soryiloveyou82's Blog

Thông tin cá nhân

soryiloveyou82
Họ tên: Nguyen Thi Le Loan
Nghề nghiệp: phong vien
Sinh nhật: 30 Tháng 12 - 1982
Nơi ở: dong nai
Yahoo: soryiloveyou82  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Bài viết cuối

(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Tin nhanh

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Blog chưa có danh mục nào.

Tìm kiếm:
     

 

Truyn ngn: KHONH KHC TÌNH YU

(Viết tng người đàn ông tôi từng rất thích, bây giờ không biết còn bao nhiêu gram tình củm nữa, hehe..)

Anh xut hin trước tôi như cơn gió lốc. Đôi mắt sáng long loanh của anh như đọc hết mọi suy nghĩ của tôi, giọng nói trầm ấm, hài hước của chàng trai xứ Tây Nguyên hoang dã quấn lấy tim tôi. Mái tóc toát lên chất nghệ sĩ làm lay động cả hồn tôi. Tôi đắm vào anh lúc nào không biết.

Anh đem đến cho tôi nụ cười sau những lúc làm việc căng thẳng. Anh nhóm lên trong tôi ngọn lửa tình yêu rực đỏ trong giây phút nồng nàn. Tôi không thể từ chối cũng không thể giấu được cảm xúc của mình. Tôi chỉ muốn được cuộn tròn trong vòng tay anh, vuốt ve gương mặt phong sương của anh, muốn áp tai vào lồng ngực để lắng nghe từng nhịp đập của trái tim anh… Cảm giác về anh như nỗi đau cứa vào da thịt tôi. Tôi không còn bình thường như tôi vốn có.

Cứ mỗi đêm về, tôi ước sao được ngắm anh ngủ, tôi nghĩ anh có môt giấc ngủ thật an lành và mỗi sáng anh lại cắn vào mũi tôi lôi tôi dậy… Tất cả chỉ là điều ước. Cảm xúc tình yêu của tôi đối với anh quá mạnh mẽ, tôi cứ ngỡ anh là người đàn ông dành riêng cho tôi, nhưng không phải vậy.

Anh thuộc về tất cả những người phụ nữ mà anh muốn, anh không có tình yêu dành cho tôi, nếu có thì chỉ là một mảnh vụn của trái tim chia cho quá nhiều người. Mỗi lần thấy anh ghẹo đứa con gái khác trước mặt tôi, cảm xúc tình yêu trong tôi vỡ vụn, tiếng rệu rạo của mảnh vỡ như nghiến lấy cơ thể tôi đến tê dại. Buồn, nhưng biết làm sao được khi chính tôi đã chìu theo cảm xúc của trái tim mình.

Từ trước đến giờ, tôi chưa dành bất cứ cái gì cho tôi, kể cả tình yêu. Tôi quan niệm: Cái gì của mình sẽ thuộc về mình, tôi sẽ không dành lấy anh cho tôi, hay đúng hơn tôi không có quyền làm như vậy. Những đêm giật mình tỉnh giấc, tôi nhớ anh khắc khoải, nhưng biết làm sao được, không một cuộc điện thoại, không một dòng tin nhắn, anh dửng dưng đến mức lạnh lùng. Tôi khóc, khóc vì một người đàn ông mà tôi không đủ sức chen vào thề giới riêng của anh, khóc vì để chính mình chao nghiêng theo từng lời anh nói.

Tình yêu của anh như con thuyền chông chênh giữa muôn ngàn con sóng, tôi mạo hiểm bước lên rồi bị cuốn đi xa bờ, khi quay lại, cảm giác không bình yên cứ ùa về vì một phần cuộc sống của tôi gắn hình ảnh của anh và tên anh khắc vào nỗi nhớ của tôi. Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua…

SORRYILOVEYOU!

ENTRY FOR SEPTEMBER, 24, 2007

Cái thằng hay lăn tăn, mình dẫm cho hắn một cái muốn gãy cái giò. Hihi.. đáng đời! Ai bảo hắn nằm ườn tí tởn với đứa khác trước mặt mình. Hắn la oái một cái mà không hiểu chuyện gì, mà nhìn mặt mình chắc hắn cũng đóan ra mình đang tức hắn chuyện gì. Hắn là phường chúa nhỏng nhẻo, chắc là đau lắm! mình thấy hắn hít hà rồi xách chai rượu bò cạp ra xoa bóp. Hihi..hắn qua tận bên này cầm theo miếng vải ngồi bó ngón chân trước mặt mình. Ông thần ơi! Ông muốn tui thấy là ông đau thế nào sao? Ai bảo ông gây ra tội phải chịu trừng phạt. Mà tội gì nhỉ? À, ừ thì… tội.. tội.. không ý tứ! hehe.. mà nhìn hắn nằm hả họng ra ngủ cũng thấy tội tội! tội chưa xử í! SORRYILOVEYOU82!

Entry25/9/2007

Bạn biết không? những lúc tuyệt vọng nhất, tôi thường nghĩ đến mẹ của tôi. Bây giờ tôi  mới biết, nếu còn mẹ chắc chắn tôi sẽ không phải lo lắng thái quá về mấy vấn đề lớn mà tôi biết mình tôi không gánh vác nổi! Anh chị em tôi, tôi chẳng biết nói sao nữa, với họ bây giờ, tôi còn thua xa lắc một người ngoài. Tiền họ không thiếu, vài chục triệu cho người ngoài vay là chuyện bình thường. Thế nhưng với tôi thì cả một vấn đề đấy. Họ nhìn vào thu nhập của tôi thấy bấp bênh, không ổn định nên chê bai rằng đại học ra mà thua một đứa công nhân. Nếu còn mẹ, mẹ đã dàn xếp cho tôi để tôi không phải lo lắng, để tôi yên tâm làm việc, học hành, kiếm tiền. Tôi biết nhiều người còn bất hạnh hơn tôi, nhưng tôi nghĩ mỗi người đều có nỗi đau, nỗi buồn và sức chịu đựng vừa phải, nên không thể đem so sánh những nỗi đau xem coi cái nào nhiều hơn cái nào.

