trikylaunam's Blog

4 Trang  1 2 3 > » 

 
1.gif Ah cái anh này sao lại bi quan qua vậy?vô tình em hiểu được anh đấy.
Có thể cs đã đem lại cho anh một nỗi đau một vết thuơng lòng khó phai nhưng mà anh à cái gọi là đau khổ như anh ko nên đâu ạ,em nghĩ rằng ty không như thế,nếu đã yêu sao anh ko giữ lấy ty?ty của anh có lẻ chưa được xây trên nền tảng vững chắc đúng ko?chị ấy thế nào?sao anh lại sống bên một người khác chứ?vì sợ cô đơn anh chọn sai đường,anh đau khổ như vậy làm người khác chạnh lòng quá.Nhưng thôi đi ạ,hãy thật dũng cảm vượt qua anh ko nên tự làm khổ mình nữa,khi thật sự bình lặng trở lại anh sẽ sống tốt thôi.
lá ra đi là vì cây không muốn giữ lá lại hay bởi vì gió vô tình cuốn lá bay đi?
Chuyện ty thế gian buồn quá phải không? 1.gif


 
[color=darkblue][/color]Có bao giờ các bạn đã " yêu 1 người mà sống bên 1 người chưa ?" ....

Sống trong sự dối lòng, sống không thực với chính bản thân Mình... Chỉ vì yêu 1 người mà giờ phải sống bên 1 người " dù không yêu, không hạnh phúc " nhưng Tôi phải sống. Sống trên sự giả dối, sống dối luôn cả bản thân mình " luôn luôn nghĩ rằng Mình phải hài lòng với những gì mà Tôi đang có ... " Trên môi luôn nở 1 nụ cười - 1 nụ cười gượng gạo! 1 khuôn mặt giã dối " .... Tại sao? Tại sao phải như vậy? Hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi luôn đặt ra trong đầu Tôi...

Vì cái gì mà Tôi phải làm như vậy? Tất cả vì quá yêu em mà Tôi trở nên " mù quáng từ lúc nào không biết "... em đâu có hiểu cho con tim Tôi, em không hề hiểu cho Tình cảm của Tôi...

Tôi không khóc, Tôi cũng không phải trả thù người mình yêu? Vậy tại sao? Chì 1 câu duy nhất: " Tôi yêu em, yêu tha thiết, yêu điên cuồng " mà em nào có biết cho tình cảm của Tôi...em hờ hững, em không thèm chú ý đến tình cảm của Tôi dành cho em... em vẫn biết là Tôi yêu em đến mức nào... Tôi có thể làm tất cả cho em " dù là tình 1 đêm " Tôi cũng hạnh phúc, miễn sao khi em ở bên Tôi, chỉ cần em hạnh phúc lả Tôi mãn nguyện rồi... Nhưng em đã đáp lại tình cảm của Tôi bằng sự thờ ơ tẻ nhạt...

Tôi không bao giờ buồn em hay giận em Nhưng trong lương tâm Tôi, Tôi muốn hét lên thật to: "Tôi ghét em, Tôi hận em! Tôi hận em mãi mãi... " nhưng Tôi thật sự không làm được diều đó " vì Tôi yêu em, yêu thật sự, yêu hơn chính bản thân Tôi... " Nhưng để rồi chẳng được gì...

Đến bây giờ, khi Tôi đến với 1 người khác. Tôi không " vụ lợi ", không muốn " lừa dối tình cảm ", không đến để " thỏa mãn dục vọng "... Mà Tôi đến để " van xin tình yêu " vì " Tôi không muốn cô đơn " .....

Nhưng Người Tôi yêu ơi! em có hiểu không? Có bao giờ em hỏi Tôi: " anh sống bên người đó,anh có hạnh phúc không? Hay là anh, chính anh đang dối lừa bản thân anh, con tim anh? ... "

Hahahahaha ... Tôi cười cho sự ngu dốt của Mình. Một con người ngu xuẩn, 1 thứ " tình cảm rẻ tiền "... Thế gian bây giờ, đâu ai cần thứ tình cảm này nữa chứ... Họ đến với nhau bằng " vẻ bên ngoài, dục vọng, xác thịt, thú vui tình 1 đêm ... "

Còn Tôi 1 con người " cuốn theo vòng xoáy Tình cảm kia " ... Có 1 lúc nào đó " cái Tâm " của Tôi nó bình lặng lại... Tôi sẽ hỏi mình " tôi đang làm gì đây? Có phải Tôi còn là chính mình nửa hay không? Hay là Tôi đã trở thành 1 con người khác mất rồi? Nụ cười trên môi Tôi đâu? Có ai mang trả về dùm tôi được không ? " .....Tôi không còn là chính Tôi nữa ...

