Tôi đã từng có 1 gia đình, 1 cuộc sống mà rất nhiều người ở bên ngoài nhìn vào để mà mơ ước. Thế nhưng, bên trong đó là cả 1 trời bão giông mà tôi là người phải chịu đựng và chấp nhận. Cho đến 1 ngày, bố tôi mất, niềm tin trong tôi cũng mất và tình yêu cũng bỏ tôi đi. Nhìn lại mình, tôi hoàn toàn tay trắng. ! cuộc sống mà lâu nay tôi đã sống bây giờ trở nên nhàm chán và vô dụng quá. 26t đời, tôi vẫn ngơ ngác giữa chốn xô bồ của đời thường, vẫn dại khờ và nông nổi. 26t gần 1 nửa đời người với bao nhiêu là vấp ngã của cuộc sống, thế mà tôi vẫn thấy mình trẻ con và khờ khạo. Tại sao thế? có phải vì lâu nay sau mỗi cú ngã trên chặng đường đời, tôi chỉ biết dứng lên và im lặng. 1 sự im lặng chấp nhận những phũ phàng của cuộc sống. Tôi đã ko biết bảo vệ mình hay chính tôi đã không biết đánh giá đúng năng lực mà mình đang có? hay tại vì tôi luôn luôn nghĩ cho người khác trước khi biết nghĩ tới cho mình? 26t, tôi vẫn chưa biết sống thế nào mới là biết cách sống? tại sao chứ? 26t, bây giờ mới bắt đầu làm lại cuộc đời từ 1 số 0 tất cả có phải là quá muộn. Không có sự hậu thuẫn của gia đình, ko niềm tin, ko tiền bạc. tôi bước đi vào 1 con đường mà tôi đã chọn lựa sau bao nhiêu ngày suy nghĩ. hành trang mà tôi mang theo lúc rời thành phố là cả 1 cõi lòng tan nát. Từ 1 con người sống ko bao giờ phải nghĩ đến sự túng thiếu về vật chất, tiền bạc tôi bước vào đời bằng 2 bàn tay trắng. Tôi chấp nhận điều đó chỉ để khẳng định 1 điều. Đó là tôi muốn đượclàm chủ bản thân mình, muốn được tự quyết định mọi vấn đề liên quan đến cuộc sống của mình thay vì để cho gia đình quyết định hết như trước đây tôi đã từng chấp nhận. Cái giá mà tôi phải trả cho sự yếu hèn của mình trước đây là hạnh phúc cả cuộc đời của tôi. Bây giờ, tôi đã chọn cho mình 1 con đường là tách khỏi sự quản lí của gia đình, để lựa chọn tôi đã phải chấp nhận đánh đổi và mất đi rất nhiều thứ. Ngày đầu tiên bước đi, xã hội thì quá nhiều cãm bẫy. TRong trí óc chỉ suy nghĩ tới 1 điều: làm sao để tồn tại được trong xã hội này mà không để mình hư hỏng? Vẫn biết rằng chấp nhận mọi công việc thấp kém, chấp nhận là 1 người làm công chỉ cần tạm thời duy trì được cuộc sống rồi sẽ làm tiếp những í định mà mình đã hoạch tính sẵn. Thế nhưng trong lòng vẫn có 1 nỗi sợ hãi rằng liệu cuộc đời có buông tha cho mình hay không? Thế nhưng tôi vẫn cứ phải bước đi vì đó là con đường mà tôi đã chọn lựa. Không thể quay về khi mình chưa khẳng định được chính bản thân mình. Bước chân tới mảnh đất mà tôi đã chọn, đón tôi là 1 người bạn và từ đây tôi đã bước vào 1 cuộc sống mới. 1 cuộc sống tự lập và đầy những khó khăn trắc trở. Nhưng trong tôi luôn có 1 niềm tin rằng tôi sẽ vượt qua và sẽ thực hiện được những suy tính ban đầu của mình. Nhưng tôi thấy cô đơn quá, ko người thân yêu bên cạnh. cuộc sống chỉ mỗi 1 mục đích là lao động và học tập để đi đến 1 kết quả tốt đẹp hơn. Tôi ko giám quen bạn bè vì tôi sợ những thú vui đàn đúm xưa kia lôi kéo làm mình mất tập trung vào mục đich hiện tại. Và cuối cùng tôi đã chọn diễn đàn này làm nơi tôi sẽ gửi gắm những suy nghĩ và tâm sự những gì đã diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới BQT đã thành lập diễn đàn này cho tôi và những người bạn khác trao đổi kinh nghiệm về cuộc sống và nhiều điều khác.
