Tại Vườn Quốc gia Bạch Mã (Thừa Thiên-Huế) có một phòng trưng bày. Trong phòng có một chiếc tủ đóng kín, ngoài cửa tủ ghi: Ai là thủ phạm tàn phá rừng? Mở cánh cửa này ra bạn sẽ thấy chân dung thủ phạm.
Nếu tò mò mở cửa tủ ra, bạn sẽ thấy trong đó là... một tấm gương!
(Vậy bạn có biết ai là thủ phạm không?)
...
Có một thực trạng trong ngành kinh doanh máy tính là giá máy tính càng ngày càng rẻ.
Rẻ cũng có năm, bảy đường rẻ.
Rẻ vì cấu hình máy thấp, nhằm đáp ứng nhu cầu của những đối tượng có thu nhập hạn chế và đòi hỏi về tính năng máy không cao lắm. Rẻ thế này là hợp lý!
Rẻ do cải tiến công nghệ, do sản xuất số lượng lớn, do quản lý tốt. Điều này là hợp tự nhiên, và cũng là quy luật rõ nét nhất của ngành sản xuất máy tính trong vài chục năm qua. Ai cũng biết giá máy tính giảm rất nhanh theo thời gian.
Thế nhưng không phải vì máy có cấu hình thấp, không phải vì cải tiến công nghệ, không phải vì cải tiến quản lý... mà vẫn rẻ. Đó mới là điều bất thường!
Nguyên nhân của sự “rẻ bất thường” này là người bán tự hạ lợi nhuận của mình xuống để giá bán thấp đi, nhằm cạnh tranh với các đối thủ. Nghe qua có vẻ đây là một sự “hết lòng vì thượng đế”, vì chính khách hàng được hưởng lợi từ điều này.
Nhưng sự đời đâu đơn giản vậy. Anh này thấy anh kia giảm giá, bèn giảm nhiều hơn một chút để cạnh tranh. Anh nọ thấy anh này giảm giá, bèn bớt giá của mình xuống tí nữa để “chiến đấu”. Cứ thế đến lúc đụng sàn, lợi nhuận tiến đến zéro. Lợi nhuận quá thấp rồi thì phải giảm nhân viên hoặc chọn nhân viên trình độ kém để chỉ phải trả lương bèo bọt. Hậu quả là việc phục vụ khách hàng kém hẳn. Khổ thay, máy tính là một trong những thứ đỏng đảnh nhất trần gian, nó đòi hỏi luôn phải có dịch vụ bảo hành, hậu mãi. Khách hàng lãnh đủ!
Còn hơn thế nữa, điệp khúc hạ giá để cạnh tranh vẫn tiếp tục. Làm sao hạ được nữa khi lợi nhuận đã bằng không? Còn một cách: giảm chất lượng sản phẩm. Xài linh kiện dỏm, nhập lậu. Hậu quả: Khách hàng lãnh đủ!
Kết quả của sự “rẻ bất thường” là chẳng ai được lợi cả. Người bán chẳng có lợi nhuận để phát triển kinh doanh; người mua có sản phẩm chất lượng kém, dịch vụ tồi.
Thế nhưng sự việc vẫn tiếp diễn y như vậy. Bởi vì những người bán vẫn cứ thích “đấu” với nhau về giá và nhiều người mua vẫn khoái đồ rẻ.
Sự việc trầm trọng đến mức trong một cuộc họp với các đại gia trong ngành máy tính, Intel Việt Nam đã đề nghị các nhà buôn hãy giữ một tỷ lệ lợi nhuận nhất định để tồn tại, đừng phá giá nữa (dĩ nhiên là chỉ đề nghị thôi, chứ Intel đâu có quyền can thiệp vào việc kinh doanh của họ). Tại cuộc họp, mọi người cùng đồng lòng: Ừ thôi, ta quyết không phá giá nữa, không “đấu” nhau nữa.
“Hiệp ước” thực hiện được chừng... vài ngày, một vị đại gia cảm thấy khách hàng của mình thưa dần (vì giá cao hơn của chính mình trước đây). Liếc ngang liếc dọc, ngài thấy mấy thằng không ngồi họp trong bữa ấy vẫn tỉnh bơ phá giá. Tức mình, ngài bèn lén mấy chiến hữu trong cuộc họp, hạ giá hàng của mình xuống để hút khách lại.
Các chiến hữu của ngài làm sao không thấy động tác ấy. Thế rồi không ai bảo ai, kẻ trước người sau, họ từ từ quay lại con đường cũ. Giảm giá, giảm giá và giảm giá!
Tóm lại tình hình vẫn như cũ. Và như đã nói ở trên, hiện trạng này chẳng đem lại lợi ích cho cả người bán lẫn người mua.
Vậy, AI LÀ THỦ PHẠM gây nên tình trạng này?
Theo ý bạn, ai là thủ phạm? Còn theo tôi, muốn biết chắc chúng ta phải làm một cái tủ giống như ở Vườn Quốc gia Bạch Mã.
Sưu tầm