http://haibang.good.to

Thông tin cá nhân

x_man_dodt
Sinh nhật: 25 Tháng 12 - 1984
Nơi ở: Vĩnh Phúc
Yahoo: haibang_84  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn

GIỚI THIỆU
Admin's Website

Chủ WEB : Phạm Hải Bằng
Nhạc nền của Web là tổng hợp của hơn 50 giai điệu nhạc chủ yếu là không có lời Để nghe giai điệu khác bạn hãy từ từ hưởng thụ từ đầu đến cuối nhé OK !
Chúc các bạn luôn vui vẻ , thành công và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, Đặc biệt sẽ thoải mái hơn khi xem trang Web này .
Trang Web còn rất non do vậy chưa có được nhiều tính năng , Nếu không vừa lòng xin các bạn thông cảm !!


Email của tôi :[email protected]
Website của tôi :http://haibang.good.to



botay.gif botay.gif botay.gif botay.gif botay.gif

Tik Tik Tak

NGHE NHẠC TRỰC TUYẾN

DÀNH CHO THÀNH VIÊN K3 TIN
Nếu Là thành viên lớp K3 Tin hãy Click vào đây đểXEM BANG DIEM

Danh sách K3 Tin :





1.Nguyễn Thị Lan Anh
2.Phạm Hoàng Anh
3.Phan Ngọc Anh
4.Trương Tài Ba
5.Phạm Hải Bằng
6.Nguyễn thị Dương
7.Nguyễn Tuấn Dương
8.Tống Việt Dũng
9.Phạm Quang Đạt
10.Lương Văn Đạt
11.Lê Anh Đức
12.Vi Thị Ngọc Hà
13.Trần Quang Hải
14.Nguyễn Thị Hảo
15.Trương Thế Hùng [Đã Bi bi..]
16.Nguyễn Thị Hiền
17.Nguyễn Thu Hoàn
18.Nguyễn Thị Hoa
19.Vũ Thị Minh Hoan
20.Nguyễn Thu Huyền
21.Điêu Bá Lương
22.Ngô Thị Ngọc Lan
23.Nguyễn Tiến Lợi
24.Chu Thành Long
25.Vũ Quang Minh
26.Triệu Tuấn Ngọc
27.Nguyễn Thị Hồng Nhung
28.Hoàng Thị Phương
29.Đặng Hồng Quân
30.Nguyễn Mạnh Quân
31.Vũ Thị Xuân Quyên
32.Nguyễn Trường Sơn
33.Thiều Thị Tài
34.Triệu Thị Hải Tâm
35.Trần Xuân Tấn
36.Trần Hồng Thư
37.Nguyễn Quang Thân
38.Mai Hiến Thành
39.Phạm Thị Thuỷ
40.Trần Thị Hồng Thuý
41.Vũ Minh Tiệp
42.Vũ Thị Trang
43.Nguyễn Bảo Trung
44.Phạm Anh Tuấn
45.Nguyễn Đức Thọ
46.Chu Văn Thuận
47.Nguyễn Thành Vinh
Hết

66.gif 66.gif 66.gif 66.gif 66.gif 66.gif


CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

(♥ Góc Thơ ♥)

Truyện cười

Thông Tin máy tính !
(..:: |Đang Thiết lập tải dữ liệu...........|::..)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
..............Dữ liệu tải lên máy của bạn rất lớn ....
.........................Xin hãy đợi ......

2 Trang  1 2 >

 
Smilie !  Tap Anh Cua Thay` Dong` Va Mot so Ban trong Lop K3Tin



THO va LAN ANH ne !!



MOA Va Thay Giao Ne` !!



Peo' Yeu Pro Ne` !



Duc' Beo' ne !!



Thanh` Mat Ne !!



Ai co Nhu cau SAVE chi can Click Right Mouse => Save Target As => Ok

Chuc Xem anh suong' nha !! ^^ Smilie

( Bai Hat' Ban Dang nghe : Mouse Love Rice [ Chuot Yeu Gao ] - CS :Huong Huong ] )

 
Tình bạn tình bạn và.......Bạn !!!!!!!!