 
Cuối tuần rồi thì phải...dường như cả tuần nay mình đắm chìm trong 1 thứ cảm giác không hề rõ ràng.Vui sướng, đau khổ, hạnh phúc hay cô độc??cũng chẳng thể hình dung được đó là thứ cảm xúc gì.Thật khủng khiếp khi con người ta thấy bản thân mình thật trống rỗng, xung quanh là những khoảng trống, trắng muốt và không giới hạn. Sáng nay trời mưa.Mưa cả ngày ấy chứ, chẳng làm được gì ngoài ngắm mưa rơi.Hơi chán, nhưng cũng không đến nỗi tệ khi thấy những hạt mưa trắng xóa con đường, hòa vào màu xanh của cỏ cây. Cũng chính những cơn mưa là sự bắt đầu,bắt đầu cho một cuộc tình.Rồi cũng chính mưa làm nên kết thúc, một kết thúc không thoải mái cho mấy.
Từ ngày hôm đó đến nay cũng đã được 1 khoảng thời gian.Không dài cũng không ngắn, nhưng cũng chưa đủ để làm vết thương trong tim lành lại.Đau,rất đau...mình cảm thấy như vậy.Mình đã cố gắng quên đi nhiều chuyện lắm: quên đi góc bàn ở quán ăn quen thuộc, quên những buổi chiều lộng gió chở nhau trên con đường rộng thênh thang, những cái siết tay thật chặt khi mưa nặng hạt...tất cả chỉ là những kí ức quá xa xôi, chẳng thể chạm vào được nữa.Có lẽ nào, tình yêu lại mong manh như thế chứ?mong manh như những hạt mưa vỡ tan tành khi vừa chạm đất...Nếu cho mình gặp lại anh một lần nữa có lẽ mình vẫn yêu thôi.Ôi..mình thật ngốc dù biết rằng em đã phản bội mình, nhưng sao vẫn yêu em?..Thật khó hiểu, thật dại khờ,phải chăng tình yêu lại dại khờ như vậy...Có lẽ mình cần thức tỉnh lại, tỉnh lại với hiện thực,nhưng có lẽ quá khó.Ước gì lòng mình cũng mát lạnh như cơn mưa sáng,chợt rơi rồi lại thấy bình minh nhỉ. Nhớ kinh khủng...
Tối nay, mình biết được em đã có một nửa khác rồi...có lẽ mình đã ngưng thở 2 3 giây gì đó.Có thể người đó hợp với em hơn mình, mình nghĩ thế. Đôi khi mình thật ngốc để nghĩ rằng để yêu một người cần quan tâm chăm sóc thật nhiều.Chắc mình đã làm sai hay không đúng cách chăng??Những gì vun đắp trong suốt 2 năm tan đi nhanh chóng.".Tạm biệt tất cả...sẽ như chẳng có gì tồn tại nữa, tất cả sẽ là những khoảng trống và chỉ có mưa mà thôi...

 
Ngày đó đã đến, ngày mà tôi không hề mong đợi trong cuộc đời mình. Tôi ước gì nó đừng đến với tôi để lại ra đi như những lần trước... Nó là Tình cảm trớ trêu mà dường như số phận luôn dành cho tôi , cho tôi những ngày vui, những đêm cười và những tháng ngày buồn hận khôn nguôi...
Em đã đến trong đời tôi thật nhẹ nhàng để khi nhận ra Tình cảm mình hướng về em thì đã đến lúc cảm thấy không muốn thiếu Em trong đời mình. Để rồi là những ngày giận hờn, ghen tuông, khắc khoải vì Tình cảm em dành cho một người khác nữa mà tôi đã điên cuồng chìu chuộng em, đem em đến với người đó trong nỗi đau của chính mình. Tôi là kẻ điên nhất trên thế gian này mới làm cái điều ngu xuẩn đó , phải không em?
Rồi con người đó thay lòng, em đau khổ vì chính tôi là người đem cái tin ấy đến cho em, tôi nói không phải vì ghen mà là muốn em tỉnh táo, đừng điên cuồng lao vào một mớ Tình cảm chằng chịt như nhện giăng ấy nữa. Và việc gì đến đã đến, tôi mất em một cách lặng lẽ không kèn trống như những ngày đầu biết nhau tôi đã phớt lờ em. Còn bây giờ , tôi muốn đứng lên bằng sự cứng cỏi còn sót lại trong tim mình, thì ở đó, em cũng ôm một nỗi đau. Biết làm gì cho em bây giờ hả Em? Đành nhẫn nhịn, mong thời gian qua mau để tôi có thể quên em như "quên một giấc mơ trong đời"... Tình ơi !

