Khi bản thân đối diện với nỗi đau...ta tuyệt vọng kiếm tìm những hồi ức cũ...nỗi nhớ,nỗi đau vò xé,hòa quyện...sự mất mát khiến ta tổn thương...ta phá phách,giận dỗi,cô đơn...chán ghét mọi thứ,chán ghét bản thân mình.Và khi nỗi buồn dần qua...ta lại ngơ ngác như kẻ bị lạc giữa ngã ba đường đang mất phương hướng.Dầu biết..mọi nỗi buồn rồi cũng sẽ qua mà thôi...Nhưng sao lòng vẫn nhói đau...và ta đã khóc...thật nhiều. ..cho mình cho người...và cho cả người đã xa..
Nếu một ngày nào đó tôi nằm xuống ai là người sẽ khóc tiễn đưa tôi, tôi không biết tôi có được diễm phúc đó không? Nhưng nếu một người mà tôi thương yêu nằm xuống tôi sẽ ngày ngày cầu nguyện cho họ nơi chốn xa xôi kia.
Tôi sẽ không khóc vì tôi biết rằng nước mắt của tôi không thể làm người ấy sống lại, không thể níu kéo lại những ngày xưa. Tôi cũng sẽ không ngồi khảy đàn hát cho người đó nghe vì tôi không muốn người đó vương vấn điều gì nơi nhân thế hãy để cho họ yên vui khi được giải thoát khỏi cuộc đời này( bởi vì tôi không biết chơi đàn và hát nghe rất tệ )
Tôi sẽ sống hạnh phúc hơn vui vẻ hơn vì tôi biết người ấy cũng muốn nơi tôi điều đó.
Đôi Cánh Số Phận hay Sự Cứu Rỗi Của Một Linh Hồn Lạc Lối!
...trời mưa nắng , gió vất vưởng...tìm nhạc doom cho công việc buổi tối..đột nhiên nghe draconian trên nền của Rhapsody...gào lên help me out...! Day has gone but I'm still here with you my sweet rose my green hills beloved sea, lakes and sky beloved mother earth
Silent land erase my thoughts I would lose myself in you, whole in you caress me and my soul while I close my eyes
On wings of destiny through virgin skies to far horizons I will fly
Dear peaceful land, dear mother earth caress my soul while I close my eyes
On wings of destiny through virgin skies to far horizons I will fly
On wings of destiny through virgin skies to far horizons I will fly
Thời gian trôi thật nhanh,nhưng anh vẫn mãi luôn bên em Vì em là hoa hồng của anh,là cánh đồng xanh của anh …đại dương ,mặt hồ và bầu trời dấu yêu ….đất mẹ dấu yêu Một vùng đất tĩnh lặng nào đó sẽ xóa nhòa những ký ức và suy nghĩ của anh Anh đã quên bản thân mình vì em,tất cả thuộc về em Hãy luôn bên anh cũng như linh hồn này cho đến khi anh nhắm mắt Trên đôi cánh của số phận ……. Đưa anh bay qua những khung trời trong xanh kia……đến 1 chân trời xa xôi Vùng đất yên bình anh hằng mơ ước ,đất mẹ yêu dấu Hãy bên anh cho dến khi anh ko còn trên thế gian này nũa……Trên đôi cánh của số phận ……. Đưa anh bay qua những khung trời trong xanh kia……đến 1 chân trời xa xôi…………………… Trên đôi cánh của số phận ……. Đưa anh bay qua những khung trời trong xanh kia……đến 1 chân trời xa xôi
Bắt đầu là tiếng keyboard nhẹ như làn gió lướt thoảng quả mang theo 1 cảm giác thật buồn………bỗng cất lên tiếng hát đầy tâm sự như lời oan thán về cuộc sống đầy bất công này,thất vọng hay nản chí là điều ko thể,dù thế nào đi nũa ,dù có chuyện gì xảy ra xin hãy giữ giấc mơ của mình.dù đó là một giấc mơ ko bao giờ thành hiện thực. Tiếng trống bước chầm chậm làm cho khung cảnh đã buồn càng buồn hơn, một bản ballad tuyệt vời,tôi ko biết rhapsody đã thấy và nghĩ những gì nhưng trong tôi khi nghe bài hát này một không gian tĩnh lặng hiện ra trước mặt tôi là 1 thiên dường với cánh đồng xanh mát xa tít chân trời và ở đó tôi như trở về với thế giới của mình,và ở vùng đất mà rhapsody gọi là silentland nơi đó tôi được ngồi và nhìn lại những gì thuộc về mình,những gì mình đã làm,…….mơ về 1 cuộc sống mà tôi đánh mất từ lâu trong dòng đời này.
