lao tới. Cô vặn người tuyệt vọng cố đu hai chân lên khỏi mặt đất để bám leo lên bức tường. Nhưng vô ích, cô thấy rõ những cái dáng tối đen đang phóng tới phía mình và cô biết sẽ không còn kịp nữa. Cô gồng mình đón nhận những cái răng cắm phập vào mình, thế rồi có ai đó túm lấy hai chân cô kéo ngược xuống rời khỏi bức tường.

Đó là một trong hai tên con trai. Hắn giữ cô sát vào người hắn, quay một vòng dùng lưng hắn hướng về phía lũ chó để chắn cho cô. Tên thứ hai cũng chạy tới và đang hò hét gã đàn ông.

“Bố! Gọi chúng lại! Gọi chúng lại đi!”

Gã đàn ông liền huýt sáo một tiếng.

Dusty thấy nhẹ nhõm khi lũ chó dừng lại, thở hồng hộc nhưng với một vẻ miễn cưỡng rõ ràng. Chúng đứng đó, chỉ cách có dăm sải chân, miệng gầm ghè.

“Ngồi xuống!” tên con trai đang giữ cô quát.

Lũ chó vẫn không ngồi.

“Bảo chúng nó ngồi xuống đi bố!”

“Ngồi!” lão bố gầm lên.

Và hai con chó ngồi ngay xuống.

“Thả tôi ra,” Dusty nói với tên con trai đó.

Hắn chỉ thả cô xuống đất. Cô lăn người trên tuyết và đứng dậy. Cả hai con chó đều chồm lên cùng lúc và bắt đầu hướng về phía cô.

“Ngồi xuống!” gã đàn ông rống lên. “Ở yên!”

Hai con chó vâng lời ngay lập tức, nhưng cũng vẫn vẻ miễn cưỡng đó. Dusty bắt đầu mon men lỉnh xuống con đường mòn.

“Cả mày nữa!” gã quát, nhìn chòng chọc vào cô.

Cô dừng lại. Cố gắng trốn cũng chẳng ích gì. Gã sẽ cho lũ chó tấn công cô ngay. Rõ ràng gã là kẻ duy nhất có thể điều khiển chúng. Cô co rúm người áp sát vào bức tường, mắt không rời ba dáng người đang tiến đến gần vây quanh cô.

Gã đàn ông người thấp tè, mập mạp chắc nịch khỏe mạnh với bộ ria mép đen và nét mặt nặng nề. Mặt gã hằm hằm cơn giận dữ mà cô cảm thấy như lúc nào cũng hiện hữu ở đó. Hai tên con trai trông già dặn hơn cô nghĩ lúc trước: có lẽ khoảng hai mươi, hai mốt. Chúng cũng khỏe mạnh và dáng vóc thể thao: một tên tóc đen và giống hệt ông bố, còn tên đã lôi cô xuống khỏi bức tường thì có mái tóc vàng nhạt, cao lớn mảnh khảnh hơn, nhưng rõ ràng cũng nguy hiểm.

Gã đàn ông tới chỗ lũ chó và đứng giữa hai con. Mắt không rời khỏi cô, hắn với xuống xích lũ chó lại. Chúng lồng lên nhưng không cố giật ra. Ánh mắt chúng cũng gắn chặt vào cô. Dusty cố suy nghĩ, cố bình tĩnh lại. Không rõ những kẻ này muốn gì. Chă chắc đó là điều cô sợ.

Gã đàn ông đứng thẳng lên, ánh mắt chòng chọc vẫn gắn vào cô. Tuyết giờ đang rơi dày hơn. Dusty cũng chằm chằm nhìn lại hắn. Hắn đánh mắt nhanh về phía hai tên con trai. Cô thoáng liếc mắt sang bọn chúng và nhận thấy một lời nhắn câm lặng đã được truyền đi giữa ba tên. Đó là gì thì cô không biết, nhưng cô không thích nó. Gã đàn ông nói.

“Nó ở đâu?”

Giọng nói trầm đục, thô lỗ, trọng âm lơ lớ. Cô không thể xác định được nó ở vùng nào. Cô trả lời với vẻ táo tợn nhất có được.

“Ai ở đâu?”

