- Đã từ rất lâu rồi tôi vẫn luôn tự hỏi mình như thế. Vì có một sự thật là tôi cũng chẳng yêu chính bản thân mình nữa, tôi tự hủy hoại đời mình chỉ vì một người con gái. Một người con gái rất đỗi bình thường, giản dị nhưng thật đặc biệt với tôi. Đặc biệt từ ánh mắt của cô ấy, từ tình cảm và những gì tôi có thể làm vì em. Chẳng ai yêu em được nhiều như thế, em và tôi đều biết đó là sự thật. Và một sự thật nữa là anh đã mất em. Anh giờ đây không còn gì để mất nữa. Nhưng bạn phải biết, sự đáng quý của người đàn ông không phải ở trí tuệ, tiền bạc hay tài năng mà là ở lòng chung thủy. Tôi có nó và nó chỉ dành cho riêng em...
Nhớ ngày ra bến xe tiễn em, dù trời mưa to, rất to, hạt mưa rơi như cắt và da thịt nhưng trong lòng anh chỉ sợ không kịp gặp em. Điều gì khiến tôi chạy suốt hơn một giờ ngoài mưa chỉ để nhìn thấy em lần nữa? Tình yêu là thế đó em ạ, nó cho anh sức mạnh tìm em và cũng quật ngã anh thành một kẻ thất bại khi em nói tiếng chia ly vội vàng.
Có nhiều người, có lẽ cả bạn sẽ hỏi tôi rằng "Có đáng không?". Tôi cũng không biết đâu là đáng nữa. Tôi chỉ biết rằng mình đáng được có em, đáng được yêu em trong cuộc đời này. Cuộc đời ai cũng chỉ có một, và anh cũng vậy. Nếu đời anh không có em thì vô nghĩa biết bao. Ngồi nơi đây chờ em trong trăm thương ngàn nhớ, biết đến khi nào mới gặp lại em yêu?
Gửi người tôi yêu ! (phongvu)
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi Phạm Hà Phong Vũ: May 8 2008, 03:48 PM
uh, cũng có tâm trạng mới làm được thơ chứ, nhưng cũng chỉ là quá khứ thôi, hiện tại thì khác, vui vẻ hơn, nhưng thỉnh thoảng thấy có người lâm vào tình trạng không vui là mình lại lên tiếng
- Đã từ rất lâu rồi tôi vẫn luôn tự hỏi mình như thế. Vì có một sự thật là tôi cũng chẳng yêu chính bản thân mình nữa, tôi tự hủy hoại đời mình chỉ vì một người con gái. Một người con gái rất đỗi bình thường, giản dị nhưng thật đặc biệt với tôi. Đặc biệt từ ánh mắt của cô ấy, từ tình cảm và những gì tôi có thể làm vì em. Chẳng ai yêu em được nhiều như thế, em và tôi đều biết đó là sự thật. Và một sự thật nữa là anh đã mất em. Anh giờ đây không còn gì để mất nữa. Nhưng bạn phải biết, sự đáng quý của người đàn ông không phải ở trí tuệ, tiền bạc hay tài năng mà là ở lòng chung thủy. Tôi có nó và nó chỉ dành cho riêng em...
Nhớ ngày ra bến xe tiễn em, dù trời mưa to, rất to, hạt mưa rơi như cắt và da thịt nhưng trong lòng anh chỉ sợ không kịp gặp em. Điều gì khiến tôi chạy suốt hơn một giờ ngoài mưa chỉ để nhìn thấy em lần nữa? Tình yêu là thế đó em ạ, nó cho anh sức mạnh tìm em và cũng quật ngã anh thành một kẻ thất bại khi em nói tiếng chia ly vội vàng.
Có nhiều người, có lẽ cả bạn sẽ hỏi tôi rằng "Có đáng không?". Tôi cũng không biết đâu là đáng nữa. Tôi chỉ biết rằng mình đáng được có em, đáng được yêu em trong cuộc đời này. Cuộc đời ai cũng chỉ có một, và anh cũng vậy. Nếu đời anh không có em thì vô nghĩa biết bao. Ngồi nơi đây chờ em trong trăm thương ngàn nhớ, biết đến khi nào mới gặp lại em yêu?
Gửi người tôi yêu ! (phongvu)
Vũ nè! Anh hỏi em một vài câu hỏi nhỏ nhé? Ngay từ khi chào đời, có phải niềm hy vọng và tình cảm của ba mẹ đều đã đặt ở mỗi chúng ta, trong mỗi hình hài, máu thịt? Vậy theo em, thân thể của em có đáng quý, đáng trọng hay không? Nếu em không biết quý trọng nó, không nâng niu nó vì tình yêu, vì niềm tin mà ba mẹ đã luôn gửi gắm, em có nghĩ mình là một con người vô tình hay không? Và theo em, một người vô tình thì có thể yêu ai được đây, hả Vũ? Hì..hì...Vậy thì điều đầu tiên giúp em có thể yêu một ai khác đó chính là biết trân trọng và yêu quý bản thân mình. Có yêu mình mới yêu được người mà. Tất nhiên, yêu và biết gìn giữ bản thân khác với chỉ biết lo nghĩ cho mình. Còn một điều anh muốn nói. Có thể ở đâu đó, người con gái ấy đang đau khổ khi ngày ngày thấy em tự hủy hoại mình như vậy. Em có muốn thấy cô ấy lại vì em mà rơi nước mắt? Nói là nói thế, chứ nếu là ngày trước thì anh cũng như em vậy thôi...