 
Anh đã từng ngắm em lặng lẽ
Với tâm tình của trẻ mồ côi
Trong tay có cả đất trời
Vẫn chưa có trái tim người cạnh bên...

Tôi đã từng như thế... Người ấy không đẹp nhưng tôi vẫn thích ngồi lặng lẽ ngắm Người ấy lúc buồn vui, khi làm việc... Ở bên Người ấy, luôn là một cảm giác yên bình, tôi có thể ngồi nhìn Người ấy hàng giờ mà không biết chán, vẫn biết thời gian bên nhau là rất hiếm hoi, nên tôi luôn "uống" hình ảnh Người ấy vào tim mình bằng tất cả tình thương và khát khao. Ngắm đôi bàn tay gân guốc, thô mộc... đôi chân luôn đứng trong thế trụ vững vàng. Nhìn dáng vẻ tất bật của Người ấy, tôi lại thèm được một lần hôn lên đôi bàn tay ấy, đôi bàn chân ấy để người ấy biết rắng tôi yêu Người ấy như thế nào.
Đã có một đêm huyền diệu , tôi được ở bên Người ấy...
Và mãi mãi... nếu một ngày nào đó còn yêu Người ấy thì tôi biết rằng tôi chỉ có thể được phép đặt vào tay Người ấy một nụ hôn. Tôi yêu đôi bàn tay ham lao động, đôi chân trụ vững vàng và... một cuộc đời dang dở, lênh đênh...


Gởi phượng lê 204@ya.........

 
Đêm nay một mình anh
Cô đơn dưới ánh đèn vàng
Đêm nay để hồn anh đi hoang
Trong cơn đau nghe nước mắt mặn
Trong cơn mê anh khóc đã nhiều

Khói thuốc nào đưa anh vào dĩ vãng
Hơi men nào đưa anh vào tương lai
Mưa rơi , giọt lệ rơi
Theo nhau dẫm nát hồn mình
Trăng rơi cuộc tình ta chia phôi

Anh thương em cho em hết nụ cười
Anh yêu em cho em hết cuộc đời
Góp nỗi sầu anh chôn vùi quá khứ
Gom cơn buồn anh xa người hôm nay

Bờ môi giờ lạnh giá
Mùa Xuân tàn không hay
Bàn tay nào buốt giá
Chờ em về đêm nay

Mưa vẫn rơi rơi giữa lòng đời
Em vẫn đi quên mất một ngưới
Sao đành xa anh
Sao đành quên anh
Sao đành bỏ anh

Yêu nhau một đêm xuân
Bên em anh đánh mất đường về
Xa nhau tàn mùa xuân không hay
Anh đưa tay mong bắt ánh mặt trời
Anh quay lưng mong trốn tránh loài người

Tiếng hát buồn anh ru mình phút cuối
Xa nhau rồi còn gì em ơi


Tặng phượng lê [email protected]

 
Người ra đi để sầu úa lên trăng vàng,
Ðể Xuân chết trên đời vắng
Lệ chia ly nàng còn thấm đôi vai này,
Tạ từ mà nụ hôn nồng đêm cuối vẫn còn tha thiết

Em hỡi mình đã không chung tình duyên, xa rồi
Ta hờn trách nhau chi cho lòng nghẹn ngào chua xót
Thôi mình xóa cho nhau niềm đau, cơn hận
Ðể thuyền lòng nhẹ sang ngang

Mối tình đầu lấp chôn sâu khi em qua cầu
Làm hành trang ta tiễn nhau
Biết rằng đời sẽ quên mau,
Hảy coi như mình chẳng hề quen nhau

Nàng ra đi tìm hạnh phúc cho riêng mình,
Còn lại lòng ta chết trong khung trời yên vắng
Sầu đơn côi, tình buồn khắt sâu trong hồn
Trọn đởi chẳng hề nguôi, niềm chân gối hương nồng
chưa dứt

Người yêu hỡi, mình xóa cho nhau niều đau, cơn hận
Ðể thuyền em nhẹ bước sang ngang xuôi chiều tìm vui
duyên mới
Ðường muôn lối, hình bóng theo ta ngày đêm không rời
Ðời còn mình em thôi.

Mối tình đầu lấp chôn sâu,
Khi em qua cầu làm hành trang ta tiễn nhau.
Biết rằng đời sẽ quên mau,
Hãy coi như mình chẳng hề quen nhau !
Hãy coi như mình chẳng hề quen nhau !
_________________
Em giờ xa ngái dặm trường
Anh làm sao níu chút hương ban đầu?