“Đừng có làm trò với tao.”

“Tôi không biết ông có ý gì.”

Lại những cái liếc mắt trao đổi khác giữa gã với lũ con trai. Cô nhận thấy hai tên con trai đang mon men nhích tới trước và bồn chồn liếc nhìn gã. Gã chỉ khẽ lắc đầu một cái, hai thằng con liền dừng lại.

Tuyết vẫn tiếp tục rơi.

Gã bước tới gần cô. Cô vẫn để mắt đến lũ chó. Chúng đang giật giật sợi dây xích, kéo căng về phía cô. Nắm tay chắc nịch của gã siết chặt những sợi dây xích, cô thầm cầu nguyện là gã sẽ không thả tay ra. Gã dừng lại đúng chỗ lũ chó vừa nhào đến cô lúc nãy và lại nói.

“Mày đã đi cùng với thằng nhãi đó dọc con đường mòn tới công viên Stonewell. Chúng mày dừng lại ở cổng. Mày chui qua cái lỗ hổng trên hàng rào cùng với nó. Chúng tao thấy rõ dấu chân hai đứa mày trên tuyết, của mày và của thằng kia. Đọc những dấu chân chỉ là trò trẻ con. Mày đã đi bộ với thằng đó xuống con đường dốc dẫn vào rừng và đi qua đài phun nước tới sân chơi trẻ con. Chúng mày còn đi đánh đu với nhau nữa. Sau đó hai đứa đi về phía cánh cổng sau.”

Cô run lẩy bẩy. Chỉ tới lúc này cô mới ý thức sâu sắc rằng mình đã dính líu quá sâu vào chuyện này. Gã đàn ông tiếp tục.

“Vậy chuyện gì xảy ra tiếp theo? Mày đã trèo qua cổng. Còn thằng nhãi kia đâu?”

Cô cố sắp xếp lại các ý nghĩ trong đầu. Rõ ràng bọn chúng không thấy dấu chân của tên con trai kia biến mất vào hư không. Bọn chúng thấy cô trèo qua cổng và lập tức đổ xô đuổi theo cô.

“Chúng mày đi bộ cùng nhau tới chỗ cổng sau,” gã nói, “và bọn tao thấy mày đang trèo qua cổng. Vậy thằng nhãi kia đâu?”

“Tôi không biết gì về thằng con trai nào cả.”

“Mày thực lòng mong chúng tao sẽ tin điều đó à?” Gã đưa mắt xuống lũ chó rồi liếc nhìn lại cô. “Tao nghĩ mày cần tìm cho chúng tao một câu trả lời hay ho hơn.”

Cô lại cố gắng nghĩ. Đơn giản nhất là kể câu chuyện chính xác như nó đã xảy ra. Chúng có thể sẽ tin câu chuyện đó. Nhưng cô nghi ngờ điều đó, ngay cả nếu chúng có tin cô đi nữa, cô vẫn cảm thấy một sự miễn cưỡng kỳ lạ khi phải nói cho chúng biết về cậu con trai kia. Cho dù cậu ta đã làm gì, cho dù cậu ta biết hay không biết về Josh đi nữa, cô tin rằng những kẻ này còn tồi tệ hơn thế.

“Tôi cũng chỉ đi theo những dấu chân thôi,” cô nói. “Tôi thấy các dấu vết trên tuyết và đi theo chúng.”

“Chắc mày nghĩ tao là đồ ngốc nhỉ.”

“Tôi không. Tôi…”

“Mày chắc thực sự nghĩ tao là kẻ ngốc rồi.” Giọng gã cứng rắn và đầy thù địch. “Một cô gái trẻ như mày lang thang trong công viên một mình giữa đêm hôm khuya khoắt đầy tuyết. Chỉ riêng chuyện đó đã đủ ngu xuẩn rồi. Mày thấy dấu chân nào đó. Mày không biết chúng là của ai. Vậy mà mày lần theo dấu chân ấy vì quá tò mò. Mày nghĩ tao tin chuyện đó chắc?”

Cô im lặng không nói gì.

“Có phải thế không?” hắn gằn giọng.

“Phải, tôi…”

“Thế là mày đang sỉ nhục tao đồng thời nói dối tao.”