Tôi luôn mơ về một thế giới,1 vùng đất có tên neverland để có thể sống thật với bản chất của mình.
Cảm ơn rhapsody đã đưa tôi đến với cánh đồng xanh và đại dương mênh mông của họ
wings of destiny đã để tôi sống với những cảm xúc thật của mình, tôi đã khóc với wings of destiny , tôi đã khóc với cuộc sống này …………..với nỗi buồn …………..với sự cô đơn.... ……………Rồi cái chết sẽ đưa tôi tới Silent land, sẽ đưa tôi về với đất mẹ thân yêu, tôi sẽ được bay tới những nơi ấy bằng đôi cánh của số phận ... em yêu ... Tôi sẽ chết ... nhưng tôi đã có em trên cuộc đời này ... số phận của tôi có em ..... và cho dù cái chết sẽ chia cách chúng ta ... nhưng .... đừng đau buồn em ơi .... anh về với đất mẹ .... về với tự do ... anh sẽ bay trên bầu trời tinh khôi ........bằng 1 đôi cánh của chính anh ...." 1 sự ra đi nhẹ nhàng .... rất nhẹ nhàng ..... mà ko hẳn đó là 1 sự ra đi .... ..........đó là 1 sự bắt đầu ! -------------------------bắt đầu hay kết thúc-------------- Những tiếng khóc thầm trong đêm cho 1 tâm hồn trĩu nặng những đau buồn. Tâm hồn bị che phủ bởi nỗi buồn. Những nỗi đau quanh ta làm thế giới của ta lạnh buốt. Một mình trên con đường dài tăm tối ... những bước đi nhạt nhòa trong mưa ... ánh sáng mờ mờ phía cuối con đường không khiến ta thêm hy vọng. Bước đi với những ảo giác nhạt nhòa ta mơ hồ nhận thấy địa ngục nơi cuối con đường .... Bóng tối và màn đêm mờ ảo luôn là đồng hành của sự tuyệt vọng và nỗi đau buồn ... Những tiếng gió vẫn không xua tan đi sự tĩnh mịch đến vô tình của đêm đen. Ta lại chìm đắm trong ảo giác do tâm hồn tăm tối khốn kiếp của ta tạo ra, ta thấy nước mắt ta đang tuôn, một nỗi buồn không có tên - một nỗi buồn như liều thuốc giảm đau cho ta... Thèm được gục xuống bên em, để ta có thể xóa tan đi màn đêm đang che kín tâm hồn ta, thèm 1 chút gì thanh thản, một nơi nào đó thẳm sâu bên trong tâm hôn ta. Ta đang lạc lối, ta đang lạnh cóng trong cái thế giới, trong cái tâm hồn lạnh giá, khốn kiếp, u ám của ta Tự an ủi mình trong cơn tuyệt vọng ... Những giọt nước mắt không chỉ cho riêng ta ... ta còn đang khóc cho ai? Khóc cho sự yếu hèn của bản thân, cho sự cô đơn ... Hamlet từng tự hỏi "To be or not to be?" Nhưng tồn tại thì nghĩa lí gì khi không sống theo đúng nghĩa? Còn ta ... đôi khi ta tự hỏi sống theo đúng nghĩa là gì? Những câu hỏi khốn kiếp bán riết lấy ra ... chìm dần cùng ta trong bóng đêm tuyệt vọng trong những giai điệu ầm thầm biến mất chỉ còn những dư âm vang vọng mãi ......Ta đây ư !Không!