 
[color=darkblue][/color]Cuộc sống không mỉm cười với chúng ta hôm nay, bởi vì chúng ta đã không cám ơn cuộc sống hôm qua.

Cuộc sống không nghe thấu chúng ta hôm nay, bởi vì chúng ta đã không lắng nghe cuộc sống hôm qua.

Cuộc sống không cho ta con đường ngày mai, bởi vì chúng ta đã không theo con đường của cuộc sống hôm nay.

Cuộc sống không đi cùng chúng ta hôm nay, bởi vì chúng ta đã không nhận ra cuộc sống hôm qua.

Chúng ta không bao giờ nhìn thấy hoa nở, bởi vì chúng ta đã cáu gắt khi trời đổ mưa

Cuộc sống không còn yêu thương chăm sóc chúng ta, bởi vì chúng ta đã không yêu thương chăm sóc kẻ khác.

Cuộc sống thôi gửi thông điệp, bởi vì chúng ta đã không lắng nghe sứ giả đưa tin của cuộc sống.

Cánh cửa cuộc sống khép lại, tức là chúng ta đã không mở cửa trái tim mình.

Cuộc sống đáp lại những ước nguyện của chúng ta, bởi vì tức là chúng ta đã làm theo những yêu cầu của cuộc sống.

Cuộc sống đáp ứng nhu cầu của chúng ta, bởi vì chúng ta đã dâng hiến cho cuộc sống

 
user posted image


Mưa nói gì cùng lá gió, mà tôi nghe những tiếng rì rầm, xào xạc. Chẳng biết mưa đang vỗ về, an ủi hay đang giận dỗi trách hờn. Ngày xám mây mùa Đông dẫu là mùa Đông còn chưa đến. Trời cơ hồ sà xuống gần mặt đất hơn. Buổi sáng bắt đầu bằng mưa nên tôi có cảm giác mọi thứ đều ướt nước nhưng trơn tru, sạch sẽ. Thiên nhiên tha hồ tắm gội. Dưới chân tôi nước chảy nhanh và mạnh, vá víu lại những chỗ rạn nứt của mặt đường.

Cây dù tím đã gãy từ mùa mưa năm trước được em thay thế bằng cây dù mới với cái logo của hãng cũ.tôi là vậy, thường góp nhặt một vài thứ ở những nơi tôi đến để... làm kỷ niệm. Có khi nhìn đồ vật, tôi nhớ lại khoảng thời gian và không gian mình đã đi qua.

Mới đó mà đã gần hết năm. Mùa lễ hội lại về.tôi thêm một bước trưởng thành trên tuổi tác và trên cuộc sống. Đã thôi, không còn có những hồ hởi nhưng rất... bốc đồng, dễ đi vào quên lãng. Đã biết trầm lặng hơn với những vui buồn nhân thế. Đã... ung dung nhìn ngắm mặt trái của đời với một nụ cười... ruồi. Thật ra bao giờ cũng vậy, qua từng giai đoạn tuổi tác, người ta có cái nhìn khác hơn về mọi thứ xung quanh. tôi có quá sớm để trở thành... ông cụ non không?

Mưa vương trên áo tôi và gió hơi se lạnh. tôi lắc đầu để những hạt nước li ti đừng bám theo sợi tóc.

Một ngày rồi cũng trôi qua. Mưa đã ngừng rơi. Buổi chiều về


user posted image

 
[color=darkblue]Có những niềm riêng làm sao nói hết
Như mây như mưa như cát biển khơi ..."

Đêm nay tất cả dường như đã chìm vào giấc ngủ . Thành phố Cuốn Theo Chiều Gió ... chắc hẳng còn lại mình ta ... Nhớ Người !

Nơi đây có những chuổi ngày thật buồn . Thành phố bổng dưng đìu hiu, nhất là những buổi chiều lang thang qua những con đường vắng ... nơi này thật nhiều cây thông . Làm ta nhớ Đà Lạt đến ghê thường . Những lúc ấy lòng cũng chợt xôn xao ...