Gã lại tiến gần thêm bước nữa. Lũ chó vẫn đang nhìn cô giờ đã ở ngay trong tầm với, liền nhảy xổ tới. Cô nép sát vào tường nhưng gã đã kéo giật lũ chó lại và thu ngắn dây xích cuộn tròn quanh cổ tay. Lũ chó bị giữ lại nhưng bây giờ chúng chỉ cách cô có vài centimet. Mấy tên con trai cũng di chuyển tới gần hơn.

“Mày sẽ không làm thế,” gã nói. Giọng thì thào và lạnh băng. “Mày trông giống một đứa con gái thông minh đấy. Mày sẽ không lang thang trong công viên một mình đâu. Mày sẽ không đi theo những dấu chân trên tuyết không rõ gốc tích. Mày biết tại sao không?”

Cô không trả lời.

“Bởi vì việc đó nguy hiểm,” hắn tiếp tục. “Có những kẻ xấu xa ở bên ngoài khi đêm khuya. Mày sẽ không muốn bị một kẻ như thế tóm được, bây giờ thì sao?”

“Hãy để tôi yên.”

“Chỉ khi nào mày nói cho chúng tao biết sự thật.”

“Tôi đã nói sự thật rồi.”

“Vậy mày đi theo những dấu chân ấy để làm gì?”

“Tôi chỉ đi theo thôi.”

Cô khinh khỉnh nhìn thẳng vào mặt gã.

“Tao đã tưởng mày là đứa biết điều hơn cơ,” hắn nói, “nhưng tao thấy là bọn tao phải thuyết phục mày rồi.”

Gã liếc mắt về phía lũ con trai và gật đầu. Chúng bước về phía cô.

Cô hét lên dù biết là đang lãng phí thời gian. Chẳng ai nghe thấy tiếng cô trong trời tuyết thế này cả. Cô lại hét lên lần nữa, ngay lúc ấy tên con trai tóc vàng bịt miệng cô lại.

Cô vặn người giãy giụa cố thoát ra nhưng bàn tay kia của hắn đã khóa ngang bụng cô và giúi cô vào tường. Tên còn lại thì ấn vai cô ghì sát tường. Cô lại vùng vẫy để thoát ra nhưng những bàn tay chỉ càng siết chặt thêm. Cô lên gối vào chỗ hiểm của tên tóc vàng. Hắn kêu rống lên vì đau.

“Con khốn!”

Cô thấy nắm đấm của hắn quai ra sau lấy đà vung tới trước. Không hiểu bằng cách nào cô tránh được, cú đấm nện thẳng vào tường. Hắn rên rỉ bước lùi lại, vẩy vẩy bàn tay bị thương. Hai chân cô đá loạn xạ, đạp bất cứ cái gì cô có thể với tới. Một bàn chân trúng ngay ống quyển của tên con trai kia. Hắn la lên oai oái, bước lùi lại rồi cả hai thằng cùng lao vào cô lần nữa. Cô né người luồn dưới cánh tay chúng và chạy xuống con đường mòn.

Nhưng cô chẳng chạy được xa. Chỉ mới được năm mét cô đã bị những nắm tay túm siết lấy vai và eo. Cô lại hét lên, rồi một nắm đấm đánh trúng lưng dưới của cô. Cô ngã nhào, nằm rên rỉ trên tuyết. Đúng lúc hai thằng con trai hiện ra lù lù phía trên thì cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong túi áo. Cô lôi nó ra, ấn vào nút trả lời và gào vào ống nói.

“Cứu! Cứu! Đường mòn tới Knowle!”

“Lấy điện thoại của nó!” Gã đàn ông gào lên.

“Đường mòn tới Knowle!” Cô hét lên. “Gọi cảnh sát!”

Cô thấy những bàn tay vươn tới cái điện thoại nhưng vẫn tiếp tục gào vào nó.

“Hai thằng chúng mày! Lũ đầu bò!”

Một bàn tay tóm lấy cổ tay cô lóng ngóng sờ vào cái điện thoại. Cô giật được ra và lại gào vào cái máy.