Mộo mùa hè đã đến rồi , không biết đến bao giờ chúng ta mới lại gặp nhau nhỉ . Chắc là khoảng 1 tháng rưỡi nữa phải không nào !
Về hè chúc mọi người luôn vui vẻ thành công và hạnh phúc nha .
Phạm Hải Bằng

Tặng mọi người bài hát này nhé chúng ta mãi mãi là bạn !



Thông Tin Bài Hát :

You, người bạn thân bao năm trong cuộc đời
And you, là người bạn thân cùng tôi sớt chia muộn phiền
Cùng chung bao ước muốn cho ngày mai
Ta cùng giấc mơ cho tương lai
Cám ơn trời, người ban cho ngày vui khó quên trong tôi
You, người cho tôi bao câu ca tuyệt vời
And you, là người cho tôi tình cao quý trong cuộc đời
Tình bạn ta mãi mãi không hề phai
Ta cùng bước trên con đường dài
Cám ơn trời, người ban cho tình thân khó phai

You and I, buồn vui ta đã cho nhau niềm tin
You and I, ngày đêm ca hát cho vơi sầu đau
Và ta sẽ nhớ nhau trong đời
Dẫu xa nhau muôn trùng, tình bạn thân thiết không bao giờ
Sẽ không phai trong cuộc đời hai chúng ta

   Trong: Tình Yêu
 
THƯ TÌNH KHÔNG DÁM GỬI


Hôm nay là ngày sinh nhật của em, và cả của tôi nữa.

Em tròn 25 tuổi còn tôi 24. Tôi đã bao lần trách trời.

Đáng lẽ mình phải hoán vị cho nhau mới phải.

Ngày này, năm nào cũng vậy, kể từ 5 năm nay, tôi cũng ngồi vào bàn viết.

Tôi chỉ viết, vì có những điều người ta viết dễ hơn nói.

Nhớ ngày nào cách đây 8 năm, mình cùng bước vào mái trường PTTH.

Tôi, thằng bé đẹp trai, học giỏi lại con nhà khá giả, trông cũng "tử tế" nên được cử ngay làm lớp trưởng.

Ngày ấy, tôi tự cao lắm, dù đó là tính tự cao rất trẻ con đi chăng nữa cũng chẳng

làm tôi thấy xấu hổ, tôi hãnh diện về mình mặc dù rất quý mến bạn bè và luôn tìm cách giúp đỡ họ.

Tôi còn coi thường bọn con gái nữa "một bọn hay ăn vặt, khóc nhè và học dốt..."- tôi nghĩ vậy.


Em - xa lạ và bướng bỉnh. Người thì nhỏ mà ngồi tít sau cùng, trong góc lớp.

Tôi vẫn nhớ hình ảnh em ngày đó: một cái bóng nhỏ nhoi với cái áo phin hoa cũ,

cái quần xanh công nhân và đôi dép đứt mất một quai.

Trông em quê quê so với lũ con gái cùng lớp.

Nhưng chẳng vì điều đó mà em tỏ vẻ buồn.

Tôi không biết em nghĩ gì nhưng nét buồn nếu có em cũng giấu kín ở đâu đó rồi.

Vào học một thời gian tôi hiểu ngay là mình có đối thủ.

Em trông hiền lành, nhút nhát nhưng học giỏi, mặc dù thầy cô không biết vì lẽ gì vẫn quý tôi hơn em.

Lớp mình ngày ấy cũng thật vui. Mười đứa con gái với hơn hai chục thằng con trai ngô nghê lẫn láu lỉnh.

Tuy vậy, cũng biết quý thương nhau thật lòng, dù có không biết cách thể hiện đi chăng nữa.


