... Chiều nay chị gọi điện lên. Chị nói bố bị tai nạn xe, đang nằm trên Thái bình. Huhu ... sao lại có thể như vậy được chứ. Sao mọi chuyện xui xẻo cứ đến với mình vậy chứ? Chưa đủ chuyện làm mình buồn hay sao hả ông trời bất công kia. Mình lo quá, ko biết bố có bị nặng lắm. Gọi về nhà mà không gặp ai cả. Cũng may là gọi cho cô Loan, cô nói bố chỉ bị nhẹ thôi, đau nhưng mà ko nguy hiểm. Nhưng mà mình vẫn lo quá. Bố già rồi, tuổi 56 chắc sẽ chống chọi với nỗi đau khó khăn lắm. Mình thương bố quá. Giá như mình có thể chịu đau thay cho bố nhỉ? Thay cho cả bố anh nữa. Mình ko muốn những người mà mình yêu thương buồn. Chán quá ....
Hic!Tội chị ghê ,chắc chị thương ba lắm nhỉ,chúc ba chị mau khoẻ nha,còn chị thì mau tranh thủ về nhà thăm mọi người đi chứ,nghe chị nói chắc chị đi lâu lắm rùi đó
Hic!Tội chị ghê ,chắc chị thương ba lắm nhỉ,chúc ba chị mau khoẻ nha,còn chị thì mau tranh thủ về nhà thăm mọi người đi chứ,nghe chị nói chắc chị đi lâu lắm rùi đó
==> Cám ơn kinos nhé. Bố chị đỡ nhiều rùi. Rất may là chỉ bị bó bột ở bả vai thôi. Đau nhưng mà ko nguy hiểm. Bây giờ chị chưa về được, phải tới tết may ra thì còn có thể. Mẹ chị chả cho chị về đâu, chỉ sợ chị về rùi ở luôn nhà hổng vô đây nữa. Mẹ chị xem bói chị phải lấy chồng xa cơ
Huu... mệt quá. Thế là thức suốt đêm để online. Chưa kịp nhìn vaò gương, mới chỉ sờ lên mặt thôi mà đã thấy mấy cái mụn nó tunh hòanh rùi . Nhưng mà ko buồn ngủ làm sao mà ngủ. Nhóc nhóc cũng chơi game suốt cả đêm luôn. Mình thì cũng lâu lắm rùi mới vô lại room, vào rổi chả muốn ra nữa. Mệt quá đi thôi....
Sáng nay chắc mình nghỉ làm quá. Xe bể bánh rùi làm sao mà về được bây giờ. Phải 7g mới có chỗ sửa. Mà mình thì lại mệt lắm rồi, chắc trốn ở nhà ngủ mới được. Chả sao, công việc để đó, sáng ko làm thì chiều làm, chả ai làm tranh mất mà sợ. Đến công ty mà ngồi ngủ gục cũng vậy thôi . Sáng nay anh Ân đi làm rùi, chắc là mấy bận suốt cho xem, lại cũng phải đợi nữa. Quyết định ở nhà ngủ cho khỏe. Sức khỏe là quan trọng nhất, ox nói thế mừ Mà sao giờ này ox chưa nhắn tin chào buổi sáng nhỉ? Chắc là ngủ quên. Tối qua nói chuyện, bố ox lại bệnh nặng lại rồi. Mấy hôm rồi thấy đỡ mình đã yên tâm hơn. Giờ lại phải trở lại phòng cấp cứu. Ox chắc là lo lắm. Thương ox quá đi thôi. Giá mà mình có thể giúp được gì. Còn bố yêu quý của mình thì đã khỏe hơn rùi. Ko còn phải nằm trên bệnh viện nữa. Tuy vẫn còn đau nhưng đã có thể đi lại được rồi. Thế là mình cũng thấy đỡ lo. Cầu trời cho bố ox khỏe lại nữa là mình yên tâm. Thôi out ra đi về thui. Một ngày mới tươi sáng. Hy vọng thế ...