“Tóc đen! Buộc túm đuôi ngựa! Xe tải trắng! Biển số…”

Điện thoại bay khỏi tay cô. Tên tóc vàng đã đá văng nó. Cô khiếp vía ngước lên nhìn và thấy cả hai thằng con trai đang đứng phía trên cô, cả gã đàn ông nữa. Lũ chó vẫn bị giữ chặt trong tay gã nhưng những cái mõm chúng chỉ cách mặt cô có mấy centimet. Cô chờ đợi một cú đớp kế tiếp, nhưng nó không xảy ra. Gã đàn ông đưa mắt với hai thằng con.

“Đợi trong xe,” gã nghiến răng nói.

Chúng tuân theo không nói một lời. Gã không thèm nhìn chúng đi. Gã quét mắt lên Dusty vẫn còn đang nằm trên tuyết dưới chân hắn, rồi liếc sang cái điện thoại nằm cách đó mấy bước chân. Hắn không buồn đi tới để tắt máy hay dẫm lên nó. Hắn nhìn chằm chằm xuống cô, mái tóc đen ẩm ướt vì tuyết, rồi hắn cất tiếng cũng bằng cái giọng thì thào ấy.

“Hình như tao đã đúng về mày. Mày là một đứa con gái thông minh. Lanh trí.”
Cô không nói gì, mắt không rời lũ chó.

“Nhưng không phải một người đẹp, đúng không?” gã nói. “Một đứa con gái tinh ranh xấu xí.”

Cô quắc mắt nhìn hắn. Mắt hắn phóng ra ánh nhìn khinh miệt. Cô hy vọng ánh mắt mình cũng làm được điều đó.

“Điều ấy làm cho tất cả chuyện này hơi có vẻ bí ẩn,” hắn nói tiếp, “thằng nhãi lảng vảng quanh đây có vẻ thích mày. Ý tao là, mày chỉ là một món vớ được thôi, đúng không? Và chúng ta đều biết loại người thằng đó tìm kiếm.”
Hắn ngừng lời, như thể chờ cô lên tiếng. Cô muốn lắm. Cô muốn hét vào mặt hắn. Nhưng chỉ có tâm trí cô gào thét mà thôi. Gã khịt mũi khinh bỉ.

“Không, nó chỉ hơi kỳ bí thôi. Mày chẳng phải là tuýp của hắn. Một con nhóc quá nam tính thô bạo.”

Lại câu nói ấy. Nó giáng vào cô như một cú đấm.

“Giờ thì nghe đây, con nhóc dối trá.” Gã nheo mắt thành hai khe hẹp. “Ở đây có điều mày cần phải ghi nhớ. Tao không muốn cảnh sát hay bất cứ ai khác dính mũi vào. Mày hiểu ý tao rồi chứ hả? Nói với cảnh sát hay gia đình mày hay bạn bè mày, thì người nào đó mà mày quen sẽ bị đau đớn, và cả mày nữa. Vậy nên hãy nghĩ kỹ trước khi mở cái miệng nhỏ lắm lời của mày ra.”
Hắn cúi sát.

“Chuyện này chưa kết thúc đâu,” hắn nói khẽ như hơi thở.

Rồi hắn quay lại xe.

Cô cuộn người lại như một quả bóng và bắt đầu khóc nấc lên, tuyết vẫn rơi lên người cô. Cô không nhìn chiếc xe. Bây giờ cô không dám nhìn nó. Cô nghe tiếng động cơ gầm lên, cảm thấy ánh đèn pha quét lên mình, rồi cả ánh đèn và tiếng động lùi xa dần khi chiếc xe quay đầu. Một lúc sau cô nghe thấy nó rẽ vào con đường lớn hơn, rồi cùng với tiếng động cơ rú lên lần cuối, nó phóng vào bóng đêm để lại phía sau sự tĩnh lặng và tuyết, còn cô vẫn nằm cuộn tròn trên mặt đất.