Tôi thân thiết với chín bạn gái trong lớp, trừ em. Và em làm như chẳng thèm quan tâm đến điều đó.

Cũng vì thế tôi biết hoàn cảnh từng đứa trong lớp mình, riêng em thì không, tôi chỉ biết là nhà em hơi nghèo, em còn 3 đứa em nhỏ còn đi học.

Ngày ấy, mình đâu có những buổi dã ngoại, picnic .. vui vẻ, nhưng đổi lại cả lớp hay đến nhà nhau.

Mở đầu cho cuộc tìm hiểu gia đình vĩ đại của lớp là đến nhà Vinh còi.

Trong lớp mình nó là thằng bé nhất, bé hơn cả em nhưng lém lỉnh và lanh lợi,

chỉ có nó thường làm cho em cười được, đồng xu trên má em xoáy tròn thật ngộ nghĩnh.

Vào nhà nó, vì có một vườn ổi thật ngon,

cũng vì những trái ổi ấy mới biết được nhà Vinh cũng thật hoàn cảnh, bố nó là thương binh nặng, đau yếu luôn.

Mẹ nó cặm cụi làm lụng nuôi 5 anh em nó đi học. Nó là lớn nên phải giúp mẹ nhiều. Vất vả quá nên nó bé là phải.

Hôm đó, tôi còn nhớ, em đã lặng lẽ tách khỏi đám bạn gái của mình, không xuýt xoa, không tỏ vẻ an ủi,

nhưng mắt em ngấn nước và vời vợi buồn (nhiều lúc tôi nghĩ có lẽ tất cả những gì tạo hoá ưu ái cho em đều tập trung vào đôi mắt nâu to và thông minh của em).

Chẳng đứa nào trong lớp để ý đến em lúc đó, chỉ có tôi, làm như vô tình bắt gặp em mà thôi.

Rồi cũng có hôm tôi dẫn cả bọn đến nhà, tôi hãnh diện với mọi người về nhà mình.

Có gì tôi đem ra thết đãi cả. cả lũ được phen hả hê sung sướng.

Em cũng cười nói, nhưng tâm trí để tận đâu đâu; tôi thấy tự ái và chẳng đứa nào quan tâm tới điều ấy cả.

Từ đó, tôi âm thầm để ý em, quan tâm tới em nhiều hơn.

Tất nhiên chẳng ai trong lớp biết được dù tinh quái đến đâu chăng nữa.

Em chơi nhiều và học cũng nhiều.

Nếu em chăm chỉ như những cô bạn trong lớp mình, chắc gì tôi đã hơn được em.

Em không cắt tóc ngắn, không muốn làm người đặc biệt,

nhưng tất cả những gì em nghĩ và làm đều toát lên vẻ quyết đoán đầy nghị lực.

Có lẽ vì thế mà một số bạn bè không quý em.

Trẻ con mà, chúng nó ghen tị và không thích sự bướng bỉnh của em.

Em như thanh nam châm hút hết suy nghĩ của tôi về mình.

Nhưng bên ngoài tôi lại tỏ ra là thằng dị ứng với em nhất.

Tôi công khai châm chọc và gây sự với em.

Rồi thỉnh thoảng, lúc vắng em mang những nét tính cách đặc biệt của em ra bình phẩm, cân đong đo đếm và cười khoái trá.

Tôi đã rất sai lầm khi đã tìm cách biểu lộ tình cảm như vậy.

Nhiều đứa trong lớp rất quý mến em.

Còn lại cũng như tôi, phê phán, phản đối. Khoảng cách cứ vậy mà xa dần.

Tôi còn đốn mạt đến mức mang cả sự nghèo của em ra để cười.

Tôi đâu hiểu được rằng em là cô gái có lòng tự trọng rất lớn, lớn đến mức tự ti và bất cần.

Em nuôi dưỡng lòng tự ái khủng khiếp.


Em chỉ có hai bộ quần áo thay đổi.

Như người ta thì đã cho chúng vào hòm khoá lại.

