“Em nhớ mẹ lắm, muốn được nhìn thấy mẹ một lần cho biết mặt nhưng em không được phép”. Đó là ước muốn cháy bỏng của bị cáo 16 tuổi Nguyễn Thiện Tài. Mẹ cậu, dù đã xa con mười mấy năm cũng không thể chờ đến lúc được gặp cậu vì còn bận về Đồng Tháp với những đứa con mới.
Thân hình bé nhỏ, tiều tụy trong những bộ quần áo xộc xệch, 3 bị cáo Nguyễn Thiện Tài, Từ Phương Nam, Nguyễn Quang Thi phải ra trước vành móng ngựa về tội phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia. Từng lời khai của những đứa trẻ chưa kịp lớn ấy khiến nhiều người dự khán nghẹn ngào xúc động bởi nguyên nhân đẩy đưa chúng trở thành tội phạm như ngày hôm nay không chỉ xuất phát từ sự đói nghèo, thất học mà còn vì chúng thiếu vắng tình thương của mẹ cha.
Lên 4 tuổi, ba mẹ Tài bỏ nhau. Anh em Tài về ở với bố nhưng đúng ra là ở với nội vì từ sau ngày ly dị, bố cậu bỏ đi biệt xứ lâu lâu mới ghé về nhà thăm con. Anh em cậu cứ thế lớn lên bên nội mà chẳng nhớ nổi mặt mẹ thế nào, chẳng thể biết cha sống ra sao. Đôi ba lần, Tài có nghe nội tâm sự với bà con chòm xóm là mẹ đến đòi đón hai anh em Tài về ngoại chơi nhưng nội không đồng ý. Về sau, cậu biết thêm là mẹ đã lập gia đình khác và sinh sống ở Đồng Tháp.
Từ đó, Tài chẳng còn nghe ai nhắc đến mẹ và anh em cậu mất liên lạc với bà hoàn toàn. Vài năm sau, nội Tài qua đời, hai anh em được chuyển giao qua người cô nuôi. Nhưng rồi những đứa bé côi cút ấy lại tiếp tục được "sang tay", đến làm con nuôi cho một người hàng xóm nghèo, tốt bụng chỉ sau đó một thời gian ngắn vì "nhà cô nó nghèo quá". Đời xô đẩy, 14 tuổi, Tài bắt đầu phải tự kiếm sống. Hết đi phụ hồ ở Kiên Giang rồi trôi dạt qua tận Campuchia bán cà phê nhưng thường xuyên bị chủ đánh đập nên hai năm sau, Tài lại tìm về nhà má nuôi ở phường Bình Khánh, quận 2, lang thang mọi góc phố hết ngày này qua ngày khác.
Hoàn cảnh của Nguyễn Quang Thi cũng chẳng sáng sủa hơn. Chỉ vừa tròn một tuổi, ba mẹ Thi ly hôn, mỗi người đi mỗi ngã, để 5 anh em của Thi cho ngoại và dì nuôi dưỡng. Những đứa trẻ lớn lên trong sự yêu thương đùm bọc của nhiều người trong gia đình, nhưng những nỗ lực đó của họ chẳng thể bù đắp được sự thiếu thốn mà anh em Thi đang gánh chịu. Vốn là đứa sống tình cảm, mỗi lần nhìn thấy đám bạn được cha mẹ thương yêu, chăm sóc, Thi lại thấy ganh tị, rưng rưng nước mắt bởi cậu như đứa trẻ không cha, không mẹ. Cậu chẳng biết lấy gì để kể với chúng bạn bởi những gì cậu chỉ biết chỉ là những cái tên mà ngoại đã nói.
Còn Từ Phương Nam thì được mẹ đưa từ một vùng nông thôn nghèo khổ ở Đồng Tháp lên thành phố kiếm sống trong lần trốn chạy người cha nát rượu. Không nhà cửa, nghề nghiệp, mẹ con cậu bé phải lăn lộn với đủ nghề như bán vé số, bán chuối chiên… nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo. Thất học, chán nản và không có cha, thiếu sự quan tâm, chăm sóc của mẹ là lý do khiến Nam thường xuyên bỏ nhà đi ngủ bụi.