Ðừng bao giờ tin lời hứa hẹn của người đàn ông.Người đàn ông bao giờ cũng nhiều ý tưởng phản bội. Ðừng bao giờ nuôi hy vọng trong những lời thề thốt của người đàn bà.Người đàn bà lúc nào cũng có ý phản trắc.
woa đọc xong bhl cảm động wá bhl đã từng nghĩ nếu như mình đang sống trong cuộc sống sung sướng đấy đủ tự nhiên mất hết hì mình fải làm sao.....giống như bài này dzậy
Dạo này hay buồn vô cớ quá! công việc của mình nhàn quá lại có cơ hội online suốt ngày. lang thang mấy trang web tìm tài liệu tự học tiếng anh mà hok tìm được link nào phù hợp với khả năng của mình cả. Nghĩ lại thấy ngày xưa toàn ham chơi chẳng chịu học hành gì cả, để bây giờ kiến thức cứ dở ông dở thằng chả làm được tích sự gì. Mà thằng ku xã nhà mình hôm nay online, thấy mình cũng online mà nó hok thèm hỏi lấy 1 câu. Chắc đang cú mình vụ tối hôm kia chửi nó ngu đây mà. Hix, giận thì thôi dek thèm nói nữa. muốn tốt cho nó mới phát biểu như thế chứ hok thôi ai nói vậy làm gì. tối buồn buồn lại online, mò vào viết nhật kí thấy bhl phát biểu cảm tưởng khi đọc những dòng tâm sự của mình, muốn nói với bhl một vài điều gì đó để làm wuen mà hok bít nói gì cả. Nhìn lại tuổi thấy bhl nhí ghê, kém mình tới 10t lận. Chỉ muốn nói với bhl rằng: thời gian trôi nhanh lắm, đừng để nó trôi qua 1 cách vô nghĩa như chị. Nhớ nhà quá, muốn gọi điện về xem tình hình ở nhà thế nào nhưng lại thôi. Thực lòng rất sợ cảm xúc bất lực khi gọi điện về nhà, nghe giọng nói của mọi người, nhất là sợ N nói N nhớ mình, rồi N trách bảo nhớ N mà sao không về với N. buồn quá!
Ðừng bao giờ tin lời hứa hẹn của người đàn ông.Người đàn ông bao giờ cũng nhiều ý tưởng phản bội. Ðừng bao giờ nuôi hy vọng trong những lời thề thốt của người đàn bà.Người đàn bà lúc nào cũng có ý phản trắc.
trùi em nhỏ cái hủn mún làm wen huh dạo này em cũng bùn lắm....cũng như chị nhớ nhà nhớ bf haha em cũng giỏi văn lém nàh okay chi cho nick em ra chat dzới chị làm wen ha
Ðừng bao giờ tin lời hứa hẹn của người đàn ông.Người đàn ông bao giờ cũng nhiều ý tưởng phản bội. Ðừng bao giờ nuôi hy vọng trong những lời thề thốt của người đàn bà.Người đàn bà lúc nào cũng có ý phản trắc.