--------------------
Nhóm bạn bè:

Thành viên này chưa có người bạn nào trong mạng VnVista, nếu bạn muốn trở thành người bạn đầu tiên của thành viên này, hãy click vào đây


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

trangcanner
post Mar 27 2012, 09:13 AM
Gửi vào: #6
No avartar

Group Icon

Thực tập viên
*
Thành viên: 59,688
Nhập: 24-February 12
Bài viết: 4
Tiền mặt: 44
Thanked: 0
Cấp bậc: 1
------
------
Bạn bè: 0
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





4

Cô vẫn tiếp tục nức nở khóc. Cô không thể ngăn mình lại được. Cô cũng run lẩy bẩy và từng phút trôi qua càng lúc càng lạnh cóng. Cô biết mình phải đi, nhưng cô không thể. Tất cả những gì cô muốn làm là cuộn tròn lại thêm nữa. Cô buộc bản thân phải ngồi dậy. Cô không thể ở lại đây. Cô phải quay về và trấn tĩnh lại. Bằng cách nào đó cô phải làm mình bình tĩnh lại.

Cô với lấy cái máy di động và nhặt nó lên. Có vẻ nó không bị hỏng. Cô vẫn còn run lẩy bẩy, vẫn đang khóc. Cô quệt nước mắt, dựa cả người vào tường và sụp xuống.

“Thôi khóc ngay,” cô lẩm bẩm. “Dừng lại… chết tiệt…”

Nhưng nước mắt vẫn cứ đang trào ra, che khuất tầm nhìn, che mờ ý nghĩ.

“Đừng đánh mất dũng khí,” cô lầm rầm.

Cô đang mất nó. Cô lại muốn cuộn tròn người lại. Cô muốn biến mất, muốn chết.
“Đừng để cho chúng thắng.”

Cô dò dẫm với cái điện thoại. Phần nào đó trong trí não bảo cô rằng cô phải tìm ra ai là người đã gọi đến, nhưng phần còn lại đầu óc cô không chịu làm việc. Cô đang ấn vào các phím điện thoại mà chẳng có gì xảy ra cả.

“Bình tĩnh lại,” cô lẩm bẩm. “Mày đang ấn… đang ấn…”

Cô không biết mình đang bấm cái gì. Cô chỉ đang bấm vào tất cả các phím cùng một lúc.

“Bình… chết tiệt… bình tĩnh.”

Cô buộc mình phải ngừng bấm phím và lại đổ sụp vào tường, thở hổn hển. Giờ tuyết đang rơi nặng bông hơn và phủ dày thêm lên con đường mòn và đỉnh những bức tường đá, phủ cả lên cô. Một cảnh tượng dễ chịu đến kỳ lạ dù cô đang lạnh cứng người, cái lạnh giá của những bông tuyết chạm vào mặt, vào người cô dường như khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn một lúc. Cô chầm chậm hít thở vài lần, rồi nhìn lại cái máy di động của mình.

“Ấn Hủy,” cô lầm bầm. “Xóa màn hình.”

Cô ấn Hủy, làm lại lần nữa, rồi một lần nữa, cuối cùng cô thấy mình đã tìm được cách trở lại với màn hình hiển thị danh mục chính. Cô lại hít thở chầm chậm thêm vài lần nữa. Cô vẫn còn đang run và tuyết đã ngớt đến mức dễ chịu. Cô rùng mình, răng đánh vào nhau lập cập.

“Tìm xem ai đã gọi,” cô tự nhủ.

Việc nói thật to dường như có ích. Cô kiểm tra điện thoại. Đó là ba cô. Ông đã gọi cho cô từ máy di động của ông. Ba cô không để lại lời nhắn nhưng ông chắc đã lo đến phát ốm sau khi nghe tiếng cô hét trong điện thoại. Cô trấn tĩnh một lúc rồi gọi vào số của ba. Ông trả lời ngay lập tức.

“Dusty?”

Giọng ông căng thẳng. Cô cố gắng trả lời nhưng chợt nhận ra là mình không thể. Cô biết giọng nói sẽ để lộ ra tình trạng hiện nay của cô.

“Dusty à?” ông lại nói. “Con ổn cả chứ?”

“Ba ơi?” cô cố thốt lên.

Cô chẳng thể nói gì hơn nữa. Vẫn chưa. Chỉ gọi ba thôi.

“Ôi, con đấy à,” ông nói, giọng thở phào nhẹ nhõm. “Con ổn chứ?”

“Vâng.”