Đêm nay thật vắng người ơi ! Đã lâu rồi ta không được đi về thăm lại dáng biển đêm như thuở nào . Tất cả ngày hôm qua có được gọi là ngày xưa không ? Hay phải đợi thật lâu và lâu hơn nữa . Ta còn nhớ rõ lắm ... những lúc lòng thật buồn, hay thật vui ... lúc nào ta cũng tìm về với biển ... có khi ta lại ngờ nghệch soi bóng mình với biển chiều, biển thật rộng và mênh mông đến dường nào ... Cũng có đôi khi ta im lặng nghe tiếng sóng của biển đêm khuya vắng , nghe lòng mình cùng biển tràn ra thênh thang ... Bây giờ ta muốn về với biển ... nhưng người biết không ? Biễn vẫn xa ngàn trùng !!! Những niềm riêng khi xưa chắc vẫn hằng đêm xôn xao với biển cùng gió hát . Còn những niềm riêng bây giờ thì sao người nhỉ ... khác gì một trời im lặng !!??

Nghiệm lại, người nói thật đúng ... Con người với con người ... sẽ ra làm sao nhỉ ... Còn ta với người thì sao ??? Ta suốt đời đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi ấy ... nhưng có lẽ ta sẽ là câu trả lời cho những câu hỏi ấy . Phải vì người vốn mơ tình đẹp hoài như trong giấc mộng . Bởi vì giấc mộng sẽ chẳng bao giờ hững hờ ! ... Nên ... từ đó ... ta cũng theo người đi vào giấc mộng ... và ...

"Ngày hôm qua mình đã mơ ước, một ước mơ dẫu bình thường
Ngồi bên em hoàng hôn đâu đó rụng rơi ..."

... nghe như có chút gì buồn len lén vào hồn . Thật buồn cười lắm không người ? Mình có bao giờ đến bên nhau với đời thực đâu nhỉ ... có bao giờ vì không là thực nên ta đã hóa mộng thành thực không ? ... Để rồi mỗi đêm ta lại mơ về với biển ... rồi ta lại tự ngẫm nghĩ một mình với ... biển rằng ...

"Có những niềm riêng làm sao ai biết
Như trăng trên cao cách xa vời vợi ..."

... nhưng ta tin rằng ... người biết !!!

Ngộ lắm không người ... khi ta chẳng hề biết người là ai ... sao ta lại nhớ như thế ... và ta cũng hiểu rằng ... người cũng như ta thôi . Không biết vì ta như vậy, tự thay đổi chính mình ... hay ở đằng sau lưng có một bàn tay đẩy đi về phía trước đây ??? Ta nghĩ hoài vẫn chưa có câu trả lời ... Lúc xưa ... ta vẫn ngây ngô như một cô nhỏ phá phách mà người thường gọi ... nhưng bây giờ ta đâu còn phá phách nữa ... thời gian qua ... bước vào đời sống bằng chính bản thân mình ... ta đột nhiên thấy mình trở nên lớn hơn nhiều ... có phải vì lớn hơn nhiều nên ta cũng bắt đầu thấy đời sống có khi thật buồn, có khi thật thú vị ... và với người ... có những lúc thật đáng ghét ... nhưng có những lúc lại thật dễ thương ... chăng ??? Người nói thật đúng đấy ... đời sống và tình cảm của con người ... luôn luôn là những gì rất mơ hồ nhưng rất thực, rất thực mà lại rất mơ hồ ...

Rồi sao nữa nhỉ ... khi đến với nhau ... dĩ nhiên là một điều gì đó tô đẹp cho cuộc sống, cho chính bản thân ... Nhưng rồi cũng như bài hát mà người đã từng nhắc với ta đó ...

"Ngày hôm qua cạn lối, chỉ có anh trước biển rộng
Chợt nhận ra mình cô đơn giữa đời nhau ..."

Người ... có bao giờ mình rồi cũng sẽ như thế không !!??

... hay ...

Cuối cùng ... ta vẫn mơ về với biển ... Người vẫn là những tâm tư trong tim ta ... để rồi ... ta lại thầm thì với biển rằng ...

"Có những niềm riêng làm sao nói hết
Như mây như mưa như cát biển khơi ..."[/color]



user posted image


user posted image

4 Trang  1 2 3 > »  
Thông tin cá nhân

trikylaunam
Họ tên: trần lê
Nghề nghiệp: văn phòng
Sinh nhật: 14 Tháng 8 - 1971
Yahoo: trikylaunam  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Nhớ ơi mảnh đất quê nhà!Mạ xanh trải thảm, chim cò quanh đê!Giọng hò tiếng sáo đê mê!Chiều trên xứ lạ tái tê kiếp người!

Bạn bè
nguyenquocbao
nguyenquocbao
babiimeo
babiimeo
cubiway
cubiway
lolem_hepho596
lolem_hepho596
xuanhiep
xuanhiep
bonghonglua
bonghonglua
Bien nho
Bien nho
hoyatashi
hoyatashi
michael
michael
 
Xem tất cả

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30



(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024   VnVista.com