Có một chiều em tìm lại nơi xưa Nơi có một chiều, ta đã cùng chung lối Giờ hai ta có một chiều xuôi, một chiều ngược gió Đường chỉ có một chiều sao gặp lại được nhau ?
Ai đem thả mối tương tư Để cho gió lại ngu ngơ vương sầu Dưng mà lá ở nơi đâu Lênh đênh niềm nhớ bạc đầu sóng xô Làm sao vớt được thẫn thờ Sông Tương bao khúc để thơ khóc thầm ?
Em giả vờ đánh rơi Anh cố tình nhặt được Nét môi hồng e ấp Nụ cười tan đêm sâu Anh nén chặt nỗi đau Em thả rơi nỗi nhớ Anh và em ngu ngơ Vờ nhưng ra hữu ý..