Mình muốn lập ra topic này để các bạn cùng chia sẻ với nhau những kỷ niệm thời thơ ấu của chính các bạn. Ai cũng có một thời thơ ấu với những kỷ niệm riêng, vui có, buồn có, hãy gửi bài của các bạn vào đây để chúng ta cùng hiểu nhau hơn các bạn nhé. Có những kỷ niệm kể ra thì hơi quê, nhưng ngại gì mà không post lên phải không các bạn?
To Admin: Nếu Admin thấy topic này không hợp lý thì del giùm
Để Papillon mở đầu cho! Đây là một kỷ niệm mà mọi người trong nhà lâu lâu vẫn hay nhắc lại để chọc Papillon, xấu hổ lắm, nhưng cũng kể ra cho vui mà! Hồi còn bé, chắc là khoảng 5 hay 6 tuổi gì đó, không nhớ rõ lắm. Hôm đó Bác chở đi ăn sáng, ăn xong một tô rồi nha, bác hỏi no chưa. Các bạn có biết Papillon trả lời làm sao không? (Kể ra đừng cười nhé) “Dạ, mới được nửa đường à!”. Bây giờ Papillon cũng không biết tại sao mình lại nói câu đó nữa, để bây giờ bị chọc quê hòai.
kí ức tuổi thơ của Truli àh...đó là những ngày như mọi ngày hôm nào cũng vui...đó là những ngày không cha không mẹ bên cạnh , nhưng hơi ấm bà ngoại thì tràn đầy Kí ức tuổi thơ ...với những buổi chiều nghịch như quỷ sứ dzới tụi con trai trong phố ....là đứa con gái duy nhất nhưng cũng cứng đầu và lì nhất , đừng hòng thèng nèo en hiếp Kí ức tuổi thơ....với hai anh em nhà đối diện , đó là hai đứa thân nhất , mãi mãi không bao giờ phai ...tình bạn bao giờ cũng đẹp kí ức tuổi thơ....hu hu ,nhiều lém kể hổng hít đâu
Tuổi thơ tôi... Uhm, từ nhỏ tôi là một đứa rút rát mà cực kỳ hiếu động, chả sợ gì. Có người lạ tới nhà là cứ vô buồng trong chả thò mặt ra, tới chỗ lạ thì chả dám nói gì. Nhưng lúc bình thường thì ko lúc nào tôi ngồi yên được. Từ hồi 4, 5 tuổi tôi đã leo trèo đủ các thứ trong nhà, từ tủ đứng, cửa ra vào, cầu thang... Hồi đó nhà tôi ở khu tập thể, cầu thang lên xuống có tay vịn với các thanh sắt. Mấy thằng chúng tôi leo trèo suốt ngày. Chơi đồ vui cực, cứ chạy cầu thang rồi trèo cầu thang, nhảy từ trên cao xuống dưới... chưa bao giờ tôi bị hầm cả hehe. Nhưng tôi cũng là thằng lãnh lắm sẹo nhất bởi liều & hiếu động nhất. Nhưng ko vì thế mà sợ Những kỷ niệm đẹp có rất nhiều. Chúng tôi đi bẻ trộm cây làm kiếm, gậy đánh nhau đùa làm Tôn Ngộ Không, Trư bát giới... (nhưng chả thằng nào muốn nhận làm Đường Tăng ) đi đá bóng. Rồi trèo những cây ven đường mỗi buổi tối ngồi nhìn trời sao, làm tổ đại bàng trên những cành vắt tréo nhau và nằm trên đó - hồi đó cả hàng cây ở con đường gần nhà chúng tôi trèo hết từng cây, biết nhẵn từng cây chỗ nào cành cụt, cành yếu, vị trí thuận lợi để ...ngả lưng... nhìn bầu trời sao và nói vì sao sáng này là Maradona, ngôi sao yếu hơn một chút kia là Pê lê...
Rồi những lần giấu mọi người ra hồ bơi giữa trưa nắng chang chang, hay những tối gần trung thu bọn trẻ con cả khu tập thể chia nhóm ra theo từng cầu thang mà lấy súng phun nước bắn nhau, đứa phục kích sau bờ tường, đứa quần áo ướt đầm đìa đi hiên ngang cầm xô nước thấy địch là hoành tráng chơi cả xô
Hic, càng kể càng thấy nhớ hồi đó quá. Ước gì mình lại là thằng trẻ con như ngày xưa thì vui biết bao
kỉ niệm thì còn nhiều lém , nhưng không bít kể giề chọn lọc cho hay thui có ai hùi nhỏ tắm mưa không ta , ép phê cực ... ôi nhớ ngày xưa tắm mưa , giờ đâu có được
Ký ức mọi người ai cũng đẹp wá Có câu nói cái ánh sáng lung linh duy nhất của quá khứ là ở chỗ nó là quá khứ. Chúng ta đã và vẫn đang sống trong cuộc sống đẹp đẽ này, hãy nhìn về quá khứ để hiểu thêm giá trị của hiện tại, và để biết nâng niu mỗi giây phút qua đi trong cuộc sống này hơn, đừng để những tháng năm trôi qua vô ích các bạn nhé
Các bạn viết về quá khứ của mình hay quá, chứ không như santa viết, dở thấy sợ luôn . Không biết mình có thể chia sẻ với các bạn về tuổi thơ của các bạn được không? Đọc những dòng các bạn viết, mình cảm thấy có phần nào đó giống với tuổi thơ của mình. Mình cũng không sống gần ba mẹ, đến nay thì mình xa nhà cũng đã được khoảng 12 năm rồi. Nhưng không phải vì sống xa ba mẹ là mình không nhớ, không yêu thương, hay là lạnh nhạt với ba mẹ. Trái lại, mình rất yêu thương ba mẹ mình. Ba mẹ luôn là chỗ dựa của mình, là nơi mình tìm được sự yêu thương vô bờ bến. Các bạn biết không, không sống gần ba mẹ như thế cũng hay lắm chứ. Mình rèn luyện được tính tự lập của mình, không phụ thuộc nhiều vào người khác (tất nhiên là ba mẹ vẫn phải chu cấp money), với lại lâu lâu mới về thì ba mẹ chiều mình hơn, thương con xa nhà lâu ngày nên không nỡ la mắng, xin xỏ cái gì cũng dễ hơn vì nó xa nhà, tội nghiệp nó, cho nó được cái gì thì cho, để bù đắp lại tình thương mà ba mẹ không dành đủ cho mình. Nói gì thì nói, santa vẫn thấy sống xa nhà từ bé là một thiệt thòi lớn của santa, tình thương của ba mẹ quan trọng lắm, không gì có thể bù đắp lại được đâu. Dù gì thì chuyện đó cũng đã thuộc về quá khứ, không thể thay đổi được nữa rồi. Cái số mình như vậy thì chịu thôi, biết sao bây giờ. Chết rồi, nói chia sẻ với các bạn mà lại toàn kể chuyện của mình không à, tội lỗi quá! Thôi, coi như câu chuyện mình kể ra cũng là lời mình chia sẻ với các bạn đi ha.
To Shali nha: mình không hiểu ý bạn lắm, tắm mưa kiểu con nít là sao vậy? Bạn nói rõ hơn được không? PM về cho mình cũng được. Mình cũng muốn đoán lắm nhưng sợ sự suy đoán của mình không được chính xác.
Tắm mưa kiểu con nít là kiểu đứng tắm dưới mưa với xà bông, khắn tắm đàng hoàng đó mà Như người nhớn bọn mình thì chỉ đi mưa thôi chứ ko có tắm mưa đâu á, ngượng chết đi được