Hic ! Nghe tình cảnh của chi sao giống cảnh của em sắp tới wa' !Kì này sau khi thi đại học mà nhận giấy báo điểm xong có nước ra đi như chị !Chị còn có bạn ra đón chứ em tới đây chỉ có ông xe ôm hay tai xế taxi đón thui! Chán ghê ! Giá mà em cũng có một người bạn như chị đã có nhỉ! Nhưng em thi khác với chị ! Em còn có thể về nhà nếu năm sau em lọt được vào BK hay KHTN Hi vong của em dù sao cũng còn nhiều hơn chị! Cho dù trước mắt của em là 1 năm "bơ vơ .Chúc chị sống tốt và sống đúng như mình đã nghĩ
Hic ! Nghe tình cảnh của chi sao giống cảnh của em sắp tới wa' !Kì này sau khi thi đại học mà nhận giấy báo điểm xong có nước ra đi như chị !Chị còn có bạn ra đón chứ em tới đây chỉ có ông xe ôm hay tai xế taxi đón thui! Chán ghê ! Giá mà em cũng có một người bạn như chị đã có nhỉ! Nhưng em thi khác với chị ! Em còn có thể về nhà nếu năm sau em lọt được vào BK hay KHTN Hi vong của em dù sao cũng còn nhiều hơn chị! Cho dù trước mắt của em là 1 năm "bơ vơ .Chúc chị sống tốt và sống đúng như mình đã nghĩ
Thế thì em phải cố gắng lên. Tình cảnh của chị là do chị cảm thấy sống mãi trong sự bảo bọc của người khác mãi khiến cho í chí của chị nhụt đi, lười biếng trong công việc, mọi thứ cứ trôi qua 1 cách lặp lại và nhàm chán. Nếu cuộc sống mà không có sự phấn đấu thì thật là vô nghĩa. Trong tay chị giờ đây bằng cấp ko phải là không có, chị cũng đã từng tôt nghiệp đh, các chứng chỉ . . .thế nhưng, vì cuộc sống của chị luôn nhận được sự đảm bảo về vật chất của gia đình khiến cho chị trở nên lười biếng và không chịu lao động bằng những kiến thức mà chị đã được học trên giảng đường, bao nhiêu năm trôi qua do kiến thức ko được sử dụng đúng nơi đúng chỗ và ko được trau dồi nên càng ngày nó càng mờ nhạt đi trong tâm trí của chị. Cho đến 1 ngày bố chị mất, người đàn ông mà chị yêu và tin cũng bỏ chị ra đi, lúc đó chị mới hiểu rằng nếu chị không biết sửa lại cách sống của mình, chị không biết tự vươn lên để làm chủ cuộc đời của mình ngay bây giờ mà cứ trông chờ vào người khác thì mãi mãi, chị cũng sẽ chỉ là 1 cây tầm gửi sống dựa vào người khác. Em ạ, quyết định của chị không được gia đình chị đồng í và ủng hộ cũng bởi vì 1 lẽ, tất cả mọi người đếu không tin rằng chị có thể sống được 1 cuộc sống khổ cực và vất vả. Từ bé đến lớn chị chỉ chịu những đày ải về tinh thần chứ vật chất chưa bao giờ thiếu thốn. Mà tinh thần thì nếu mình ko nói ra làm sao ai biết rằng mình đang khổ đúng không em? ko ai hiểu chị như chính bản thân chị hiểu cái chị muốn là gì? Để phản đối quyết định của chị, gia đình phong toả hết những gì liên quan đến kinh tế và tiền bạc đối với chị nhằm ngăn chặn sự ra đi của chị. Bởi vì tất cả đều nghĩ đó là sai lầm của chị. Nhưng chị vẫn cứ đi, ra đi vì chị muốn chị được sống là chị, được làm những điều chị cho là đúng và được phấn đấu vì ước mơ của mình. Cho đến bây giờ, mọi người đều mong chờ sự trở lại của chi nhưng chi lại chưa muốn trở về khi chị chưa chứng minh được bản thân mình. Hiện giờ chị đang làm việc và học thêm 1 số thứ. cũng đang phấn đấu sang năm học tiếp lên chuyên ngành của mình. Chứ với kiến thức như hiện nay, chị chưa đủ tự tin để bước vào đời bằng chính năng lực đó. ĐAng phấn đấu và hy vọng sẽ thực hiện được em ạ. Cuộc sống của chị bây giờ là sư phấn đấu, đôi lúc nghĩ về quá khứ thấy hối tiếc cho mình một thời đã đánh giá sai những kiến thức trên giảng đường. Bọn em bây giờ còn tuổi trẻ, thời gian còn dài nhưng hãy cố gắng trau dồi kiến thức cho mình để sau này có thể tự mình vững tin bước vào đời em nhé. Đừng bao giờ để mình vào 1 tâm trạng tiếc nuối và hối hận như chị. Buồn lắm.
Ðừng bao giờ tin lời hứa hẹn của người đàn ông.Người đàn ông bao giờ cũng nhiều ý tưởng phản bội. Ðừng bao giờ nuôi hy vọng trong những lời thề thốt của người đàn bà.Người đàn bà lúc nào cũng có ý phản trắc.
Ðừng bao giờ tin lời hứa hẹn của người đàn ông.Người đàn ông bao giờ cũng nhiều ý tưởng phản bội. Ðừng bao giờ nuôi hy vọng trong những lời thề thốt của người đàn bà.Người đàn bà lúc nào cũng có ý phản trắc.
Ðừng bao giờ tin lời hứa hẹn của người đàn ông.Người đàn ông bao giờ cũng nhiều ý tưởng phản bội. Ðừng bao giờ nuôi hy vọng trong những lời thề thốt của người đàn bà.Người đàn bà lúc nào cũng có ý phản trắc.
