trananh0312's Blog

 
Một ngày đáng thương đối với một cô gái………………………………………….
Ngày hôm nay, có một cô gái đứng chờ một chàng trai ở cổng trường của anh ấy. Cô gọi bao nhiêu cuộc điện thoại nhưng anh vẫn không nghe, có lẽ anh đang bận. Cô gái nghĩ vậy nhưng vẫn gọi, gọi vì cco đang chờ anh ở cổng trường, cô muốn gặp anh. Cô nghĩ chắc anh đang đi chạy, anh đi ăn cơm hay để điện thoại im lặng và ôn thi nên anh không biết cô gọi điện thoại và nhắn tin cho anh. Cô đã đứng đó lậu rồi, giờ cô thấy hai chân cô đã mỏi, cô cảm thấy hơi thất vọng một chút nhưng cô vẫn chờ, chờ anh trả lời tin nhắn của cô. 30 phút trôi qua, không thấy anh nhắn tin lại hay goi điện, đã sắp đến giờ anh đi học, anh sẽ không ra thật ư? Cô bắt đầu thấy cay mắt, nhưng…cô sẽ không khóc đâu, cô sẽ không khóc, nhất định là như thế. Vì hôm nay cô muốn dành cho anh một sự bất ngờ, cô không báo trước cho anh biết là cô sẽ sang trường gặp anh nên anh không biết cũng phải thôi. Cô không được khóc, nếu anh không ra thì cô cũng phải vui vẻ, cô nghĩ thế và đứng chờ anh. Cô tự nói với mình là nhất định không được khóc nhé cô bé đáng thương, dù có thế nào thì cũng đừng khóc. Anh ấy không biết cô có ý định này nên anh không ra thì cô cũng không thể trách anh được, hiểu không? Nhưng nếu bây giờ anh gọi điện bảo không ra thì sao đây? Cô không dám nghĩ và không chắc là cô như thế nào cả. Cô nhìn thấy rất nhiều anh An ninh đi qua nhưng người cô muốn nhìn thấy là anh chứ không phải là những người kia. Sắp đến giờ anh đi học rồi, bây giờ có gọi được thì anh cũng không ra nữa đâu. Cô phải làm thế nào bây giờ? Không phải ngày hôm nay đáng buồn với cô như vậy đấy chứ? Mặt trời sắp biến mất rồi, anh không ra gặp cô thật ư? Anh vẫn không biết cô gọi điện, nhắn tin ư? Trời ơi…sao lại như thế? Không thể để cô về như vậy được đâu, cô buồn lắm…
17h 29 phút…
Cô lại gọi điện cho anh, 1 lần…2 lần…3 lần…không thấy anh đâu cả, anh vấn không nghe máy. Không được khóc, đã bảo không được khóc cơ mà, điên mất thôi…Và cuối cùng...lần thứ 4 cô gọi……………….Alo, giọng anh nói, cô nghe thấy giọng anh nói nhưng cô không thể nói được gì vì lúc này cô thấy tủi thân, nước mắt vòng quanh rồi…cô thật là một đứa yếu đuối, cô sẽ chẳng làm được gì ra hồn cả. Cô chỉ làm được như thế thôi sao? Cô không biết phải nói gì cả. Ngay lúc này cô không biết phải nói thế nào mặc dù trước đó, lúc đứng chờ anh cô nghĩ ra rất nhiều điều muốn nói nhưng giờ thì im miệng thật rồi. Rồi cô cũng nói em đang chờ anh ở cổng trường…nhưng không thấy anh trả lời, xem điện thoại thì đã thấy anh tắt máy từ bao giờ không biết…Anh gọi lại…
-         Alo…
-         Em đang ở cổng trường anh…
-         Alo…
-         Em đang chờ anh ở cổng trường (chẳng biết thế nào nhưng cô lại cứ “mơ” anh đang đứng ở gần đó, anh nhìn thấy cô và gọi điện)
-         Có gì thì nói luôn đi, cái gì mà cứ em đang ở cổng trường, sắp đến giờ anh đi học tiếng anh rồi…
-         Vâng, thế anh chuẩn bị đi học đi, em về đây…
-         Ừ.
Và anh tắt máy trước.
Vậy là mọi thứ cô tưởng tượng không bao giờ là hiện thực. Nước mắt cô chảy xuống rồi, nhưng cô đã nghĩ lại. Cô tự nói với mình, đã bảo là không được khóc cơ mà, mày bị hâm à? Và cô có ý định nghỉ học, mặc dù cô đã mang sách vở đi theo và bảo về học nhưng giờ đã là 17h 33’, mà cô cũng không muốn đi học nữa…Cô cảm thấy thất vọng thực sự. Vậy là không phải anh sẽ hết giận mà anh sẽ giận hơn rồi. Cô chẳng làm được gì ra hồn cả…
Cô định sang Coopmart chơi nhưng nếu anh hỏi cô đang ở đâu thì cô biết trả lời thế nào. Cô đã nói với anh là cô về rồi, cô không làm anh buồn nữa đâu, hôm nay là ngày 19 cơ mà. Cô cười một cái rồi bước đi, dù thế nào thì hôm nay cô cũng làm hòa với anh, cô không muốn anh buồn vì những chuyện như thế, anh của cô đang ôn thi.
Cô về trường và quyết định đi học…anh nhắn tin với cô cả giờ học, chẳng biết phải làm thế nào cả. Cô sẽ không ương bướng nữa, cô sẽ nói với anh những lời tình cảm hơn để anh sẽ không giận cô nữa. Cô sẽ làm như vậy…Cô không muốn anh bị ảnh hưởng đến chuyện học tập, cô muốn anh thi tốt. Anh  nói gì cô cũng không nóng giận mà nói những lời khó chịu như trước nữa…
Anh à, anh đừng giận em nha…đừng giận em trong ngày hôm nay nữa, để từ ngày mai trở đi, mình lại yêu em nhiều như vậy. Được không anh? Em yêu anh, em yêu anh nhiều nhiều lắm…
 
 
 

« Các bài cũ hơn · trananh0312's Blog · Các bài mới hơn »

Bình luận

Hương
Apr 13 2012, 06:05 PM
Bình luận #1


Unregistered









Đọc từ đầu đến cuối cứ như là viết về mình ý, giống y xì luôn,hi 1.gif
Quote Post

 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30



(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Blog bạn bè
Tặng anh.....
Yêu anh trong niềm nhung nhớ, yêu anh trong từng hơi thở, con tim em tựa như những...

Hãy tin em!
Anh yêu à, mình yêu nhau, sẽ mãi là như vậy anh nhỉ? Em muốn ở bên anh mỗi...

Em sẽ chờ...
 26.10.2011
Em đã định đi ngủ sớm. Em mệt và em không muốn phải suy nghĩ...

Nỗi buồn của em là thế.........
12.10.2011
Thực sự em cảm thấy rất buồn. Em đang rất vui, em đang cười nhiều...

Em lại bất cần ư???
Em không phải biết phải nói bao nhiêu lần, nghĩ bao nhiêu chuyện, càng ngày anh...


Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Blog chưa có danh mục nào.

Tìm kiếm:
     

Thông tin cá nhân

trananh0312
Họ tên: Trần Anh
Nghề nghiệp: Sinh viên
Sinh nhật: : 4 Tháng 4 - 1992
Nơi ở: Một nơi xa hoa...
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Hãy nói yêu khi còn có thể!

bài hát


Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024   VnVista.com