Tính tôi thích lo lắng cho người khác, tôi không biết “bờ vai” tương lai của tôi có chia sẻ được với tôi những khó khăn trong cuộc sống chăng? Đôi khi tôi thấy cuộc sống như một địa ngục vậy? khi tôi chưa tìm thấy được hạnh phúc đích thực, tôi vẫn cứ mang nỗi buồn dai dẳng.

Tôi hai lăm tuổi, nghĩa là bước qua gần hết thời tuổi trẻ rồi. Vậy mà nhìn lại, chẳng thấy cái gì là sâu đậm, là khắc cốt, mọi thứ trôi qua đều hời hợt. Tuổi thơ tôi chôn kín trong bốn bức tường nhà dòng lạnh lẽo. Tôi luôn sợ sệt, luôn phải khép nép, ý tứ, luôn phải cố gắng làm vừa lòng người này người nọ, tôi chưa bao giờ sống cho tôi. Ba mẹ nghĩ đưa tôi vào Dòng để tôi có được cuộc sống sung sướng, hạnh phúc, nhưng ba mẹ biết đâu môi trường nơi đó đã khiến tôi trở thành một con rùa rụt cổ, tự ti, nhẫn nhục, chịu đựng, đánh mất vẻ kiêu hãnh, tràn trề sức sống của một con bé mới lớn.

Tôi sợ nhất là bị bà Sr Lan gọi lên chất vấn. Sợ ánh mắt bà nhìn tôi, sợ bà chê bai tôi trước mặt người khác. Sợ cả khi bà ân cần giả tạo với tôi. Bà luôn luôn bắt tôi gánh việc cho người khác, bà viện cớ bảo: “con học khá hơn mấy đứa kia, thôi hy sinh làm thay cho tụi nó vào học bài trước con nhé”. Tôi gật đầu vâng lời chứ  trong lòng ấm ức lắm, tôi nghĩ thôi bà đừng viện cớ, bà muốn đì tôi thì cứ đì, việc gì phải ngọt ngào giả tạo như thế! Một mình lầm lũi ngoài vườn bón phân, nhổ cỏ, dan nắng, còn mấy đứa kia thì được vô mát nghỉ ngơi, học bài, tôi vừa làm vừa rớt nước mắt. Phần thưởng bà dành cho tôi sau đó là thau đồ bẩn của bà dồn lại mấy ngày, haha.. vinh dự lắm mới được giặt đồ cho bà, nghĩ mà chua chát.

Tôi rất sợ bà gọi tôi ra một góc để giáo huấn, nỗi sợ hãi đè nặng lên tâm trí của một đứa trẻ mười mấy tuổi đầu khi nghe tụi kia bảo: “sr Lan kêu lát nữa vào phòng riêng Sr gặp”. Tim tôi co thắt, đập thình thịch hỏi dồn: “có chuyện gì không?” “không biết” Tôi cố rà soát lại moị suy nghĩ, hành động, từ sáng tới giờ tôi có làm điều gì không phải, hay hôm qua bà thấy tôi đứng ở góc phòng chị Thảo què tán chuyện vu vơ nên hôm nay bà gọi lên mắng. Lạy trời, cho đừng có chuyện gì xảy ra với con chứ không con sợ chết mất. Hôm qua, tôi đã bị bà phạt quỳ dưới chân giường bà suốt đêm rồi. Chỉ vì tôi lỡ tay làm vỡ cái chén sành xinh đẹp lúc rửa chén. Bà khắt khe với tôi từng chút, từng chút, cuộc sống của tôi luôn ngột ngạt, căng thẳng. Bà len lỏi, ám ảnh tôi ngay cả trong giấc ngủ… Ngày ấy tôi rất sợ, ngày ấy tôi không còn là một cô bé vô tư, hồn nhiên, kiêu hãnh, tự tin ngày nào…SORRYILOVEYOU!

 

26/9/2007

Tôi thấy ghét tôi vô cùng, tại sao tôi không thể quên người ta được nhỉ? tại sao nghĩ về người ta tôi lại rớt nước mắt thế này! Người ta có thương tôi đâu, việc gì tôi phải khổ sở, đau đớn, tội gì phải hành hạ mình? Người ta có biết tôi lo lắng cho người ta thế nào đâu, có biết đâu, người ta đâu cần tôi quan tâm. Tôi chỉ là thứ người ta thích đùa cợt, trêu ghẹo để làm dày thêm danh sách những đứa con gái cả tin, ngốc nghếch bám đuôi  người ta thôi. Nghĩ mà đau nhói tận tim gan. Nhiều lần tôi muốn nhắn tin cho người ta lắm nhưng tôi kiềm lại không dám gởi đi. Tôi chỉ tự hỏi: “sao người ta ko nhắn tin thăm tôi?”, vậy nên tôi lưu tất cả trong hộp thư nháp, lâu lâu giở ra đọc rồi lại xoá đi. Tôi không muốn mình nhớ lại thứ cảm giác đau khổ đó, mà sao nước mắt lại trào ra thế này?

 


 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 

Truyện cười

Le loan
 Cac bai viet

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2021   VnVista.com