“Xin lỗi, ba chưa về được. Helen đã lái xe về nhưng ba bị kẹt ở bên ngoài quán rượu. Cái xe chết toi không khởi động được. Nhưng thợ sửa chữa đang đến nên ba sẽ không mất thời gian quá lâu đâu. Ba nghĩ động cơ bị ẩm hay sao đó.”

Cô không nói gì.

“Ba đã gọi cho con một lúc trước,” ông nói.

“Vâng.”

“Chỉ có điều chắc bị mất tín hiệu thì phải. Máy con có đổ chuông không?”

“Có ạ.”

“Thế à, ba chẳng nghe thấy gì cả. Con đã trả lời à?”

Dusty buông thõng tay, chiếc di động bị siết chặt trong bàn tay. Ba cô không nghe thấy một lời nào. Cô đã hét vào máy mà chẳng được gì. Cảnh sát sẽ không đến. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra.

Cô thở dài. Có lẽ thế lại hay nếu theo như lời đe dọa của gã đàn ông kia. Hơn nữa, cô cần phải nghĩ xem nên làm gì và nói gì đây. Có một điều cô rõ nhất là cô sẽ không kể cho ba về chuyện này, dù sao thì cũng chưa kể. Ông chưa bao giờ đương đầu được. Ông vẫn còn chưa thoát khỏi chuyện của Josh và mẹ, cả tình trạng thất nghiệp của ông, chưa kể đến người phụ nữ mới quen nữa.

Cô lau mấy giọt nước mắt và tuyết khỏi mắt. Ngồi xuống đất, trong bàn tay kia, chiếc di động càng lúc càng ẩm ướt. Cô nghe giọng ba nói, một âm thanh khe khẽ, mong manh giữa sự tĩnh lặng của đêm tối.

“Dusty à?” ông nói. “Con đã trả lời máy à?”

Cô lại đưa điện thoại lên tai lần nữa.

“Vâng,” cô thì thầm. “Con đã trả lời.”

“Tại sao con không bắt máy cố định? Ba đã gọi vào đó trước. Con có nghe thấy chuông không?”

“Con đã đi ngủ rồi ạ.”

“Ồ, ba xin lỗi. Con vẫn đang trên giường à?”

“Vâng.”

“Cả lúc này mà cũng bật máy di động nữa à.”

“Vâng.”

“Dù sao ba cũng xin lỗi đã gọi cho con muộn thế này.”

“Không sao mà ba.”

“Và xin lỗi vì đã để con ở nhà một mình tối nay.”

“Không sao ạ.”

“Nhưng ba hy vọng là con thích thế, đúng không? Một chút thời gian dành riêng cho bản thân mà không có ba ở bên cạnh nhặng xị như bình thường.”

Cô biết mình đình nói gì. Cô định trấn an ba lần nữa. Cô định hỏi ông buổi tối của ông thế nào. Cô định làm mọi điều mà cô vẫn thường làm cho ba kể từ khi Josh và mẹ bỏ đi. Nhưng tối nay thì khác. Tối nay cô không tin tưởng vào giọng nói của mình, ngay cả việc mạo hiểm để ba cô hiểu lầm sự im lặng của cô, điều mà ông vẫn thường mắc phải.

“Dusty?” ông lại nhắc. “Con yên lặng quá.”

“Con ấy ạ?”

“Con không giận ba vì ra ngoài tối nay đấy chứ?”

“Không ạ.”

“Con chắc chứ? Nghe tiếng con có vẻ hơi bực.”

“Con không giận mà.”

“Đó là ý kiến của con đấy nhé, có nhớ không? Về việc ba đi chơi ấy.”

“Con thấy tốt mà. Con ổn cả.”

“Con nghe có vẻ chẳng ổn gì cả.”

“Con không giận đâu.”


--------------------
Nhóm bạn bè:

Thành viên này chưa có người bạn nào trong mạng VnVista, nếu bạn muốn trở thành người bạn đầu tiên của thành viên này, hãy click vào đây


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Thank you! Reply to this topicTopic OptionsStart new topic
 

Bản Rút Gọn Bây giờ là: 28th March 2024 - 07:29 PM
Home | Mạng xã hội | Blog | Thiệp điện tử | Tìm kiếm | Thành viên | Sổ lịch | Xem phim online chất lượng cao