- Cảm ơn anh đã cho em những lời khuyên tốt. Anh nói đúng, chỉ có người trong cuộc, người đã trải qua mới cảm thấy đau thế nào. Nhưng anh ơi, anh có biết rằng khi "hạnh phúc thật sự" không còn nữa, thì cuộc sống của anh liệu có còn ý nghĩa nữa hay không? Khi ngày qua ngày trong tâm trí anh hình bóng xưa cũ ấy luôn hiện lên, rồi những nỗi nhớ khắc khoải khi màn đêm cô đơn rũ xuống, khi ấy anh có cảm thấy ngột ngạt như em không? Em muốn ôm lấy cái hình ảnh, cái quá khứ hạnh phúc kia nhưng lại bất lực vì nó chỉ là ảo ảnh. Anh hiểu và thông cảm được những gì em thực sự trải qua chứ?
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi Phạm Hà Phong Vũ: Apr 25 2008, 10:50 AM
Có thể hai anh em mình có cách nghĩ hơi khác nhau, hay là chính em đang tự mâu thuẫn với bản thân mình đấy, Vũ? ^* Em có viết một bài “Hạnh phúc ở quanh ta”. Một bài viết rất hay! Em có nói hạnh phúc là một cái gì đó chỉ mang tính chất tương đối đúng không? Vậy thì cô gái ấy, phải chăng cũng chỉ là một hạnh phúc đã đến rồi đi trong cuộc đời của em và cũng chỉ tương đối như điều em nói? Anh nghĩ, nếu không níu giữ được thì nên buông tay là hơn…Vì có buông tay, em mới rảnh tay để có thể nắm lấy một hạnh phúc mới đang đến ^* Có bao giờ em tự hỏi, lúc em đang đau khổ, bao nhiêu hạnh phúc đã đi qua mà em không hề nắm lấy, hay chí ít là mỉm cười với nó. Em nói, người hạnh phúc là người góp nhặt được nhiều mảnh ghép hạnh phúc trong cuộc đời mà. Liệu em có thể quay ngược thời gian để tìm lại những mảnh ghép mình đã bỏ qua trong cuộc đời không? Không thể phải không nào? Hôm qua, hạnh phúc mà em bỏ qua đó có thể là một ánh mắt của người bạn gái cùng lớp nhìn em trìu mến. Hôm nay, nó có thể là sự thờ ơ trước một cụ già gặp khó khăn khi qua đường…Ngày mai…sẽ là gì đây, hả vũ? Trong tình yêu, nên tích cực hơn, em ạ! Thương nhớ người mình yêu thì không có gì sai cả, nhưng tự hủy hoại mình thì tuyệt đối không nên. Giá như em dành thời gian ấy để làm những việc có ý nghĩa cho bản thân, gia đình và xã hội thì khi gặp lại, biết đâu cô ấy sẽ nhìn em bằng ánh mắt khác ^* Chuyện của anh khác chuyện của em, nên để nói anh có thể hiểu và thông cảm cho em được là không chính xác. Duy chỉ có một điều giống nhau là, khi yêu thì ai cũng đều phải đau khổ, em ạ! Chỉ là ít hay nhiều. Có một câu rất hay là: “Xưa nay, chỉ thấy người chết vì yêu thì nhiều, còn người yêu đến chết có mấy ai đâu?” (không tin thì cứ thử sống tới đầu bạc răng long đi rùi bít ^* hi..hi…)
- Anh dẫn chứng phải lắm, "Hạnh phúc là tương đối", nhưng có lẽ em chỉ viết mà lại không hiểu được anh ạ. Hạnh phúc khi em được ở bên người ấy rất khác, rất lạ, duy nhất và tuyệt đối không thay thế được. Có lẽ em đã sai khi hủy hoại đời mình như anh nói, đã sai khi chìm ngập vào những sơn say dù em không biết và cũng không thể uống... Nhưng anh ơi, làm sao để quên được cô ấy, cô ấy là tất cả những gì em có. Em mất cô ấy thật rồi sao? Buồn lắm chứ anh, em đã và sẽ lại cố sống tốt như anh nói, nhưng hãy chỉ em, dù là một cách mơ hồ, rằng làm sao xóa được những kí ức trong quá khứ ấy. Để mỗi ngày qua những nỗi nhớ không khắc những vệt buồn...
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi Phạm Hà Phong Vũ: Apr 27 2008, 09:31 AM
- Phải rồi, không có gì là Vĩnh cửu đâu, kể cả tình yêu đấy Kinos ạ. Họ lãng mạn hóa cách nói của mình ấy mà. Vĩnh cửu ở đây được mọi người so với thời gian, nhưng đời người có ai sống mãi đâu? Vì thế vĩnh cửu cũng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi...