Đối với em “Lòng Tin” là tất cả…
Em cho rằng: “con người sống trên đời này đối xử với nhau dựa trên lòng tin dành cho nhau…” Mọi thứ… hầu như mọi thứ trên cõi đời này đều cần lòng tin để làm nên tất cả… Tình người….Tình bạn… Gia đình… Và cả Tình Yêu…
Em hiểu cái cảm giác người khác làm mất lòng tin nơi em…… Và em cho rằng… “Lòng Tin Mất Đi Rồi Sẽ Không Bao Giờ Lấy Lại Được”
Thế mà…… Em lại làm mất lòng tin ở chính người quan trọng đối với em nhất……
……”Người ta từng có lòng tin vào em rất nhiều nhưng em lại làm mất lòng tin ở người ta dù giờ có còn cũng chỉ là phân nửa…”
…………………………………
Xin Lỗi….Em không biết …….Em không biết phải làm sao đây nữa………Xin Lỗi vì đã làm người ta đau…… Xin Lỗi vì tất cả những lỗi lầm em gây ra……. Xin lỗi về những nỗi đau và cả những giọt nước mắt…… ............... Em muốn chứng minh cho người ta thấy rằng …
… “Lòng tin mất đi rồi vẫn có thể lấy lại được” Nhưng …. Em không biết…. không biết làm sao để chứng minh… em thực sự không biết…… Em sợ…… em sợ em không còn nhiều thời gian nữa….
“Lòng Tin….
Có Thể Nào……
Cho Em Một Lần Nữa….?”
[ Lòng Tin Mất Đi RỒi Liệu Có Lấy Lại Được ??? ]
........................
Cuối cùng mình cũng đã nhận ra đc 1 điều hok ai dùng băng keo cá nhân để dán vào tim
nhận ra rằng những người bạn chưa thành thật với mình
nhận ra rằng "người quên người" là 1 việc rất khó khăn
nhận ra rằng cái khó khăn của bản thân là hok bít tin tưởng
càng cô đơn con người càng lạnh lẽo
người đáng thương là người hok bít mình cần phải yêu thương ai
tiền là vật chất nhưng hok có tiền thì còn có cái gì ?
Lặng lẽ mình em...đôi chân em mệt mỏi đường dài....
Một lời xin lỗi đâu làm quên đau đớn Tất cả tưởng chừng như quên lãng vậy mà vẫn chưa hề phai nhạt.........
Em nói với anh:
Em sợ bị cuốn vào vòng xoáy!
Đừng sợ, anh sẽ biến vòng xoáy thành chiếc đu quay cho em ngồi chơi.
Em sợ rơi xuống hố sâu!
Đừng sợ, anh sẽ làm chiếc cầu vững chắc nhất cho em qua.
Em sợ một bức tường vô hình!
Đừng sợ, anh sẽ làm một chiếc thang đủ cao để qua được phía em.
Em sợ bóng tối!
Đừng sợ, đôi mắt và trái tim anh mãi mãi soi đường chỉ lối cho em.
Em sợ khoảng cách!
......
Em sợ khoảng cách!
Không có gì nối liền được khoảng cách....
Và cũng không có câu trả lời nào của anh giúp em thoát khỏi nỗi sợ đó....
Nếu ai đó hỏi em: Thích trò chơi nào nhất?
Em sẽ trả lời: Một chiếc đu quay để chơi cùng anh.
Nếu ai đó hỏi em: Ghét hố sâu nào nhất?
Em sẽ trả lời: Cái hố sâu không có chiếc cầu vững chắc của anh.
Nếu ai đó hỏi em: Sợ độ cao nào nhất?
Em sẽ trả lời: Em chẳng sợ độ cao, chỉ sợ không có chiếc thang đủ dài của anh.
Nếu ai đó hỏi em: Sợ thời gian nào nhất?
Em sẽ trả lời: Lúc tối trời, không có ngọn đèn anh soi.
Nếu ai đó hỏi em: Sợ khoảng cách nào nhất?
Em sẽ trả lời: Em vẫn từng sợ khoảng cách,Sợ khoảng cách của 2 người yêu nhau....nhưng khi đã thực sự xa nhau, dài ngắn có ý nghĩa gì đâu.....
Xa nhau rồi khoảng cách trở thành vô nghĩa!!!
..........P/S : I love You..........!!!!
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
--------------------
....--***Nhóc....Yêu....Em....--***
|