Còn em vẫn mặc bình thường. Con gái phải mặc áo dài vào thứ hai, bọn lớp mình đứa nào cũng có vài cái và rất đẹp.

Còn em, chỉ duy nhất một chiếc mẹ em để lại. Thâm tâm tôi thấy em mặc gì cũng đẹp.

Nhưng khổ nỗi tôi lại thể hiện khác. Sự lố bịch là ở đó.

Có điều mặc cho sự công kích của tôi và một số bạn khác, nhiều thằng vẫn thích em ra mặt. Tôi không chịu nổi điều đó.

Tôi đã tìm đủ mọi cách để chúng nó hiểu rằng: em không xinh, rằng em quê mùa quá, mộc mạc quá.

Đã thế lại ra vẻ kênh kiệu nữa(!) chứ đâu giống những đứa con gái khác trong lớp dịu dàng, đằm thắm và chăm chỉ.

Em có biết không? Hay em làm ra vẻ không biết những điều đó?

Mà có lí giải được thì chắc em cũng chỉ hiểu rằng:

Tôi ghét em vì em học giỏi, em hay tranh giành với tôi; vì tôi và em cách xa nhau quá chứ em đâu hiểu rằng chỉ vì tôi đã biết thương em và thương em thực lòng nên mới làm như vậy.

Điều ngu dại của tôi là thể hiện tình cảm theo cách đó.

Như kẻ thù, chúng mình cứ cách xa nhau mãi, dăm ba câu đổi trao nhạt nhẽo, vu vơ, còn lại toàn gây sự và cãi lộn.

Em thì làm như không chấp tôi, chỉ có đôi mắt to là có vẻ giận và buồn.

Nhưng chẳng bao giờ em khóc trước tôi cả dù có lúc em giận run người.

Đồng xu trên má em đang tròn vo, thấy tôi lập tức nó biến mất.

Trời ơi tôi đã bao lần ngơ ngác vì đồng xu đó.

Tôi vẫn vênh váo với ưu điểm của mình, mà lại chỉ vênh váo với riêng em, thể

hiện sự hơn hẳn của mình chỉ với em mà thôi.

Ba năm trung học không biết tôi đã nói với em được mấy câu nhưng tên em thì dày đặc trong nhật kí của tôi.

Cuốn nhật kí chỉ mình tôi viết và đọc nó.


Có lần em ốm, tôi thấy hụt hẫng hẳn.

Em nghỉ học 3 hôm, đó là 3 hôm tôi không thu được chữ nào vào đầu.

Chẳng ai biết điều đó vì tôi có biệt tài giấu kín tình cảm thật của mình.

Em ốm, tôi cũng chẳng đến thăm cùng bè bạn, mặc dù lúc đó tôi như lồng lên, chỉ muốn một mình đến chăm sóc em mà thôi.

Tôi đang không biết làm thế nào thì hôm sau em có mặt, trông em gầy và xanh,

nhưng quầng mắt mệt mỏi của em lại nở nụ cười tươi rói khiến tôi buồn phát khóc.

Hôm đó tôi ấm ức suốt buổi chiều, ngồi lì một chỗ và cắn cảu vô cớ với Thành khiến nó ngạc nhiên suốt buổi chiều.

Tôi không hiểu nổi mình nữa, thật nhút nhát và bệnh hoạn phải không.

Và tôi còn đau khổ hơn, bức bối hơn khi thấy em cứ nhường nhịn tôi trong học tập.

Mà chỉ có tôi mới biết được điều đó.

Có một lần, bài toán khó quá, cả lớp ngồi ngây cắn bút thì tôi hăng hái xung
phong lên bảng.

Trình bày xong một cách hào hứng, tôi đưa nhanh mắt về phíc em,

thấy em ngồi tư lự nhìn ra cửa sổ "ái chà, không làm được, lại còn..."

