Những giọt nước mắt rơi từ bên kia chiếc điện thoại nghe sao như mặn chát, nóng ướt hai hàng mi. Vì sao thế? Hắn sợ những giọt nước mắt rơi, hắn sợ cảm xúc buồn theo đuổi, hắn chỉ thích những giọt nước mắt hạnh phúc nhưng sao nó quá hiếm hoi.

Giọng nói ngắt quãng làm cho hắn đau thắt cả tim, nỗi đau chẳng dịu dàng mà như cào xé tận tâm can, ví như nghìn muôn mũi kim châm, từng chiếc…từng chiếc…từng chiếc… lần lượt đâm vào đến rỉ máu. Hắn như nín lặng, chẳng biết phải nói gì, chẳng biết làm sao để nước mắt kia thôi rơi.

Muốn…

Hắn muốn bên cạnh để an ủi, dỗ dành, để chia sẽ, để làm vơi đi…để nước mắt thôi ngừng rơi.

Nhưng…

Đau…

Hắn đau, đau như chính người ấy đau, hắn lại thấy nước mắt là cần thiết để cuốn trôi đi bao nỗi buồn của người ấy. Nước mắt sẽ là thác cuốn trôi đi những bực bội dồn nén, những khó chịu ẩn chứa, những niềm đau chôn dấu…

Giận…

Hắn giận ai kia quá hờ hững chẳng biết trân trọng giữ lấy hạnh phúc trong tầm tay. Hắn cũng giận người ấy sao không vì mình mà nghĩ suy hơn thiệt. Hơn cả là hắn giận hắn vô dụng đến chẳng thể lau khô những giọt nước mắt mặn đắng đầy ưu phiền đang tuôn thành dòng làm từng lời nói như bị cuốn trôi đứt quãng.

Những lời nói nhạt nhòa trong nước mắt như vô tận, chìm nghỉm giữa những dòng suy tư bỗng ngập tràn ùa về. Vì sao? Tại sao? Cớ sao?...những câu hỏi như muôn ngàn vì sao đang lấp lánh trên cao kia, nhiều đến vô cùng tận chiếm giữ cả tâm trí hắn.

Ngột ngạt, đau…nỗi đau không tên của hắn, của người ấy.

Nước mắt vẫn rơi, ướt cả gương mặt xinh xắn rồi vô tình rơi từng giọt, từng giọt…mặn chát xuống trái tim hắn.

Từng giọt…từng giọt…xót xa….