bà nè cũng lười đi làm như tui nè, mấy T7 fải làm nửa ngày, mí sáng ra mà trời mưa như trút, tui chui vào chăn ngủ tiếp, alô cho trưởng fòng bảo e ốm, chiều đến làm bù thế là tha hồ ngủ buổi sáng mát mẻ soi gương mặt có mụn nhớ sang xem mí tiệt chiêu làm đẹp da của bonghonglua,
bà nè cũng lười đi làm như tui nè, mấy T7 fải làm nửa ngày, mí sáng ra mà trời mưa như trút, tui chui vào chăn ngủ tiếp, alô cho trưởng fòng bảo e ốm, chiều đến làm bù thế là tha hồ ngủ buổi sáng mát mẻ soi gương mặt có mụn nhớ sang xem mí tiệt chiêu làm đẹp da của bonghonglua,
==> Hoá ra chúng ta lại có cùng tật xấu đó hử? Tôi cũng vậy à, cứ tới T7 là dậy trễ, qua bạn ăn sáng rồi mới lò dò tới công ty. Lẽ ra hổng đi làm cũng được, nhưng giả bộ tí cho Sếp thấy mình siêng Sếp thương ý mà . Tới công ty, rồi mở máy chơi game . T7 mà, chả mấy ai làm việc cả. Tới trưa là lại đi về, ăn no say rùi ngủ, chiều dậy đi chơi. Với tui, T7 là ngày đẹp nhất trong tuần
Còn vụ mấy cái mụn, coi kĩ lắm rùi mà làm theo hổng xi nhê gì. Thôi thì mọc mụn đau 1 tý, nhưng mà được cái chả ai chê xấu đi cả
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi doan huong: Aug 6 2006, 09:29 AM
Hey!Bà chị con gái mà hay thức khuya mụn nhiều rùi ai mà thương cho nổi đây
==> Hiii .... nếu mà mọc mụn ko ai thương nổi thì ..... để họ thương chìm, thương trong âm thầm lặng lẽ vậy , chả sao hết ý. Nếu người ta mà ko thương chị chỉ vì chị có mấy cái mụn trên mặt thì chị chả cần tình thương đó đâu
Thế là điều xấu nhất, tệ nhất cũng đã xảy ra. Bất ngờ quá. Mọi việc xảy ra chỉ trong vòng chưa đầy có 1 ngày. Mới hồi sáng ox nhắn tin bố mệt hơn mọi ngày và phải trở lại phòng cấp cứu, thế mà tối khuya thì bố đã ... Cà một ngày ko thấy ox nhăn tin, mình Lúc nhận điện của ox mình run quá. Chỉ nghe thấy ox nói bố mất rồi, sau đó chẳng nghe gì nữa. Lúc đó mình run và cứng cả ngừơi chẳng biết nói gì với ox cả. Nghe giọng ox buồn hiu, run rẩy. Có lẽ ox đang cố gắng lắm để nói cho mình biết tin này. Huhu .... vậy là lời nguyện cầu của mình đã không linh ứng. Ông trời thật là bất công, sao cứ bắt bọn mình chịu những nỗi buốn lớn thế nhỉ? Không lẽ yêu nhau mà ko được ở bên nhau còn chưa đủ buồn hay sao? Những lúc bọn mình cần nhau nhất thì lại chẳng thể ở bên nhau. Những cái tin nhắn, những cú điện thoại cũng chỉ an ủi được phần nào. Buồn quá ...
Vẫn biết đời sống là khổ đau, cái chết là 1 sự giải thoát. Nhưng nỗi đau mất mát còn lớn hơn nhiều. Ox đang rất buồn, mình phải làm gì bậy giờ nhỉ? Mình cũng đang buốn quá. Lúc chiều ngồi chát với Ngaybuon, đang nói chuyện vui vẻ, mình vô tình chạm phải nỗi buồn của hắn. Cũng là nỗi buồn của mình lúc này ... Tự dưng thấy lòng nặng trĩu ...
Lại một chủ nhật trôi qua trong u ám. Mình nhớ ox quá.Hu hu
Lâu lắm rồi mới có dịp ngồi viết nhật ký. Buồn nhiều, tâm sự nhiều nhưng sao mà ngại chia sẻ thế. Ai cũng bảo mình có gì thì nói ra ra cho nhẹ lòng, nhưng sao khó quá. Biết nói gì bây giờ khi nỗi đau cứ chồng chất lên nhau, cứ lặp đi lặp lại thành một cái gi đó quen thuộc mất rồi. Mình chẳng muốn nói gì khi mà mình vẫn còn có thể giữ nó trong lòng, khi mà mình vẫn còn có thể im lặng ....