Giờ ra chơi, Hồng cô bạn ngồi cạnh em nói:

- Cách của Kì Anh dài hơn của Trúc Anh nhiều, nó làm đơn giản lắm, xem này.


Tôi vồ lấy tờ giấy. Hay thật, và thông minh nữa, tự dưng tôi thấy mình sao mà vô vị đến thế!!!


Tình trạng của tôi và em cứ kéo dài như vậy.

Lạnh lẽo và thờ ơ. Sự lạnh lùng của tôi với em ai cũng biết nhưng vì sao thì chúng nó chẳng quan tâm.

Với chúng nó điều đó đâu quan trọng.


Chỉ có tôi là lùng bùng trong mớ hỗn độn đó khiến suốt ngày tôi nghĩ đến em và viết về em.

Có những lúc vùi đầu vào sách vở tôi vẫn vô tình đặt bút viết tên em.

Em lúc nào cũng ngời ngợi trong tâm trí tôi.

Vì em, tôi cố sức học, cố sức hoàn thiện mình.

Vì em, tôi muốn trở thành người giỏi giang và được nhiều người mến phuc.

Tôi ao ước sẽ có một ngày, em mỉm cười thân thiện với tôi.

Em sẽ tặng tôi vô vàn những đồng xu trên má em, bất cứ lúc nào tôi muốn.

Rồi một ngày nào đó, em ngoan ngoãn và nhỏ bé trong cuộc đời tôi.

Lúc đó tôi sẽ nói tất cả, sẽ thú tội với em, cho em biết tôi yêu em đến mức nào.

Đối với mọi người tôi là người "hấp dẫn".

Tôi biết mình có thể chơi với nhiều bạn gái và tôi có rất nhiều bạn gái.

Tôi cố sức học để hơn bất cứ thằng con trai nào xung quanh em và cũng cố sức galăng với bạn bè,

tôi tốt với bạn chỉ để em ngưỡng mộ tôi, em muốn làm thân với tôi.

Chỉ cần thế thôi tôi sẽ khác hẳn, tôi sẽ chỉ có em, quan tâm đến em thật nhiều,

hơn tất cả những người bạn khác chứ không lạnh lẽo, thờ ơ như trước nữa.

Em nào có biết điều đó, hay em làm như không biết?

Em dửng dưng với những gì tôi có, những gì xung quanh tôi.

Em mặc tôi đi hết với bạn gái này đến bạn gái khác.

Chỉ có một điều duy nhất an ủi tôi, khiến tôi đỡ thấy tuyệt vọng là em tôn trọng sự học của tôi.

Em tôn trọng thực lòng.. Cứ như vậy đến khi mình như trẻ con vậy!


Không biết chuyện sẽ đi đến đâu nếu không có sự xuất hiện của Long, bạn trai của em.

Tôi có biết Long, hắn học trên tôi một khoá.

Một chàng trai chân thật và tốt bụng.

Hắn học rất giỏi và vì thế tôi, em và hắn thi thoảng gặp nhau trong những buổi sinh hoạt ngoại khoá học tập hay thi học sinh gioỉ hồi phổ thông.

Hắn hát hay, trông lại rất điển trai nữa.

Tôi ghen, ghen ghê gớm và tự mình đỏ mặt về điều đó.

Tôi chẳng hề nghĩ đến một điều tất yếu rằng, rồi em cũng sẽ có bạn trai và có nhiều bạn, họ là những người hiểu em vì họ hiểu biết,

họ biết quý tâm hồn được trùm lấp bởi vẻ ngoài giản dị của em.


Tôi cứ mãi nghĩ về em, nhưng lại không biết tìm cách đón lấy em vào vòng tay mình.

Để cho người khác kéo em về phía họ.

Tôi biết, em và Long vẫn chưa có gì đặc biệt nhưng tôi ngấm ngầm ghe tuông, hậm hực đau khổ và buồn nữa.

Em hãy nghĩ xem, tôi là kẻ đau khổ hay sung sướng khi yêu em đến vậy.