Đêm qua về nhớ nhà hok ngủ được, nằm suy nghĩ vẩn vơ mãi đến hơn 2 giờ sáng mới chợp mắt. Có bao nhiêu điều làm mình phải suy nghĩ, mà ku xã nhà mình nó cũng bảo rồi, cứ cả nghĩ cho lắm vào rồi chỉ tự làm khổ mình thôi, vẫn biết thế nhưng sao mình không suy nghĩ không chịu được. Nhớ N và thương N quá mà hok biết phải làm sao? con đường mình đã chọn rồi, phải gắng đi cho đến cái đích mà mình đã định sẵn. Rồi N sẽ hiểu cho mình, bởi trong tâm trí của mình mọi việc mình làm đều là vì tương lai của N và mình. Sáng nay lại dậy trễ nữa rồi, thói quen ngủ nướng luôn làm khổ mình. vội vội vàng vàng làm vệ sinh cá nhân xong rồi còn tranh thủ giặt mấy cái đồ của hôm qua nữa chứ, đến lúc xong việc nhìn vào cái đồng hồ thấy hơn 9 giờ rồi. Hix, Chạy ra đến cửa hàng thấy ku S vẫn còn ngủ. moá ơi, hoá ra nó còn nướng hơn cả mình. lại phải mất thời gian thu dọn cửa hàng cho gọn ghẽ rồi rủ ku B đi ăn sáng. giờ thì khoẻ rồi, vào online thôi.
Chiều, đang online nói chuyện với bé H thì mình có điện thoại, hoá ra ku xã bảo tối nay nó đưa con người iu của nó đến ở với mình. Hix, vậy là cái ngày này cũng đã đến, mình không biết là nên vui hay nên buồn. Bồ nó đến ở với mình có nghĩa là mọi sự quan tâm của nó và mình sẽ phải có giới hạn lại, không thể nói chuyện thoải mái như trước đây được nữa vì nếu như thế thì sẽ gây hiểu lầm với cô bé kia, mà nếu không được nói chuyện với ku xã thì mình cũng buồn vì mất 1 người hiểu mình và chia xẻ với mình mọi khó khăn trong cuộc sống. Có cảm giác như mình sắp được làm người thừa khổ thế. Buồn thì buồn nhưng cũng phải out nick để đi mua thêm 1 số vật dụng cho bé kia sử dụng khi sống cùng với mình. Về nhà lại 1 mình hì hục lắp tủ, dọn nhà, lau nhà. Cũng phải chuyẩn bị cho mình 1 tinh thần thoải mái và sống thân thiện với cô bé kia, không hiểu đợt này con bé nó có ở với mình được lâu không? có được 3 hôm lai bỏ đi nữa không? mà mình có nên chuyển đi hay không? có nên liên lạc với 1 số người quen để nhờ họ tìm cho 1 công việc khác hay không? ? ? mình thấy mệt mỏi quá, cuộc sống đã bắt đầu ổn định, mình đang tìm 1 số tài liệu để học thêm thì lại gặp chuyện thế này. Bây giờ mà đi thì lại phải bắt đầu làm lại từ đầu. Nên chọn con đường nào đây? tiếp tục ở lại để có thể đi hoc tiếp hay là chọn con đường kinh doanh? bây giờ cũng không thể liên lạc được với Mr. Thanh vì ổng đang đi công tác ở TL. mà nếu mình đồng í với hướng đi mà Mr.T đã hướng cho mình thì mình sẽ phải phụ thuộc vào ông ấy mất, lúc đó lại tạo cho ổng có cơ hội gần mình thật chẳng nên chút nào. Giá như mình có thể yêu được ổng thì tốt nhưng tình cảm lại là chuyện khác. Ôi! thật sự đau đầu quá. Phải làm sao đây????
Thôi có lẽ mình cần thêm 1 thời gian nữa, hãy cứ thử xem mọi việc sẽ đưa mình đi đến quyết định nào. Nhưng, chắc chắn mình sẽ không bao giờ bỏ dở con đường của mình. Phải cố gắng thôi biết làm sao hơn được.
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi Chi2Milano: Jul 5 2006, 07:24 PM
Ðừng bao giờ tin lời hứa hẹn của người đàn ông.Người đàn ông bao giờ cũng nhiều ý tưởng phản bội. Ðừng bao giờ nuôi hy vọng trong những lời thề thốt của người đàn bà.Người đàn bà lúc nào cũng có ý phản trắc.