Mình vẫn từng tự hào với lũ bạn, mình là 1 đứa rất giỏi chịu đựng. Mình vẫn tự hào mình là 1 đứa mạnh mẽ, tự tin. Mình vẫn luôn tự hào mình là mình có thể cố gắng và vượt qua tất cả, chịu đựng được tất cả. Nhưng sao giờ đây, ngồi một mình giữa đêm khuya tĩnh mịch, đối diện với nỗi đau của chính bản thân , mình thấy mình yếu đuối vậy? Muốn khóc mà không thể nào khóc, muốn la hét mà không thể la hét vì ko có T, và cũng không có biển. Muốn gọi điện cho ai đó nhưng lại ngại phải nói ra những điều mình đã muốn cất kín trong lòng. Buồn kinh khủng khiếp ....
Mình và ox đang tiến về 2 thái cực của trái đất. Cả 2 đều nhận ra điều đó rất rõ ràng. Nhưng mà hình như chẳng ai muốn nhìn lại vấn đề cả. Ox thì biện hộ do hoàn cảnh. Còn mình thì vì cái gì nhỉ? Hình như chẳng vì cái gì hết. Hình như vì mình muốn thế hay sao ý. Ừ, giờ cái gì cũng loáng thoáng mơ hồ lắm, có thấy gì rõ rệt đâu. Nó cứ từ từ tới và mình cũng từ từ quen. Chả sao nữa rồi. Ko biết ox thì sao nhỉ? Chắc là cũng thế thôi. Ox mới bị chuyển công tác, ko hợp với công việc mới. Chắc cũng buồn. Nhưng mà mình cũng chẳng giúp được gì cả. Suốt ngày than thở chán. Mình cũng có vui đâu. Công việc của mình cũng chưa ổn định nữa mà. Đôi lúc muốn dẹp hết qua một bên nhưng lại ngại, lại sợ ... Sợ làm kẻ vô tình ... Thôi cứ để một thời gian nữa xem sao. Chết thật, dạo này mình lại chán thói quen lưu tn của ox rồi .. sao thế nhỉ?
2g30' Lại một ngày mới nữa tới rồi. Tự chúc cho mình một ngày vui vẻ và tốt lành nhé! Một ngày mới mà mình mong đợi để thực hiện một điều mà mình không muốn chút nào. Làm quen với cuộc sống mới và bỏ đi 1 thói quen. Lần này thì không ai bắt mình làm thế, ko ai ép mình, mà tự mình muốn như thế. Mình sẽ bỏ đi thói quen hình như ko còn hợp với mình nữa rồi. Bây giờ thì mình sẽ làm được thôi. Hình như là thời gian đã làm mình thay đổi mất rồi. Thói quen cũ hình như ko còn hợp với mình nữa rồi. Chắc là cũng sẽ thấy buồn, hụt hẫng và thiếu vắng một thời gian, nhưng rồi sẽ quen thôi. Dù sao thì cũng là do mình thích thế mà....
Ngồi nói chuyện với ông anh trai một lát thấy vui vui. Hoá ra mình vẩn còn có thể làm cho người khác vui, cũng mừng thật ....
Ừ tối qua chị online tới tận 4g sáng. Tại vì ông anh trai mới kết nghĩa kêu buồn gọi điện kêu lên mạng nói chuyện . Tối qua chị cũng buồn nữa lên chẳng ngủ được. Mà bé không đọc kỹ à, chị nói là hóa ra chị vẫn còn có thể làm cho người khác vui mà. Thực ra nói chuyện với hắn chị cũng cười suốt, thế cũng gọi là vui được rùi em ạ. . Đúng lúc chị chuẩn bị off thì em on lên chả kịp nói chuyện, đừng buồn nhé
Mà em biết anh trai chị là ai ko? Ngaybuonkhongem đó. . Vui ghê, lúc trước cãi nhau như mổ bò, giờ lại là anh em . Nhờ bé BHL hay đi dung dăng dung dẻ trong rum thì rao giùm một tiếng là anh em chị có lời chào bà con cô bác nha