Tôi khờ dại quá, vì chẳng biết làm gì cho tình yêu của mình.

Tôi không có gan quên em bằng cách yêu người khác.

Bây giờ, viết cho em có lẽ cũng là quá muộn, nhưng tôi vẫn viết.

Vì tôi biết chắc rằng, tôi rất cần em trong cuộc đời mình.

Thiếu em, suốt đời tôi thiếu vắng và không yên ổn.

Năm năm, chưa phải là nhiều nhưng tôi lúc nào cũng nghĩ về em.

Mặc dù giữa tôi và em vẫn chẳng có gì là kỉ niệm ngọt ngào.

Có lẽ với em tôi còn là chút gì cay đắng nữa chứ!

Nhưng, tình yêu của tôi giành cho em là thật, rất thật.

Sẽ chẳng có người nào yêu em như tôi đã yêu em đâu.

Tình yêu đau khổ và vĩnh hằng của tôi- hãy cho phép tôi gọi em như vậy.

Cuối cùng thì tôi đã có gan giãi bày được lòng mình.

Dẫu có muộn màng.

Tôi ao ước, em sẽ chấp nhận tình yêu của tôi, tình yêu đau khổ mà tôi đang ấp ủ. hãy tha thứ cho tôi!.

o0o

Tôi quen biết chị đã lâu, và dần dần còn thân thiết với chị nữa,

nhưng tôi không thể hiểu nổi tại sao chị chẳng lấy chồng dù chị có thừa khả năng làm điều đó.

Chỉ đến khi có bức thư này trên tay tôi mới thực sự hiểu tất cả.

Anh ấy, đã không còn nữa vì một tai nạn bất ngờ.

Bức thư tình anh viết cho chị đã không kịp gửi ...

- Chị yêu anh ấy !


Chị yêu anh ấy. Chị ngồi lặng lẽ, nét mặt tái xanh đau đớn. Tôi cuống quýt.

- Chị ơi!

- Đừng an ủi chị vì có nói cũng thừa thôi.

Bao lần chị chờ anh ấy, bao lần chị mong anh ấy đến nhà.

Vậy mà 5 năm trời chỉ vài lần bọn chị gặp nhau: xa cách và lạnh lẽo.

Chị đã từng căm giận anh ấy, vì anh ấy làm khổ chị, chị cũng đã khóc quá nhiều vì tình yêu vô vọng của mình.

Anh ấy thành đạt quá, còn chị, chỉ là cô giáo làng bé nhỏ, giản đơn.

Khi người ta mang đến cho chị bức thư này...

Chị đã hôn như mưa khao khát lên khuôn mặt anh ấy và hét lên :

- Kì Anh, em yêu anh, rồi khuỵu xuống.


Tên : http://pktuyenpro.forever.as
Anh _ một "ông già "mê điện tử và một ngày không ra ngoài quá 1 tiếng, thời gian còn lại ở trong phòng và " chiến đấu". ngày mới đén xóm trọ này, nhìn anh chẳng thấy có tí thân thiện nào. Ai ngờ ! Ai ngờ bây giờ anh lại là niềm vui lớn mỗi khi em dặt chân về xóm trọ này. híc híc !!! hu hu !!! Đơt trươc Hà cứ bảo anh Bằng giỏi và nhiều tài lám. Ừ . giỏi nhỉ!! nhưng mà tài chịu " đòn" thì hơi kém! (*_*) . Mấy hôm nữa sinh nhật anh rồi. Hôm nọ đi mua khăn len cùng đúa bạn thấy thích quá, mà chúng nó đan khăn làm quà tặng thấy thich quá. Định đan khăn tặng anh cho có ý nghĩa nhưng sợ mọi người ở xóm trọ trêu , anh em mình lại ngại nên em lai thôi. hehe, vả lại cũng đỡ tốn của em một ít , keke!!!!

2 Trang  1 2 > 
Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024   VnVista.com