Ba cậu bé có cùng hoàn cảnh tình cờ quen rồi trở thành bạn thân. Và trong lúc túng thiếu, chúng rủ nhau đi cắt trộm dây điện để bán ve chai. Theo cách nghĩ của chúng, việc cắt dây điện đem bán chẳng có gì nghiêm trọng, cũng chỉ là một chuyện nghịch phá, ăn cắp vặt hết sức trẻ con. Rạng sáng ngày 1/12/2005, trong lúc đang “hành nghề” thì chúng bị dân phòng phát hiện. Cả ba trở thành can phạm khi Thi mới 14 tuổi, Nam 15 và Tài 16 tuổi. Hội đồng xét xử đã chiếu cố nhiều đến hoàn cảnh phạm tội của các bị cáo và tuyến phạt Tài mức án 6 năm tù giam với vai trò cầm đầu, Nam 5 năm và Thi 3 năm tù treo.
Phiên tòa khép lại, nhưng nó khiến nhiều người dự khán còn nhớ mãi bởi đó là phiên xử khác mọi ngày. Suốt phần thẩm vấn, hội đồng xét xử không hỏi nhiều về hành vi phạm tội mà dành nhiều thời gian để hỏi gia cảnh của từng bị cáo như mong tìm đến gốc rễ tội phạm. Và trong mỗi câu hỏi ấy lại khơi gợi cho các bị cáo những ký ức đau buồn. Tay nắm thành ghế, môi mím chặt, nước mắt tuôn trào..., hình ảnh đó của các bị cáo khiến nhiều người dự khán sụt sùi thương xót. Cả phòng xử lặng người đi khi nghe Tài nhắn gửi với người mẹ rằng em "vẫn khỏe và rất nhớ mẹ. Xin mẹ đừng lo và đừng buồn vì em. Em hứa sẽ làm lại từ đầu".
Phía dưới, mẹ cậu bé chỉ vừa đến vài phút trước theo giấy triệu tập của tòa chậc lưỡi nói câu "thằng bé lớn quá" rồi vội vã bỏ ra về mặc cho ước muốn được gặp mẹ của thằng bé chưa thành hiện thực. Bà lý giải rằng "biết nhốt nó ở đâu mà vào thăm" và "ở dưới Đồng Tháp còn nhiều công chuyện lắm".
Verse 1: Trắng xoá đã bao đêm, bốn bức vách vò nát bóng tối Những dòng chữ nguệch ngoạc, nắt nót viết lên quá khứ Định mệnh trải lối đi cho mỗi con người bước Hay mỗi con người tụ viết lên định mệnh cho chính mình?
Bridge: Ai? Thân xác tâm hồn Ai? Tàn phai mắt môi Ai? Lẫm lũi bước đi qua những đêm trắng Ai? Ruồng bỏ chính mình.
Verse 2: Đêm sâu thẳm, ham muốn tột cùng hỗn độn trong bệnh hoạn Vòng quay chóng vánh, thân xác mệt nhoài, đêm rồi cũng qua đi Chỉ còn hình hài lạnh lẽo trong thẳm sâu con người bao bước chân đã đi qua, biết đâu là nát tan?
Bridge:
Chorus: Ruồng bỏ, hình hài chưa mang trọn trong ta Ruồng bỏ, sinh mạng một linh hồn vô tội Ruồng bỏ, thiên đường lạnh lửa cháy đưa người đi xa Ruông bỏ, đêm hoang vu khóc cho phận người.
Khổ đau, phấn son tô vẽ lên bóng tối Khổ đau, bước chân lầm lũi bước theo số phận Khổ đau, tồn tại cho hôm qua của ngày mai. Khổ đau, ruồng bỏ tâm hồn.
Đau đớn nào trên xác thân Cắt bỏ đi hình hài nào thẳm sâu trong ta…
Poem: Định mệnh con người sinh ra và chết đi Hình hài nhỏ bé mất đi một sinh mạng Ai nghiệt ngã ruồng bỏ một sinh linh? Ai khổ đau trải nước mắt trên lối về.
Verse 3: Nhơ nhuốc lấm đầy thân, vùi mình trong tăm tối Những hình hài nhảy múa, nốt nhạc câm khóc than Nhìn lại trong tấm gương, hai hố sâu không đáy Đục ngầu hai giọt nước, nhăm nhúm trên khuôn mặt.
........làm sao chúng có thể sống sót trên vỉa hè chứ, tuổi thơ không phẳng lặng...những bài học làm người được thay bằng những bài học đầy mồ hôi , nước mắt và cả máu ...của cuộc giành giật , mưu sinh...tương lai nào cho chúng đây..???