ủa tại sao thi xong lấy điểm xong thì fai bỏ nhà đi nhiều khi bỏ nhà đi bơ vơ lại tốt cho bản thân hơn
Có lẽ bạn ko hiểu tui thiệt ! Nếu năm nay tui mà out la năm sau tui tự túc ăn học Ko có sự chi viện của bố mẹ nên tui chắc phải vào SG kiếm việc làm thêm wa'.Ở nhà ăn xài thoải mái bây giờ vào dó làm thêm kiếm sống ko biết co chụi nổi 1/2 tháng nữa ko .Nếu bạn co lòng tốt có thể cho tui ở trọ nhà bạn>Hết sức biết ơn
Hôm qua là 1 ngày hok bít là tâm trạng của mình vui hay buồn, nó cứ làm sao ấy. Cười toe toét cả ngày mà thấy lòng nặng trĩu bao điều. Vậy là bồ xã đã đến ở với mình, con bé trông trẻ con quá, chợt nghĩ đến câu nói của ông xã khi mình hỏi về bồ ổng như thế nào: Bồ tui trẻ trung và xinh đẹp hơn bà nhiều. tự nhiên mình lại cười, mà cười hoài từ đêm hôm trước cho đến cả ngày hôm qua. trẻ hơn thì đúng rồi vì con bé nó thua mình tới 7 tuổi, còn. . . thì má ơi. hok lẽ con xí đến vậy sao . Nói chuyện với bà vợ của ông xã, sống cùng mới thấy hok bít ông xã vì sao mà yêu nó nhiều đến thế? mình ko thấy ghét con bé, mình vẫn thấy thương nó, nhưng cách sống của nó thiệt. . . mình hok hiểu nổi? Mình tham gia vào nhiều cuộc vui, từng sống 1 cuộc sống chỉ biết hưởng thụ, thế nhưng khi quyết định ra đi tự tạo cho mình 1 cuộc sống tự lập, mình đã xác định và biết rõ bây giờ mình là ai. Tự lo cho bản thân, tự thu xếp cuộc sống của mình, tự tay thu dọn nhà cửa, đi chợ phải biết tính toán thu chi. . . Còn cô bé này??? Mình tôn trọng những gì gọi là cá nhân của người khác, với cô bé này cũng vậy, mỗi người 1 cách sống, 1 kiểu suy nghĩ. mình tôn trọng cá nhân nó, nhưng vẫn hy vọng con bé sớm nhận ra chân giá trị của cuộc sống để mà tự thay đổi bản thân nó.
Tối nói chuyện với ông xã, có bàn về vấn đề của vợ ổng. Thôi để ổng tự giải quyết vậy, nhưng mình vẫn phải cảnh cáo ông xã trước là hok được dùng vũ lực với vợ ổng. Nản thế.
Mấy hôm nay ho hoài, đêm mua thuốc về uống. không biết thuốc kiểu gì mà mình thấy trong người mệt thế, nhưng lại không thấy ho nữa. Hix
gần sáng đang ngủ mơ 1 giấc mơ thật là khủng khiếp, giật mình tỉnh giấc và không thể ngủ tiếp được. sáng mai dậy gọi điện về nhà gặp mẹ cầm máy, hỏi tình hình ở nhà thế nào, mẹ bảo bình thường. Cảm nhận thấy từ ngày mình bỏ đi, công việc ở nhà dường như không được suôn sẻ cho lắm, mình muốn về giúp mẹ 1 tay nhưng rồi lại nghĩ chắc mẹ vì tự ái chắc cũng chẳng cần đến mình, mà mình có về chắc mẹ cũng sẽ chỉ đồng í sự giúp đỡ của mình nếu mình về ở hẳn thôi, còn nếu về giúp chắc mẹ sẽ ko bằng lòng. mệt thế. con đường mình đã chọn rồi, ko thể bỏ ngang như vậy được . Để đêm nay suy nghi~, nhưng chắc chắn mình cũng sẽ về nhà it hôm. Cần phải tìm cho mẹ mấy người làm khác đã.
Ðừng bao giờ tin lời hứa hẹn của người đàn ông.Người đàn ông bao giờ cũng nhiều ý tưởng phản bội. Ðừng bao giờ nuôi hy vọng trong những lời thề thốt của người đàn bà.Người đàn bà lúc nào cũng có ý phản trắc.